Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 913: Tái hợp

Từ Noãn Noãn

06/04/2021

Tả Hữu hoàn toàn là thăm dò, vừa rồi tình cảm chân thành biểu thị có chị gái cái gì đều là nói bậy, chỉ có duy nhất gia đình của anh ta, về những điều Tiểu Linh nói, thật ra đều là do anh ta tưởng tượng và đáp án trong đầu.

"Nếu là ta phán đoán không tệ, Tiểu Linh chắc chắn sẽ không thông linh, khả năng nàng sẽ chỉ là Độc Tâm Thuật."

“Độc Tâm Thuật?” Nói thật, tôi không hiểu một số danh từ riêng của con người, nhưng tôi biết ý nghĩa của từ này, có nghĩa là hai người đối mặt với nhau, và người kia biết tất cả những gì bạn nghĩ.

Gần như là một phản xạ có điều kiện, tôi nhảy cách khỏi người Tả Hữu và nhìn anh ta một cách cảnh giác.

Tả Hữu biết ta làm như vậy là có ý tứ gì, thở dài nói: "Đừng lo lắng, tôi không biết loại chuyện này, Tiểu Linh nhất định là trước kia cũng không hiểu, có thể là lúc đó chúng tôi đi lên núi, và chuyện đó xảy ra sau khi tôi hỏi Điệp Tiên. "

Nói thật là tôi vận dụng trí não không tốt lắm, Tả Hữu nói là vậy thôi, chỉ có một vấn đề mà tôi quan tâm, tình trạng của Tiểu Linh không ổn, tôi muốn giúp cô ấy. muốn Tả Hữu tìm cách.

Tả Hữu đúng là có cách, nhét cho tôi một bộ quần áo bó sát vào người rồi nói: "Tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên đến nhà Tiểu Linh xem có phát hiện ra chuyện gì không. Cô đi theo tôi, tuyệt đối không được bại lộ hành tung."

Nghe anh ta nói vậy, tôi cuống cả cổ lên hỏi: "Anh dựa vào cái gì nói như vậy tôi, tôi cho ngươi biết, tôi đã sống 300 năm rồi”.

Kết quả là Tả Hữu liếc tôi một cái, ánh mắt rất khinh thường, anh ta suýt chút nữa làm tôi nghẹn ở đó chỉ bằng một câu: "Vậy thì ba trăm năm này cô đã sống uổng phí."

Nhận thấy vẻ mặt của tôi có vẻ hơi bực bội, anh ta nói thêm vài câu: "Thử nghĩ xem, nếu như vừa rồi là Tiểu Linh tiếp đãi cô, cô bây giờ có phải là đã lộ tẩy rồi?"

Nếu như thật sự Tiểu Linh biết Độc Tâm Thuật thì lúc đó tôi nhất định đã bại lộ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng những gì Tả Hữu nói thật sự là đúng.

Nhưng cho dù là như vậy, anh ta cũng không thể trực tiếp nói người ta là thỏ vô dụng, nam nhân không phải nên khoan dung hơn với nữ nhân sao?

Đây cũng là điều mà cuốn sách của Tiểu Linh đã nói với tôi, qua cuốn sách đó tôi đã học được rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa biết.

Tôi phải giúp Tiểu Linh dù là chỉ vì cuốn sách này.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, chúng tôi lẻn ra khỏi phòng.

Căn nhà chúng tôi thuê chia một căn nhà rộng làm ba, chúng tôi ở trong cùng, mặc dù đã cẩn thận khi ra ngoài nhưng chúng tôi vẫn đụng mặt chủ nhân, thấy chúng tôi ăn mặc như thế này bác gái lúc ấy sửng sốt.

“Các người đây là?” Cô ấy chỉ vào sự cảnh giác trên khuôn mặt của chúng tôi, như thể chúng tôi là kẻ trộm.

Đương nhiên không biết nên ứng đối tình huống này như thế nào, Tả Hữu biết, anh ta không biết lấy ra loại bột gì, thổi về phía bác ấy, sau đó bà ta ngã nhào xuống đất.

Con thỏ cái mũi ngửi một cái, có chút chóng mặt.

Tả Hữu bị hành động của tôi làm cho hoảng sợ, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc khác nhét vào miệng tôi, thấp giọng nói với tôi: "Đây là thuốc mê, cô muốn phát tác sao?"

Thuốc mê?

Chàng trai chính trực đâu rồi?

Tôi bất đắc dĩ trợn mắt, thuốc mà Tả Hữu đưa cho tôi rất đắng, lúc đầu mơ mơ màng màng người giật cả mình liền triệt để tỉnh táo lại, toàn bộ con thỏ thật giống như điên cuồng hưng phấn.

"Chúng ta bí mật đi vào điều tra cho nên cô một hồi không thể làm ra động tĩnh gì biết không!?"

"Anh xem, thật dài dòng, không giống như Tả Hữu mà tôi quen biết trước đây."

"Con thỏ, ngươi đang nói cái gì đó?"

"Không có gì, tôi nhất định sẽ cẩn thận, cho dù có người phát hiện, người bị phát hiện nhất định không phải tôi."

Nói chuyện xong tôi về đến nhà của Tiểu Linh, nơi này quả thật khá rộng mở cho bọn trộm cắp, là một gian phòng mở, từ đây đến đó có một lối đi, nếu có người đi ra nhất định sẽ nhìn thấy hai chúng ta lén lút..

Chắc tôi cũng nhận thấy vấn đề này, trước khi đi vào, Tả Hữu đã nhờ tôi giúp đỡ.

Vâng, tôi đã nhờ tôi giúp đỡ, chỉ khi nghĩ lại, tôi mới thấy mình có ích, Tả Hữu nói với tôi bằng giọng điệu rất thản nhiên: "Cô không phải là yêu quái của Tu luyện ba trăm năm sao? Cô nên biết câu thần chú của đưa con người chìm vào giấc ngủ say, đúng không? "

Tôi còn không có nghĩ tới. "Thuốc vừa rồi anh dùng không phải rất tốt sao? Vậy anh có thể tiếp tục uống dùng, tại sao muốn tôi dung phép thuật."

Cuối cùng lại bị trái phải khinh thường, anh ta nói: "Tiểu Linh ở trong hoàn cảnh không giống với bác gái đó, cô hiểu không? Nhà của cô ấy chắc chắn có chuyện tà dị, đương nhiên dùng phép thuật sẽ an toàn hơn."

Được rồi, dù sao tôi cũng không thể nói chuyện với tên này. Tôi sẽ làm theo lời hắn nói. Tôi có một mẹo nhỏ. Tôi để bà ngoại Tiểu Linh tiến vào một cái trong mộng cảnh đặc biệt, Người mơ giấc mơ này sẽ được hoàn toàn mê đắm trong mộng, dẫu có xoay chuyển trời đất cũng không tỉnh.

Định đưa Tiểu Linh đi ngủ, nhưng không hiểu sao người không có trong phòng.

Tả Hữu nói với tôi một câu gọi là 'Thời gian không chờ ta', tôi chưa kịp hỏi ý tứ thì anh đã kéo tôi vào phòng.

Phòng ngủ của Tiểu Linh là một phòng khác, không phải là phòng dùng để gọi hồn trước đây, sau khi mở cửa, yêu quái ba trăm tuổi là tôi và bùa chú Tả Hữu lúc đó đều ở đó.

Đây không còn là phòng ngủ của một cô bé nữa. không đúng, phải nói căn bản cũng không phải là chỗ một người có thể ở.

Đối diện với căn phòng ban đầu là bức tường trắng với một bức tranh tường hoặc một bức ảnh trên đó, nhưng bây giờ nó chỉ toàn chữ.

Đó không phải là loại ma thuật, đó là tên của một người được viết bằng máu, không chỉ bức tường này, mà là toàn bộ căn phòng, từ sàn đến trần nhà, chỉ cần có một khoảng trống nhỏ là hai chữ đó được viết ra.

"An Tố, An Tố, An Tố..." Không biết tại sao, hai chữ này cho tôi cảm giác rất khó chịu.

"Cái này..." Tể Hữu cũng vẻ mặt nghi hoặc, có chút nghi hoặc nói: " Tiểu Linh hẳn là rất hận nữ nhân này a?”

“Tiểu Linh nên ghét người phụ nữ này đúng không?” Dù không biết thế giới nhưng tôi có thể thấy bất kể mức độ khó hiểu của ngôn từ, và chữ × lớn trên mỗi cái tên đều giải thích cho vấn đề này.

"Tiểu Linh người quen biết tôi đều biết, cũng không nhớ được có một người như vậy." Tả Hữu đưa ra một câu trả lời khá khẳng định.

Vậy An Tố này là ai, sao tôi lại có cảm giác khó chịu mãnh liệt như vậy?

Có thể thấy được tôi và Tả Hữu có chút sợ hãi, lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Các người làm sao ở đây?"

Chúng tôi quay lại, đó là Tiểu Linh, không biết cô ấy đã đứng đó từ lúc nào.

Lương tâm cắn rứt, tôi và Tả Hữu nhìn nhau, rồi nén lại nỗi kinh hoàng, tôi nhìn Tiểu Linh.

Tưởng chừng sẽ trách cứ nhưng kết quả Tiểu Linh tiến tới ôm chầm lấy tôi nói: “Khả Khả, sao khi cô ở đây không nói với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook