Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Trung thu và Quốc khánh đang đến gần, hai ngày lễ lớn đến cùng lúc, lượng công việc vô cùng lớn. Tuần trước Cao Minh Lãng cứ như vậy danh chính ngôn thuận giáng chức Ôn Dĩ Ninh, thế nhưng hiện tại công việc vẫn phải để cô làm. Bầu không khí trong tổ nặng nề, lòng người bất an.

Sau nữa, phía Văn Nhã nhận được một hạng mục tuyên truyền dài hạn của một tập đoàn nước ngoài tại thị trường Trung Quốc, hiện tại đang thảo luận mở rộng hơn nữa, nói là muốn tăng cường nhân lực.

Cao Minh Lãng cũng hào phóng cực kỳ, "Thời điểm này không tuyển người mới được, đành điều chỉnh bên trong nội bộ một chút thôi, phía Ôn Dĩ Ninh có vấn đề gì không?"

"Hạng mục trong tay tôi cũng rất nhiều, nếu điều đi sẽ làm lỡ tiến độ."

"Nghĩ cách khắc phục đi, có thể kéo dài thì nghĩ cách kéo dài trước, cô và Văn Nhã tự điều chỉnh sao cho hài hòa với nhau." Cao Minh Lãng nói như đường đường chính chính lắm, nhưng từ tai mọi người nghe được, thì chính là Ôn Dĩ Ninh đã không còn quyền phát ngôn nữa.

Chiều hôm đó, trong tổ cô có ba người đến xin từ chức, nhưng đứng bên ngoài một hồi lâu cũng không dám vào, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, ngượng ngùng do dự. Mấy phút giằng co, cánh cửa đột nhiên mở ra, Ôn Dĩ Ninh nhìn bọn họ.

Đùn đẩy nửa ngày, người đứng giữa mới làm liều nói: "Ôn tỷ, phía chế tác của Văn tổ trưởng thiếu kỹ thuật viên, chị ấy yêu cầu em.... ."

"Là cô ta yêu cầu hay tự cô muốn đi?" Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh nhàn nhạt, trước sau không dời mắt khỏi bọn họ, "Nếu cô không muốn đi thì tôi có thể tìm Cao phó tổng thương lượng."

Người kia khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không dám tiếp tục hé răng.

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nhìn về phía hai người còn lại: "Hai người thì sao?"

Không một ai lên tiếng, đầu cũng cúi thấp.

"Được rồi, đưa điều lệnh ra đây, tôi ký tên." Ôn Dĩ Ninh phê chuẩn rồi trả lại, rõ ràng thấy được bọn họ khẽ thở ra một hơi.

"Ôn tỷ, đây là chỉ thị từ trên, chúng em không tiện từ chối cho lắm." Kỹ thuật viên tên tiểu Lâm khúm núm nói, giống như muốn khiến bản thân bớt cảm thấy tội lỗi: "Sau này chỉ cần chị có yêu cầu gì, em đều sẽ không nói hai lời giúp chị."

"Đi ra ngoài đi." Ôn Dĩ Ninh ngắt lời bọn họ, "Giúp tôi truyền lời, nói còn có ai muốn đi thì qua đây tìm tôi ký tên luôn đi."

Buổi chiều có thêm bốn người nữa, nhưng từ đầu đến cuối đều không gặp Phù Khanh Khanh. Ôn Dĩ Ninh dứt khoát đến tìm cô ấy, "Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, đưa điều lệnh đây."

Phù Khanh Khanh theo bản năng đứng phắt lên, vì động tác gấp gáp mà hất đổ cả ống đựng bút, âm thanh liểng xiểng ồn ào. Bối rối lại thêm hổ thẹn, cô ấy im lặng nửa ngày, cuối cùng chỉ bật thốt ra được một câu sứt mẻ: "Em không đi."

Ôn Dĩ Ninh: "Ký tên."

"Em không đi."

Phù Khanh Khanh giương cao giọng, người xung quanh nhìn sang. Cô ấy quẫn bách đứng đó, đôi con ngươi hơi chuyển sang phải, lúc quay trở lại trên người Ôn Dĩ Ninh, đã phải cố gắng nhịn lại để không đỏ lên.

Yên lặng hai giây, cô ấy nghe thấy Ôn Dĩ Ninh nói: "Có đi hay không cô không làm chủ được, hiện tại là tôi không cần cô nữa."

Ngày hôm sau, cả tổ chỉ còn giữ lại một nhân viên làm việc vặt mới tuyển về. Dù như vậy thì Cao Minh Lãng vẫn không có ý định cho cô một con đường sống, Ôn Dĩ Ninh đã trở thành một người không có việc gì làm, nhưng hội nghị của công ty vẫn cho cô tham gia, đơn độc gượng gạo ngồi một chỗ khiến người ta trở nên hoảng hốt. Đây chính là chỗ đê tiện của Cao Minh Lãng, lúc người ta đã chịu đủ vẫn sẽ không ngừng cầm dao đâm tới, đau, nhưng không cho lên tiếng.

"Nghe gì chưa, toàn bộ hạng mục của Dĩ Ninh đều chuyển sang cho tổ trưởng Văn rồi, hiện tại còn là cấp dưới của người ta nữa. Vừa rồi em còn nhìn thấy cô ấy ôm một chồng lớn đi photo."

"Không thể nào, đây là cái lý gì chứ! Bàn về năng lực làm việc thì Văn Nhã còn kém xa Dĩ Ninh."

"Cũng chỉ cần một câu nói của Cao phó tổng mà thôi."

"Nói mới nhớ, tổ của cô ấy cũng ít đi xã giao nhất."

"Cái này em biết, bởi vì chính cô ấy không thích dự tiệc."

"Nhưng mấy ngày nay Văn Nhã đều để cô ấy đi xã giao tiếp khách hàng, cuối cùng vẫn là không thể tự mình làm chủ."

Có mấy giây yên tĩnh ngắn ngủi, một người trong đó lên tiếng cảm thán: "Thật ra mấy năm qua cô ấy cũng chịu khổ thật nhiều, một cô gái trẻ từ nơi khác đến vốn đã không dễ dàng để có thể đặt chân ở Thượng Hải. Aiz, cô ấy nên thuận theo Cao phó tổng một chút."

"Thuận theo cái tính phong lưu đó sao?" Mọi người che miệng cười trộm.

Một tháng qua có không ít đồng nghiệp cảm thấy bất bình thay cho Ôn Dĩ Ninh, nhưng cũng không ai dám tỏ thái độ quá rõ ràng. Thương hại cũng được, bất bình cũng được, câu chuyện của người khác chung quy cũng chỉ là một đề tài cho bọn họ tiêu khiển mà thôi. Cái từ cảm kích này, trong vòng xã hội tuân theo quy tắc mạnh ai lấy sống đã trở thành gần như là không cần thiết.

Tối thứ sáu ở đường Trung Sơn Đông có một bữa tiệc, khách hàng là giám đốc trung tâm tin tức của Đài truyền hình Đông Tinh, người mới nhậm chức không tránh được tâm trạng đắc ý, rượu hết ba tuần đã bắt đầu chọn người chơi đùa. Quảng cáo tuyên truyền của truyền thông Nghĩa Thiên sang năm còn phải dựa vào vị giám đốc này, Cao Minh Lãng và Văn Nhã đương nhiên đến đây để nịnh nọt, lễ này Văn Nhã để cho Ôn Dĩ Ninh ứng phó. Qua bốn tuần rượu, là người bình thường cũng phải tan vỡ. Rượu của ngày hôm nay còn là Mao Đài, Cao Minh Lãng từ lúc bắt đầu đã không muốn cho cô được thoải mái. Ôn Dĩ Ninh ôm theo cái dạ dày muốn bùng cháy mượn cớ vào nhà vệ sinh, tiện thể hít thở chút không khí trong lành.

Đang lúc này thì Giang Liên Tuyết gọi đến, hỏi cô vì sao quá hai tuần rồi không về, lại hỏi khi nào thì về.

Ôn Dĩ Ninh day day huyệt thái dương, dựa vào cửa sổ mượn gió làm tỉnh người, "Để xem đã ạ, gần đây quá bận rộn."

Nghe ra được giọng nói của con gái không đúng lắm, Giang Liên Tuyết hỏi: "Công việc thuận lợi không?"

"Ừm."

Đã khá lâu không nói chuyện với con gái, Giang Liên Tuyết không khỏi nói nhiều lên vài câu: "Làm công việc phiên dịch lúc trước không phải tốt hơn nhiều sao, nhẹ nhàng rảnh rỗi, thể diện tốt, đâu có cần phải khổ cực như bây giờ!"

Ôn Dĩ Ninh ngắt lời bà: "Mẹ có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa hay không."

Giang Liên Tuyết trong phút chốc nổi nóng: "Vì sao không được?"

"Thật sự không khổ, rất vui vẻ tình nguyện."

"Tình nguyện cái gì hả, con chính là thích tự ngược, ngang bướng không chịu nghe ai khuyên. Chuyện đều đã qua lâu lắm rồi, vì sao còn không chịu buông bỏ?...... Mẹ thấy con chính là quên không được."

Ôn Dĩ Ninh yên lặng không đáp, từ cửa thổi vào từng trận gió đêm lạnh lẽo, mặt cô chỉ trong vài phút đã bị thổi trắng bệch. Hai mẹ con họ cứ yên lặng như vậy, đến bảy, tám giây sau, Giang Liên Tuyết muốn tiếp tục lên tiếng, nhưng phát hiện ra trò chuyện đã bị ngắt. Ôn Dĩ Ninh xoay người, điện thoại còn đặt bên tai, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kha Lễ.

Kỳ thực Kha Lễ đã đứng đây được một lúc, lúc đối đầu tầm mắt rất tự nhiên, khách khí lên tiếng: "Dĩ Ninh, đã lâu không gặp."

Bốn năm? Hay là năm năm? Dù đã rất lâu nhưng cũng không có cách nào giả bộ không quen biết. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Thư ký Kha, xin chào."

Một tiếng xưng hô ngay ngắn chỉn chu, Kha Lễ nghe được thì khẽ mỉm cười. Khi đó cô học năm ba hay là năm bốn đại học gì đó, là một cô gái nhỏ lúc nào cũng tươi cười rực rỡ như cảnh xuân trong vườn. Đường Kỳ Sâm luôn không để cho tâm tình hiện rõ, đối với người nào cũng nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng thường xuyên mang theo Ôn Dĩ Ninh bên người, kể cả những bữa tiệc tư nhân cũng không hề kiêng kỵ.

Nhờ vậy mà Kha Lễ nhìn ra được, dù không nói rõ nhưng ông chủ mình đối với cô gái này không giống những người khác.

Dĩ Ninh khi đó thích nhất là trêu chọc anh ta, "Kha Lễ! Anh mau từ chức đi thôi."

Rồi Kha Lễ sẽ cười đáp lại, "Đường tổng sẽ không thả cho tôi đi."

Dĩ Ninh nói: "Anh từ chức đi, sau đó tôi sẽ làm thay anh."

Kha Lễ biết rõ còn hỏi: "Thư ký của Đường tổng chính là 24 giờ đợi chỉ thị. Bao gồm cả ngày lẫn đêm, có thể không?"

Trong lời nói còn mang theo ý cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô, Ôn Dĩ Ninh ho hai tiếng rồi chạy biến, trong miệng còn lẩm bẩm: "Tên quản gia thối tha."

Vật đổi sao dời, con người rồi cũng phải thay đổi, khuôn mặt vẫn ngờ ngợ như xưa, nhưng đã sớm mất đi vẻ tươi vui ấm áp ngày đó.

Kha Lễ nhìn cô, thẳng thắn nói: "Lạ lẫm quá rồi." Sau đó chỉ sang bên trái, khách khí mời: "Rảnh rồi thì vào trong ngồi một chút."

Vừa bước vào phòng bao, liền nghe thấy Phó Tây Bình gào lên: "Đến thật đúng lúc, mau qua đây giúp tôi chơi, bài hát sau là của tôi rồi, tôi phải hát."

Kha Lễ hơi nhíu mày, đi tới, "Được."

An Lam ngồi đối diện nghiêng đầu, nhìn lên màn hình, "Lại là bài này, Tây Bình, anh không biết hát bài nào khác nữa à."

Đường Kỳ Sâm đánh ra lá bài cuối cùng, đầu còn chưa nhấc.

An Lam ngồi bên cạnh, cách anh rất gần, hơi khom lưng giúp anh đếm đếm, "Không sai, Tây Bình lại thua rồi."

Kha Lễ nói: "Mười ván thì thua chín, không sao cả."

Đường Kỳ Sâm lúc này mới ngẩng đầu hỏi anh ta: "Vừa đi đâu mà lâu vậy."

"Tình cờ gặp một người quen." Kha Lễ bóc hộp bài mới, nói: "Ngài cũng biết."

An Lam thuận miệng: "Tề tổng hả? Lúc tôi đến có tình cờ chạm mặt, sau đó còn giúp tôi vào thang máy chuyên dụng."

"Không phải." Kha Lễ đảo bài, chia thành hai đặt giữa bàn, "Là Ôn tiểu thư."

Anh ta vô cùng bình tĩnh tự nhiên nói ra, ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải đôi mắt Đường Kỳ Sâm vừa nhấc lên, trong đó rõ ràng không có tâm tình gì khác, nhưng nếu như tập trung nhìn kỹ, sẽ khiến người ta sinh ra một loại sợ hãi không tên trong lòng.

"Ôn tiểu thư nào cơ?" An Lam ngồi thẳng về, cười hỏi.

Kha Lễ không trả lời, chính xác là không dám đáp lại, cái nhìn vừa rồi của Đường Kỳ Sâm vẫn còn khiến anh ta sợ hãi, toàn bộ can đảm bay sạch. An Lam cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều như sứ: "Họ Ôn hả, họ rất đặc biệt. À mà nè, Sâm, lúc trước không phải anh có một người bạn trung học cũng họ Ôn hả?"

Vẻ đẹp của An Lam đã tự thành một khí chất riêng, vốn đã có bối cảnh hiển hách, lại còn lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, hiện tại không nghi ngờ gì chính là đã đứng ở một vị trí cao vời vợi. EQ của cô ấy không hề thấp, vòng vèo hỏi một câu, cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng.

Ngay khi Kha Lễ còn đang ngập ngừng không dám trả lời, Đường Kỳ Sâm đã chủ động đáp: "Một người từng cùng hợp tác."

"Nhân viên kinh doanh hả?"

"Ừ." Đường Kỳ Sâm thay đổi chủ đề, hỏi: "Gần đây gặp phải chuyện phiền phức gì không?"

An Lam cũng không giấu diếm, thoáng chốc trên mặt bày ra vẻ buồn phiền, "Có thể coi là có, bộ phim đầu năm tới tham gia triển lãm trong buổi khai mạc triển lãm ảnh của Cannes đã được báo tiêu chuẩn từ tổng cục. Nữ chính chậm chạp không quyết định, cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán."

Đường Kỳ Sâm không nói nữa, chỉ dặn dò Kha Lễ đảo bài.

Phó Tây Bình hát xong quay lại, liếc nhìn bài của mình, sau đó đè lại Kha Lễ chuẩn bị nhường chỗ: "Cậu đánh cậu đánh, vận may của cậu tốt hơn tôi nhiều."

Người trên bàn đều là người nói nhiều, bầu không khí thoải mái tự nhiên. Đường Kỳ Sâm là người ít nói nhất ở đây, ngẫu nhiên chỉ cong khóe miệng, sắc mặt cũng hờ hững trầm tĩnh vô cùng. Thêm một lúc nữa, anh nhìn đồng hồ, sau đó nói với An lam: "Không còn sớm, nói Trâu Lâm đến đón em đi."

An Lam nói: "Còn sớm mà, em chơi thêm một lúc nữa."

Kha Lễ theo ông chủ, cười nói: "Trễ hơn chút nữa là sẽ có nhiều người hơn, ra ngoài dễ bị fans nhận ra."

An Lam kiên trì: "Tôi chỉ chơi một lúc nữa thôi."

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn cô.

Giọng nói của An Lam mềm nhũn, "Chỉ một lúc nữa thôi, được không?"

Vài giây đối đầu, sau đó Đường Kỳ Sâm dời mắt về, thuận tay chọn một lá đánh ra.

"Ừ."

Phía Ôn Dĩ Ninh vẫn còn tiếp tục, trước đây cũng không phải chưa từng đi ăn cơm với các vị lãnh đạo trong vòng truyền thông, nhưng khi đó vẫn rất đúng mực, nói khách sáo vài câu là xong việc. Đêm nay thì khác, Cao Minh Lãng ỷ vào mình làm chủ, lại có thêm Văn Nhã mượn gió bẻ măng để cho Ôn Dĩ Ninh tiếp khách, rượu xông lên đến tận não.

Đến khi không thể chịu nổi nữa, Ôn Dĩ Ninh phải vào nhà vệ sinh nôn mửa, thân thể run rẩy vừa quay lại, liền nhìn thấy Văn Nhã đứng bên ngoài. Văn Nhã thích mặc váy đỏ, trát lên mặt một lớp trang điểm dày, hiện tại trên người cô ta cũng có mùi rượu, cười hỏi: "Nôn hả?"

Ôn Dĩ Ninh tìm khăn giấy lau tay, liếc cô ta một cái rồi nhấc chân muốn bước qua.

Văn Nhã chặn cô lại, "Lúc trước thế nào mà tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, cô nhiều lắm cũng chỉ là tuyển về một đám nhân viên hỗn tạp rồi lập nên đoàn đội mà thôi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cảm thấy tôi cũng không có nhìn sai."

Ôn Dĩ Ninh và cô ta đứng cách nhau rất gần, mùi nước hoa hòa với mùi rượu khiến cô phải nhịn lại khó chịu dưới cổ họng, cười đến vững vàng, "Vậy thì chúc mừng cô, ánh mắt của cô rất tốt."

Văn Nhã ghét nhất thái độ coi mọi thứ như mây gió thoảng qua này, mượn rượu nổi cáu: "Đừng có mà tỏ vẻ kiên cường với tôi. Cô cùng lắm chỉ là một người từ nơi khác tới, không bối cảnh không chỗ dựa, vậy mà lại nghĩ chính mình cao sang lắm."

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Cô nói phải, cô có Cao phó tổng, một khi Cao phó tổng vẫn còn coi cô là một món đồ chơi thì sao tôi có thể so sánh với cô."

Đôi mắt Văn Nhã càng thêm sắc bén, thật lâu không nói, cuối cùng nở một nụ cười mỉa mai, hơi nâng tay vuốt mấy sợi tóc rối bên tai về sau "Có biết tôi ghét nhất là gì không? Chính là cái thứ khí chất kiên cường này trên người cô. Giả bộ cái gì chứ? Tranh đấu cái gì chứ? Cuối cùng vẫn là một kẻ thua cuộc."

Cuối cùng, Văn Nhã có bảy phần say mắng ra một câu không hề có chút văn nhã, rồi nghênh ngang rời đi.

Ôn Dĩ Ninh một lúc sau mới quay lại bàn tiệc. Cô đã dặm lại phấn nên nhìn rất có tinh thần, lúc ngồi xuống còn nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cao Minh Lãng và giám đốc trung tâm tin tức đã uống say khướt, chỉ thiếu không ngay tại chỗ kết nghĩa anh em mà thôi. Ông ta say đỏ cả mắt, chỉ thẳng vào Ôn Dĩ Ninh, lớn tiếng hỏi: "Có hiểu phép tắc không vậy, vì sao lại đi lâu như thế hả?"

Lời này vừa kết thúc, một bàn người đều nhìn sang.

Cô nói: "Vào nhà vệ sinh."

Cao Minh Lãng vô cớ nổi giận, vỗ bàn một cái, "Còn dám cãi lại!"

Bầu không khí hơi thay đổi, vị giám đốc kia cười híp mắt hòa giải: "Được rồi được rồi, chút chuyện nhỏ mà thôi, tiểu Ôn, tiểu Ôn đúng không? Cô mau mời lãnh đạo của mình một chén nhận sai đi."

Lời này ngoài miệng là lấy mặt mũi cho Cao Minh Lãng, nhưng thực tế vẫn là giúp Ôn Dĩ Ninh giải vây. Ôn Dĩ Ninh cũng không làm căng, thoải mái cầm bình Mao Đài lên.

Tính tính của Cao Minh Lãng thay đổi thất thường, thoáng chốc đã dễ chịu trở lại, cười đến mức mấy nếp nhăn trên khóe mắt xô vào nhau, "Không cần." Ngón tay chỉ về phía một vị chủ quản nhỏ phía Đài truyền hình rồi nói: "Hai người tối nay nói chuyện có vẻ rất hợp nhau đấy, hai người uống đi, củng cố tình cảm một chút."

Tên đàn ông bị điểm tên tham gia góp vui lại vô cùng tình nguyện, "Được thôi, Cao phó tổng đã lên tiếng thì sao tôi có thể từ chối, vậy ngài muốn uống kiểu gì đây?"

Cao Minh Lãng nói: "Uống giao bôi."

Có vài giây ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó bầu không khí như bùng nổ: "Được đó!!"

Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn ngồi tại chỗ, động tác rót rượu liên tục không ngơi nghỉ, rót một chén rồi đặt trước mặt đối phương, sau đó rót một chén mới cho mình, cùng người đó uống cạn. Lại rót rượu, chén lại đầy, miễn cưỡng che lại miệng chén có vài giọt tràn ra, thành ý mười phần.

Cao Minh Lãng ngậm thuốc lá, khói thuốc lượn lờ, hai mắt híp lại vô cùng hưởng thụ. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp với tất cả mọi người, mà nụ cười này, tươi đến mức lộ ra môi hồng răng trắng, cười đến mức rực rỡ chói mắt.

Cô đứng lên, hai tay đều cầm theo chén rượu, thong dong đi về phía Cao Minh Lãng và Văn Nhã. Đến nơi, cô hơi khom lưng, môi dán vào bên tai Cao Minh Lãng, vô cùng phong tình mà nói: "Cao phó tổng, những năm này là do tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện đắc tội ngài, hi vọng ngài không để bụng."

Trong lòng Cao Minh Lãng mềm nhũn, muốn vươn tay phải ra ôm lấy eo cô. Ôn Dĩ Ninh hơi tránh ra, quay sang nhìn Văn Nhã, mặt mày nhu thuận, "Văn tỷ, cũng đã mang đến cho chị nhiều phiền toái rồi. Đúng như chị nói, em chỉ là một người từ nơi khác tới, đáng lẽ phải biết điều một chút, chịu khó hạ mình học tập bậc tiền bối như chị nhiều hơn nữa."

"Hai chén rượu này mời hai người, coi như bồi tội." Ôn Dĩ Ninh ngửa đầu uống sạch, một giọt cũng không dư thừa. Rượu xông thẳng lên đầu làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh, nhưng mặt cô vẫn không biến sắc, chén không vừa đặt xuống, bàn tay đã đặt lên vai Cao Minh Lãng, "Suýt chút nữa thì quên mất, Cao phó tổng, Văn tỷ, hai người còn có đồ để ở chỗ tôi chưa có lấy về đây."

Cao Minh Lãng kỳ quái nhìn cô, giống như bị trúng cổ(*) mà hỏi: " À. Hả? Đồ gì cơ?"

(*) cái này ai đọc nhiều truyện cung đấu hay truyện cổ đại sẽ biết, cổ là một loại sâu độc nhé, cũng là loại ta thích nhất trong cái loại độc của thời cổ đại, rất thú vị:))))))

Ôn Dĩ Ninh cười nói: "Phiền hai vị đứng lên."

Cao Minh Lãng đứng lên, Văn Nhã cũng không tiện ngồi, hai người rời mông khỏi ghế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mù mờ mà nhìn Ôn Dĩ Ninh.

Ôn Dĩ Ninh thu lại nụ cười trên môi, nhấc tay lên, bốp bốp hai tiếng, hai bên mặt của Cao Minh Lãng và Văn Nhã thoáng chốc hiện lên dấu năm ngón tay, mặt cũng lệch sang một bên, kinh hoàng mười mấy giây mới bùng nổ ------

"Con mẹ nó cô điên rồi!"

Ôn Dĩ Ninh xoa xoa lòng bàn tay đau rát, bình tĩnh nói: "Đồ đã trả lại, giữ cho cẩn thận."

Sau đó như một người chiến sĩ lệ khí đầy mình, trước ánh mắt sợ hãi lẫn kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến mà nghênh ngang bước đi.

Cánh cửa vốn đã mở ra một nửa, Ôn Dĩ Ninh bước ra ngoài rồi rẽ sang phải, thoáng thấy một bóng lưng mặc vest đen vừa biến mất ở ngã rẽ phía trước. Cô híp mắt lại, có cảm giác quen mắt kèm với bài xích, cái cảm giác này giống như phản ứng theo bản năng, ngăn cũng không ngăn nổi.

------

Thời tiết sắp chuyển sang thu, buổi đêm bắt đầu có sương xuống. Bên ngoài rất lạnh, váy áo mỏng manh không thể chống đỡ được nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp. An Lam ép mũ lưỡi trai xuống thấp, còn quấn chiếc khăn lụa che kín mặt, nếu nhìn thoáng qua sẽ rất khó nhận ra. Xe của bọn họ để trong khu chuyên dụng, nên vẫn tính là an toàn.

"Cô gái vừa rồi thật là có chí khí, em làm thế nào cũng không ngờ được cô ấy sẽ dám làm như vậy, đúng là dọa sợ chết rồi." Trong lúc chờ xe, An Lam tìm chuyện tán gẫu.

Phó Tây Bình dựng tai lên: "Cái gì mà dám với không dám? Con gái hả? Có đẹp không? Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà đã bỏ lỡ cái gì rồi?"

An Lam dương cằm: "Không nói cho anh biết."

Đường Kỳ Sâm đứng phía sau bọn họ, trên người mặc chiếc áo vest đen, cúc áo không đóng lại nên có thể nhìn thấy được chiếc áo sơ mi cùng màu bên trong. Anh cũng không thấy lạnh, một tay vòng trước ngực, một tay khác khẽ day mi tâm. Động tác này khiến cho cánh tay che lại một nửa bên mặt, ai cũng không thấy được tâm tình trên mặt anh hiện tại là như thế nào.

Dám?

A, sao cô lại không dám chứ.

Cô thì còn có cái gì là không dám đây.

Kha Lễ đứng phía sau anh, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bước đến bên cạnh anh hỏi: "Lão Cao kia là người đặc biệt ghi thù, lúc tôi đi xuống đã nhìn thấy ông ta đứng gọi người."

Đường Kỳ Sâm còn đang day mi tâm, giống như gì cũng không nghe thấy.

Kha Lễ chần chừ nửa giây, tiếp tục mở miệng: "Có cần tôi đi xử lý một chút không?"

An Lam thuận miệng hỏi: "Xử lý cái gì thế?"

Bàn tay của Đường Kỳ Sâm thả xuống, quay sang cười với An Lam, nhưng nụ cười này không có chút cảm xúc: "Xe đến rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

An Lam được nụ cười này của anh khiến cho tâm tình thoáng chốc vui vẻ lên, vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc ngồi lên xe. Đường Kỳ Sâm nói tài xế lái xe, mãi đến tận khi ánh đèn phía sau xe hoàn toàn biến mất, anh mới thu lại nụ cười nhạt thếch, nghiêng đầu nói với Kha Lễ: "Đi xử lý."

Kha Lễ như trút được gánh nặng, cầm điện thoại ra muốn gọi đi, Đường Kỳ Sâm lại đè xuống bàn tay đang cầm điện thoại của anh ta.

"Cậu tự mình đi."

*** Lời tác giả ***

Ta thấy những chương phía sau cũng không có ngược như vậy đâu, chua chua ngọt ngọt. Cứ xem như đây là một quá trình đi, nếu như Đường cặn bã vừa xuất hiện đã là tổng giám đốc bá đạo, trong bắt tôi chỉ có em, em phải là của tôi, tôi lệnh cho em phải theo tôi lên giường, bla blo...... Nếu là như vậy thì đã không phải là Đường tổng rồi.

***

Bát Bát: Mỗi tác giả thể hiện tình yêu với con mình một kiểu, tuy là cái từ cặn bã nghe hơi.. cặn bã, nhưng mà đây chính là kiểu mắng yêu của Bính Bính đó nha. Nói vậy để mn không nghiêm trọng hóa lên, chứ má ấy yêu tiểu Sâm lắm, mấy chương sau chỉ cho ngược tâm quằn quại thôi chứ cũng không có gì quá cả:)))))))))))))

À, cái đoạn nói không có ngược như vậy đâu chắc là nói không có ngược nữ nữa, bởi vì mấy chương sau má bắt đầu chuyển đối tượng ngược rồi kkkkk

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK