Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 14: Chương 14

Lá khô

30/12/2017

Nó chạy thục mạng đuổi theo hắn, về đến nhà mồ hôi vã ra như tắm. Lại thêm lần nữa nó cảm thấy ngôi nhà này thật kì lạ. Vừa mới sáng nay náo nhiệt, tấp nập và thấy nhiều người lắm mà sao bây giờ chẳng thấy ma nào vậy nè. Mà thôi việc đó không quan trọng, quan trọng là phải tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ. Vừa bước vào trong nhà nó đã hét inh ỏi.

- Đức Anh cậu chết ở đâu rồi ra đây cho tôi!

- Mắt cô bị đui hay mù vậy hả cái con heo óc tôm kia_ hắn đang ngồi trên sofa liền chồm dậy mắng nó.

- Tôi có chuyện quan trọng đại cần nói với cậu đây _ nhìn thấy hắn nó vứt cặp sang một bên, ngồi xuống ghế vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

- Nói đi ! _ Hắn cần cốc nước lọc lên uống mắt dán vào tivi.

- Là chuyện ở trên lớp đó! Tại sao cậu lại làm vậy với tôi hả! Trời ơi sau này tôi làm sao mà dám ngẩng mặt nhìn đời nữa đây_ Có cần nghiêm trọng đến vậy không chị. Nghe lời than vãn của nó làm tất cả nước trong miệng hắn phun thẳng vào mặt nó. Nó đưa tay lau nước trên mặt rồi nhìn hắn bằng con mắt ti hí_ Cậu bị điên à! _ nó quát lên.

- Không! Tôi hoàn toàn bình thường! Còn về chuyện lúc trên lớp chỉ là tôi muốn cứu vãn cuộc đời mình khỏi cô ta!

- Cứu thì cứu chứ sao cậu còn lôi tôi vào làm cái gì! Người ta thích thì cứ để người ta thích đi, được người đẹp để ý lại còn bày đặt vướng chân.

- Tôi không thích! Còn về sau này thì tôi muốn cô giả làm người yêu tôi một thời gian!_ Trời đất đây là hắn ư.

- Hả! Cậu mơ ư! Nghĩ gì vậy! Ấm đầu! Uống lộn thuốc! Cậu nghĩ tôi là ai vậy! Hớ! tuy tôi đẹp nhưng tôi không phải người dễ dãi ok_ Nó vênh lên.

- Vậy là không hả_ " Giờ nghĩ lại mới thấy mình thực sự ngu, sao tự nhiên lại đi lôi con nhỏ đó vào việc này" dòng suy nghĩ của hắn.



- Không bao giờ! Có chết cũng không! Hải Yến tôi là một con người trong sạch. Vì vậy cậu hãy mau chóng thông báo lại với lũ phờ an phan của cậu rằng tôi không phải là bạn gái của cậu. Để tôi còn bình yên sống qua ngày ok bây bê.

- Cô chắc chứ!_ Mặt hắn gian kinh khủng.

- Chắc chắn! À đúng rồi mọi người đâu hết rồi!_ nó đã trở lại với thắc mắc của mình.

- Tôi cho họ nghỉ rồi! Mỗi tuần chỉ cần ba ngày dọn nhà thôi và trong ba ngày đó sẽ có người qua dọn. Còn về đồ ăn thì tự túc là hạnh phúc_ Nói thế chứ nhưng mỗi tối đều sẽ có người mang đồ ăn tới.

- Hả! Cậu đùa tôi sao_ nó há hốc mồm kinh ngạc.

- Hoàn toàn là sự thật, vậy nên bây giờ cô thay đổi ý định vẫn chưa muộn! Không thì tôi sẽ bắt cô làm osin đó!_ Hắn cười đểu.

- Mãi mãi và mãi mãi không.

- Được rồi!_ nó xong hắn móc trong túi áo ra một tấm ảnh, chụp nó lúc đang ngủ còn tư thế nào thì các bác biết cả rồi đấy, nhìn bức ảnh mà mất cảm tình, xúc phạm sâu sắc tới thị giác người nhìn. Bức ảnh này là lúc trước gọi nó dậy hắn đã nhanh chóng chớp thời cơ, ghi lại khoảnh khắc kì diệu ấy_ Bức ảnh này có lẽ tôi nên để cho cả thế giới được chiêm ngưỡng nhỉ Hải Yến._ hắn cầm bức ảnh dí sát mặt nó. Nó nhìn bức ảnh đầu bốc khói nghi ngút.

- Làm sao cậu có thể...._ nó đưa tay cướp tấm ảnh xé tan tành rồi cười ha hả, nhưng niềm vui vụt tắt, nụ cười của nó tắt ngấm khi biết tấm ảnh đó chỉ là một bản sao, còn bản gốc vẫn được lưu giữ cẩn thận trong máy hắn.

- Thế nào muốn làm osin hay bạn gái!

- Trời ơi sau này con còn mặt mũi nào đi ra đường nữa đây hả trời đất ơi! Quãng đời còn lại con phải sống sao_ nó than ngắn thở dài.



- Vậy mai tôi làm cho cô giấy nghỉ học mãi mãi để khỏi phải vác mặt tới trường nữa nha.

- Không cần đâu đời tôi xác định rồi!_ Diễn quá sâu rồi.

- Vậy nhanh lên_ Mặt hắn đểu hết sức đểu còn đểu hơn lúc trước.

- Tôi chọn làm bạn gái_ nó uể oải cố vắt ra một câu.

- Tốt lắm! Cô có biết ngoài kia bao nhiêu người ao ước, khao khát, mong muốn được tôi để ý mà không được không.

- Vậy sao cậu không bảo họ, lôi tôi vào làm gì? _ nó khóc không ra nước mắt.

- Thái độ à! Bộ cô nghĩ cô là tuýp người tôi thích chắc! Nếu muốn thì tôi có thể cưa đổ cô bất cứ lúc nào đấy nhóc à!

- Bớt ảo tưởng đi bạn ơi! _ nó cười khinh bỉ._ Để rồi xem ai đổ trước ai!

- Rồi xem! Thôi đến giờ tôi có việc bận rồi_ hắn nhìn đồng hồ rồi vác cặp ra ngoài cổng, hôm nào cũng vậy vào đúng giờ này hắn đều đi đến một nơi, đều ra khỏi nhà nhưng chẳng ai biết là hắn đi đâu_ Ở nhà trông nhà cấm đi theo! _hắn quay lại đáp cho nó một câu rồi chạy vụt đi.

" Cái tên này đang làm chuyện gì mờ ám đây, Hôm qua cũng vào giờ này cậu ta vác cặp đi, và hôm nay cũng vậy,rốt cuộc là đi đâu .Càng không cho mình đi, càng không cho mình biết, mình càng muốn đi, mình càng muốn biết" nó nghĩ. Rồi lên thay đồ đuổi theo hắn.

Hắn đi đi mãi làm nó chạy theo mà mỏi hết cả cơ, nó vác hẳn cặp kính râm to bự chảng để hắn không phát hiện ra. Cuối cùng cũng đến nơi nó thở không ra hơi. Nơi hắn đến là một ngôi nhà hình như là của một câu lạc bộ nào đó thì phải. Nhưng là câu lạc bộ nào mới được, cái này thì phải tìm hiểu thì mới biết được. Tầm 30 phút trôi qua nó vẫn nấp sau cột điện cạnh đó nhưng không thấy động tĩnh gì, hắn ngủ trong đó luôn rồi ư. Đang lúc định từ bỏ thì hắn với vài người chắc có lẽ là bạn của hắn, mỗi người trên tay đều cầm hai chiếc túi to bự, trong túi đựng gì vậy ta? Trời đất quỷ thần ơi hắn cùng lũ bạn lại tiếp tục đi nhưng không phải đi bộ mà là đi mô tô,gì chứ hắn mà cũng biết đi moto sao. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là đuổi theo bằng cách nào bây giờ, nó đâu phải siêu nhân làm sao có thể chạy nhanh bằng một chiếc moto được.Trời ơi phải làm sao đây. Bỗng một suy nghĩ lóe sáng trên đầu nó, bắt taxi đúng rồi taxi. Nó tự đắc một lúc rồi chạy đi tìm taxi....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook