Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ôn Dĩ Ninh chưa từng nghe thấy cái tên Đường Diệu trong bất kỳ một sự kiện nào cả. Thậm chí còn không biết Đường Kỳ Sâm có một người em trai.

Lĩnh vực của Đường Diệu là khoa học công nghệ, Cao Minh Lãng không quá hiểu biết về người này, vừa rồi vì bị đánh mà đầu óc trì độn lại. Hiện tại đã tỉnh táo, lập tức không chịu giảng hòa.

Ông ta báo cảnh sát, lại bao vây Ôn Dĩ Ninh không cho đi, nhất định muốn xả cơn giận này.

Chuyện này nếu như thật sự mang ra tòa, e là Giang Liên Tuyết không thể chiếm thế thượng phong. Khởi tố tội cố ý gây thương tích, người chịu tổn thất nhất vẫn là Ôn Dĩ Ninh.

Một khi đã như vậy, Đường Diệu đương nhiên sẽ không tiếp tục cố gắng, anh ta đỡ Ôn Dĩ Ninh, thấp giọn nói một câu: "Đề xuất cô liên hệ với luật sư."

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Cảm ơn."

Đường Diệu suy nghĩ một chút, đứng lên, xoay người nói với Cao Minh Lãng: "Cao tổng, thật khó mới có một bữa ăn cùng nhau, đều là người làm ăn buôn bán cả, giữ hòa khí mới là điều quan trọng nhất. Vì chút chuyện nhỏ này làm mất hứng thú, không đáng. Cô gái này mang người nhà đến cũng là vì mục đích cả nhà đoàn viên. Đều là chuyện tốt, hai bên cùng lùi một bước cùng vui vẻ."

Hàm răng của Cao Minh Lãng cũng đã bị đánh cho lung lay, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Đường Diệu nói lời nào cũng nghe ra đạo lý, hỏa khí của ông ta không thể không giảm xuống hơn nửa, nhưng ác khí còn mắc ở cuống họng không chịu đi. Làm người thì nên lưu lại cho người ta một đường sống, ngày sau còn có thể gặp lại. Giọng nói âm u của ông ta vang lên: "Đường tiên sinh, coi như tôi nể mặt anh."

Đường Diệu vỗ vai ông ta, lại hướng về phía thư ký đứng ngoài cửa nói: "Bàn của Cao tổng, tôi mời."

Đều là người thông minh, đã cho bậc thang thì không thể không đi xuống. Cao Minh Lãng thầm nhủ con mẹ nó lại đụng phải cục đá chặn đường, hết lần này đến lần khác bị người phụ nữ này làm cho tức điên mà lại không thể đánh trả, đúng là gặp quỷ.

Cục diện cuối cùng vẫn là được Đường Diệu hòa giải thành công. Anh ta không ở lại thêm, trước khi đi mới quay sang nói với Ôn Dĩ Ninh: "Đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Cảm ơn anh, Đường tiên sinh." Ôn Dĩ Ninh thở một hơi, nói: "Tiền này không thể bắt anh chi ra được, chỉ là hiện tại không có nhiều tiền mặt bên người, chuyển qua wechat được chứ?"

Chuyện nào ra chuyện đấy, đạo lý hiển nhiên, đừng bao giờ cho lòng tốt của người khác là chuyện đương nhiên. Đường Diệu cười, "Được."

Hai người đọc wechat cho nhau, nhưng Đường Diệu không xác nhận yêu cầu thêm bạn tốt của cô ngay, chỉ để lại một câu nói với hàm ý sâu xa: "Ôn tiểu thư, sau này gặp lại." Sau đó rời khỏi.

Không còn tâm trạng gì mà ăn trưa nữa, Ôn Dĩ Ninh dẫn theo Giang Liên Tuyết gọi taxi trở về chỗ ở. Hai người tóc tai rối loạn, nhìn bộ dạng la lối om sòm này của Giang Liên Tuyết mà xem, chính mình luôn không chịu lỗ.

"Chó má! Cặn bã! Còn dám gọi cảnh sát? Mẹ còn chưa có tố cáo lão ta tội quấy rối tình dục đây!"

Ôn Dĩ Ninh xoa bả vai đau đớn, "Mẹ có thể bớt gây sự cho con nhờ không?"

Giang Liên Tuyết cười lạnh, "Nhát cáy."

Ôn Dĩ Ninh nhịn không được, toàn bộ tức giận chặn lại nơi lồng ngực, "Mẹ thích làm mấy việc bất chấp hậu quả như vậy lắm phải không? Ngày hôm nay nếu như Cao Minh Lãng muốn sống chết với mẹ, mẹ chỉ còn chờ xé lịch trong tù thôi!"

"Mẹ vì con mà ra mặt, thái độ đó là sao hả! A? Hóa ra tháng ngày con trải qua ở đây là như vậy? Quá quen rồi có đúng không? Mẹ biết nguyên nhân con đổi nghề, những năm này không nói với con, sợ con khó chịu. Nhưng bây giờ mẹ thấy chính là toàn bộ tinh lực của con đều dùng để đối phó với cấp trên rồi, căn bản không có ý định muốn tỉnh!"

Giang Liên Tuyết giống như ăn phải thuốc nổ, nổi điên: "Em gái con chết rồi, hiểu chưa hả? Dĩ An là bị bệnh trầm cảm nên mới nhảy lầu tự sát! Không liên quan đến ai hết! Tòa án đã xử như vậy rồi, con còn không tin sao? Con có thể buông tha cho chính mình hay không?!"

Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh trong nháy mắt trắng bệch, bàn tay siết lại, móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt, thật lâu không nói gì. Giang Liên Tuyết bị bộ dạng này của cô dọa sợ chết khiếp, biết điều ngậm miệng lại, trong giây lát cũng như già đi năm tuổi.

Hai mẹ con đều rơi vào trầm mặc, một nhìn ra ngoài cửa sổ, một thất thần, thật lâu không ai lên tiếng.

Ôn Dĩ Ninh chui vào phòng ngủ trưa, cửa phòng đóng lại, chỉ còn Giang Liên Tuyết ngồi trơ trọi ngoài phòng khách. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã tối, mở cửa ra, Giang Liên Tuyết vừa vặn từ bên ngoài trở về.

"Mẹ đi đâu nữa vậy?" Ôn Dĩ Ninh khàn giọng, nhìn thấy thuốc trên tay bà, sững sờ, "Đi khám bác sĩ rồi ạ?"

"Trên tay có máu đọng, mua một chút thuốc tiêu sưng." Giang Liên Tuyết tự nhiên nhét túi nhựa vào trong chiếc túi xách, khom người, quay lưng về phía cô nói: "Sáng mai mẹ sẽ đi."

Ôn Dĩ Ninh không có biểu cảm thừa thãi, ừm một tiếng, "Đã mua vé chưa?"

"Mua rồi."

Ôn Dĩ Ninh về phòng ngủ, lúc đi ra cầm theo một tập tiền, "Cầm lấy tiêu pha. Ít chơi mạt chược đi một chút, ngồi lâu không tốt cho cơ thể, bệnh sỏi thận của mẹ......"

"Biết rồi biết rồi......" Giang Liên Tuyết cầm tiền, vui vẻ nói, "Sáng mai con cũng không cần đưa mẹ đi đâu."

Ngày hôm sau, Ôn Dĩ Ninh đi làm, còn vào văn phòng của Trần Táp chào hỏi. Trần Táp vốn đang định đi mở họp, thấy người nhìn từ trên xuống dưới hai lượt, "Khỏi rồi?"

"Rồi ạ."

"Ừ, vậy mấy thứ này cô giúp tôi chuẩn bị đi. Trước mười giờ mang vào văn phòng cho tôi." Trần Táp đưa cho cô một tập tài liệu, "Hai giờ chiều có buổi họp bàn về phương án mở rộng sản phẩm của công ty, chuẩn bị một chút, cô cùng tôi tham gia."

Chỉ có những lúc bận rộn mới phát hiện ra cuộc sống lại chầm chậm đi vào quỹ đạo. Bận rộn đến giữa trưa, đến cả thời gian uống nước cũng không có, sau khi mọi thứ xong xuôi, Ôn Dĩ Ninh mới có thời gian rảnh rỗi nhìn điện thoại, thấy lúc hai giờ Giang Liên Tuyết gửi tin nhắn báo bà đã lên xe. Lại lật sang danh sách bạn tốt, Đường Diệu vẫn chưa xác nhận yêu cầu của cô. Đang lúc thất thần, một đồng nghiệp đột nhiên gọi, "Dĩ Ninh, chiều nay có phải em và giám đốc Trần sẽ cùng tham gia hội nghị không?"

"Hả? Vâng."

"Vậy em cẩn thận đó nha."

"Làm sao thế?"

Nữ đồng nghiệp phụ trách sự vụ hành chính này có quan hệ không tệ với cô, ghé sát vào tai Ôn Dĩ Ninh rồi nói: "Hai ngày nay em nghỉ ở nhà nên có nhiều chuyện không biết. Chính là trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị ngày hôm trước, ồn ào vô cùng. Đường Kỳ Sâm vẫn muốn tối ưu hóa cơ cấu sản xuất hiện tại của tập đoàn, nhưng mấy vị tổng giám khác lại đồng loạt phản đối. Đàm luận vô cùng gian nan, bầu không khí mấy ngày nay của tập đoàn đều rất thấp. Buổi chiều vị Kỳ tổng và Tiêu tổng kia cũng sẽ tham gia, em kiềm chế một chút nhé, bớt được câu nào tốt câu đó."

Ôn Dĩ Ninh đến Á Hối nửa năm, vẫn đúng là không quá lưu ý đến phương diện này. Những tập đoàn lớn không thiếu những minh tranh ám đấu bên trong, ngồi ở cái ghế CEO này, Đường Kỳ Sâm xác thực có thể gọi là tuổi trẻ tài cao. Nhưng muốn để tất cả mọi người đều kiên trung với anh, không có kẻ nào đối kháng, vậy thì không phải hiện thực. Hội đồng quản trị hầu hết đều là những người có lý lịch đáng gờm, những phương diện khác còn tốt, đụng vào những thứ đề xuất như sửa cũ thành mới, phiền phức liền ào ào kéo tới.

Ngồi trong cái cục diện này, có ai mà không phải khó xử, Ôn Dĩ Ninh hiểu.

Buổi chiều, trong phòng hội nghị cấp cao của tập đoàn Á Hối, nhân viên đến dự họp hội nghị không một ai đến muộn.

Đường Kỳ Sâm đúng giờ tiến vào, Kha Lễ đi phía sau, vừa đến liền nói thư ký mang lên một cốc nước ấm. Từ sau đêm đó, cũng đã mấy ngày không nhìn thấy người rồi. Sắc mặt của Đường Kỳ Sâm không được tốt cho lắm, giữa hàng lông mày có mệt mỏi khó nén, chậm rãi đi vào rồi ngồi xuống. Kha Lễ chủ trì hội nghị, dùng vài câu mở màn đơn giản tóm tắt liên quan đến việc đưa ra sách lược marketing sản phẩm của tập đoàn.

Trần Táp trước đó đã chuẩn bị chu đáo, dùng máy chiếu đưa lên, lại phát tài liệu đến tay từng người, sau đó mới bắt đầu tiến hành phân tích trình bày. Cuối cùng liệt kê ra vài giao diện marketing đề cử, đây cũng là phần báo cáo của Ôn Dĩ Ninh. Xong xuôi, có ý kiến gì sẽ đưa ra rồi cùng thảo luận.

"Điện thoại thông minh và công cụ truy vấn dữ liệu, hai hạng mục này tôi tán thành. Đồng thời có thể bao gồm cả hệ thống baidu, tự truyền thông bằng video quảng cáo. Nhưng đưa trò chơi điện tử này lên có phải thừa rồi không?" Người lên tiếng chính là một trong những vị giám đốc, Tiêu Quốc Minh.

Ôn Dĩ Ninh có hỏi có trả lời đáp: "Xin chào Tiêu tổng, sản phẩm mở rộng này của Á Hối liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mức độ tiếp thu của người trẻ bây giờ là vô cùng cao, game đồng đội mục đích là nhằm vào những người trẻ tuổi này. Tuy rằng chi phí quảng cáo không thấp, nhưng hiệu quả chúng tôi đã dự tính cũng là tốt nhất."

Tiêu tổng vốn là một trong những thành viên của Hội đồng quản trị phản đối Đường Kỳ Sâm đầu tư vào lĩnh vực trí năng hiện đại, đối với chuỗi sản phẫm thông mình này không quá xem trọng, nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn dồn toàn lực thúc đẩy tiêu thụ những sản phẩm đã được nghiên cứu phát minh. Phạm vi phụ trách của Tiêu tổng là những gì liên quan đến kinh doanh, đương nhiên buông trôi bỏ mặc. Muốn cố ý làm khó dễ rất đơn giản, mấy quan điểm cực kỳ chủ quan liền thể hiện thái độ vô cùng rõ ràng, nói đề án đề xuất này của Ôn Dĩ Ninh không được, không có hiểu được toàn diện định vị của sản phẩm.

Ôn Dĩ Ninh nói: "Tiêu tổng, ngài nói tới tính ổn định của kết quả cuối cùng là do thể chế chính sách quyết định, nhưng chúng ta nên tùy việc mà xét, mục đích cuối cùng của quảng cáo chính là tuyên truyền, đổi về sẽ là giá trị nội dung. Khăng khăng theo đuổi tổng sản lượng đã là quy tắc bị thời đại đào thải từ lâu. Chúng ta không thể cứ đọc mãi báo giấy, cũng không thể phủ nhận sự phát triển của các nền tảng truyền thông mới. Lưu lượng chuyển thành lợi nhuận, có thể thu về lòng người mới là tốt nhất."

Sắc mặt Tiêu tổng khó coi, không một chút khách khí bình luận: "Chỉ là lý thuyết suông."

Ôn Dĩ Ninh đúng mực hỏi: "Trong đề án này đã có kèm theo tất cả các số liệu, đều là căn cứ từ phản hồi thực tế, điểm nào ngài còn nghi vấn có thể đưa ra, tôi sẽ giải thích với ngài từng điểm một."

Sở dĩ cô có thể nói đến tự tin như vậy chính là vì đối với công việc này trăm phần trăm để tâm. Mà Tiêu tổng không muốn tốn sức vào chuỗi sản phẩm thông minh này, không có nghiên cứu chi tiết, dù có buông lời chỉ trích thì cũng chỉ là những lời sáo rỗng, yêu cầu ông ta liệt kê ra chính là dứt khoát chặn ông ta đến á khẩu không thể trả lời.

Bầu không khí của cuộc họp rơi vào thế giằng co. Nét mặt của mấy vị giám đốc hơi lạnh xuống, từ nhân viên cấp cao đến các nhân viên thường đều cúi đầu, thở cũng không dám. Trần Táp ngồi ngay vị trí thứ hai bên tay trái, giống như người không liên quan, cũng không giúp đồ đệ yêu quý giải vây, càng không tỏ rõ thái độ.

Hội nghị cấp độ tập đoàn, có Đường Kỳ Sâm ở đây, muốn tỏ thái độ cũng không đến lượt cô ấy.

Tất cả mọi người đều đang chờ thái độ của vị ngồi ở ghế chủ vị này.

Sống lưng Ôn Dĩ Ninh thẳng tắp, ngồi đó không nói một câu. Tiêu tổng rút ra một điếu thuốc, châm lửa xong thì tùy tiện đặt bật lửa lên mặt bàn, nuốt mây nhả khói, khuôn mặt tái mét biểu lộ sự không vui rõ ràng.

Ánh mắt của Đường Kỳ Sâm di chuyển một vòng giữa hai người, không nhìn ra sóng gợn. Cuối cùng anh nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của Tiêu tổng, điều chỉnh lại phương án này một lần nữa đi, đồng thời hủy bỏ hạng mục game."

Câu nói ra trầm ổn mạnh mẽ, cho cuộc tranh chấp này một cái kết luận. Đường Kỳ Sâm ra hiệu cho Kha Lễ, Kha Lễ gật đầu, nói với mọi người: "Tiếp tục thảo luận đề tài tiếp theo."

Tư thế của Ôn Dĩ Ninh không đổi, nét mặt cũng không có lấy nửa điểm gợn sóng. Cô nhẹ nhàng khép lại tập tài liệu trên tay, như là đang vì một chút kiên trì buồn cười ấy mà đặt một dấu chấm tròn.

Tan họp, Đường Kỳ Sâm trở về văn phòng, Kha Lễ đóng cửa lại, dặn dò thư ký khách tới dù là ai cũng không gặp. Anh ta xoay người lại nhìn, quả nhiên Đường Kỳ Sâm lại đang ngồi trên ghế liên tục day mi tâm.

"Ngài vẫn ổn chứ?" Kha Lễ rót cho anh một cốc nước ấm, "Hai ngày hội nghị liên tiếp, Tiêu tổng đối với hạng mục đầu tư vật liệu của ngài là người có ý kiến phản đối lớn nhất. Ông ấy đã ở trong tập đoàn nhiều năm, có quan hệ vô cùng thân thiết với mấy vị giám đốc kia."

Đường Kỳ Sâm nâng cốc, ngón tay đặt trên miệng cốc gõ hai cái, "Lão công thần, sĩ diện này cũng cần phải cho."

"Ngài đừng quá nôn nóng, đánh tiến dần dần, xương già nên cứng rồi, khó gặm cũng là chuyện hết sức bình thường." Kha Lễ biết khoảng thời gian này anh có quá nhiều chuyện phải quan tâm, hạng mục thúc đẩy không được tính là thuận lợi, mài tâm đốt thần thương tổn tới thân thể là điều không thể tránh khỏi.

"Đúng rồi, tôi nghe nói phía lão gia tử mấy ngày nay mở miệng là nhắc đến Đường Diệu, hai người cũng thường xuyên liên lạc."

Đường Kỳ Sâm đặt lại cốc nước lên mặt bàn, bình tĩnh nói: "Cậu ta về Hội đồng quản trị chỉ là chuyện sớm muộn."

Kha Lễ ngẩn người.

"Trong lòng cậu hiểu rõ là được." Đường Kỳ Sâm liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Kha Lễ ra chiều đã hiểu. Yên tĩnh một lúc, lại bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, "Vừa rồi trong cuộc họp, quan điểm của Dĩ Ninh thật ra......"

"Cô ấy nói rất tốt." Thần sắc của Đường Kỳ Sâm hơi thay đổi, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng vơi đi hơn nửa. Anh chạm đến là thôi, không nói thêm một câu nào nữa, người cũng tựa về sau, "Tôi nghỉ ngơi một lúc, nửa tiếng nữa nói lão Dư lái xe đến đây."

Buổi tối Đường Kỳ Sâm còn có xã giao, cùng vị bí thư chính ủy họ Lý ở Lãm Hương thiết đãi buổi tiệc tư. Hai người có giao tình thâm hậu, cũng không nghiện rượu mà chỉ uống trà thanh đạm, nhàn nhã tán gẫu. Bí thư Lý nói cho anh hay, lễ trao giải thanh niên kiệt xuất của nền công nghiệp đã để sẵn một vị trí cho anh. Khoảng chín giờ thì tiệc tan, lão Dư hỏi Đường Kỳ Sâm muốn đi đâu.

Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ, nói: "Về công ty."

Đến nơi, anh dặn dò lão Dư về trước. Lão Dư cho xe dừng lại trước cửa công ty, "Đường tổng, ngài muốn dùng xe thì cứ gọi điện cho tôi."

Giờ này cũng có không mấy người ở lại tăng ca, Đường Kỳ Sâm không đi vào phòng làm việc của mình mà đi về phía phòng làm việc của Trần Táp. Bàn Ôn Dĩ Ninh vẫn còn sáng đèn, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên Ôn Dĩ Ninh đang nằm nhoài trên bàn, đầu chôn trong cánh tay tựa như đang ngủ. Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên phát hiện ra Đường Kỳ Sâm, cũng không biết anh đã đứng đây chờ cô bao nhiêu lâu.

Một đứng, một ngồi, một cao một thấp nhìn nhau, ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh không có ý định trốn tránh, cực kỳ yên tĩnh. Mái tóc của cô vì nằm một lúc lâu mà hơi loạn, có vài sợi tóc dán vào gò má, dây buộc cũng lỏng lỏng lẻo lẻo. Đường Kỳ Sâm là người lên tiếng trước, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Ôn Dĩ Ninh gạt mấy sợi tóc rối về sau tai, ngủ một lúc nên giọng có chút khàn, "Không ăn."

"Văn phòng của Trần Táp chưa đóng."

"Lát nữa tôi sẽ giúp chị ấy khóa, tôi có chìa khóa." Ôn Dĩ Ninh ngồi thẳng lên, nói: "Tối nay chị ấy đi đón Trần Tử Du đến nhà bạn ăn cơm."

Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh chất đầy mệt mỏi, lúc Đường Kỳ Sâm đứng nhìn cô có thể nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt.

"Muốn ăn cơm không?" Đường Kỳ Sâm hỏi.

Ôn Dĩ Ninh trầm mặc rồi lại trầm mặc, cuối cùng đồng ý, "Được."

Lão Dư ra ngoài một chuyến mua thức ăn, ông ấy lái xe rất nhanh, lúc mang về đồ ăn còn nóng hổi. Một chút cơm tẻ và nguyên liệu nhúng, vớ va vớ vẩn mà có tới mười mấy hộp. Lão Dư đặt xuống bàn rồi rời đi luôn, Ôn Dĩ Ninh nhìn sửng sốt nhìn chiến trường phía trước nửa ngày, "Lúc gọi không biết là lại nhiều như vậy."

Nửa giờ trước Đường Kỳ Sâm hỏi cô muốn ăn cái gì, cô liền không có nửa điểm do dự trực tiếp đáp là món lẩu. Đường Kỳ Sâm lúc đó còn nở nụ cười, sau khi Ôn Dĩ Ninh phản ứng lại, liền rất xin lỗi nói, "Thật ngại quá, tôi quên mất anh không ăn được cay."

"Gọi đi." Đường Kỳ Sâm nói: "Tôi thấy có nước dùng, tôi húp cái này là được."

Tình cảnh thật sự rất buồn cười, hai người ở trong phòng làm việc của Đường Kỳ Sâm, khu tiếp khách trực tiếp biến thành tiệm lẩu, nguyên liệu nhúng đặt đầy trên bàn, hai nồi lẩu đều được bật lên. Hai người ngồi đối diện nhau, Đường Kỳ Sâm cởi chiếc áo khoác đặt một bên, ống tay áo ngay ngắn xắn lên mấy bậc. Chỗ ngồi hơi thấp, chân anh lại dài nên hơi phải mở ra, khom người, thả hai nhánh cải thảo vào trong.

Ôn Dĩ Ninh có thể ăn cay, tóc buộc cao, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tiệm lẩu kia còn đưa đến đồ uống, một chai nước cam và một chai rượu trắng. Ôn Dĩ Ninh đưa chai nước cam cho Đường Kỳ Sâm, còn mình thì vặn mở chai rượu, "Không uống thì phí."

Đường Kỳ Sâm cũng không ngăn lại, chỉ nói: "Uống ít một chút, em uống rượu vào rất dễ quên hết mọi thứ."

Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, "Lời này trợ lý Kha cũng từng nói. Rốt cuộc là tôi quên chuyện gì?"

Đường Kỳ Sâm nhìn cô một cái, trong mắt có ý cười chợt lóe qua.

Ôn Dĩ Ninh buồn bực uống cạn hai chén, nói cũng nhiều lên, "Lúc trước anh nói tôi theo Trần Táp học hỏi, anh nói rất đúng, chị ấy chính là một lão sư tuyệt vời."

"Năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất mạnh, chỉ cần để tâm dẫn dắt thì em sẽ trưởng thành rất nhanh."

"Chị ấy là một sư phụ tốt." Ôn Dĩ Ninh hỏi: "Nhưng mà, Trần Tử Du thật sự không có ba sao?"

"Đúng." Đường Kỳ Sâm cũng không giấu diếm, đây chính là chuyện ngầm hiểu rồi, chính Trần Táp cũng rất bình thản tiếp nhận. "Nhân duyên ngắn ngủi, người tình tôi nguyện, cô ấy cũng không cần người ta phụ trách."

Ôn Dĩ Ninh cau mày, "Quá khổ cực, con cái là trách nhiệm chung của cả hai người."

"Giây phút cô ấy quyết định sinh ra đã coi đó là trách nhiệm của riêng mình rồi." Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp.

Yên tĩnh ngắn ngủi, hai người tựa như cũng ý thức được giữa bọn họ bàn luận những thứ này vô cùng không thích hợp. Ôn Dĩ Ninh sau đó im lặng ăn đồ của mình, thịt bò thái mỏng có thêm tương ớt, cô bưng chén rượu một hơi uống cạn. Trong khoảnh khắc cổ họng nóng hừng hực như có lửa đốt, cả người đổ mồ hôi.

Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày: "Em nghiện rượu sao."

Ôn Dĩ Ninh chỉ lắc đầu.

Sức ăn của Đường Kỳ Sâm không lớn, nhưng buổi tối ở bữa tiệc của bí thư Lí cũng không ăn được mấy miếng cơm, gặp gỡ chủ yếu là nói chuyện, đến giờ này đúng là có chút đói bụng, hai đĩa rau trước mắt đều bị anh ăn hết không thừa một cọng. Dạ dày ấm áp, mệt mỏi trong một ngày cũng bị quét đi hơn nửa. Anh đặt bát đũa xuống, nhìn Ôn Dĩ Ninh, nhìn cô cúi đầu ăn, trầm mặc uống rượu, anh biết trong lòng cô có tâm sự.

Đường Kỳ Sâm chọc thủng tâm tư của cô, hỏi: "Thấy ấm ức?"

Động tác của Ôn Dĩ Ninh dừng nửa giây, sau đó lại tiếp tục, lắc đầu.

"Loại trường hợp đó em không nên tranh chấp với Tiêu tổng. Đối với em không có chỗ nào tốt." Đường Kỳ Sâm nhìn rõ vướng mắc trong lòng cô, hẳn là còn chưa bỏ xuống được chuyện buổi chiều.

Ôn Dĩ Ninh lúc này mới cứng rắn đáp lại: "Tôi chỉ làm tốt công việc của mình."

"So xem ai nói lớn hơn, so xem ai nói nhiều hơn, là vậy sao?" Trong giọng nói của Đường Kỳ Sâm thấp thoáng nét chế giễu.

Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi không sai."

"Không phải em mới chỉ đi làm một, hai năm, đạo lý đó còn chưa hiểu sao? Thân phận của Tiêu tổng là như thế nào, em khiến ông ta mất mặt, nhìn thì như là em đã thắng, nhưng ra khỏi phòng hội nghị kết quả vẫn không có gì thay đổi." Đường Kỳ Sâm nói rất bình tĩnh, thậm chí còn không có chút tình cảm, "Trần Táp có thể quản em, ông ta cũng có thể. Ngày sau còn dài, em không cần thiết gánh cái mối nguy này, tự chuốc khó chịu vào người."

Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh trầm xuống, cúi đầu, chỉ chăm chú uống hết chén này đến chén khác. Đường Kỳ Sâm không ngăn được, trong giọng nói đã ẩn nét tức giận, "Cuối cùng oan ức vẫn là em."

Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, viền mắt hồng hồng, "Nhưng rõ ràng là tôi đúng, đúng là đúng, sai chính là sai. Không có nhiều quanh co lòng vòng như vậy, đó là ý kiến của anh, không phải của tôi, tôi không chấp nhận, không đồng ý. Tôi không ấm ức, có gì mà phải ấm ức chứ, tôi không thẹn với lòng."

Nói xong liền đứng lên, đi sang bàn bên cạnh. Rượu bốc lên đầu, cơn choáng váng ập đến khiến bước chân cô lảo đảo, vội bám lấy mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững.

Đường Kỳ Sâm cũng đứng theo lên, đi vòng qua kéo cánh tay cô, trực tiếp kéo người quay trở lại. Hai tay anh đặt trên vai Ôn Dĩ Ninh, sức mạnh trên mười ngón tay không tính là nhẹ đem người giữ chặt.

Kiên nhẫn bị bộ dạng hùng hổ dọa người của cô đánh tan không còn một mống, Đường Kỳ Sâm lên tiếng: "Em có thể nghe lời của tôi một lần không hả!"

Ôn Dĩ Ninh vung tay, muốn hất bàn tay của anh ra, "Ai cũng có thể nghe, nhưng anh thì đừng hòng! Nghe lời anh có mà mất mạng luôn ấy!"

Say rượu nói lời thật lòng hay là say rượu khiến người ta to gan lên đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là trong lòng cô vẫn có một cái dằm vì Đường Kỳ Sâm mà chắn mãi ở đó, tựa như cái dấu ấn không mấy đẹp đẽ sẽ mãi không xóa đi được trong sinh mệnh của cô.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh mang theo quật cường lại tràn đầy oán hận, như một tấm lưới dày không lọt gió, vây kín lấy Đường Kỳ Sâm không chừa một lỗ hổng.

Đêm khuya yên tĩnh, trái tim Đường Kỳ Sâm bỗng nhiên nhói đau.

Mười ngón tay siết lấy bả vai cô chậm rãi buông ra, thuận đà đi xuống, dừng lại ở cổ tay cô.

Ôn Dĩ Ninh theo bản năng run lên.

Đường Kỳ Sâm không để cho cô chạy thoát, ngón tay trên mu bàn tay cô ôn nhu vuốt ve, thấp giọng nói: "Được rồi, ngoan...... Niệm Niệm nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK