Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đi được nửa đường thì Đường Kỳ Sâm đổi ý, chiếc xe quay đầu đi về phía ngoại thành. Đoạn đường quay về có chút xa, gần mười giờ bọn họ mới về đến nhà.

Cảnh An Dương hỏi vì sao anh về muộn như vậy, Kha Lễ đi theo sau, giải thích là do đường xá không tốt. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, khép hờ mắt, sau đó lên tiếng: "Ba đâu ạ?"

"Trong thư phòng, đang chơi cờ với ông nội con."

Đường Kỳ Sâm đứng dậy đi lên lầu, dặn dò Kha Lễ vào phòng ngủ của anh lấy một tập tài liệu.

Căn biệt thự Đường gia giống như một ốc đảo biệt lập bao quanh bởi nước, thiết kế theo phong cách đậm chất Trung Quốc, kết hợp hoàn hảo nét cổ điển và hiện đại, khiến cho người ta nhìn vào có một loại cảm giác thời thượng mà khiêm tốn. Đường Thư Vanh tuổi tác đã cao, thời trẻ từng làm một cuộc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, hiện tại sống cùng con trai và con dâu.

Đường Kỳ Sâm gõ cửa rồi đi vào.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thi thoảng mới có tiếng lạch cạch của quân cờ hạ xuống. Hai phe trắng đen không phân cao thấp, Đường Thư Vanh lấy một con cờ đen chặn lại đường đi của con cờ trắng. Đường Lẫm hơi suy nghĩ một chút, vừa muốn nhấc tay lên, Đường Kỳ Sâm đã nhếch mép cười. Đường Lẫm bắt được nét mặt đó của con trai mình, nghiêng đầu hỏi, "Cười cái gì?"

Ý cười của Đường Kỳ Sâm càng sâu hơn, "Quan kỳ bất ngữ(*)."

(*) Quan kỳ bất ngữ chân quân tử: người ngoài đứng xem chơi cờ không được lên tiếng (mách nước) thì mới gọi là quân tử.

Đường Lẫm cũng thản nhiên: "Nói nghe thử coi, dù sao thì ván này ông nội con cũng thắng chắc rồi."

Đường Kỳ Sâm chống tay trên thắt lưng, ngón tay duỗi ra chỉ vào một chỗ, "Ở đây."

Đường Lẫm cau mày, "Tự đào hố chôn mình." Lời vừa dứt, hàng lông mày của ông cũng chuyển thành hình chữ xuyên (川), vô cùng kỳ diệu, "Tự chặt đứt con đường của chính mình, đúng là có con trai cũng như không."

Đường Thư Vanh liếc cháu đích tôn, hài lòng nói: "Sai một li đi một dặm, trước đây bỏ tâm huyết dạy con học cờ vây quả nhiên không uổng phí."

Đường Thư Vanh dù đã lui về ở ẩn từ năm năm trước nhưng đến nay vẫn giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Á Hối. Ông đối với Đường Kỳ Sâm luôn rất nghiêm khắc, từ khi anh còn nhỏ đã coi là người trưởng thành mà dạy cho đủ thứ, thế nhưng có lẽ vì còn quá nhỏ nên sau này gần như quên hết, chỉ có cờ vây là trở thành thói quen. Cũng không thể nói là hứng thú, Đường Kỳ Sâm chẳng qua là cảm thấy, người lùi ta tiến, quân cờ trắng trắng đen đen, tất cả sự tập trung đều rơi vào bố cục bày trận trên bàn, cũng khá thú vị.

Cuối cùng, Đường Thư Vanh thắng, đứng lên vươn vai một cái rồi đi đến trước bàn đọc sách chuẩn bị đàm luận tình hình công ty gần đây. Đường Lẫm tự giác rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại.

Đường Thư Vanh nói: "Ba con quá dễ dao động, luôn muốn để lại đường lui, thua là điều tất yếu."

Lời này nghe ra được có chút không được vừa ý cho lắm, Đường Kỳ Sâm cười nói: "Ba làm nghề dạy học dạy làm người, lòng dạ bao dung, phong cách hành sự ôn hòa lại có đầu cuối. Không phải ông ấy không giỏi, mà là vì ông nội quá lợi hại thôi."

Chơi cờ cũng chính là phản ánh con người, tính cách đều thể hiện qua từng nước đi trên bàn cờ. Đường Lẫm từ khi còn trẻ đã không có chút hứng thú nào với kinh doanh, tính cách ôn tồn lễ độ, cuối cùng thật sự chạy đi làm giáo sư dạy tiếng Trung trong một trường đại học. Quan hệ của ông và Đường lão gia từng rơi vào chiến tranh lạnh tưởng chừng không có hồi kết, mãi đến khi Đường Kỳ Sâm được sinh ra, Đường Thư Vanh mới như một lần nữa thấy được hi vọng.

Đường Kỳ Sâm trời sinh mẫn cảm với con số, là một miếng ngọc thô chưa được mài dũa, cũng coi như là "cha nợ con trả." Đường Kỳ Sâm trên con đường danh lợi có thể nói là từ khi bắt đầu đã vô cùng sáng láng, con hơn cha là nhà có phúc, Đường Thư Vanh vô cùng hài lòng.

Nói qua một lượt mấy kế hoạch làm việc gần đây nhất của công ty, Đường Thư Vanh gật gù, "Con làm thì ông nội luôn yên tâm."

Đường Kỳ Sâm công việc bận rộn quay cuồng, số lần về nhà rất ít nên cũng không muốn nói quá nhiều đến công việc, anh thay đổi chủ đề: "Sắp sang đông rồi, ông nội phải chú ý sức khỏe."

Đường Thư Vanh đột nhiên nói: "Đường Diệu về nước rồi con có biết không?"

"Đã nghe qua ạ." Đường Kỳ Sâm bình tĩnh đáp.

"Có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm đi." Đường Thư Vanh nói: "Đều là một người một nhà cả, nó còn phải gọi con một tiếng anh."

Đường Kỳ Sâm không đáp, gò má được bao phủ bởi lớp ánh sáng mỏng dìu dịu, cũng đồng thời che đi tâm tình sâu bên trong.

Đường Kỳ Sâm ra khỏi thư phòng, Cảnh An Dương và Kha Lễ đang trò chuyện. Kha Lễ luôn khiến cho người ta cảm giác như được tắm dưới gió xuân ấm áp, hơn nữa còn là bạn chơi từ nhỏ của Đường Kỳ Sâm, nên Cảnh An Dương cũng gần như coi anh ta là một nửa con trai của mình. Không biết hai người đang nói chuyện gì mà trên mặt Cảnh An Dương đều là ý cười.

Cảnh An Dương nhìn thấy Đường Kỳ Sâm trước, lên tiếng hỏi: "Tối muộn rồi, mai rồi về."

"Sáng mai phải họp sớm, không được."

Kha Lễ cũng đứng dậy, cầm tập tài liệu vừa lấy, "Phu nhân giữ gìn sức khỏe nhé."

Cảnh An Dương không kiên trì, đưa bọn họ ra đến cửa, Đường Kỳ Sâm cười nói: "Đôi hoa tai hôm nay của mẹ rất hợp."

"An An tặng đấy, con bé sang Pháp tham dự triển lãm ảnh, chọn được trong một cửa hàng đồ cổ. Đứa nhỏ này luôn có lòng như thế." Nhắc đến An Lam, nét mặt Cảnh An Dương lại càng tươi cười hơn, "Tuần sau nói con bé đến nhà ăn cơm đi, ông nội con cũng nhớ nó rồi."

-------

Hai tuần đầu của tháng chín thời tiết vẫn còn hanh khô, sau một cơn bão, nhiệt độ đã nhanh chóng hạ xuống.

Ôn Dĩ Ninh nghĩ đến kế hoạch công tác của tháng mười, muốn gọi Phù Khanh Khanh đi thông báo cho nhân viên trong tổ chuẩn bị mở họp. Thế nhưng vào giờ làm ba mươi phút rồi mà vẫn không thấy người đâu.

"Phù Khanh Khanh xin nghỉ sao?"

"Không có." Quản lý chấm công đáp.

Còn đang cảm thấy kỳ lạ, đã có nhân viên cùng công ty chạy vào văn phòng Ôn Dĩ Ninh, hạ thấp giọng báo cho cô biết: "Ôn tỷ, Khanh Khanh gây ra chuyện lớn rồi."

"Chuyện gì?"

"Cô ấy phá tan tành một buổi lễ khai trương, chính là cái trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em kia." Đồng nghiệp này vốn có quan hệ rất tốt với Phù Khanh Khanh, cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng nên mới chạy đi tìm Ôn Dĩ Ninh: "Trong buổi lễ khai trương vốn là phải bật một đoạn phim ngắn tuyên truyền, kết quả trên màn hình lại xuất hiện vị khách hàng lớn kia, anh ta......"

"Không sao cả, cô cứ nói đi."

"Chính là video làm tình."

Ôn Dĩ Ninh cau mày, hỏi: "Đây đâu phải là phần công việc của con bé, là ai phân việc?"

"Văn tổ trưởng nói mình không đủ người, sai cậu ấy tối chủ nhật qua giúp đỡ."

Ôn Dĩ Ninh yên lặng trong chốc lát, "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Người nào đảm nhiệm chức vụ của người đó, Văn Nhã sai khiến người của Ôn Dĩ Ninh tuy là không theo quy củ, nhưng hiệu quả công việc là lợi ích của chung, không hề trái quy tắc. Trung tâm tiếng Anh này nằm trong một hệ thống đào tạo tiếng Anh quốc tế, mức độ phổ biến khá cao. Mà sai lầm Phù Khanh Khanh mắc phải trong buổi lễ khai trương cũng đủ kỳ quái, video làm tình kia phát lên trước mấy trăm vị khách mời, hình ảnh sếp lớn trần như nhộng lồ lộ trước bàn dân thiên hạ, chính đang lúc cưỡi ngựa lên mây, tiếng thịt vỗ vào nhau vô cùng kịch liệt. Nhân vật nam chính đang nâng cốc trò chuyện oang oang trong phút chốc tái mét mặt, toàn hội trường ồ lên, loạn thành một đoàn.

Bộ phận cấp cao của công ty mở cuộc họp khẩn cấp, một giờ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu tan họp. Một trợ lý của công ty trong lúc chạy ra đụng phải Ôn Dĩ Ninh đã nói với cô: xem tình hình này, Phù Khanh Khanh khẳng định khó mà giữ miếng cơm.

Buổi sáng Ôn Dĩ Ninh không gọi được cho Phù Khanh Khanh, sau khi nhận được tin tức liền lập tức tìm đến nhà. Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy người thì lập tức khóc rống: "Văn tổ trưởng đưa chiếc đĩa cho em, nói đúng bảy rưỡi bật lên. Em là đột nhiên bị gọi đến, còn không biết nội dung bên trong là gì nữa." Phù Khanh Khanh nước mắt nước mũi tèm lem, "Thật sự không phải là em."

Ôn Dĩ Ninh trầm mặc một chút, nói: "Lần sau cô ta còn tìm em thì thông minh lên một chút, kiếm cớ đẩy đi."

Vành mắt Phù Khanh Khanh đỏ ửng, hỏi: "Phòng nhân sự nói ngày hôm nay cho em ở nhà nghỉ ngơi. Ôn tỷ, bao giờ em được quay lại làm việc ạ? Nghỉ ngơi kiểu này không bị trừ tiền lương chứ?"

Ôn Dĩ Ninh không trả lời câu hỏi này của cô ấy mà nói: "Em đưa phương thức liên lạc cho chị."

Nhân vật nam chính của video lần này là Cảnh Hằng, vốn dĩ có một vị hôn thê chuẩn bị bàn chuyện tổ chức đám cưới, không ngờ được giữa đường lại xảy ra loại chuyện xui xẻo này. Có người nói nhà gái làm ầm ĩ lên, muốn hủy hôn. Mấu chốt để Phù Khanh Khanh vượt qua cửa ải này chính là để người trong cuộc tự mình buông tha.

"Em tới đó quỳ gối xin tha tội nhé, mắng hay đánh em cũng chịu được." Phù Khanh Khanh bày ra vẻ mặt như đưa tang.

Ôn Dĩ Ninh nhìn cô ấy: "Người đào cái hố chờ em nhảy vào này, sau khi chôn em xong rồi, mục tiêu kế tiếp sẽ là chị. Em có hiểu không?"

Phù Khanh Khanh ngẩn người, "Ý chị là Văn tổ trưởng, cô ta cố ý......"

"Ngầm hiểu trong lòng là được." Ôn Dĩ Ninh thở dài nói: "Để chị nghĩ cách."

Nhưng thật sự là không có cách nào hay.

Cảnh Hằng này không chỉ có tiền, mà còn có chút bối cảnh, danh tiếng trong vòng phú nhị đại khá là vang dội. Ôn Dĩ Ninh dẫn theo Phù Khanh Khanh đến công ty của anh ta, nhưng mặt còn chưa thấy đã bị nhân viên lễ tân đuổi ra ngoài, chờ đợi ngoài cửa thật lâu mới thấy được xe của Cảnh Hằng nghênh ngang đi tới. Cảnh Hằng vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức muốn đẩy cửa xuống đánh, thư ký của anh ta phải vội vàng cản lại: "Còn không đi? Lát nữa tôi cản không được thì mặc kệ mấy người đấy."

Một ngày kết thúc, mặt mày ai nấy đều tối tăm, bộ dạng vô cùng chật vật.

Phù Khanh Khanh đã nhận được thông báo sa thải của phòng nhân sự, cầm điện thoại gào khóc, "Em thật vất vả mới qua được kỳ thực tập, Uông Uông cũng đã dồn toàn bộ tiền dành dụm được mua trung cư trả góp, em với anh ấy muốn nhanh chóng thanh toán hết số tiền còn nợ, bây giờ thì xong rồi, em phải đi đâu tìm việc bây giờ."

Ôn Dĩ Ninh yên lặng không nói lời nào, mặc cho cô ấy khóc lóc một hồi, u ám trong lòng càng lúc càng lan rộng. Mấy ngày liền này không có ngày nào được thuận buồm xuôi gió, bực bội trong lòng đã sớm đục ra một cái hố lớn, Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc bùng nổ, ngữ khí tàn nhẫn: "Cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát được."

Phù Khanh Khanh ngẩng khuôn mặt đong đầy nước mắt nhìn cô: "Dạ?"

"Tung lên mạng đi, làm lớn lên, náo một trận cho ra trò, khiến cho anh ta không được sống yên ổn." Ôn Dĩ Ninh nói xong, lại trầm mặc rũ mắt xuống, cuối cùng uể oải nói: "Bỏ đi, ngày mai lại tới vậy."

Phù Khanh Khanh nhỏ giọng: "Vâng."

Chuyến này rốt cuộc vẫn là phải tay không đi về. Ngày hôm sau vừa vào công ty, Cao Minh Lãng đã gọi Ôn Dĩ Ninh vào văn phòng, bên trong còn có mấy vị cấp cao khác, vẻ mặt nghiêm túc như gặp phải đại địch.

Cánh cửa còn chưa đóng lại, Cao Minh Lãng đã lên tiếng: "Công ty đã có quy định nghiêm cấm dùng thủ đoạn xử lý công việc, cô bảo vệ nhân viên của mình là chuyện nên làm, nhưng không thể làm trái những quy tắc này."

Ôn Dĩ Ninh không hiểu, "Cái gì?"

"Tự cô xem đi!" Cao Minh Lãng đập bàn một cái, một người trong số đó đưa cho cô chiếc điện thoại của mình. Ôn Dĩ Ninh cầm lấy, càng xem lông mày càng nhíu sâu.

"Video vừa phát ra công ty liền khẩn cấp làm quan hệ xã hội, nhưng rốt cuộc là lý do gì mà tối qua đã có người tung video lên rồi hả?"

"Tôi không biết."

"Cô không biết?" Cao Minh Lãng cười lạnh, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, "Cô thành thật trả lời cho tôi! Cá chết lưới rách, làm lớn lên, náo một trận cho ra trò, mấy lời này có phải là cô nói ra không?"

Ôn Dĩ Ninh siết chặt tay, trong mắt có một tích tắc biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh, "Hôm qua tôi đi tìm Cảnh tổng muốn giải thích, nhưng kết quả không quá khả quan, tôi......"

"Cô đã nói hay chưa?" Cao Minh Lãng ép hỏi.

Ôn Dĩ Ninh thả tay, gật đầu, "Đã nói."

Mấy vị cấp cao ngồi cạnh lập tức lên tiếng, "Tiểu Ôn, ngày thường cô làm việc thận trọng, thế nào lần này lại có thể nghĩ ra cái loại hành vi đó hả?"

"Công ty tuyệt đối không cho phép, nói thẳng ra chính là cô đang vượt ra khỏi giới hạn của quy tắc đã định sẵn trong công ty."

Ôn Dĩ Ninh giải thích: "Video này không phải tôi truyền lên mạng."

Cao Minh Lãng bật cười, "Có phải là cô hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là cô đã nói những lời không nên nói, sau đó truyền vào tai Cao tổng, anh ta tin."

Trong mắt Ôn Dĩ Ninh có tia sáng lóe lên, bàn tay vừa mới thả lỏng lại nắm chặt. Trong lòng có một cảm giác thất vọng không thể gọi thành tên, quả nhiên là làm đến bất ngờ, làm đến mức triệt để. Cô giống như nghĩ đến gì đó, nhưng trong lòng lại cố gắng giữ lại một chút hi vọng may mắn. Cao Minh Lãng tích thù riêng với cô đã lâu, hiện tại có cơ hội lấy việc công trả thù riêng dĩ nhiên là không nghĩ sẽ nể tình.

"Cô tự cầu phúc đi, ra ngoài."

Ôn Dĩ Ninh về khu làm việc, các đồng nghiệp ngoài mặt làm như không có chuyện gì, nhưng Ôn Dĩ Ninh luôn cảm giác được có rất nhiều cặp mắt thăm dò từ sau lưng phóng tới. Phù Khanh Khanh đang ngồi tại chỗ đứng lên, cúi đầu, ánh mắt tránh né, muốn nhưng lại không dám nhìn thẳng.

Ôn Dĩ Ninh đứng trước mặt cô ấy, bởi vì sống lưng quá đỗi thẳng tắp, lại khiến cho bộ dạng của đối phương càng thêm hèn mọn hơn.

"Tổ trưởng." Phù Khanh Khanh nhỏ giọng gọi, ha, đến cả xưng hô cũng thay đổi rồi.

"Đã quay lại rồi đấy à." Ôn Dĩ Ninh cong môi, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Ôn tỷ, em......"

"Không sao." Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm cô ấy, "Làm việc cho tốt."

Phù Khanh Khanh mới từ xấu hổ và hoang mang thoát khỏi, vừa thở một hơi, liền nghe thấy Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, giọng nói không mang theo chút hơi ấm: "Từ giờ đừng gọi tôi là chị nữa."

Một câu nói hết sức bình lặng, lại khiến cho Phù Khanh Khanh đứng tại chỗ sững sờ thật lâu.

-------

Thượng Hải vào lúc tám giờ tối, mặt trăng từng chút một nhích lên cao, đơn độc nổi bật giữa bầu trời đêm, rải xuống con sông Hoàng Phổ một chuỗi quang ảnh thật dài. Tối nay Đường Kỳ Sâm có buổi xã giao với thứ trưởng Trần của bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, phía này kết thúc, lại tiếp tục chuyển tới một căn phòng nhỏ khác.

Đường gia con cháu đông đúc, anh em bọn họ thi thoảng sẽ tụ tập chơi bời, hôm nay vừa vặn tiện đường, Đường Kỳ Sâm liền qua đây chào hỏi một tiếng. Ván bài phát ra, tâm trạng Đường Kỳ Sâm đang không tệ, ngồi xuống cùng chơi với bọn họ.

Cảnh Hằng ngồi bên tay trái anh, một buổi tối điện thoại liên tục reo, nội dung anh không nghe rõ, nhưng có thể thấy sắc mặt Cảnh Hằng càng lúc càng kém.

"Không phải dây dưa với mấy loại phụ nữ không biết điều đó làm gì, cứ cho cô ta một bài học đi. Phải nói chuyện với các bậc trưởng bối thế nào tôi không cần biết, nhưng trước hết người phụ nữ này đừng hòng nghĩ được lăn lộn trong cái vòng này nữa." Cảnh Hằng kích động đến mức khuỷu tay hất đổ cốc nước, gây ra động tĩnh không nhỏ, nhất thời càng thêm nóng nảy: "Tôi nhổ vào, con mẹ nó nghĩ mình là ai chứ. Nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ!"

Đường Kỳ Sâm hơi khó chịu, liếc sang anh ta một cái, "Kêu gào cái gì?"

Kha Lễ nhận được ánh mắt của anh, cười nói: "Chút chuyện nhỏ này thôi, lấy khăn giấy lau tạm trước." Sau đó đứng dậy gọi nhân viên phục vụ vào dọn dẹp.

"Một buổi tối không được yên ổn, không muốn chơi thì nói một câu, anh không cản chú cút về đâu." Đường Kỳ Sâm hơi ngả người về sau, thả tay trái lên lưng ghế, nói: "Nổi nóng cái gì. Uống nhầm thuốc hả?"

Cảnh Hằng không nhẫn nhịn được nữa, ào ào tuôn ra một tràng oán giận: "Cái công ty rách nát đó còn dám tự xưng là gì mà đứng đầu ngành, phá hỏng buổi lễ khai trương của em còn chưa tính, sau đó lại dám truyền video lên mạng. Chờ xem em có đánh chết cô ta hay không!"

Video hồng phấn bay đầy trời, huyên náo đến ai ai cũng biết. Ba anh ta tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, cũng vì chuyện này mà Cảnh An Dương phải vội vàng chạy về nhà mẹ xử lý, khuyên giải anh cả, che chở cho cháu trai mình.

Một trận nóng giận qua đi, Đường Kỳ Sâm trước sau đều không lên tiếng.

Kha Lễ đột nhiên hỏi, "Là công ty nào vậy?"

Nhắc đến là lại phát hỏa, "Truyền thông Nghĩa Thiên."

Kha Lễ hơi dùng một chút, liếc nhìn ông chủ ngồi bất động tại chỗ, lại quay đầu hỏi tiếp: "Loại sau lầm cấp thấp này đúng là không nên xuất hiện, người phụ trách là ai vậy?"

"Hình như họ Phù."

Kha Lễ khẽ thở ra một hơi, lại liếc sang Đường Kỳ Sâm một cái, bộ dạng anh vẫn hết sức bình thản tự nhiên.

"Nhưng sếp của cô ta, tên là Ôn Dĩ Ninh, lại dám uy hiếp tôi, còn dám âm thầm giở trò sau lưng." Cảnh Hằng túm mái tóc trên đầu, tức giận chưa xả hết.

Vài giây yên tĩnh.

Kha Lễ nhất thời đoán không ra tâm tư của Đường Kỳ Sâm, anh ta không dám tự tiện tỏ thái độ, chỉ sợ một câu lỡ miệng nói ra lại chọc cho anh mất hứng. Trong lúc đang cân nhắc thiệt hơn, giọng nói trầm tĩnh từ bên cạnh đã vang lên.

"Đừng làm quá."

Ngữ điệu bình bình, mỗi chữ nói ra đều rõ ràng dễ hiểu, "Chú không muốn kết hôn với con gái của Trương gia, từ khi bắt đầu vốn đã xác định không thể ngoan ngoãn chấp nhận. Bất kể ngoài ý muốn lần này là do người khác làm thì mục đích của chú cũng đã đạt được, cuối cùng chú đều không thiệt thòi."

Cảnh Hằng ngượng ngùng nhấc khóe miệng, "Cái gì cũng không gạt được anh."

Cô vợ chưa cưới kia anh ta thật sự không thích, nhưng quan hệ lợi ích của hai nhà hoàn toàn liên kết với nhau, có quá nhiều bất đắc dĩ không thể tự quyết. Cô vợ chưa cưới kia rất thoải mái phóng khoáng, lại còn vô cùng hài lòng với Cảnh Hằng, không làm dứt khoát một chút, chỉ sợ không thể tạo ra sóng gió gì lớn. Những gia đình có tiền có quyền coi trọng nhất là thể diện, Cảnh Hằng che mắt tất cả mọi người cố ý sắp xếp một màn này, một chiêu đánh đến cùng, cũng không cần tới mặt mũi.

Đường Kỳ Sâm đã sớm nhìn ra từ lâu, một chút mưu mẹo này với anh vốn chẳng là gì cả.

"Nhưng em chính là khó chịu cái cô Ôn Dĩ Ninh này, dám áp chế em, lại còn dám đánh chủ ý lên người em, mà em thì ghét nhất là bị người ta uy hiếp." Cảnh Hằng càng nói càng hăng, tật xấu cũng càng lúc càng lộ rõ, giương nanh mua vuốt nói: "Em đã chuyển lời đi, nhất định ép cho cô ta phải mất việc. Ngày mai em cũng sẽ chào hỏi một vòng, xem còn ai dám thuê cô ta làm không, em nhất định sẽ khiến cô ta không thể sống được trong cái ngành này nữa."

"Được rồi." Đường Kỳ Sâm chê anh ta ồn ào, sắc mặt vừa nhìn liền biết đang mất hứng. Anh hơi nghiêng người về trước, tay phải đặt lên mặt bàn, ngón tay cong lại, không nhẹ không nặng gõ nhịp: "Video trên mạng anh sẽ giúp chú giải quyết." Sau đó quay sang dặn dò Kha Lễ: "Để Trần Táp xử lý đi." Rồi lại quay sang Cảnh Hằng: "Chuyện này chấm dứt tại đây."

Cảnh Hằng không phục: "Nhưng mà -------"

"Chấm dứt tại đây."

Đem câu đó lặp lại một lần, Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng vào anh ta, trong mắt có nghiêm túc và cảnh cáo. Cảnh Hằng bị ánh mắt của anh đốt cho không dám tiếp tục nói lời đối nghịch, không thể làm gì khác hơn là ỉu xìu ngậm miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK