Hẹn Hò Với Kẻ Đào Mỏ

Chương 5: Kế hoạch làm nàng ghen

Imma Delos Santos

16/08/2014

Tại sao tôi lại chấp nhận cho cô ấy trở thành bạn gái mình? Cô ấy chẳng có điểm nào giống với mẫu người của tôi cả. Tẻ nhạt và vô vị, chưa đề cập điến việc cô ấy còn là một con mọt sách chán ngắt. Nhưng nhìn một cách khôn ngoan, cô ấy cũng không tệ, có phần... tạm chấp nhận được.

Tôi đặt mình xuống giường và chăm chăm nhìn trần nhà phòng y tế. Hôm nay thật sự là một ngày dài. Tôi không hiểu cô gái đó đang định làm chuyện gì. Cô ấy thực sự ghét tôi ngày hôm qua đấy, vậy mà bây giờ lại quả quyết rằng thích tôi? Cô gái đó ắt hẳn đang có một số vấn đề nghiêm trọng.

Tôi sẽ xem như đây là một trò chơi nho nhỏ giữa chúng ta Victoria Peige. Thời gian gần đây tôi đang buồn chán và muốn làm điều gì đó thú vị.

Thế nhưng cô ấy đã đúng. Tôi chưa bao giờ hẹn hò với những cô gái trầm lặng trước đây, chứ đừng nói đến một cô nàng mọt sách và buồn tẻ, họ chỉ khiến ta buồn chán đến chết. Hành động này sẽ tiếp tục trong bao lâu? Cô sẽ kéo dài nó đến khi nào hả Victoria Peige? Cô có thể ứng phó với một chàng trai nóng bỏng như tôi chứ? Tôi cười khúc khích và chải tóc bằng đôi bàn tay của mình. Chuyện này sẽ rất thú vị đây.

Mặt khác, có thể lý do tôi đồng ý cho cô ấy làm bạn gái của mình là để được gần Chloe một lần nữa.

Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nữa kể từ khi cô ấy bắt đầu ghét tôi.

Tôi là người duy nhất yêu em Chloe ạ. Tôi luôn luôn ở ngay cạnh em nhưng em chưa bao giờ xem tôi hơn là một người bạn. Chúng ta đã bên nhau ngay từ lúc bắt đầu vậy mà chỉ vì một rắc rối nhỏ nhặt; em vứt bỏ mọi thứ chúng ta đã sẻ chia. Và em cũng chẳng có dù chỉ là một suy nghĩ rằng tôi làm điều đó là vì lợi ích của em. Nhưng nhờ cô bạn tự cho mình là thông minh của em, tôi có thể vẫn còn cơ hội.

Điều duy nhất tôi cần làm là làm tan vỡ trái tim người bạn của cô ấy. Chắc chắn là cô ta sẽ chạy lại khóc trong vòng tay của Chloe và Chloe sẽ nói chuyện với tôi để hàn gắn mọi chuyện. Dĩ nhiên đây chỉ là điều kiện cho sự trở lại. Tôi sẽ làm mọi thứ để có được Chloe. Và tôi sẽ dùng cô, Victoria Peige, để đem cô gái của tôi trở về.

Đầu tiên tôi phải thư giãn một chút. Cái thằng Nathan nhu nhược đó! Nó đánh nhau như con gái vậy! Đó là những gì mày nhận được khi mày tiêu tốn thời gian với một đứa tẻ nhạt. Dù thế nào đi nữa, tại sao hắn ta lại lo lắng về cô gái đó đến vậy? Có lẽ là hắn thích cô ta? Tôi cứ tưởng hắn thích Chloe chứ?

Ồ chuyện này rồi sẽ vui đây.

Tôi sẽ có được Chloe và trả thù Nathan bằng cách chiếm lấy cô gái của hắn.

Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy sự nặng nề trong đôi mắt. Tôi nhắm chúng lại và ngủ.



Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh lướt qua chiếc đồng hồ trong bệnh xá. Gì chứ? Đã sáu giờ ba mươi phút rồi ư? Tại sao y tá không đánh thức tôi dậy? Chết tiệt!

Tôi ngồi dậy và nhận ra một mảnh giấy trên chiếc bàn bên cạnh tôi. Tôi mở nó ra và đọc tin nhắn.

‘Em đến đây để đánh thức anh dậy nhưng em đã không làm phiền anh. Anh có vẻ đang ngủ rất ngon và em không muốn quấy rầy anh nên em đã tự về nhà rồi. Bảo trọng nhé’ – Tori.

Tôi vò nát tờ giấy trong sự thất vọng. Tôi đã bảo cô ta là đợi tôi rồi đúng chứ? Một người thiếu kiên nhẫn làm sao. Tôi thất vọng vì cô, Tori.

Tôi vồ lấy điện thoại và cuộn lên cuộn xuống danh bạ. Ôi tuyệt vời, tôi không có số điện thoại của cô ta. Cô ta bỏ tôi một mình và sau đó chẳng thèm để lại cho tôi số điện thoại. Chết tiệt!

Bởi vậy, tôi quyết định gọi cho một người mà tôi biết ông ta sẽ giúp tôi. "Chào Boris? Có một người tôi muốn ông tìm. Đó là Victoria Peige. Ông nghe rõ chứ. Phải, P-E-I-G-E. Tìm cho ra ngay nơi cô ta sống. Báo cho tôi càng sớm càng tốt! Rõ chưa? Tốt!" Sau đó tôi cúp máy.

Sẵn sàng đi, Peige. Tôi sẽ trao cho cô nỗi đau đầu tiên vào ngày mai. Đã đến lúc cho một chút thử nghiệm rồi.



Tôi đang ở Park Avenue* nơi căn hộ của Tori cư trú. Tôi nghĩ rằng cô ấy sống ở khách sạn nhà mình nhưng suy đoán của tôi đã lầm. Tôi có thể nói rằng điều này không đến nỗi tệ, với một người thừa kế, cô ấy chắc chắn biết được cách chọn ra một toà nhà thích hợp. Boris đã làm tốt việc tìm ra địa chỉ nhà cô ấy.

Park Avenue: tên một đại lộ ở New York

Tôi bước ra khỏi chiếc Sedan của mình và hướng về phía trong. Người trực tầng chào đón tôi và tôi gật đầu đáp lại. Tôi đi vào thang máy và nhấn nút nơi căn hộ của Tori ngự. Sau vài giây, thang máy mở ra, tôi bước về phía cửa. Tôi gõ cửa và một người giúp việc ra chào tôi.

"Tôi có thể giúp được gì cho ngài?" Cô ta hỏi trong khi chớp hàng lông mi của mình liên hồi và cố nén tiếng cười khúc khích.

Tôi mỉm cười với cô ta và trả lời. "Chào. Tôi đến đây đến đón Tori."

"Thật kỳ lạ, cậu Nathan luôn luôn đón cô Tori." Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của cô ta.



"Nhìn xem." Tôi nghiêng người gần hơn và thì thầm. Tôi biết người hầu nữ có thể đang nghi ngờ tôi nên tôi sẽ thử dùng sự quyến rũ của mình. "Tôi sẽ không đến đây nếu Tori không nhắn tin cho tôi. Cô ấy đợi tôi. Vả lại, tôi sẽ không muốn cô ấy nổi giận vì cô đã bắt tôi phải chờ đợi đây." Tôi nói trong khi vẫn giữ việc giao tiếp bằng mắt cùng cô ta. Và sau đó cách này thành công.

"Vâng ngài có thể vào trong, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy được chứ ạ?" Cô ta nói trong khi gửi cho tôi một nụ cười. Một cô gái dễ dãi làm sao.

Tôi bước vào trong và đưa mắt quét qua mọi thứ xung quanh. Hiện đại đương đại, ra đó chính là phong cách của cô ấy. Người thiết kế của cô ấy chắc chắc đã đem lại những chi tiết đẹp cho căn hộ này và những món đồ nội thất, cũng không tệ chút nào.

“Cậu là ai?” Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói; Tôi quay lại và tìm kiếm chủ nhân của nó. Ở đó, tôi bắt gặp một người phụ nữ trong đồng phục giúp việc đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghĩ là bà ta ở khoảng độ tuổi cuối ba mươi và đầu bốn mươi. Bà ta gần như quá già để làm một người giúp việc, tôi đoán thế.

“Tôi đến đây để đón Tori. Cô ấy đâu? Gọi cô ấy ngay đi nếu không chúng tôi sẽ bị muộn.” Tôi nói với bà bằng giọng ra lệnh.

“Xin lỗi chàng trai trẻ. Nhưng đó không phải là cách thích hợp để nói chuyện với một người phụ nữ.” Bà ta giảng giải một cách giận dữ.

“Dù sao thì bà là ai?” Tôi không thể không hỏi.

“Tôi là vú nuôi của cô ấy!” Bà ta đáp như thể đó là câu trả lời hiển nhiên nhất trên thế giới.

Và bởi câu trả lời đó, tôi không thể tự chủ được tràng cười phá lên sắp tới. “Bà đang đùa với tôi sao! Một người vú nuôi ư? Tori đã quá lớn để có một vú nuôi!”

“Nếu cậu tiếp tục cư xử thô lỗ như vậy tôi có thể mời cậu ra ngoài đấy. Mà cậu là ai?”

Tôi cố gắng bình tĩnh lại trước khi trả lời với một nụ cười tự hào trên gương mặt. “Thôi nào, bà không biết tôi ư? Tôi là Zachary Anderson. Bạn trai của Tori.”

“Zach? Anh làm gì ở đây vậy?” Tori nhanh chóng đi xuống.

“Anh đến đây để đón em, em yêu.” Tôi trêu chọc.

“Chàng trai trẻ này đang nói về điều gì vậy, Tori?” Bà già hỏi với giọng vừa tức giận vừa bối rối.

“Không có gì đâu Sonia. Con sẽ giải thích mọi chuyện sau. Chúng con trễ rồi. Chúng con phải đi đây. Tạm biệt.” Cô ấy chộp lấy cánh tay tôi và chúng tôi đi ra ngoài một cách vội vã rồi hướng về phía thang máy.

“Anh bị khùng hả? Sao lại đến đây?

“Victoria… Em nhớ rằng anh là bạn trai của em chứ?” Tôi nhắc nhở cô ấy. Tôi chắc chắn rằng mình đã nhấn mạnh từ bạn trai phòng trường hợp cô ấy quên mất.

Lúc đầu cô ấy lặng im một lúc và sau đó bắt đầu nói: “Em xin lỗi. Nhưng xin đừng làm em bất ngờ như vậy nữa. Em vẫn chưa nói với mọi người về chuyện chúng ta…”

“Tại sao? Em không tự hào rằng mình đang hẹn hò cùng Zachary Anderson ư? Đây là cơ hội chỉ có một trong đời.” Tôi nói một cách tự tin. Tôi chăm chú nhìn cô ấy và cô ấy không trả lời. “Này! Vì sao hôm qua em bỏ anh lại? Anh đã bảo em phải đợi anh rồi phải không?” Lúc này tôi hỏi cô ấy với giọng khó chịu.

“Em đã để lại lời nhắn cho anh rồi mà? Em nói rằng em không muốn đánh thức anh dậy và…”

“Chà, anh đã không thấy nó. Anh đã ở trường và cả đêm anh tìm em! Anh lo lắng đến phát bệnh!” Tôi nói dối.

“Em xin lỗi Zach. Em không nghĩ anh sẽ làm vậy vì em.” Cô ấy xin lỗi và đưa mắt nhìn tôi giống như thể cô ấy rất tiếc về những chuyện đã xảy ra. Tôi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối cô ấy. Đôi mắt kia khiến cho lương tâm tôi gào thét!

Thang máy mở cửa và hai chúng tôi bước vào trong. Cô ấy bấm nút tầng trệt. Sau đó tôi đưa cho cô ấy chiếc điện thoại của mình.

“Gì đây?” Cô ấy hỏi.

“Là Iphone, Tori. Em đã từng nghe về nó chưa?” Tôi mỉa mai hỏi.

“Em biết nó là Iphone và em cũng có một cái. Nhưng sao anh lại đưa cho em?”

“Bấm số điện thoại của em vào đây.” Tôi yêu cầu một cách đơn giản.

“Tại sao?” Cô ấy hỏi.



“Để có được thông tin của cô thưa quý cô “không – có - bạn – trai – kể - từ - lúc – chào – đời”, chúng ta phải biết số điện thoại của nhau để còn liên lạc. Bây giờ thì dừng ngay việc hỏi những câu vớ vẩn và nhập số điện thoại của em đi. Đưa cho anh điện thoại của em.” Tôi ra lệnh.

Cô ấy liền lấy điện thoại ra từ ví của mình và đưa cho tôi. “Em phải đảm bảo là nghe điện thoại của anh bất cứ lúc nào. Anh không muốn em ngắt điện thoại của anh. Hiểu chứ?” Tôi đòi hỏi và cô ấy trả lời bằng cái gật đầu. Cô gái ngoan. Chuyện này thật thú vị.

Chúng tôi bước ra khỏi thang máy và bắt đầu đi bộ ra khỏi toà nhà. “Vậy là em có một vú nuôi. Em bao nhiêu tuổi vậy?” Tôi đùa.

Tôi thấy má cô ấy ửng hồng và sau đó cô ấy nhìn tôi. “Bà ấy còn hơn cả một người giám hộ, Zach. Và em mười tám tuổi, cảm ơn anh vì đã hỏi.”

Tôi khúc khích cười trước câu trả lời thông minh để trêu chọc lại tôi của cô ấy và tiếp tục bước về phía chiếc xe hơi của mình. Cô ấy cố gắng mở ghế trước nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi thầm mỉm cười trước điều này. Và đây là thời điểm cho nỗi đau đầu tiên.

“Em sẽ không ngồi ghế trước. Anh đã mời một người bạn và cô ấy sẽ đi cùng với chúng ta. Hy vọng là em không thấy phiền.” Tôi nói, cố gắng mỉm cười và cố gắng để không giống như đang cười nhếch môi.

“Chắc chắn là không có vấn đề gì rồi.” Cô ấy liền trả lời.

Cô ấy mở cửa sau và tôi ngồi vào ghế của tài xế bắt đầu lái xe.

“Tori, đây là Samantha, bạn anh.” Tôi giới thiệu họ với nhau. Lúc này đây, sự nổi giận, ba… hai…

“Chào. Rất vui được gặp cậu.” Tori chìa đôi bàn tay của cô ấy ra để bắt tay với Samantha. Cử chỉ đó khiến tôi khựng lại. Thật sao? Thường thì các cô gái sẽ bắt đầu đặt câu hỏi rồi nổi trận lôi đình nhưng cô ấy lại trao cho ả một cái bắt tay cùng một nụ cười. Có phải vì cô ấy không có bất cứ suy nghĩ nào về kế hoạch tôi đang thực hiện hay vì đang làm đúng theo những gì mình nói rằng cô ấy sẽ trở nên biết cảm thông?

Tôi bắt đầu lái xe và giám sát Tori qua sự giúp đỡ của chiếc kính chiếc hậu. Cô ấy đang bận cuộn lên cuộn xuống chiếc Ipad để đọc gì đó. Cô ấy thật sự không quan tâm đến những gì đang diễn ra?

“Này Zach. Lát nữa anh có đi cùng bọn em không? Lizzy có một bữa tiệc hồ bơi, sự tham dự của anh sẽ là một điều bất ngờ. Chơi không?” Samantha nghiêng người lại gần, đùa nghịch mái tóc tôi. Ả rất biết cách tán tỉnh. Tôi cho phép ả làm thế mà. Tôi nhìn lại kính chiếu hậu để xem phản ứng của Tori. Cô ấy thậm chí chẳng thèm nhìn chúng tôi. Cô ấy định làm thinh hay sao?

“Anh không biết, giờ anh có bạn gái rồi. Anh sẽ hỏi cô ấy.” Tôi gọi Tori. “Này Tori em có nghe những gì Samatha nói không?”

“Em xin lỗi. Chuyện gì vậy?” Cô ấy hỏi lại. Vậy là cô ấy không hề nghe sao? Hay là cô ấy giả vờ không nghe thấy? Chết tiệt, tôi không thể hiểu được!

“Không sao. Được rồi anh sẽ đi.” Tôi trả lời. Sau đó Samantha rít lên và hôn vào má tôi.

Tôi thật sự chắc chắn là Tori đã nhìn thấy cảnh đó. Tôi nhìn kính lần nữa và thấy cô ấy đang nhìn mình… tươi cười ư? Cô ấy thậm chí còn không biết những cử chỉ này là gì? Mỉm cười không phải là biểu cảm mà tôi trông đợi! Cô ấy thực sự thích tôi chứ? Vậy mà chẳng hề quan tâm khi một cô gái vừa mới hôn tôi! Không vui chút nào! Ngược lại, chính tôi mới là người gánh chịu nỗi thất vọng.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến bãi đậu xe của trường học và Samantha thì vẫn bám chặt lấy cánh tay tôi. “Này Zach em phải đi ngay đây. Em có thể sẽ bị trễ học. Em đi trước. Cảm ơn vì đã chở em và rất vui được gặp cậu Samantha.” Cô ấy nói một cách chân thành với nụ cười trên gương mặt. Nụ cười ấy khác hẳn với những cô bạn gái cũ của tôi. Nụ cười không giả tạo, không dâm đãng* cũng không chế nhạo, một nụ cười giống như cô ấy thật sự muốn cười.

Thường thì khi tôi làm mấy trò như thế này, bạn gái của tôi sẽ phát điên! Vậy mà tại sao trước đó cô ấy chỉ mỉm cười? Hay là cô ấy đang làm cho tôi rối lên?

“Bạn gái anh đi rồi. Vậy có muốn làm gì đó vui vẻ trước khi vào lớp không?” Samantha giờ đã chạm vào đùi trong của tôi. Lúc này tôi không có tâm trạng cho chuyện đó. Tôi đang tức tối.

“Không. Đi đi Samantha!” Tôi đuổi ả.

“Anh sợ bị bạn gái phát hiện à? Đừng lo. Cô ta là người kỳ lạ, thuộc lại biết vâng lời và trầm tính. Món mồi hiếm có đấy. Cô ta sẽ không biết đâu. Chúng ta hãy làm đi được không? Sau đó ả bắt đầu hôn cổ và tai tôi.

“Dừng lại Samantha! Tôi bảo cô cút đi!” Tôi hét lên.

“Được rồi! Không cần phải hét lên như thế!” Ả bước ra và sập mạnh cửa xe. Thật bực mình. Người như ả ta thật đáng ghê tởm! Ít nhất là phải biết được giới hạn. Thật đúng là một con đàn bà lẳng lơ!

Tôi vẫn còn bận tâm tời phản ứng của Tori. Nụ cười ấy là sao? Thật hay gỉa? Có phải cô ấy đã che giấu sự thật mình bị tổn thương?

Em là người như thế nào vậy Victoria?

Samantha nói đúng, em thật kỳ lạ.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Hò Với Kẻ Đào Mỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook