Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 908: Kết bằng hữu

Từ Noãn Noãn

05/04/2021



Edit by Le Hong Lan





Tôi thực sự sợ hãi trước tiếng cười của người phụ nữ xuất hiện vừa nãy, có một điều gì đó đang ẩn sâu bên trong ngôi rừng này không thể lý giải đượcmọi người sợ hãi nhìn nhau và quay lưng đi cùng với lá bùa mà Tạ Hữu phát, tôi cũng nhận lấy và đặt nó vào trong người





Để hòa nhập vào con người, tôi phải học giống như họ, mặc dù tôi kỳ vọng quá vào lá bùa của Tạ Hữu, nhưng vẫn nhận lấy nó





Lá bùa này tác dụng của nó không hẳn là trừ ma quỷ, mà nó như một loại dược tinh thần, để nó bên cạnh nó tạo cho bạn cảm giác an toàn thoải mái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ





Là một tinh linh thỏ, ngủ như một loại thú tiêu khiển khi tôi nhà rỗi và buồn chán





Edit by Le Hong Lan





Vì sợ hãi nên các cô gái đã ngủ với nhau thành từng cặp, có vẻ như Tiểu Ngọc và Tiểu Ly rất hợp nhau, họ ngủ trong lều, còn tôi thì bắt cặp cùng Tiểu Linh





Tiểu Linh dường như khá mệt, nên ngay khi nằm xuống được vài phút tôi đã nghe cô ấy thở đều





Tôi lẻn ra khỏi lều, không biết tại sao nhưng tôi muốn gặp anh ấy, chắc tôi đã hình thành thói quen, buổi tối nếu không đi trộm nhìn anh tôi sẽ cảm thấy thấy thiếu thiếu cái gì đó. .





Tôi biến lại thành nguyên linh, bốn chân chạy tới chỗ nam nhân thần tiên, vừa tới nơi tôi ngồi xổm trốn mình cạnh cừa sổ

i

Anh ấy không bao giờ ngủ, hầu hết thời gian anh ấy đều mê man, hôm nay thì khác, anh đang uống trà. Edit by Le Hong Lan





Trên bếp đun một bình nước, anh chậm rãi cho lá trà lá trà vào một cái bình ngọc sau đó rót nước nóng xuống, lá trà hoà quyện vào nước, toả ra màu xanh nhạt trông vô cùng tinh tế





Tôi cũng đã từng uống trà. Có một cây trà trên đỉnh núi yêu thích của tôi, lúc đầu tôi không biết đó là cây gì, tôi tưởng nó như một loại thực phẩm bình thường tôi từng ăn, nhưng khi nếm vào cả đầu lưỡi tôi đột nhiên đắng kinh khủng. Tôi mang những cảm nhận đó kể lại với Hồ Ly đại nương, Đại nương nói với tôi rằng nó không dùng để ăn mà được dùng để uống. Vậy là cô ấy đã dạy tôi cách pha trà, tôi không thực sự thưởng thức được hương vị của trà, chỉ có thể nói rằng nó có một hương thơm rất đặc biệt. Edit by Le Hong Lan





Nhưng nhìn nam nhân đẹp trai này thưởng thức trà, tôi thực sự muốn cùng anh ấy thưởng trà.





Cuối cùng tôi cũng thoát ra được cái ảo tưởng viễn vong ấy và an phận ngắm nhìn anh đưa trà vào miệng chậm rãi nếm thử, ánh mắt xa xăm, nét mặt vẫn đượm buồn như ngày nào.

Trước đó anh cũng đã thở dài vài lần, và hình như có điều gì đó đang làm anh sầu não.





Phải chăng là những chuyện xảy ra với anh trong quá khứ





Quên đi, đừng đi, thực tế quá, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống hiện tại và quá khứ của anh, chỉ đơn giản ngắm nhìn anh mỗi ngày, và hiển nhiên tôi phải ẩn mình thật kỹ để anh ấy không phát hiện ra, nếu không nhất định sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của chúng tôi Edit by Le Hong Lan





Tìm thời điểm thích hợp, xuất hiện trước mặt anh ấy một cách trang trọng, để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ấy, và sau đó chúng ta có thể ở bên nhau một cách hợp lý.





Lần tiếp đầu tiên tôi nghĩ đến việc nếu có thể ở bên một anh chàng đẹp trai, đã 300 năm tôi chưa bao giờ có ý định này. Khó khăn lắm mới gặp được người đan ông mình thật lòng trân quý, vì vậy Tô Khả Khả này nhất định phải lấy được anh





Tương lai anh pha trà cho em, chúng ta cùng nhau thưởng trà, cùng nhau ăn cà rốt và sanh ra một bầy thỏ con Edit by Le Hong Lan





Sau khi ngắm anh một hồi, tôi quay trở lại lều trại với bước đi nhẹ như trên bông, vừa bước vào lều đã thấy Tiểu Linh ngồi thất thần, thấy tôi quay lại, cô ấy hỏi tôi: "Khả khả bạn vừa đi đâu về vậy, bạn đã rời đi lâu chưa"





Tôi đương nhiên không nói với cô ấy là tôi đã đi nhìn trộm nam thần tiên kia mà chỉ nói một cách tạm bợ rằng tôi không thể ngủ và ra ngoài để dạo





"Tôi cũng không ngủ được. Tôi không biết tại sao đầu tôi đau suốt. Sau khi tỉnh dậy không có bạn bên cạnh tôi cảm thấy rất sợ. Khả Khả bạn có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?





Tôi chợt nhớ ra một điều đó là cách Hồ Ly đại nương đã từng chữa trị cho một con quá vậy nhỏ bị đau đầu như thế nào. Tôi bước đến bên cạnh Tiểu Linh đặt tay lên đầu cô ấy, và từ từ ngưng tụ linh lực trực tiếp nhẹ nhàng truyền vào đầu cô ấy, linh lực của tôi lúc này đã xâm nhập vào não bộ của Tiểu Linh, cô ấy thoải mái thả lỏng cơ thể và rên lên một tiếng, một lúc sau, cô ấy nói với tôi với giọng điệu ngưỡng mộ: "bạn thật là một bác sĩ tài ba, đầu tôi đã không còn đau như trước nữa"





Những gì cô ấy làm sau đó khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ, cô ấy ôm chằm lấy tôi





Với tư cách là một sơn đại vương tôi luôn từ chối những tiếp xúc gần gũi như vậy, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy cần phải câu nệ như trước nữa, ngược lại tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái.





Con người là động vật tuyệt vời, và tôi thích hòa nhập với họ





Để cảm ơn, Tiểu Linh đã đưa cho tôi một cuốn sách.





Tôi nhận lấy nó, và Tiểu Linh háo hức nói với tôi: "Đây là cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng ở nơi chúng tôi ở, tôi sẽ tặng nó cho bạn như một món quà."

Tiểu thuyết lãng mạn? Nó là gì?





Bìa cuốn sách là một người đàn ông trông như nam thần của tôi, người đàn ông nhìn người phụ nữ nhỏ trong vòng tay của mình, anh mắt

tràn đầy yêu thương, bất giác tôi tưởng tượng ra đó là nam thần kia và tôi. Tôi ngại ngùng cất cuốn sách cẩn thận đi. Dù sao thì mọi người cũng không ngủ được nên chúng tôi chỉ đơn giản là nằm cạnh và nói chuyện phiếm.





Tiểu Linh là một cô gái hoạt ngôn, lúc đầu cô ấy hỏi về cuộc sống của tôi, sau đó cô chuyển sang tự truyện của bản thân mình, tôi nhận thấy rằng giọng Tiểu Linh lúc này có chút gì buồn bã





con người thực sự rất kỳ quặc, sẽ luôn có một số cảm xúc không thể giải thích được.





May mắn thay, tôi rất quan tâm đến con người.

Tiểu Linh kể cho tôi nghe những câu chuyện. Cuộc sống thường nhật của cô, và cô ấy cũng giống tôi không có bố mẹ, nhưng một điều

tuyệt vời hơn tôi là cô ấy có bà.





Bà của cô đã nuôi cô lớn lên.





"Bà của tôi là một thần nữ, bạn có biết thần nữ là gì không? Tức là, nếu có chuyện dơ bẩn xảy ra trong làng, bà sẽ đến và dọn dẹp nó. Mặc dù bà nói với mọi người rằng bà có thể giao tiếp với ma, nhưng tôi biết bà thật ra không có khả năng, nó luôn luôn là một lời nói dối. "





Con người thật kỳ lạ, tại sao bà ấy lại phải giả vờ như vậy, ắt hẳn bà ta không biết những quỷ hồn kia phi lý đến mức nào, chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi muốn giao tiếp với bọn chúng. Tôi có khả năng này, nhưng tôi không bao giờ sử dụng nó.





Có rất nhiều linh hồn và bóng ma đơn độc trên ngọn đồi này, nhưng may mắn thay họ đều là những người quen biết và sẽ dám động đến tôi mà không có lý do.





lúc này Tiểu Linh Nhi đã nói về ảnh hưởng của bà cô đối với cô.





"Tôi không thích bà ngoại giả làm thần nữ. Bà ấy chỉ nghĩ về bản thân mình. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị bắt nạt vì điều này. Từ nhỏ, họ đã không muốn chơi với tôi. Họ luôn đặt biệt danh cho tôi, cái gì là tiểu quỷ thần"





Tiểu Linh bây giờ chắc không thoải mái lắm phải không? Nếu là một con người, tôi phải làm gì với cô ấy lúc này. Đúng rồi đó là sự chia sẻ Tôi an ủi Tiểu Linh: "Những chuyện này đều không phải đã kết thúc rồi sao, hiện tại cô và bọn họ đã trở thành bạn bè, có thể cùng nhau

đi du lịch."





"Ừ, mọi thứ bây giờ tốt hơn nhiều so với khi tôi còn bé. Tôi cũng học được cách tương tác với họ, chủ động tiếp cận người lạ và giúp đỡ họ khi họ cần, để họ có thiện cảm với tôi"





Nếu không phải tính tình cởi mở và hoà đồng của Tiểu Linh, tôi đoán chắc mình sẽ phải vắt óc tìm cách làm quen với nhân loại, kết quả là vì có Tiểu Linh ở đó, vấn đề này đã dễ dàng được giải quyết.





Phải thừa nhận rằng tôi rất thích cảm giác được làm bạn với Tiểu Linh.

Edit by Le Hong Lan



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook