Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 11

Lá khô

30/12/2017

Bây giờ thì hắn đang tức điên, ngồi trên sofa cầm điều khiển ấn lia lịa làm cái tivi không ngừng chuyển từ kênh này qua kênh khác với vận tốc không thể nào nhanh hơn. Nó nhìn mà sợ muốn chết. Nó cố gắng đi nhẹ, nói khẽ, rón rén bước vào nhà.

Cuối cùng thì nó cũng vịn tới cái cầu thang, tưởng đã thoát nạn, và khi nó đang ung dung đắc chí bước lên bậc thang thứ nhất, thì:

- Cô vừa đi đâu về? _ Nói xong hắn quăng cái điều khiển xuống đất, mắt vẫn dính vào màn hình tivi. Vậy là thôi rồi lượm ơi.

- Tôi ....tôi....đi...đi...chơi.... Không không nhầm tôi đi công việc quan trọng! _ nó run bần bật quay lại, mặt tái xanh tái đỏ nhìn con quỷ đang ngồi trên ghế.

- Tôi bảo cô phải ở nhà trông nhà cơ mà! Não cô để đi đâu vậy!_ Hắn quay ra, quát thẳng mặt nó.

- Tôi.... Tôi..._ Nó sợ hãi, mồ hôi chảy ra thành dòng.

- Cô có tin là chỉ cần một câu thôi là từ ngày mai hôm nào cô cũng được ở lại lớp không hả._ 'Cái đồ ỉ chức quyền bà khinh.' nó nghĩ.

- Em xin lỗi đại ca...lần sau ...em sẽ cố gắng phát huy ối nhầm nhầm lộn lần sau em không thế nữa ạ!

- Còn có lần sau sao?

- Không.... không có nữa ạ!

Hắn nhìn nó thở dài rồi xua nó đi như xua tà. Nó thấy vậy thì sướng lắm, phóng một mạch lên phòng, nhảy lên giường cái rầm, hắn ngồi dưới còn tưởng sập nhà. Nằm trên giường chưa đến một phút thì đã say giấc nồng, ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau nó dậy rất chi là sớm, sớm hơn cả hắn, kỉ lục đúng là kỉ lục. Chẳng qua là vì tối qua đi về chưa có cái gì lót dạ nên bây giờ rất đói phải đi mò ăn, và một phần cũng là vì sợ cái giấy chứng nhận nghỉ học vô thời hạn mà hắn sẵn sàng trao tặng khi nó dậy muộn.

Nó đi xuống cầu thang, một tay vác cặp, một tay ôm bụng rên rỉ. Đứng trong phòng khách bỗng nó nghe tiếng bật bếp và ngửi thấy một mùi hương hết sức quyến rũ theo phán đoán đánh hơi của nó thì đó đích thị là mùi đồ ăn, mùi đó phát ra từ trong bếp ( như tun nhà mìn). Nó còn nghe thấy tiếng nước chảy trong vườn, có ai đó đang tưới cây chăng, nhưng hắn đã dậy đâu. Kỳ lạ. Con này thực sự đéo phải người nữa rồi phòng khách cách vườn mấy trăm mét, hơn nữa nhà toàn là tường cách âm làm sao mà nó có thể...

Nó đứng nghĩ một hồi lâu, không lẽ nhà này có ma hay trộm, thực sự nó rất sợ không cả dám bước vào bếp, nhỡ là trộm thì nó đâm cho lòi dom, phòi nội tạng, còn nhỡ là ma thì nó....không dám nghĩ tới. Nó sợ hãi lẳng cái cặp xách bay lên tận trời cao, nó phi với vận tốc ánh sáng lên phòng hắn đập cửa bùm bụp làm cánh cửa suýt bật khỏi tường. Lúc này hắn đang ngủ, điên tiết đứng dậy ra mở cửa, theo đà nó đấm thẳng luôn vào mặt hắn làm hắn nổi đom đóm mắt, trên đầu thấy toàn là sao không à. Lúc này nó mới để ý:

- Ôi so rỳ, ai em cố ý!

- Cô bị điên hay thần kinh, rồ hay dại. Mới sáng sớm mà đã inh ỏi cả lên_ hắn ôm mặt trách móc.

- Dưới nhà...nhà....bếp ...có...có...ma..._ Nó ấp úng.

- Hả! Ma ma cái đầu cô, ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma.

-Nhưng mà.... Cậu...xuống mà xem...bếp...

Chưa nói xong nó đã đẩy hắn đi. hắn bước xuống cầu thang khó hiểu còn nó thì đi đằng sau du hắn xuống như vật thế thân.

Hắn bước vào trong bếp, còn nó theo sau nuốt nước bọt đánh ực. Trong bếp có hai người phụ nữ một người tầm 50tuổi và một người chắc khoảng ngoài hai mươi đang nấu ăn. Thấy hắn vào họ quay ra đồng thanh:

- Chào buổi sáng cậu chủ_ họ cười thân thiện

- Ừ_ hắn đáp

- Còn đây là khách của bà chủ sao?_ cô trẻ quay qua nó, nó nhìn cô rồi cũng gật đầu

- Chào cô! Mọi người trong nhà hay nghe bà chủ kể về cô, đúng như lời kể rất dễ thương._ Họ biết nó sao ? Không chỉ họ mà tất cả người làm trong nhà đều biết là nó đến ở vì ông quản gia đã nói cho họ mà.

- Cô khen làm con ngại quá hí hí!

- Dễ thương cái nỗi gì! Quỷ cái thì có_ hắn lẩm bẩm.

- Cái gì cơ_ mắt nó chuyển mục tiêu qua hắn.

- À! Đồ ăn được rồi hai đứa ra bàn ăn sáng nhanh rồi còn đi học! _ cô tầm 50tuổi nói.

Ăn sáng xong nó đi tới trường. Còn hắn thì cứ vào tới cổng là mất tăm mất tích. Nó ngồi vào chỗ uể oải quăng cái cặp xuống bàn đánh bịch, làm Nhung và My ngồi trên lạnh hết cả sống lưng, hai con bạn mặt không còn giọt máu nào quay xuống đối diện với thần chết:

- Làm gì căng thế mày! _ My sợ hãi lên tiếng.

- Tao căng quá đứt luôn rồi! Hai chúng mày được lắm hôm qua dám bỏ bạn cái đồ vô ơn!

- Thôi bớt giận tao nói mày cái này hay lắm luôn! _ Nhung nói.

- Cái gì vậy mày nói tao nghe_ hai con tý tớn ghé sát tai vào nghe Nhung nói.

- Lớp mình ý....

- Lớp mình làm sao? _ Nó với My đồng thanh.

- Hố hố_ Nhung cười

- Mày bị ngáo à? Tự nhiên cười!_ My nói

- Lớp mình hôm nay có...

- Có gì...

- Có gì hỏi làm gì?_ Nhung nhìn hai con bạn rồi cười gian.

- Con này mày muốn chết lắm rồi! Anh em xông lên_ Nó hô hào, thế là nó với My xông vào đánh tới tấp.

- stop...stop...tao nói..._ Bấy giờ My với nó mới chịu buông tha cho Nhung._ Hôm nay lớp mình có bạn mới nha._ Mắt Nhung lấp lánh.

-Tin được không đây_ My nhìn Nhung đầy nghi ngờ.

- Mày quên tao là ai rồi sao!_ Nhung vỗ ngực tự hào.

- Hì tao quên! _ nó với My đồng thanh._ Mà trai hay gái.

- Chuyện đó thì bố ai mà biết được! Tao độc thấy cô bảo là có bạn mới thôi !

- Cái con vô tích sự chả làm được gì cho đời! My nói.

Chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, nó và hai con bạn vẫn liến thoắng nói không biết trời đất. Hắn bước vào chỗ như người vô hình vậy, nó chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục nói chuyện với My và Nhung. Xong cô giáo bước vào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook