Hẹn Hò Với Kẻ Đào Mỏ

Chương 3: Thổ lộ

Imma Delos Santos

16/08/2014

“Cô muốn gì?” Zach nôn nóng hỏi. “Đừng làm tốn thời gian của tôi. Tốt hơn thì đây nên là một chuyện quan trọng.” Và bây giờ thì giọng hắn cũng trở nên khó chịu.

Thậm chí tôi còn chẳng biết phải làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện này. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng trống, tiết học thì đã bắt đầu rồi và tôi có thể cảm nhận được rằng hắn sắp sửa nổi cáu ngay lập tức. Tôi đã cố lôi kéo hắn từ bãi đậu xe tới đây bằng mọi giá và đành trắng tay ư? Phải làm sao mới có thể mở lời? Làm sao để tự thuyết phục bản thân rằng tôi thích hắn? Tôi chưa từng thổ lộ với chàng trai nào trước đây. Đáng ra tôi nên suy nghĩ thông suốt hơn.

“Nếu cô không định nói, thì tôi đi đây.” Hắn ta thẳng thừng. Rồi hắn đứng lên và đi ra cửa. Hắn đang rời khỏi đây. Điều này không ổn chút nào. Tôi phải ngăn hắn lại.

Tôi nhanh chóng túm lấy áo sơ mi của hắn và cố gắng chặn hắn lại. “Chờ đã!” Tôi quả quyết.

Hắn trừng mắt nhìn tôi và quát: “Gì!”

Tôi lùi lại và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đúng lúc rồi đấy, Tori. Mày phải cố gắng hết sức.

“Tôi biết mình không phải là kiểu con gái mà anh hay giao thiệp. Tôi không gợi cảm, không hấp dẫn và cũng không hài hước. Tôi đơn giản, tẻ nhạt và cũng chẳng có sức quyến rũ. Điểm tốt duy nhất của tôi có lẽ là trí tuệ, thứ mà mọi người cảm thấy thấy nhàm chán. Nhưng tôi vẫn phải hỏi anh điều này…”

Tôi hít thở thật sâu và thu tất cả dũng khí lại, tôi phải nói những lời mà tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng nó sẽ phát ra từ miệng mình. Tôi chỉ hy vọng mình đang làm điều đúng đắn và nó sẽ là cách giải quyết tốt nhất mọi chuyện.

“Anh Zachary Anderson, tôi có thể làm bạn gái anh không?” Tôi ngượng ngùng thì thầm.

Mọi thứ thật tĩnh lặng. Hắn không nói gì cả. Không cười mỉm mà cũng chẳng cười thành tiếng, thay vào đó hắn nhíu mày. Tên đó tức giận rồi sao? Hắn ta bước gần về phía tôi, tôi liền lùi ra xa. Hắn tỏ ra vừa băn khoăn vừa nguy hiểm. Tôi đã nói gì sai ư?

Hắn tiếp tục bước đến gần cho đến khi dồn tôi vào một góc tường. Hắn đấm tay vào tường, hành động đó khiến tôi điếng người đi vì sốc. Hắn ta rõ ràng là đang giận dữ. “Cô đang giỡn mặt với tôi đấy à? Cô nghĩ thế này vui lắm sao! Hôm qua cô còn bảo không thích tôi cơ mà! Và giờ thì nói là muốn làm bạn gái của tôi! Đừng có lộn xộn với tôi Peige!"

Nathan nói đúng. Zach thật sự rất đáng sợ khi hắn điên lên. Tôi phải làm sao đây. “Nói gì đi nào!” Hắn đấm vào tường lần nữa, một cách giận dữ. Tôi hoảng hốt và không thốt nên lời.

Bây giờ không còn đường lui nữa đâu. Nếu tôi mà rút lại những lời vừa nói với hắn ta, chắc hắn đánh tôi mất. “Zach, bình tĩnh nào.” Tôi chạm vào đôi vai hắn và cố gắng làm hắn dịu đi. “Tôi không đùa. Những gì tôi nói là thật. Tôi thích anh. Tôi muốn làm bạn gái của anh, tôi đã luôn muốn như vậy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hy vọng hắn sẽ không nhận ra dấu vết của sự lừa dối.

Zach lùi lại và ngồi lên bàn. Hắn tiếp tục thẩm vấn tôi và chờ đợi nhiều hơn những lời giải thích. Tôi lợi dụng cử chỉ đó như là một dấu hiệu để tiếp tục.

“Tôi ghét phải thừa nhận chuyện này nhưng anh nói đúng. Có thể lý do khiến tôi ghét anh nhiều như vậy là vì anh luôn luôn phớt lờ tôi.” Tôi đúng là kẻ nói điêu. Tôi nhìn hắn ta và sau đó thấy hắn bắt đầu cười toe toét. Vậy là hắn tin tôi sao? Tôi nên tiếp tục. “Tôi đã nghĩ về chuyện này tối hôm qua. Và tôi nhận ra rằng mình thật lòng thích anh. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ anh và đố kị với những cô gái bên cạnh anh.” Lần này tôi quay mặt đi vì thế hắn ta không nhận ra đây toàn là chuyện bịa đặt. Tôi thật sự không thích hắn ta mà cứ như thể là tôi sẽ ghen tuông với mấy cô nàng khó ưa kia vậy!

Hắn vẫn không nói gì. Cũng có thể vì hắn muốn nghe nhiều hơn nữa những lời đường mật đến từ một người vốn rất khinh thường hắn. Tốt, đây là cú ra đòn cuối cùng; Tôi hy vọng rằng tên ngạo mạn như anh sẽ nổ tung ra!

“Anh có tin vào câu châm ngôn rằng tồn tại một ranh giới mỏng manh giữa yêu và ghét. Tôi hỏi và bước gần về phía hắn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và tiếp tục: “Anh càng ghét một ai, thì càng thầm mong có được người đó. Có thể đó là cảm xúc của tôi hiện giờ.”

Hắn ta đứng dậy và tiến về phía tôi. Trông hắn thật đáng sợ, không phải thứ đáng sợ do tức giận sinh ra mà là thứ đáng sợ bệnh hoạn. Ôi thật là, hắn ta định làm gì chứ? “Cô thích tôi ư? Vậy thì sao chúng ta không cùng nhau “gắn kết” nhỉ?” Hắn ta đề nghị. Anh thật đáng kinh tởm Zachary Anderson! Tôi phải làm gì. Phải làm sao đây?

Tôi hắng giọng trước khi trả lời. “Hãy nhớ rằng. Tôi không phải loại con gái như vậy. Tôi sẽ làm chuyện ấy khi tôi muốn và cùng với bạn trai của tôi. Chứ không phải là tùy tiện với một chàng trai nào đó.” Tôi nhún vai nói. Tất cả mọi thứ đều là thật ngoại trừ điều tôi nói về bạn trai. Tôi thực sự muốn chuyện đó sẽ là cùng với bạn trai thật sự của mình chứ không phải với bạn trai giả mạo.



“Cô nói đúng. Cô ngây thơ… đến nhàm chán! Vậy sao cô lại có thể kỳ vọng một người như tôi sẽ thích ai đó nhàm chán như cô chứ?” Những lời hắn ta thốt ra còn hơn cả một sự sỉ nhục. Đáng lẽ ra tôi nên tin trước rằng nó sẽ đến từ một kẻ chẳng đáng tin tưởng, đần độn và tự cao tự đại.

Tôi phải nghĩ một lời đáp trả thông minh cho cái tuyên bố ngạo mạn kia! Nghĩ nhanh lên nào Victoria Peige!

“Vâng. Tôi biết chứ. Nhưng tôi chỉ muốn tự cho mình một cơ hội. Anh không hứng thú với cái cảm giác có một cô bạn gái đứng đắn trầm lặng sao? Không phải là mấy cô ả hẹn hò cùng anh để được nổi tiếng.”

Hắn ta im lặng vài giây. Suy ngẫm về câu trả lời tinh ranh mà tôi vừa gom góp được. Một lúc sau hắn đưa mắt nhìn tôi và nở một nụ cười tự mãn. “Cô cũng có điểm đặc biệt. Nhưng cô biết đấy, tôi không phải là kiểu đàn ông chỉ ổn định với một cô gái. Tôi thân thiện và trìu mến với cả những người khác; đó là cách tôi đối xử với một vài người bạn của mình, và dĩ nhiên, bạn gái tôi hiểu lầm. Vậy nên tôi đá họ, vì họ nào có tin tưởng tôi.”

Gì cơ? Tôi có nghe kĩ những gì hắn ta nói không nhỉ? Toàn là những lời phù phiếm. Thân thiện ư? Anh là cái tên tồi tệ nhất tôi từng gặp thì có. Ai sẽ tin tưởng một kẻ như anh cơ chứ. Nhưng lúc đó tôi không thể để nỗi thất vọng trong lòng lộ ra ngoài được. Thay vào đó tôi vẫn phải bình tĩnh và tự chủ.

“Tôi biết anh thân thiện và nổi tiếng. Các cô gái muốn được đến với anh là bởi vì ở bên anh rất vui vẻ. Nếu anh để tôi trở thành bạn gái của mình, tôi sẽ là một cô bạn gái thấu hiểu và tin tưởng anh nhất mà anh từng có. Anh tự do làm những điều mình muốn với cuộc sống của anh.”

Vâng, tôi thực sự chẳng đoái hoài nếu các cô nàng đeo bám cánh tay anh hay nếu anh đang có tiến triển gì với họ. Như tối hôm qua tôi đã nói rồi đấy, không có bất cứ cảm xúc nào dính dáng tới kế hoạch này cả đúng không nào? Tất cả đều là giả dối. Tất cả đều vì mục đích khiến cho hắn vướng bận. Tất cả đều vì cô bạn yêu quý của tôi, Chloe.

“Tại sao? Tại sao việc tôi trở thành bạn trai của cô lại quan trọng đến vậy? Vậy bạn trai để làm gì khi mà cô không cả quan tâm nếu tôi có nhưng cô gái khác xung quanh mình?” Hắn ta hỏi một cách hiếu kỳ.

“Nhìn xem, những ngày tháng niên thiếu của chúng ta sắp qua rồi và tôi, ít nhất tôi cũng muốn biết cái cảm giác khi có ước hẹn cùng với chàng trai mình thích. Tôi chưa từng hẹn hò bao giờ và tôi muốn cho mình một cơ hội. Tôi không thật sự lo sợ về những cô gái quan tâm đến anh vì tôi biết rằng mình mới là bạn gái của anh còn họ chỉ là người để đùa cợt. Cuối cùng, thì tôi vẫn là bạn gái chính thức và có danh hiệu phải không nào?” Tôi thu gom tất cả mọi lí lẽ tôi phải gửi cho hắn nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi có thể và sau đó hắn ta cười khẩy.

Chuyện này còn dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi chưa từng nghĩ rằng hắn lại tin tôi nhanh như vậy. “Khá đủ rồi đấy! Nhưng cô có bất cứ ý nghĩ gì về việc sẽ như thế nào nếu trở thành bạn gái của tôi chưa? Hậu quả? Các cô gái có thể sẽ làm những điều tồi tệ với cô.” Hắn ta quả thật rất tự hào về bản thân mình.

“Vâng. Tôi biết chứ. Nhưng anh sẽ bảo vệ tôi mà? Xét cho cùng tôi cũng là bạn gái của anh.” Tôi làm ra vẻ và nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo.

“Tôi vẫn chưa nói mình đồng ý Peige. Và Tôi cũng sẽ không thể lúc nào cũng bên cạnh cô được.” Tôi dồn tất cả sự bình tĩnh của mình để không tròn xoe mắt trước câu trả lời tự phụ của hắn.

“Được rồi nếu như vậy, tôi vẫn còn Chloe và Nathan bảo vệ cho tôi.” Tôi bào chữa.

“Nếu họ không có ở đó?”

“Tôi có thể tự xoay sở được. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Tôi có thể bảo vệ bản thân mình. Anh đã lo lắng quá nhiều rồi.”

“Cô thật sự muốn trở thành bạn gái của tôi?” Hắn ta truy vấn tôi với sự vui thú rõ ràng trong giọng điệu và tôi sốt ruột gật đầu. “Được rồi. Tôi sẽ cho cô câu trả lời sau.” Hắn ta nói với một nụ cười thấu hiểu trên gương mặt.

“Sao cơ? Sao anh không cho tôi câu trả lời ngay bây giờ?” Tôi nóng nảy hỏi.

Hắn tiến đến gần và nâng cằm tôi lên. “Hãy kiên nhẫn. Nhớ rằng tôi không muốn có một cô bạn gái hay cằn nhằn và vòi vĩnh. Hắn ta nhắc nhở tôi trong khi gửi cho tôi một nụ cười tự mãn khác.



Hắn bước ra cửa và rời đi. Chuyện sẽ ra sao đây? Nếu hắn từ chối, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi đã gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên chỉ để đương đầu với hắn ta như thế này.

Zach, vì sao tôi phải chờ đợi lâu như vậy?



Giờ ăn trưa đã đến và tôi thì không hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cứ mải suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi Zach từ chối tôi. Câu trả lời của hắn ta là gì? Và khi nào hắn sẽ trả lời tôi. Tôi sắp phát điên mất! Không phải là do phấn khích hay vì gì khác, tôi chỉ muốn kế hoạch của mình sẽ phát huy tác dụng. Tôi muốn khiến hắn ta bận rộn và vì thế hắn sẽ không làm phiền Chloe cùng bạn trai cậu ấy nữa.

“Tori!” Chloe đánh thức tôi.

“Chloe tớ xin lỗi. Cậu vừa nói gì à?”

“Xuống được rồi Tori. Cậu trở về chưa vậy? Chúng tớ đang nói chuyện với cậu cơ mà. Cậu ổn chứ?” Nathan lo lắng hỏi. Và tôi có thể nhận ra cử chỉ đó khiến tim tôi loạn nhịp. Nét lo âu trên khuôn mặt của Nathan làm tôi cảm thấy mình rất quan trọng đối với cậu ấy, nhưng tôi biết rằng cậu ấy như vậy chỉ vì tôi là một người bạn mà thôi.

“Tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Tối qua tớ ngủ không đủ giấc.” Tôi phàn nàn. Vâng đó là sự thật đấy; Tối qua tôi không ngủ đủ giấc để cố gắng sáng tác ra những lời sẽ nói với Zach.

Nhưng vấn đề bây giờ là câu trả lời của Zach. Đáng lí ra tôi nên suy nghĩ kỹ càng hơn.

“Chào người đẹp của tôi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi. Tôi đưa mắt nhìn lại và thấy Zach. Chờ đã, hắn ta đang định làm gì vậy?

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Nathan hỏi với giọng điệu kinh ngạc.

“Cậu muốn gì hả Zach?” Chloe hỏi. Cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém.

“Tôi không có việc gì với hai người đâu. Tôi đến đây để gửi câu trả lời của mình cho Victoria ." Hắn ta trao cho tôi một cái nháy mắt sau khi gọi tên tôi. Chờ chút. Đừng nói hắn định trả lời tôi trước mặt Chloe và Nathan đấy nhé. Ôi không!

“Cậu ta đang nói gì vậy Tori?” Nathan nhìn tôi một cách nhiêm trọng.

Tôi đứng lên kéo áo sơ mi của Zach. “Anh đang định làm gì vậy?” Tôi thì thầm.

“Bình tĩnh nào! Anh đến đây để cho em câu trả lời mà em đang trông đợi.” Hắn ta nở một nụ cười quyến rũ với tôi trước khi ngoảnh mặt đi.

“Kính thưa quý vị, xin vui lòng chú ý những gì tôi nói!” Zach hét lên. Hắn choàng tay phải lên vai và kéo tôi lại gần hắn.

“Cô gái này là Victoria Peige, người thừa kế của chuỗi khách sạn lừng danh Prestige, cô ấy chính là bạn gái mới của tôi.”

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Hò Với Kẻ Đào Mỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook