Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 920: Trở thành thú cưng

Từ Noãn Noãn

07/04/2021

Edit by Le Hong Lan

Hai người đàn ông hiện tại đang rất đau buồn trước cái chết của tinh linh thỏ tôi, lần đầu tiên sau 300 năm mới có người thể hiện tình cảm thật với tôi,

bây giờ tôi đang rất muốn ra hiệu rằng mình vẫn còn sống, nhưng tôi chỉ có thể nhảy nhảy xung quanh họ. Hai nam nhân này không mặc nhiên không một lần nhìn qua con thỏ nhỏ. Rốt cuộc công sức tu luyện ba trăm nâm của tôi giờ thành công cốc

Hiện giờ cố gây chú ý với họ cũng không hiệu quả nữa, tôi ngừng suy nghĩ và quyết định xem xét tình hình.

Có lẽ sợ hãi trước bộ dạng cười đau xót của Ninh Trác, Tà Hữu thậm chí không còn buộc tội anh ta, sau khi đốt món cà rốt yêu thích xuống cho tôi, cả hai bước vào phòng của Ninh Trác

Tôi cũng chạy theo sau Edit by Le Hong Lan

Hai người đàn ông mắt to mắt nhỏ này cũng không nhìn thấy một con thỏ lớn như vậy đi theo.

Họ đang ngồi trên ghế đằng kia nói chuyện về mọi thứ, và tôi chỉ đơn giản là nhảy lên giường của Ninh Trác, cảm thấy thoải mái đến mức tôi có thể lăn trên đó, và nó có mùi giống như mùi của Ninh Trác

Tâm trạng chán nản vì cái chết của mình, tôi đột nhiên vui vẻ trở lại, không phải tôi vẫn có thể tu luyện lại thành hình người sao, tôi suy nghĩ lạc quan về điều đó.

Tôi vừa nằm dài lăn lộn trên giường và nghe Ninh Trác cùng Tà Hữu nói chuyện Edit by Le Hong Lan

Ninh Trác rót một tách trà cho Ta Hữu và nói: “Sự việc xảy ra một phần là lỗi của ta, ta không ngờ rằng sự oán hận của Ninh Uyển Uyển lại sâu sắc như vậy. Sau khi hồn bay phách tán, không ngờ muội ấy vẫn còn có khả năng biến mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Nếu biết trước điều này, có lẽ Khả Khả đã không nguyên sinh.

“Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, hiện tại tôi có thể giúp anh, anh muốn tôi làm gì”, mặc dù bây giờ thái độ của Tà Hữu có tốt hơn nhưng, nhưng nói hắn vẫn nói chuyện với Ninh Trác bằng ngữ âm vô cảm

“"Nhưng tôi muốn nói với anh rằng lý do tại sao tôi giúp anh là bởi vì nể mặt của Khả Khả. Tôi biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó Khả Khả vẫn hy vọng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Nếu cô ấy còn sống hẳn là cô ấy sẽ không tiếc công sức để giúp bạn”

Khi tên tôi được nhắc đến,bầu không khí trong phòng lại trở nên ảm đạm.

Ninh Trác nói với Tà Hữu rằng hạt cường đen mà Uyển Uyển kết thành lúc đầu, đã vỡ thành năm mảnh, một mảnh đã xâm nhập vào cơ thể tôi và được Ninh Trác phá hủy nó. Bốn mảnh còn lại hiện đã phân tán vào nhân gian, anh ấy e rằng nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Edit by Le Hong Lan

Ta cần phải phá hủy tất cả các mảnh còn lại, nhưng vì một số lý do, ta không thể xuống núi đề tìm kiếm tung tích, ta mong ngươi có thể giúp ta tìm ra các mảnh đó ở đâu"

Nói đến việc trọng đại, Tà Hữu thật sự rất đáng tin cậy, anh ta nghiêm túc và cẩn thận lắng nghe Ninh Trác nói, thỉnh thoảng hỏi một số chi tiết

“Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi, anh ở đây yên tâm chờ tin tức của tôi."

"Sau khi tìm thấy mảnh vỡ, hãy nhớ đừng manh động. Ngươi phải báo tin ngay cho ta. Nó nguy hiểm hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ta không muốn ai khác bị tổn hại vì sự cố này. Edit by Le Hong Lan

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Không nên để quá muộn. Để tránh những kết quả nguy hại từ những mảnh vỡ đó, tôi sẽ lập tức xuống núi để điều tra”.

Trước khi rời đi, Ninh Trác đưa cho Tà Hữu một con hạt giấy và nói rằng, khi nào tìm ra manh mối, Tà Hữu chuyển thông tin cho anh ấy qua con hạt giấy này.

Nhìn thấy Tà Hữu ra đi, trong lòng tôi cảm thấy không vui

“Hả cái gì đây” Đang chìm đắm trong nỗi buồn chia tay, tôi chợt nghe thấy từ miệng Ninh Trác vang lên một câu cảm thán, sau đó tôi phát hiện tinh linh thỏ mình đang treo lơ lửng trên không trung.

Tôi được Ninh Trác ôm vào lòng, thật ấm áp, đây là sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất trong ngôn tình sao?

Bất giác lại nghĩ đến phương diện này, nếu không phải bị lông thỏ dày bao phủ, toàn bộ con thỏ tôi chắc sẽ đỏ âu. Edit by Le Hong Lan

Lúc trước tôi đã được Ninh Trác ôm vào lòng, nhưng lúc đó tôi đã bị năng lượng màu đen bào mòn và suy yếu, không cách nào nghĩ đến những chuyện khác.

Phải chăng ông trời nghĩ rằng tôi quá đáng thương, và cho tôi một cơ hội nữa sau lần bỏ lỡ cơ hội trước đây.

Trái với những gì tôi tưởng tượng, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của Ninh Trác thực sự rất thoải mái, anh giơ bàn chân tôi và ấn vào tay của anh, cảm giác khá dễ chịu. Như thế này có được xem là chúng tôi đang nắm tay không?

Ninh Trác nhìn tôi từ trên xuống dưới rất nghiêm túc, sau đó tự lẩm bẩm một mình: "Là một con thỏ cái, ngươi đi lạc à? Ngươi sống ở đâu? Ta tiễn ngươi trở về được không?"

Quả nhiên, là người đàn ông tôi chọn, đối xử với những con vật nhỏ rất đáng yêu, tôi dụi đầu vào anh ấy, và anh ấy mỉm cười hạnh phúc.

“Anh đưa em về.” Anh vừa nói vừa ôm tôi định bước ra ngoài, tôi loay hoay mãi trong tay anh, cuối cùng cũng nhảy khỏi bàn tay ấm áp và nhớ nhung mà lăn lộn hạnh phúc trên giường.

Đây hẳn là sự hiệp thông huyền thoại, Ninh Trác nói sau khi xem màn trình diễn của tôi, "Em có muốn sống ở đây không?"

Tinh linh thỏ tôi vội vàng gật đầu, trong mắt Ninh Trác lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng, anh cười khổ nói: "Chỉ là một con thỏ cũng không thành vấn đề? Nhưng nếu em đã muốn sống cùng ta, nhất định phải bên ta mọi lúc mọi nơi, và tuyệt đối không được bỏ trốn”

Tôi không nói được nhưng gật đầu thì tôi làm được, sau một hồi liên tục gật đầu thì đầu thỏ tôi choáng váng, tôi rất muốn, rất được ở lại nơi này cùng Ninh Trác

Ninh Trác thật khéo tay, anh ấy đã làm một cái ổ thỏ rất đẹp cho tôi bằng cách sử dụng dây leo cây thường thấy trên núi, và anh ấy còn trải một lớp lông thỏ mềm trên đó.

Trong một đêm, khi Ninh Trác đang nghỉ ngơi, tôi đã lén ra ngoài để tìm Hồ Ly đại nương, tôi muốn thảo luận với bà ấy xem có cách nào để giúp tôi trở lại hình dạng con người hay không. Nhưng khi tôi đến nơi chợt nghe thấy tiếng con khỉ già trong đó, tôi không vội vàng chạy vào chỉ nấp ở cửa để nghe hắn ta nói gì

“Hồ Ly đại nương, Khả Khả là người có năng linh tu luyện mạnh nhất ở ngọn núi này, tại sao cô ấy lại chết sau khi đi với đám con người đó, tôi đã nghe một nam nhân nói rằng, cô ấy nguyên sinh là bởi vì để bảo vệ gã đàn ông tên Ninh Trác đó”

Ánh mắt buồn bã của con khỉ già là điều mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nó và tôi luôn là đối thủ của nhau

Hồ Ly đại nương nói: “Đây âu cũng là số mệnh của Khả Khả, nhưng quẻ bói mà ta tính toán thì hiện tại Khả Khả vẫn còn một tia sống”

“Đại nương, ý của bà là Khả Khả chưa chết sao”? nghe vậy con khỉ già nhảy dựng lên trong niềm vui sướng.

Tôi nghĩ đây là lúc Khả Khả tôi nên xuất hiện, và tôi nhảy ra đứng trước mặt Hồ ly đại nương và con khỉ.

"Con thỏ hoang từ đâu đến? Ngươi biết ta đang nhớ nhung về Tiểu Khả nên cố ý nhảy ra để trêu ngươi ta sao”

Đôi bàn tay đầy lông của con khỉ chết tiệt túm và nâng tôi lên

Mặc dù cùng một hành động với Ninh Trác nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác, tôi đang vùng vẫy trong tay một con khỉ già, kết quả là con khỉ đó rất mạnh khiến tôi không thể thoát khỏi nó.

“Hồ Ly đại nương, tôi sẽ hầm món canh thỏ vào buổi trưa hôm sau để đại nương tẩm bổ”

“Gì cơ, nó còn định sẽ ninh xương tôi? Con khỉ chết bầm rõ ràng vừa nãy còn nhớ nhung thương cảm tôi, vậy mà bây giờ lại định giết tôi, âu cũng là quả báo chắc vì trước đây tôi đã bắt nạt nó quá nhiều

Con khỉ già này và Hồ ly đại nương hiện tại chỉ xem tôi như một con thỏ bình thường. Họ thậm chí còn không nghĩ rằng tôi chính là Tô Khả Khả.

Edit by Le Hong Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook