Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 914: An Tố là ai?

Từ Noãn Noãn

06/04/2021

By Như Oanh

Ngoài việc ăn mặc khác với cô bé nhiệt tình mà tôi biết trước đây, trang điểm đậm, Tiểu Linh ôm tôi vào lòng toát ra mùi hương phấn son, tôi khi trò chuyện với Tiểu Linh cũng nhìn không ra có cái gì dị thường.

"Khả Khả, sao cô không nói với tôi khi cô đến, nếu cô nói với tôi thì tôi sẽ đón cô. Thật tuyệt, chỉ là chỉ bất quá cùng cô nói qua một lần chỗ ở cô vậy mà vẫn ghi nhớ, cô có thể đến thật tốt, trong vài ngày này, tôi sẽ tiếp đãi cô thật chu đáo"

Vì đã cởi bỏ lớp ngụy trang trước đó nên Tiểu Linh không nhận ra chúng tôi là khách mời vừa đến, cô rất thân thiện đem chúng tôi giới thiệu cho bà cô và mời chúng tôi đi ăn tối.

Trong lúc Tiểu Linh đi chuẩn bị, Tả Hữu nhét cho tôi một viên thuốc nữa nói: "Uống cái này đi."

Tinh linh thỏ vẫn hiểu thuốc Là thuốc ba phần độc, tại tăng thêm một ngày dùng nhiều lần như vậy, thắc mắc nhiều một câu cũng là rất bình thường.

Không chờ tôi hỏi ra lời, Tả Hữu trực tiếp ngồi giải đáp, hắn nói cho ta: "Thứ này có thể ngăn cản Tiểu Linh xâm nhập não bộ của chúng ta và dùng Độc Tâm Thuật.”

"Thật tuyệt, vậy là anh đã chuẩn bị sẵn sàng?"

Tả Hữu liếc nhìn Tiểu Linh đang bận rộn bên ngoài, bộ dáng không hiểu ra sao, có chút lo lắng nói với tôi: “Tiểu Linh càng cư xử như người bình thường, tôi càng cảm thấy cô ấy có vấn đề, hiện tại cô ấy nhiệt tình như vậy mời chúng ta ăn cơm, tôi đương nhiên phải thận trọng hơn. Tiểu yêu cô xem ra chính là không có tâm nhãn."

Vì cái gì cảm thấy câu cuối cùng của anh ấy được thêm vào một cách đặc biệt, có nghĩa gián tiếp nói tôi ngu ngốc?

Nhưng nghĩ đến Tả Hữu nhất định sẽ không hại mình, vẫn là nuốt thuốc xuống.

Bà nội Tiểu Linh cũng không nhận ra chúng tôi, nhưng cũng không hoan nghênh sự có mặt của chúng tôi, nên khi Tiểu Linh đi rửa bát, Tả Hữu đã nói cụ thể với bà ấy rằng Tiểu Linh có chuyện, bà nội Tiểu Linh một mặt không kiên nhẫn nhìn tôi.

"Tiểu Linh nhà chúng ta rất tốt. Bây giờ đã là bất tử nổi tiếng ở mười li tám trấn gần đó. Các người là bạn bè của nó, nên không thể làm gì phá huỷ công việc của nó."

Rõ ràng, bà nội Tiểu Linh cũng giống như lúc đầu Tiểu Linh nói với tôi, bà ấy coi Tiểu Linh như một cây hái ra tiền của mình, thật sự không tốt cho Tiểu Linh.

Nói xong lời này với tôi, bà nội Tiểu Linh cố ý đến gần Tiểu Linh, thỏ tinh có đôi tai rất thính, dễ dàng nghe được những gì bà ấy đang nói.

"Cháu gái, làm sao mà hai người bạn cháu lại tới đây? Ta không nghĩ là có gì đó không đúng, cháu không thể kết bạn nếu họ không phải người tốt."

Những gì Tiểu Linh nói khiến tôi rất quan tâm, cô ấy nói với giọng vô cùng lãnh đạm: "Yên tâm đi, coi như bọn họ thật có chuyện gì không thể cho ai biết cháu không sợ, hiện tại cháu pháp lực cao thâm, bọn họ không làm gì được cháu."

“Đúng, đúng đúng, Tiểu Linh nhà ta là tốt nhất.” Bà nội của Tiểu Linh ngữ khí mang theo rất nhiều phần nịnh nọt, phương thức này quá để người ta không thoải mái.

Sau khi ăn xong, chúng tôi chào tạm biệt Tiểu Linh, lúc tôi rời đi, tôi không kìm được mà kéo Tiểu Linh sang một bên, hỏi với giọng quan tâm: "Tiểu Linh, cô có gặp phải chuyện gì không? Nếu có khó khăn gì, cô có thể cho tôi biết và tôi có thể giúp cô.”

Tiểu Linh nhìn tôi với vẻ khó hiểu nói: "Sao cô lại nói như vậy?"

Tôi liền đem cái tên trong phòng cô ấy nhìn thấy nói ra: " An Tố đó là ai?"

Kết quả là vừa nhắc tới hai chữ An Tố, sắc mặt Tiểu Linh đột nhiên trở nên méo mó, hung ác.

Tôi cảm thấy chấn động từ bên trong, kinh hãi lùi lại và suýt nữa ngã vào vòng tay của Tả Hữu phía sau.

Tả Hữu nhìn tôi, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu nhìn Tiểu Linh, vẻ mặt dữ tợn vừa rồi chỉ chốc lát, Tiểu Linh lúc này mới hoàn toàn bối rối, cô ấy hỏi tôi với giọng điệu không có vẻ gì là giả vờ, “Cô đang nói về ai? An Tố? Tôi có biết không? "

Tôi và Tả Hữu nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ quái.

Phòng của Tiểu Linh rõ ràng có viết cái tên này, nhưng cuối cùng cô còn không biết người phụ nữ tên An Tố kia, vậy An Tố dù sao cùng là ai?

Tôi không bao giờ biết rằng trong những ngày tới, cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi vì chủ nhân của cái tên này, mặc dù từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó.

Tất nhiên, đây là một cái gì đó.

Tôi không thể tìm ra bất cứ điều gì ở đây, và thực sự không có lý do gì để ở lại đây nữa, và tôi chỉ đơn giản là rời đi vào ngày hôm sau.

Nói thật, hầu tử thật đúng là nói đúng, nhìn thấy phồn hoa đô hội, thật sự là có chút kháng cự trở lại núi, cho nên khi biết Tả Hữu chuẩn bị lại về lại núi xem, mà không phải mang theo tôi đi tham quan trong thành phố, tôi là không vui trong lòng.

Có lẽ anh ta có thể nhìn ra chút cảm xúc của tôi? Tả Hữu kiên nhẫn cùng tôi nói: "Cô không muốn giúp Tiểu Linh sao?"

Một câu nói này đã giết chết tất cả suy nghĩ của tôi, hiện tại chúng tôi lên xe trở về, chẳng qua đại khái vì đền bù cho tôi, Tả Hữu mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon.

Hai chúng tôi không còn không được tự nhiên, như trước mà trở nên hòa thuận như những người bạn. Đam Mỹ H Văn

Nếu nói Tiểu Linh là người bạn đầu tiên là con người, thì Tả Hữu là người bạn khác giới đầu tiên của tôi, nhưng khác với cảm giác của một anh chàng đẹp trai kia, chỉ là kiểu nghĩ đơn giản anh ta là bạn thân.

Trở lại trên núi, Tả Hữu cho tôi xem một sợi tóc, nói là mang đến trong phòng Tiểu Linh.

“Anh đang làm gì với cái này?” Tôi tò mò hỏi?

Trong tiểu thuyết ngôn tình trước đây có viết rằng những người có duyên với nhau sẽ thu thập tóc của người mình thích, chẳng lẽ nói...?

Nhìn thấy bộ dạng xám xịt của tôi lên tiếng hỏi, Tả Hữu thật sự duỗi tay búng trán tôi, khi tôi đau đớn cau mày anh ta lập tức giải thích: "Cô không cảm giác được tóc này bên trên phát ra tà khí sao?"

Nói đến đây, tôi thực sự nhận thấy rằng mái tóc này trông dày hơn gấp đôi so với những sợi tóc bình thường, đó không phải là kết cấu của sợi tóc, mà là tại tóc chung quanh còn quấn một tầng tà khí, nó ôm chặt lấy sợi tóc được bao bọc trong đó.

"Cô xem, tà khí này không ổn định như trước, tôi nói đúng. Gốc của ác linh hẳn là ở đây. Chờ tôi thi pháp, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã gây ra mọi chuyện."

Đây là lần đầu tiên tôi xem Tả Hữu thi pháp, nói thật rất dở dở ương ương, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, miệng thì niệm những câu thần chú chua ngoa khó hiểu..

Khói thoát ra khỏi tay Tả Hữu quấn chặt lấy sợi tóc, sau đó chúng tôi chọn một hướng, dưới sự chỉ dẫn của làn khói, tôi và Tả Hữu bắt đầu truy tìm nguồn gốc của tà khí.

Cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, nhưng tôi đã sững sờ ở nơi đó.

“Nhất định là đã có gì sai, khẳng định không phải nơi này." Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook