Hẹn Hò Với Kẻ Đào Mỏ

Chương 8: Gặp lại bạn cũ

Imma Delos Santos

16/08/2014

Tôi không hề trông đợi bất kỳ một hành động đáp lại nào sau toàn bộ cảnh tượng với Samantha và cô bồi bàn. Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể đọc được trong trong đôi mắt cô ấy rằng cô ấy thích ở bên tôi. Mặc dù là một cô gái mọt sách có chứng nhận, cô ấy chắc chắn đã vô ý chạm vào tôi. Cô ấy hôn lên má tôi.

Thật thú vị. Tôi chạm vào bên má nơi cô ấy để lại cho tôi nụ hôn.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi cô ấy và tôi không thể nào quên nét ngây thơ trên gương mặt kia. Thật ngạc nhiên làm sao khi một cử chỉ thân mật với người khác lại khiến cô ấy lại hành động như vậy. Tôi tự hỏi phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào nếu nó trở thành sự thật. Sớm hay muộn gì thì cô ấy cũng sẽ chịu thua sự quyến rũ không thể nào cưỡng lại được của tôi. Tôi thật sự tò mò đến lúc nào hoặc sẽ như thế nào nếu cô ấy cầu xin tôi trao cho mình những môi hôn nồng cháy bằng cách này hay cách khác.

Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy thật sự thú vị. Cô ấy khác với những người con gái tôi vẫn thường giao du. Điều tôi muốn nói là cô ấy hoàn toàn đồng ý với việc bạn trai mình tán tỉnh người khác. Mặc dù, trong lời biện hộ của tôi, đó không thực sự là tán tỉnh, chỉ là sự giả vờ hợp tác.

Lẽ nào cô ấy có lý do thầm kín? Nếu cô ấy chỉ đang diễn thì tôi sẽ đề cử cho cô ấy một giải Oscar. Nhưng có điều gì đó bảo với tôi theo cách khác, rằng những lời nói của cô ấy đều xuất phát từ tấm lòng, rằng cô ấy không xem tôi như là một tên bạn trai chiến lợi phẩm như những người kia. Nào nhìn tôi xem. Tôi quyến rũ mê hồn. Tôi dành cho một ai đó cực kỳ thông minh, cô ấy sẽ không tự đặt mình vào một tình thế khiến cô ấy bẽ mặt và đè nát niềm tự hào của mình ngay lúc ban đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải cẩn trọng, ai biết được? Chuyện gì sẽ xảy ra.

Lúc tôi đang rời đi thì chuông điện thoại đổ. Tôi tự hỏi đó có phải Tori không, có lẽ nào tôi đã nói quá sớm? Cô ấy hẳn là muốn một ít tình yêu của Z. Tôi bật cười với cái suy nghĩ ấy. Nhưng thất vọng thay, đó không phải cô ấy, đó là một người mà tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ liên lạc với tôi sau chừng ấy năm.

“Ai đấy?” Tôi hỏi như không biết.

“Ôi Zachary! Thái độ gì đây? James này!”

“Ai? Tôi không biết James nào cả!” Tôi bực mình, nhưng lại thừa biết hắn là ai.

James Gregory, bạn tốt nhất của tôi và và người thừa kế của Tập đoàn quốc tế Gregory, một trong những tập đoàn đầu tư thành công nhất trong lĩnh vực công nghiệp. Chúng tôi hầu như giống nhau về mọi thứ, đều giàu có, mỗi đứa đều là những nhà thừa kế tương lai của gia đình, sở thích, mối quan tâm và dĩ nhiên là có cùng khẩu vị đối với phụ nữ. Chúng tôi như anh em nhưng hai năm trước, hắn ta rời New York mà không nói với tôi tiếng nào. Tôi đã không nghe được tin gì về hắn cho tới bây giờ, mặc dù tôi vẫn giữ số điện thoại.

“Thôi làm trò hề đi! Tôi về rồi! Đây là cách ông chào mừng người bạn thất lạc lâu ngày của mình đấy à người anh em?”

“Tôi không hình dung được cậu đang nói gì cả. Tôi không có người anh em nào bỏ mình lại mà không hề giữ liên lạc mấy năm trời! Nhầm số rồi ông bạn!

Sau đó tôi nghe thấy hắn cười. “Vẫn quăng bom như trước! Được rồi ông nội, thôi nói nhảm và gặp tôi tại The Pub (quán rượu), chúng ta lâu rồi không thấy mặt nhau!”

“Hiểu rồi.” Tôi cúp máy và vòng ngược lại, hướng về phía The Pub.

Phải mất đến mười giây tôi mới đến nơi. Tiếp theo tôi nhìn thấy James. “James Gregory, chà chà, ông mập lên rồi đó!” Chúng tôi chào với một cái đập nhẹ trên lưng nhau.

“Đó gọi là thiên tài cơ bắp, còn ông thì gầy nhom!” Hắn ta chào lại.

“Vẫn còn tài lanh hả? Vào trong nói chuyện thôi thằng quỷ ranh ma.” Chúng tôi bước vào trong, khu VIP, ngồi trên một chiếc ghế bành bằng da và gọi một chai vodka (rượu mạnh cất từ lúa mạch đen và một số cây cỏ khác).

"Ciroc à (là loại rượu Vodka cực kỳ cực kỳ cao cấp)? Ôi, thật tốt khi trở về!” James nâng ly rượu của hắn lên.

“Hãy cứ như ông thích!” Tôi thiện chí trả lời. “Dù sao đi nữa, chuyện gì đã xảy ra với ông? Ông đi khắp nước Pháp và phớt mờ cái mông của tôi mấy năm trời?”

“Xin lỗi bạn hiền. Đó không phải là lỗi của tôi! Hãy đi mà trách mắng những cô thiếu nữ Pháp và trang phục của họ ấy! Mà nói về chuyện đó, tại sao ông cũng không màng gọi cho tôi? Ông đáng ra nên đến thăm tôi! Paris rất tươi mới!” Hắn khoe khoang một cách kiêu ngạo.



“Rất thú vị Gregory! Ông có vẻ giống như một trong những cô bồ thèm khát thuốc mê của tôi vậy. Ông thay đổi sang bộ mặt khác rồi hả?” Tôi đùa, gương mặt vẻ ghê tởm. Chúng tôi cùng bật cười.

“Đi chết đi Zach! Tôi vẫn là một người đàn ông thích tán tỉnh phụ nữ, đó là điều không thay đổi. Nói đến các cô gái đi nào, anh chàng đẹp trai! Những cô gái Pháp cực kỳ nóng bỏng. Ông đáng ra phải nhập hội với tôi! Chúng ta sẽ trở thành những ông hoàng! Chúng ta sẽ làm nên thiên anh hùng ca!” Hắn khoác lác.

“Vẫn nghĩ mình là tay sát gái à chàng Romeo?” Tôi khúc khích cười. “Tôi vẫn sẽ thích những cô gái Mỹ hơn, ông biết rồi đấy.” Tôi quả quyết, không biết rằng mình đã làm những điều không nên làm trước mặt hắn, người tình cờ trở thành “ông xã biết tuốt về tôi”.

“Ông đang cười à? Rốt cuộc Zachary Anderson đang hẹn hò với ai không biết nữa?” Hắn hứng thú hỏi. Hắn đang nhắc về Chloe. Hắn biết tất cả những câu chuyện và tình cảm tôi dành cho cô ấy.

“Tôi không cười, thằng ngốc. Ông trông vẫn cứ ngu như mọi khi, tôi không thể chịu được!” Tôi chuyển chủ đề. Tôi thực sự đang nghĩ đến Peige. Tôi còn không cả nhận ra mình đang cười cho đến lúc hắn tập trung vào nó.

“Ông vẫn chưa đến với cô ấy? Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy Zachary Anderson Luôn luôn có được người con gái anh ta muốn! Mất mấy năm trời để lên giường! Hãy hành động như một người đàn ông thực thụ đi nào!” Hắn ta khúc khích cười. Tôi có cái danh này là vì khi tôi muốn một ai đó; tôi sẽ có được cô ấy mà không cần tốn thời gian. Nhưng Chloe không phải là cô gái bình thường, cô ấy là một ai khác, cô ấy khác biệt!

“Cô ấy hơn thế và đối với cô ấy thì chuyện này lại khác. Ông là người biết điều này hơn hết thảy. Vả lại, mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi ông đi.” Tôi trao cho hắn cái nhìn không hài lòng.

Hắn giơ cả hai tay lên đầu hàng. “Chàng trai, đừng có đổ hết sự mông muội lên tôi! Tôi chỉ xía vào chuyện của ông thôi. Từ khi nào mà ông trở nên yếu đuối như vậy chứ? Sao chúng ta không quên đi cái gọi là bạn tâm giao trong một đêm và đến chỗ Lizzy. Cô ta có một bữa tiệc hồ bơi và cần một phi công yểm trợ. Tôi cá là cô ta chẳng đời nào quên được cái đêm hạnh phúc nhất đời mình, nếu ông hiểu tôi muốn nói gì. Cô ta sẽ xúc động khi nhìn thấy tôi.” Hắn lắc lư đôi lông mày và tinh nghịch thúc khuỷu tay tôi.

“Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua. Tôi không có hứng.” Tôi thật thà nói. Nghĩ về chuyện giận dữ với Samantha trước đó, tôi không muốn gặp ả. Ả có lẽ sẽ ở bữa tiệc hồ bơi.

“Ông đùa hả? Ông đang mặc quần xí líp đàn bà hay gì sao? Nói không với người đàn ông của mình? Với các cô gái?” Hắn ta hoàn toàn bị sốc. “Chờ đã, ông đang quen với ai à? Đừng có nói với tôi đây là chuyện nghiêm túc đấy, theo như tôi biết, ông hoàn toàn là một thằng cha ma giáo đúng chứ?” Hắn nghi ngờ nhìn tôi.

“Nó đang hẹn hò với một nữ tu sĩ!” Giọng nói quen thuộc từ phía sau tôi, khi tôi tìm kiếm, tôi thấy River, một trong những thằng chiến hữu ở trường của tôi.

“River! Rất vui được gặp ông, ông bạn!” James chào với một cái vỗ nhẹ vào lưng. “Trông ông vẫn đê tiện!”

“Vẫn bỉ ổi như vậy hả Gregory? Tôi cũng rất vui được gặp ông, tên đần thối!” River vặn lại.

“Ngậm miệng ông lại và bắt đầu uống đi River!” Tôi lớn tiếng yêu cầu. Lúc này chúng tôi đã uống tới chừng nửa chai. River ngồi vào bàn chúng tôi và uống một hơi.

“Vậy, ai là nữ tu sĩ?” James trưng ra vẻ tò mò.

“Chàng trai đây đang hẹn hò với quý cô nghiêm túc đứng đắn ở trường của chúng ta!” River phá lên cười.

“Thật á? Giờ ông thành kiểu người làm ra phép màu rồi hả?” James vừa cười vừa hỏi.

“Để tôi biện hộ cho mình, cô ấy xin tôi trở thành bạn trai. Tôi là ai mà lại trả lời không chứ?” Tôi khoác lác trả lời.

“Ông nói không với mấy mụ già xấu xí và mấy người bị hoang tưởng. Cô ấy thì khác gì?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Cô ấy là bạn thân nhất của Chloe!” River nhảy vào. River cũng biết chuyện về Chloe.



“Ông tuyệt vọng như vậy sao? Dùng một cô gái ngây thơ để có được Chloe?” James hoài nghi hỏi. “Bất cứ điều gì ông điều tra về cô gái ấy đều vượt xa trí tưởng tượng của tôi!”

“Tôi có kế hoạch của mình và kế hoạch này hoàn hảo. Vậy nên các ông chỉ cần để cho người giỏi hơn làm việc được chứ? Tin tôi đi.” Tôi quả quyết với họ.

“Vậy ông dùng người bạn thân nhất để có được Chloe à? Thật là hiểm độc… xuất sắc. Nhưng ông sẽ làm gì để nữ tu sĩ đổ ông?”

“Làm ơn đi. Mọi người đều “đổ” vì tôi!” Tôi bật ra một nụ cười ranh mãnh.

“Trừ Chloe.” River ngắt lời. Điều đó làm James phá lên cười.

“Cô ấy sẽ sớm thôi.” Tôi quả quyết với họ và đấm vào vai River.

“Tôi muốn gặp cô ta.” James đột ngột tuyên bố.

“Gì?”

“Tôi muốn gặp nữ tu sĩ! Tôi sắp tổ chức một bữa tiệc, đúng hơn là một bữa tiệc chào mừng, cuối tuần này. Đem bạn gái của ông tới và giới thiệu với tôi. Có thể sau khi ông vô tình làm tan nát trái tim cô ấy, cô ấy sẽ cần một ai đó để an ủi mình.” Hắn ta nghịch ngợm trả lời.

“Động vào cô ấy đi rồi ông sẽ tiêu đời!” Tôi đe doạ hắn, một cách tức giận. Tôi có thể nhận thấy hắn đang bị sốc. Tại sao tôi lại làm vậy? Có thể nào rượu đã xâm chiếm đầu tôi? Hoặc có thể cái suy nghĩ cô ấy sẽ ở bên một người đàn ông khác và người đàn ông đó lợi dụng cô ấy khiến máu tôi sôi sục. Tôi không ghen; Tôi chỉ không thích cái suy nghĩ về việc các cô gái không chung thuỷ với mình. Đúng vậy, có thể chính là điều ấy.

“Thư giãn nào! Ông bị gì vậy? Chờ đã, có phải ông thành thật với cô gái đó?” James nhăn mặt. Sự tò mò đang giày vò hắn. River nghiêng người đến gần kiểm tra tôi.

“Đương nhiên là không! Tôi chỉ có một người con gái duy nhất mà cả hai ông đều biết, vả lại Tori cũng không phải mẫu người của tôi!” Tôi nói một cách biện hộ. Không đời nào tôi lại thành thật với cái cô… cái cô lập dị đó. Tôi chỉ quan tâm về cái thực tế là cô ấy khác những người kia. Đó là tất cả. “Vả lại, tôi có danh tiếng các ông biết đấy. Sẽ không có ai phản bội lại tôi.” Tôi nói thêm.

“Ông nói gì cũng được chàng trai đang yêu. Dẫu sao tôi cũng không quan tâm tới mấy cô nàng đứng đắn. Họ chỉ buồn tẻ và không có gì thú vị.” Hắn ta đã hiểu ra. “Nhưng mà dù vậy, ông cũng phải mời cô ấy tới bữa tiệc cuối tuần. Tôi vẫn muốn gặp cô ấy.”

“Chúng tôi sẽ tới.” Tôi quả quyết với họ. Tôi tự tin vì tôi biết rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói không với tôi.

“Dù sao thì, hãy uống vì sự trở lại của kẻ xấu xa James!” River rót đầy ly thuỷ tinh của chúng tôi bằng toàn bộ những gì còn lại trong chai.

“Tôi phải nói, các ông là những gã tồi! Nhưng mặc xác nó!” James nói và nâng cốc của hắn lên.

“Nào các anh em!” Chúng tôi cùng nói và cụng những ly rượu vào nhau rồi uống hết những gì trong đó. Chúng tôi cười té ghế cả đêm khi nói về những chuyện riêng mà chúng tôi đã từng làm, từ mấy trò tinh quái của River, đến mấy trò hề gà con của James, giống như ngày xưa vậy.

Chúng tôi cười như thể không còn ngày mai. Nhưng dù thế, tôi vẫn không thể không suy nghĩ đến những gì James nói lúc nãy về Tori. Có phải hắn ta thực sự nghiêm túc với những thứ về Tori? Tại sao ngay từ đầu hắn lại muốn gặp cô ấy? Và làm thế quái nào để tôi khiến Tori trông không buồn cười trước mặt mấy thằng đần này? Tôi còn không biết chúng tôi đang nói về chuyện gì nữa.

Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy chỉ là tiếng cười khiến tôi cười dữ dội hơn sau đó James đứng lên bàn và cho chúng tôi xem hình xăm con chuột mickey trên mông hắn. Chúng tôi cười dữ dội tới mức River gần như lăn trên sàn. Lúc đó tôi biết, “Anh em, chúng ta ở đây vì một đêm khó đỡ.”

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Hò Với Kẻ Đào Mỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook