Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một năm nữa lại đến.

Cái Tết đầu tiên sau khi Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh kết hôn, tiểu Ca Nhi và tiểu Đóa Nhi cũng vừa tròn một tuổi, đang tập tễnh học bước đi.

Hai đứa nhỏ một giống ba, một giống mẹ, tuy Đường Kỳ Sâm đã từng nói sẽ yêu quý tiểu Ca Nhi giống với mẹ hơn. Nhưng mỗi khi người ngoài nào đó nhìn thấy thì đều là anh đang ôm cô con gái bảo bối nhỏ tiểu Đóa Nhi.

Cũng bởi vậy mà Phó Tây Bình không ít lần cười nhạo anh, "Tên đàn ông thối miệng nói một đằng tay làm một nẻo."

Đường Kỳ Sâm ôm con gái, dáng vẻ không có chút nào là sẽ để bụng mấy lời này, khóe miệng hơi cong lên một hình cung rất nhẹ, "Con trai là của anh, con gái cũng là của anh, liên quan gì đến chú hả? Nói mãi không thấy chán à? A, không lẽ là vì ghen tỵ với anh? Vậy thì có thể nói thẳng ra, anh đây cho chú mượn Tây Triết ôm một lúc."

Phó Tây Bình ôm ngực, thật sự là quá đỗi thương tâm.

Lần này anh ta nhất định phải tuyệt giao với anh một tuần.

Thành tích năm nay của tập đoàn Á Hối khá là mãn nhãn, sau thành công của hạng mục cọc tiêu đường sắt cao tốc ký hợp đồng với tổng cục đường sắt Tây Lộ từ năm ngoái, tập đoàn được đề cử là một trong những xí nghiệp kiểu mẫu của dự án trong sáng kiến một vành đai một con đường, hợp tác với các nước khu vực Trung-Đông Âu, mục tiêu là phát triển kinh tế và đem lại lợi ích cho cả hai bên, một mình nổi bật giữa nền kinh tế Thượng Hải. Như một lẽ dĩ nhiên, thời điểm cuối năm vị CEO của tập đoàn cũng trở thành mục tiêu hàng đầu cho các hãng truyền thông lớn săn đón gửi thư mời. Kha Lễ theo ý anh, chỉ nhận lời mời tham gia lễ trao giải thanh niên kiệt xuất hàng năm.

Đường Kỳ Sâm ngồi ghế khách quý, lần này là không thể không nể mặt vị giám đốc Trình Đông Học của nhà đài tự mình xông pha thuyết phục anh ngồi ở vị trí thu hút sự chú ý nhất.

Không ngoài dự kiến, bức ảnh của anh tại hội trường và ảnh chụp lại màn hình lũ lượt leo lên top search Weibo, coi như lần này mới thật sự là bữa tiệc cho vị trí ống kính quay phim. Một buổi lễ trao giải kết thúc, bức ảnh chụp lại dáng vẻ anh khi lơ đãng cúi đầu xem đồng hồ bất ngờ leo lên top 1 hot-search. Khuôn mặt đẹp trai chết người, bộ vest sọc đen, bên trong là chiếc áo len màu rượu cao cổ đơn giản gọn gàng làm nổi bật lên dáng vẻ nghiêm túc đĩnh đạc, lại thấp thoáng một loại hơi thở công tử Thượng Hải xưa phong lưu mà hào phóng.

Tấm ảnh này của Đường Kỳ Sâm quá man rồi. Nhất là khi sau đó cư dân mạng lại tiếp tục soi ra những thông tin vô cùng đáng để đem ra bát quái từ bộ trang phục khoác trên người anh.

"Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ảnh đeo trên tay là phiên bản thiết kế limited từ 14 năm trước, giá trên trời, hiện tại cũng không phải dùng tiền là mua được nữa rồi."

"Cần tìm hàng nhái của chiếc áo khoác, 99 tệ đã bao gồm phí ship có hay không đây?~"

"[mỉm cười] Đây không phải thanh mai trúc mã lúc trước ầm ĩ một trận với An Lam sao? [đầu chó]"

"Lầu trên tỉnh ngủ đi, người ta đã sinh con, còn là thai Long Phượng đó [mỉm cười]"

Bình luận mang theo sự chú ý này còn có cả ảnh chụp, là ảnh chụp tại buổi hôn lễ của Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh, nhưng bởi vì độ phân giải thấp nên không nhìn rõ mặt mũi cô dâu, chỉ có thể cảm nhận đường đường nét khuôn mặt vô cùng mềm mại dịu dàng trong đó.

Chỉ là không đến một giờ sau, bình luận kèm theo tấm ảnh này nhanh chóng bị xóa. Cùng lúc, tài khoản weibo chính thức của Á Hối phát lên một bộ phim tuyên truyền ngắn về quá trình mấy chục năm phát triển của tập đoàn, vừa hùng hồn lại vừa đầy hăng hái sôi nổi. Sự chú ý của quần chúng cứ như vậy được dẫn dắt tới đây, lời khen ngợi tán dương dành cho Á Hối như một làn sóng không ngừng lan rộng, thu về hiệu quả tuyên truyền tốt nhất.

Trần Táp là người có tầm nhìn lại có tính toán, sách lược và thủ đoạn tuyên truyền thương hiệu do cô ấy đưa ra luôn có thể khiến người ta cảm thấy tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Đường Kỳ Sâm đảm nhiệm chức vụ CEO đến năm thứ tám, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vậy là bắt đầu từ năm tiếp theo Đường lão gia tử sẽ chính thức lui về sau hậu đài, nhường lại vị trí này cho Đường Kỳ Sâm.

Công việc trong ngoài của năm cũ kết thúc, cũng là lúc đón chào một năm bụi trần ai tiếp theo.

Cục diện Phó Tây Bình duy trì trở thành thông lệ hàng năm, một ngày trước đêm Giao Thừa, một vòng bạn bè chơi với nhau từ nhỏ sẽ tổ chức một buổi tụ tập. Đều là những người đàn ông đã qua cái ngưỡng tuổi ba mươi lăm, đi qua gần nửa cuộc đời, phong ba bão tuyết, có ai không mang trên mình một thân cố sự? Thời trẻ mặt sức làm liều, thế nhưng một khi đã ở một độ tuổi nào đó, con người ta cũng bắt đầu trở nên lắng đọng lại. Mỗi người trong họ đều có những mối quan hệ của mình, người tới người đi, đếm không hết, tình cảm thật giả khó mà phân biệt, cuối cùng có thể chân chính ở lại cũng chi có một vài người nơi này.

Đàn ông ngồi bàn chơi bài, phụ nữ thì hát hò trò chuyện hoặc tự tạo thú vui cho riêng mình.

Phó Tây Bình là dân nghệ thuật, từ trong xương tủy thường xuyên phát ra cái thứ tính tình kiêu ngạo tùy tiện, dựa theo tâm trạng mà quyết định lời nói ra với mấy người vợ của đám anh em là khen hay chê, cũng chỉ có với Ôn Dĩ Ninh là thống nhất từ đầu đến cuối, chính là: đặc biệt tốt, vô cùng tốt. Quen biết nhiều năm, duyên phận quanh đi quẩn lại, cũng coi như đã sớm coi cô là người mình.

Ánh đèn phòng khách ngày hôm nay đặc biệt ôn nhu, bầu không khí trên bàn đánh bài hòa hợp yên bình, bên tai là một khúc Saxophone cổ điển du dương.

Khung cảnh này không khỏi khiến người ta cảm thấy quen thuộc.

Phó Tây Bình đặt điếu xì gà xuống, chợt nhướn mày hướng về phía Ôn Dĩ Ninh ngồi một bên, rất hàm ý hỏi: "Giống không?"

Một câu không đầu không đuôi, người ngoài nghe xong chỉ thấy mù tịt.

Nhưng Ôn Dĩ Ninh lại cười. Ý cười rất mỏng lưu lại khóe miệng, cô không đáp ngay mà hơi nghiêng đầu nhìn sang Đường Kỳ Sâm.

Đường Kỳ Sâm cầm mấy lá bài trên tay, động tác lưu loát gọn gàng, sự chú ý của anh vẫn đặt trên đó, nhưng nét mặt rõ ràng đã hơi động.

Sau đó hai vợ chồng đồng thanh đáp: "Giống."

Giống khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau.

Năm đó tiểu Dĩ Ninh mới chỉ là một cô nhóc sinh viên năm tư đại học đến nơi này, đầy một lòng nhiệt huyết tìm việc làm thêm, như một nhánh thực vật nhỏ bé chui ra từ vết nứt của hòn đá kiên cường sinh tồn, cuộc sống có khó khăn thế nào cũng chưa từng nghĩ đến từ bỏ. Khi ấy cô buồn chán đứng ngoài cửa phòng bao, qua khe cửa dần mở rộng thấy được Đường Kỳ Sâm một thân đồ đen tắm trong ánh đèn ôn nhu mềm mại, cả người toát ra thứ hơi thở hào sảng của tuổi trẻ. Anh bắt chéo chân ngồi đó, những ngón tay thon dài thi thoảng lại lướt qua những lá bài, giọng nói trầm thấp, tựa như giữa đêm thu chợt có làn gió xuân cuốn qua.

Khoảnh khắc nghe được anh lên tiếng: "Bỏ lượt, hay là?"

Ôn Dĩ Ninh đã hiểu được thế nào là trái tim thiếu nữ.

Khung cảnh trước mắt giống như có bàn tay vặn ngược thời gian quay trở lại, chỉ có thứ duy nhất khác đi chính là người đàn trong một cái nhìn kinh diễm kia hiện tại đã trở thành người chồng sóng vai bên cạnh cô đây.

Ánh mắt của hai người giao nhau, từ nhàn nhạt thành sâu nặng, cuối cùng là thâm tình không phụ.

Đường Kỳ Sâm biết cô đang nghĩ gì, lặng yên không một tiếng động đặt tay lên mu bàn tay cô, sau đó hơi ghé bên tai cô thủ thỉ: "Em còn nói không phải là nhất kiến chung tình với tôi?"

Ý cười trên khóe môi Ôn Dĩ Ninh lan rộng, đôi con ngươi lấp lánh như sao.

Phó Tây Bình cầm bật lửa gõ gõ lên mặt bàn bày tỏ bất mãn, "Nghĩ đến cảm nhận của người đàn ông độc thân đáng thương đang ngồi ngay đây một chút được không hả?"

Đường Kỳ Sâm lập tức ném bài lên mặt bàn, nắm tay Ôn Dĩ Ninh muốn kéo cô đi ra ngoài.

Hành động bất ngờ này khiến cho toàn bộ những người ngồi đây ngớ ra, "Này, làm cái gì đấy?"

Đường Kỳ Sâm không trả lời họ, chỉ nhẹ giọng nói với Ôn Dĩ Ninh: "Tôi muốn hôn em."

Sự thật chứng minh, lời nói của đàn ông tuyệt đối không thể tin được.

Hôn môi xong sẽ muốn làm chuyện khác nữa. Bởi vì sắp là đêm giao thừa nên các phương tiện lưu thông trên đường vô cùng thưa thớt, Đường Kỳ Sâm cho xe chạy lên đỉnh núi, chiếc Land Rover đen ẩn mình trong bóng đêm theo đúng phương hướng tìm đến một nơi không người. Bên ngoài trời dần chuyển lạnh, nhiệt độ trong xe lại không ngừng tăng vọt. Hai người hoàn toàn nhập tâm vào công việc của mình, ôm hôn dây dưa không ngừng, lại ở trên người nhau cùng chìm nổi lên xuống. Đến cuối, Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa thì lạc nhịp thở, khóc rồi mắng lớn Đường Kỳ Sâm vô lại.

Đường Kỳ Sâm không hề hổ thẹn, trái lại còn càng kịch liệt hơn, anh cắn vành tai cô, trầm thấp hừ một tiếng đầy thỏa mãn: "Vô lại cũng phải yêu em."

Mùa xuân tới, Ôn Dĩ Ninh cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.

Cô không tiếp tục quay lại làm trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông nữa mà lên kế hoạch tự mở một trung tâm dạy tiếng Anh, trở về với đúng chuyên ngành học của bản thân.

Đường Kỳ Sâm hoàn toàn đồng ý, anh đã được chứng kiến và chiêm ngưỡng thiên phú tiếng Anh của cô, cũng là thứ quyến rũ nhất của người phụ nữ tên Ôn Dĩ Ninh.

Trần Táp tuy tiếc nuối nhưng chuyện này cũng có thể coi như vẫn trong dự liệu của cô ấy. Ngày đó hai người hẹn nhau đi ăn cơm Tây, sau vài chén rượu đỏ đều trở nên mở lòng hơn.

Trần Táp nói: "Lúc em đến Á Hối báo cáo chị đã cảm nhận được em sớm muộn cũng sẽ đi."

Ôn Dĩ Ninh cười nói: "Vậy sao còn đồng ý dạy dỗ em vậy ạ?"

Trần Táp nghe lời này thì nhếch môi, "Đường tổng đã đích thân giao phó, sao chị dám không tuân theo chứ?"

Ôn Dĩ Ninh lập tức ôm ngực, giả vờ thương tâm nói, "Xem ra vẫn là đi cửa sau."

Trần Táp không phủ nhận, cầm ly cụng nhẹ với ly của cô, "Nhưng chị không dạy nhầm người, sau này bất kể là làm gì, chị vẫn chúc em sẽ vui vẻ hạnh phúc."

Ôn Dĩ Ninh nhận lời chúc này một hơi uống cạn sạch ly rượu, đôi gò má như hoa đào ửng hồng, sau đó như chợt nghĩ ra gì, cô nói, "Hôm qua Tử Du gửi video cho em, quay lại cậu nhóc chơi điện tử với Cố tiên sinh."

Nói xong, cô đưa điện thoại của mình tới. Thế nhưng Trần Táp không liếc mắt lấy một cái, nhẹ như gió thoảng mây trôi nói: "Cũng không phải lần đầu."

Men rượu làm con người ta can đảm hơn, đây vốn là chuyện riêng tư không nên hỏi, nhưng bởi vì đè nén trong lòng quá lâu nên cũng sẽ có lúc không nhịn được nữa: "Sư phụ, chị và ba của Tử Du......"

Sắc mặt Trần Táp nhàn nhạt, nhưng rõ ràng đã có chút phân tâm, hồi lâu sau mới nói: "Tử Du đã lớn rồi, thằng bé có quyền lựa chọn."

Từ đầu đến cuối đều không để lộ dù chỉ một chút suy nghĩ của bản thân. Hoặc là do khi trước đã kết thúc thật rồi, trong lòng vốn không còn suy nghĩ gì khác, hoặc là bởi vì quá rối rắm mà cố tình trốn tránh không muốn đưa ra quyết định. Ôn Dĩ Ninh không tiếp tục truy hỏi nữa, cô rót một ly rượu kính cô ấy, dùng lại nguyên câu nói kia, "Sau này bất kể là quyết định thế nào, em vẫn chúc chị sẽ vui vẻ hạnh phúc."

Ôn Dĩ Ninh rất nhanh bắt tay vào công việc của mình, thuê mặt bằng, xin giấy phép và tuyển người, sau đó là tuyên truyền quảng cáo, toàn bộ đều là cô tự mình làm. Đường Kỳ Sâm từng nhắc đến một lần, hỏi cô cần anh giúp gì không. Cô nói không cần, anh sau đó quả nhiên không can thiệp nữa.

Đó là sự nghiệp riêng của Ôn Dĩ Ninh.

Mất hai tháng đầu bận rộn tối tăm mặt mũi chuẩn bị, thật sự không có cách nào phân thân, sau đó Ôn Dĩ Ninh đã có thể tự mình sắp xếp thời gian của bản thân, buổi tối không làm gì khác mà chỉ để chơi với tiểu Ca Nhi và tiểu Đóa Nhi.

Cặp sinh đôi vô cùng ngoan, đến cả dì bảo mẫu già trong nhà cũng phải không ngớt lời khen ngợi, rằng chưa từng gặp đứa trẻ nào hiểu chuyện như vậy.

Có lẽ là do xúc cảnh động tình, trong một cái chớp mắt nào đó Ôn Dĩ Ninh bỗng vô cùng kích động, máu huyết sôi trào. Cô ngắm nghía hai đứa nhỏ, lại nhìn Đường Kỳ Sâm đang ngồi trên ghế sô pha phản hồi email. Cô nghĩ, nếu có thêm một đứa nhỏ nữa, trai gái đều được, sẽ rất tốt, tốt vô cùng.

Dĩ nhiên đó cũng là xúc động nhất thời, bởi ít nhất là hiện tại, toàn bộ tâm tư sức lực của cô đều đã dành cho công việc cả rồi.

Vào hạ, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Lớp đào tạo cấp tốc khóa đầu tiên đạt thành chỉ tiêu học viên đã đưa ra. Trước đó Ôn Dĩ Ninh đã liên lạc nhờ giáo viên hướng dẫn hồi đại học giới thiệu cho vài sinh viên tâm đắc gia nhập vào trung tâm của mình. Cô đã xác định mục tiêu rất rõ ràng, hướng tới những đối tượng cần một khóa huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cấp tốc thi lấy bằng, hoặc là bởi vì sắp tới sẽ có chuyến du lịch ra nước ngoài nên cần trong một thời gian ngắn có thể đạt được mức nghe nói căn bản.

Cô không cần Đường Kỳ Sâm nhúng tay, nhưng bởi vì Trần Táp và Kha Lễ quá mức nhiệt tình, thi thoảng lại giới thiệu mấy người bạn đến, danh tiếng dần được lan rộng, khóa học sau nối tiếp khóa học trước, nguồn học viên luôn nằm ở mức cân bằng ổn định. Tiền kiếm được Ôn Dĩ Ninh lại giữ trong thẻ ngân hàng của mình, cũng không giấu diếm Đường Kỳ Sâm, coi như ra ngoài dạo phố gặp được món đồ mình thích cũng có thể tự mình mua về.

Kha Lễ từng đến phòng làm việc của cô một lần, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, hai phòng bên cạnh dùng làm phòng giảng dạy, cũng coi như là đâu vào đấy.

Ôn Dĩ Ninh rót cà phê cho Kha Lễ, anh ta nhận lấy rồi nhấp một ngụm, sau đó mới cười nói: "Dĩ Ninh, sự nghiệp ngày càng tốt rồi."

Ôn Dĩ Ninh đứng dựa vào mép bàn, nhàn nhã cầm cốc nước của mình: "Không thể gọi là sự nghiệp được, tôi không phải người có thể làm đại sự. Cũng chỉ hi vọng có thể khiến cuộc sống màu sắc hơn, có thể làm chút việc bản thân yêu thích."

Kha Lễ đáp: "Chủ tịch Đường từng nói với tôi, ngài ấy không hi vọng cô phải vất vả như vậy, ngài ấy muốn cô thả cho bản thân thảnh thơi một chút."

Sau đầu năm nay Đường Kỳ Sâm đã chính thức nhậm chức chủ tịch của tập đoàn, Kha Lễ vẫn là người trợ lý tinh anh bên cạnh, cũng sẽ không tiếp tục gọi Đường Kỳ Sâm là Đường tổng nữa.

Ý cười trên khóe môi Ôn Dĩ Ninh vẫn không có gì thay đổi, sáng mà chính trực như bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, "Thảnh thơi và rảnh rỗi vốn không liên quan đến nhau. Chưa nói đến những chuyện khác, tôi cũng muốn là một tấm gương cho Tây Triết và Tây Đóa. Ba của chúng rất ưu tú, người làm mẹ là tôi cũng không vì thế mà sinh lười biếng, trở thành vật cản. Tiền kiếm ra nhiều hay ít không phải vấn đề, quan trọng chính là sau này khi ngoảnh lại, dù nhìn vào đoạn cắt nào cũng sẽ thấy được giá trị của bản thân nằm trong đó, rằng tôi không quá mờ nhạt trong chính ký ức của mình."

Kha Lễ cười ôn hòa, "Dĩ Ninh đã làm rất tốt rồi."

Mùa hạ nắng nóng dần qua đi, thu vàng chầm chậm len lỏi vào bầu không khí vẫn luôn đầy sức sống của Thượng Hải.

Giữa những ngày đầu thu này, Ôn Dĩ Ninh đụng phải một cái phiền toái nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn.

Trong lớp học chợt xuất hiện một người đàn ông trẻ mãnh liệt theo đuổi Ôn Dĩ Ninh.

Chuyện này cũng thật khiến người ta phiền lòng, người này gọi Ngụy Minh, chủ một công ty nhà đất nhỏ mới mở, kém cô hai tuổi. Tuổi trẻ độc thân, mắt mũi thế nào lại cứ cố chấp mà nhìn trúng một mình Ôn Dĩ Ninh cô. Ngay cả khi Ôn Dĩ Ninh đã khéo léo nói cho anh ta biết mình đã là phụ nữ có chồng thì Ngụy Minh này vẫn một lòng một dạ, thậm chí là thế tiến công càng thêm mãnh liệt hơn.

Mỗi ngày một bó hoa hồng diễm lệ ướt át đưa đến văn phòng, thậm chí còn chờ Ôn Dĩ Ninh tan làm lái chiếc Lamborghini mui trần đứng bên dưới chờ đợi.

Ngày mùng mười đó, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, trời đổi gió, mưa ào ào trút xuống, thoáng chốc mưa, thoáng chốc sau lại lạnh run người.

Ngụy Minh vốn định nhờ vào chiếc xe thể thao mui trần mà ra vẻ cool ngầu chút, làm thế nào cũng không ngờ được năm phút sau đã bị nước mưa làm cho cả người chật vật. Mấy cô gái nhỏ trong phòng làm việc của Ôn Dĩ Ninh thập thò sau cửa sổ, mỗi người đều không chút giấu diếm mà bày ra cái vẻ mặt hóng xem trò vui. Ôn Dĩ Ninh đứng một bên cửa sổ đánh mắt nhìn xuống, trước sau không lên tiếng, một lúc sau mới đuổi hết mấy cô gái kia đi, bản thân cầm ô xuống đưa cho Ngụy Minh.

Phiền phức cũng là từ một cái ô này sinh ra.

Công ty nhà đất của Ngụy Minh ở Thượng Hải này cũng có chút danh tiếng, giao thiệp rộng rãi. Cái tên nhóc không chỉ ngu dốt mà còn đần độn này không biết thế nào ngay trong ngày liền đăng ảnh chiếc ô lên chia sẻ vào vòng bạn bè, còn chèn thêm hai cái trái tim đỏ rực vào dòng caption. Gì mà: "Rõ ràng là em vẫn quan tâm đến tôi, Ninh Ninh khiến tôi cảm động chết mất thôi! <3 <3~"

Phó Tây Bình trong một buổi tiệc nào đó thuận tay kết bạn với anh ta, không thường xuyên tương tác nhưng vẫn nằm trong danh sách bạn bè của nhau, sau đó đen đủi cho cô ngày hôm nay bài đăng đó lại bị một cái thuận tay nữa của Phó Tây Bình tóm được.

Tối đó Đường Kỳ Sâm về nhà, sắc mặt u ám xám ngoét.

Ôn Dĩ Ninh bắt chuyện, anh lại một chữ cũng không thèm đáp lai. Ôn Dĩ Ninh không hiểu ra làm sao, còn tưởng anh ngày hôm nay ở công ty gặp phải chuyện gì phiền lòng, bèn vô cùng quan tâm hỏi thăm: "Làm sao thế? Tâm tình không tốt? Nào, đến tâm sự với vợ này."

Máu ghen đã sớm xông lên não rồi choán lấy lý trí, Đường Kỳ Sâm chợt nhếch miệng, như cười mà không cười đáp lại cô, "Nói gì chứ? Nói tâm tình không tốt hả? Vậy thì thôi đi, nói ra chỉ càng rước bực vào người!"

Ôn Dĩ Ninh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói nữa, im lặng làm công việc của mình.

Đường Kỳ Sâm đợi một phút đã không nhịn được, đi thẳng một mạch đến trước mặt cô: "Sao em không nói chuyện với tôi nữa?"

Ôn Dĩ Ninh giả vờ ngạc nhiên, "Hả? Chính miệng anh nói mà."

"Tôi nói cái gì?"

"Nói chuyện với em chỉ càng khiến anh rước thêm bực vào người thôi."

"......"

Chủ tịch Đường có khi nào phải chịu ấm ức như thế. Con người anh không dễ để lộ tâm tình ra ngoài, nhất là khi đã ngồi đến cái vị trí này, chuyện gì cũng đã nhìn đến quen thuộc. Cái nhìn thoáng hơn, cũng là bởi vì trước giờ anh với Ôn Dĩ Ninh luôn không nỡ. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay không hiểu vì sao không thể nào dừng lại, không nhẹ không nặng thuật lại một lượt bình luận của bạn bè với cô, sau đó ý tứ không rõ buông một câu, "Em đưa ô, có phải cảm thấy học viên kiểu này mặt mũi ngon nghẻ, dầm mưa như vậy thì thực đáng tiếc?"

Còn không nghe ra Đường đổng đang nổi máu ghen thì từng ấy năm sống trên đời của Ôn Dĩ Ninh cũng quá uổng phí rồi.

Cái cảm giác này thật sự là quá đỗi kỳ diệu, có chút muốn cười, lại có chút kích động muốn thử. Dù thế nào thì khi còn sống còn có thể nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông nồng nặc như vậy của chủ tịch Đường thì thật là một sự may mắn hiếm có.

Ôn Dĩ Ninh tỉ mỉ thưởng thức cái hũ giấm này một lượt, sau đó nhấc mày, nghiêm túc nói: "Không cảm thấy kiểu học viên với mặt mũi như vậy dầm mưa là đáng tiếc."

Sắc mặt của Đường Kỳ Sâm thoáng dịu đi.

Ôn Dĩ Ninh lại tiếp: "Nhưng mà cảm thấy, còn trẻ như vậy mà phải dầm mưa thì thực quá đáng tiếc."

Điện thoại của Đường Kỳ Sâm bị anh dùng sức ném xuống đất, khuôn mặt đanh lại, phất tay bỏ vào thư phòng.

Ôn Dĩ Ninh vô duyên vô cớ bị hũ giấm này của anh văng phải cũng không dễ chịu, cái tính khí thiếu gia không thể nào giải thích được này cô càng không muốn đi quản.

Một giờ sáng, Đường Kỳ Sâm vẫn chưa về phòng ngủ.

Đèn trong thư phòng còn sáng, Ôn Dĩ Ninh thở dài thật sâu, thầm nghĩ vẫn là phải chủ động đi dỗ dành lão bản thôi.

Vừa mới đi đến cửa thư phòng, bàn tay nâng lên của Ôn Dĩ Ninh cò chưa kịp hạ xuống, cánh cửa đã từ trong mở ra. Đường Kỳ Sâm đứng sau cánh cửa, dáng vẻ muốn đi ra ngoài. Ánh mắt hai người chạm nhau, không có chỗ trốn.

Ôn Dĩ Ninh khoanh tay trước ngực, thong thả nhàn nhã nhìn anh.

Đường Kỳ Sâm lạnh lùng đứng đó, giữa hai hàng lông mày không giấu được tâm tình, dáng vẻ mười phần tương tự với mấy vị cao nhân thuộc phái cổ mộ.

Hai người cứ nhìn nhau mười mấy giây như vậy, như hai đứa trẻ âm thầm phân cao thấp, chờ đợi đối phương chịu thua trước, lên tiếng trước.

Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh "Ya!" một tiếng, sau đó nhún người nhảy phốc lên người anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, đôi chân trắng nõn quấn lấy eo người đàn ông, cười làm nũng với anh.

Ôn Dĩ Ninh đánh úp quá bất ngờ, Đường Kỳ Sâm theo bản năng đưa tay đỡ lấy mông cô.

Một cái đỡ này nhuộm tối đôi con ngươi của anh.

Đường Kỳ Sâm bóp mạnh mông cô một cái, khàn giọng hỏi: "Có đúng là phải bị trừng phạt hay không hả?"

Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt, chợt rướn người cắn nhẹ môi anh một cái, "Lão bản, em muốn dùng vại giấm này tắm một cái, được không nhỉ?"

Đường Kỳ Sâm thật sự là hết cách với cô rồi, thành công bị cô chọc cho bật cười.

Ôn Dĩ Ninh nằm trong ngực anh cọ tới cọ lui, rất biết chớp lấy thời cơ giải thích, "Ngụy Lâm lái chiếc xe thể thao mui trần đứng chờ dưới tòa nhà, ngày hôm nay mưa lại lớn như vậy, không phải em sợ cậu ta xảy ra chuyện, mà là vì không thích bị mọi người vây xem. Đưa ô cho cậu ta cũng là để nói với cậu ta em không chỉ là phụ nữ đã có chồng, mà còn là bà mẹ hai con."

Đường Kỳ Sâm vừa bế cô đi về phía phòng ngủ vừa sửa lại: "Tên cậu ta không phải là Ngụy Lâm, là Ngụy Minh."

Ôn Dĩ Ninh đúng là không rõ lắm, hơi ngẩn ra, "....... À? Thế hả?"

Hai người về đến phòng, Đường Kỳ Sâm đặt người lên giường, "Tên cậu ta là gì không quan trọng, quan trọng là em còn nhớ tên chồng em hay không ------ hả?"

Một hồi lâu không thấy cô trả lời, Đường Kỳ Sâm liền không chút khách khí tét mông cô một cái, khôi phục bộ dạng nghiêm túc, "Nói. Chồng em tên gì hả?"

"...... Á, Đường Kỳ Sâm."

Ngày hôm sau, Đường Kỳ Sâm tới đón cô tan làm.

Anh không lái chiếc Land Rover đen vẫn đi ngày thường mà đổi sang một chiếc siêu xe Bugatti trắng. Đường Kỳ Sâm rất ít khi phô trương như thế, lần này vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ người trong phòng làm việc sợ đến mức há hốc miệng không nói nên lời. Bọn họ cũng chỉ biết là boss mỹ nữ của mình đã kết hôn, xưa nay không hề biết chồng của cô lại đẹp trai xuất sắc đến như vậy.

Ôn Dĩ Ninh xấu hổ muốn chết, ngồi lên xe rồi khuôn mặt vẫn đỏ ửng, "Sao hôm nay lại tự nhiên đổi xe?"

Đường Kỳ Sâm bình thản liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng nói đều đều: "Tôi phiền nhất có kẻ ở ngay trước mắt mình lấy xe ra khoe mẽ."

Ôn Dĩ Ninh lúc này mới chợt nhớ đến lời lão Dư từng nói, rằng Đường tổng có một hầm đậu xe chuyên dụng ở sơn trang ngoại ô phía Tây, ngoài đánh bài thì anh cũng chỉ có mua xe là đam mê mà thôi.

Thể diện của người đàn ông có tuổi này cũng thật quý giá.

Từ sau ngày hôm đó quả nhiên không thấy Ngụy Minh kia đến tìm Ôn Dĩ Ninh nữa.

Mà cô cũng rất lâu sau đó mới vô tình biết được từ chỗ Kha Lễ, hóa ra Đường Kỳ Sâm đã đích thân gọi điện cho anh trai của Ngụy Minh là Chu Khải Thâm.

Căn cơ của Chu Khải Thâm là ở miền Bắc, cái tên nghe thì có vẻ văn nhã nội liễm, chỉ là sau đó Ôn Dĩ Ninh mới biết được vị Chu Khải Thâm này cũng là một nhân vật lợi hại có một không hai trong truyền thuyết ở Bắc Kinh. Chu Khải Thâm và tập đoàn Á Hối một năm có vô số lần gặp gỡ bàn chuyện hợp tác làm ăn, Đường Kỳ Sâm có rất ít thời điểm bày tỏ thái độ cứng rắn, anh ta dĩ nhiên cũng không thể không cho chủ tịch Đường chút mặt mũi. Nhất là khi chuyện này bên sai chính là người trong nhà mình.

Ấn tượng của Ôn Dĩ Ninh với vị Chu Khải Thâm này sau bữa tiệc tối đó cho đến tận bây giờ vẫn còn sâu vô cùng. Theo lý thuyết thì chuyện này cũng không quá to tát gì, có thể bỏ qua thì bỏ qua, vậy mà Chu Khải Thâm lại thật sự từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải. Người đàn ông trưởng thành cao to đẹp trai, đôi mắt một mí lạnh nhạt hơi nhếch lên, nhìn qua chỉ như hai đường chỉ mỏng, thế nhưng lại có thể bắt được ánh mắt ngạo mạn không dễ dàng bị trói buộc trong đó, hoàn toàn không giống với cái khí chất tinh anh trên người Đường Kỳ Sâm. Chu Khải Thâm không hút thuốc lá mà mê mùi vị nặng mà mạnh mẽ của xì gà hơn.

Đường Kỳ Sâm mời tiệc, Chu Khải Thâm liền gọi cả Ngụy Minh đến.

Ngụy Minh cũng là nhận được thánh chỉ triệu kiến bất ngờ, không có chút chuẩn bị hay là biết trước thông tin gì tìm đến phòng bao. Vào đến trong cũng theo bản năng tìm kiếm Chu Khải Thâm trước: "..... Anh, anh đến Thượng Hải từ bao giờ thế?"

Chu Khải Thâm không trả lời mà chỉ ừ một tiếng, tông giọng trầm thấp mang theo từ tính. Anh ta liếc Ngụy Minh một cái, chậm rãi thong dong đặt điếu xì gà xuống rồi nói: "Qua đây."

Ngụy Minh không có chút nghi ngờ gì với anh ta, ngoan ngoãn đi tới gần.

Kết quả, Chu Khải Thâm đứng lên, một cái tát nghiêng trời lệch đất trong tích tắc giáng xuống, sau đó quay đầu, ôn hòa khách khí nói với Ôn Dĩ Ninh: "Đường phu nhân, em trai không hiểu chuyện là lỗi của người anh trai này dạy dỗ không tốt, tôi đảm bảo sau này sẽ tuyệt đối không để nó tiếp tục đến quấy rầy cô." Ánh mắt tiếp tục chuyển sang Đường Kỳ Sâm ngồi bên cạnh cô: "Xin lỗi, chủ tịch Đường."

Ôn Dĩ Ninh thật sự bị một màn này dọa cho sợ ngây người.

Đến tối đi ngủ, cô bị máu tò mò thôi thúc, không ngừng quấn lấy Đường Kỳ Sâm thăm dò về người đàn ông đặc biệt này, "Chu tổng kết hôn chưa nhỉ? Nhìn tuổi tác thì đoán là cũng không nhỏ hơn anh đâu."

Đường Kỳ Sâm nhắm mắt, bình tĩnh đáp: "Kết rồi, lại ly rồi."

Ôn Dĩ Ninh nhổm người, tay chống đỡ thái dương, kinh ngạc lặp lại: "Ly hôn rồi á? Đừng nói là anh ta đánh vợ mình luôn đó nhé?"

Đường Kỳ Sâm mở mắt, lườm cô một cái, "Nghĩ đi đâu đấy hả? Năm đó Chu Khải Thâm theo đuổi người như thế nào cả cái thủ đô Bắc Kinh đều biết."

Ôn Dĩ Ninh còn muốn nói tiếp, Đường Kỳ Sâm đã bày ra cái giọng khó chịu cắt ngang, "Em có một lão già ở đây này, sao hả, chưa đủ? Bây giờ còn muốn nổi hứng thú với một lão già khác?"

Ôn Dĩ Ninh cười lật người đè lên anh, tay chống cằm ôn nhu nhìn Đường Kỳ Sâm.

Đường Kỳ Sâm bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, thấp giọng hỏi: "Muốn làm gì hả?"

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, cánh môi sát bên tai anh thì thầm: "Kỳ Sâm, em muốn có thêm một đứa nữa."

Hàng lông mi dài của anh khẽ rung lên, biểu cảm trên mặt tuy vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực kia đang không ngừng gia tốc.

Sau một hồi lâu đối mặt, anh nhắm mắt lại: "Năm nay chưa được. Em cũng mới sinh Tây Triết và Đóa Nhi thôi, mổ đẻ phải cần ít nhất hai năm phục hồi, sau đó nếu em còn muốn tôi sẽ lại suy nghĩ."

Ôn Dĩ Ninh ngẩn ra.

Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô, bàn tay vòng về sau gáy cô, dịu dàng kéo cô nằm vào hõm cổ mình, giọng nói ôn nhu trầm ấm, như đang tuyên bố thứ nguyên tắc sống không cho phép nghi ngờ một đời này của anh, "Đừng để mấy đứa nhỏ ảnh hưởng đến chúng ta, trong lòng tôi, sự bình an và khỏe mạnh của em vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu. Còn Tây Triết và Đóa Nhi, bọn chúng sau này sẽ có sự nghiệp và gia đình của chính mình, cũng có cuộc sống của riêng chúng. Mà tôi chỉ có mình em thôi, Niệm Niệm, em mới là người sẽ đi cùng tôi hết một đời này."

Chóp mũi Ôn Dĩ Ninh chạm nhẹ vào hõm cổ anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ mà vững vàng nơi động mạch.

Cô vâng một tiếng rồi theo anh chậm rãi nhắm mắt lại, ép trở về những giọt nước mắt trong suốt vì cảm động.

- - toàn văn hoàn --

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK