Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Kỳ Sâm ngắt cuộc gọi, hô hấp vẫn còn ẩn chứa đầy tức giận, lúc quay đầu lại nhìn Ôn Dĩ Ninh, cô đã cúi rạp người, vùi đầu trên đầu gối không nhúc nhích.

Đường Kỳ Sâm đẩy vai cô một cái, Ôn Dĩ Ninh duy trì tư thế này, lắc đầu khe khẽ.

"Vẫn ổn chứ?" Anh hơi dùng sức đẩy người cô lên, tay vừa đụng đến cánh tay cô, cảm thấy hư không mềm nhũn khác lạ. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, ngón tay chạm nhẹ gò má cô một cái.

Ôn Dĩ Ninh phát sốt rồi, đốt đến mức cả khuôn mặt đều là ửng hồng bất thường. Đường Kỳ Sâm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh dùng một tay rảnh rỗi gọi điện cho lão Trần, nói nửa tiếng nữa sẽ đến phòng khám của anh ta. Lão Trần vừa mới khám xong cho một bệnh nhân, nghe được giọng nói bình tĩnh của anh cũng không quá căng thẳng, "Dạ dày lại đau rồi hả?"

Đường Kỳ Sâm điều khiển cho quay xe, nói: "Không phải, một người bạn."

- -----

"Bốn mươi độ, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, nửa tiếng sau lại đo nhiệt độ thêm một lần nữa." Lão Trần khoác chiếc áo blu trắng dài đến gối, thấp hơn Đường Kỳ Sâm một cái đầu, gọng kính đặt trên sống mũi toát lên vẻ ôn nhã lễ độ. Anh ta tỉ mỉ xem kết quả xét nghiệm máu của Ôn Dĩ Ninh, bạch cầu tăng hơi cao rồi, có vài chỉ tiêu cũng không được bình thường.

Đường Kỳ Sâm ngồi trong văn phòng của anh ta, tự rót cho mình một cốc nước ấm rồi hỏi: "Có hạ được chút nhiệt nào không?"

"Chắc là phải tiêm thêm một lần nữa." Lão Trẩn hỏi: "Bạn của cậu?"

"Nhân viên công ty." Đường Kỳ Sâm đi đến cạnh bàn, đặt chìa khóa xe vào ngăn kéo, "Người đã tỉnh chưa?"

"Còn ngủ." Lão Trần ném vỉ kẹo ngậm cho anh, "Vừa rồi nghe thấy cậu ho hai tiếng, ngậm cái này đi."

Đường Kỳ Sâm không dùng, người đã hướng về phía phòng bệnh mà đi.

Ôn Dĩ Ninh nằm nghiêng, nửa khuôn mặt đều vùi trong chăn, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài, bởi vì đôi mắt khép chặt nên hàng lông mi đã dài lại càng thêm dài. Ánh đèn chiếu tới kéo ra một cái bóng dài. Đường Kỳ Sâm không ngồi, đứng một hồi, nhìn một hồi, cuối cùng đi lên vặn nhỏ đèn lại.

Trần Táp gọi tới hai cuộc, sau đó không gọi nữa mà nhắn tin nhắn dò hỏi: "Đường tổng?"

Đường Kỳ Sâm lúc này mới trả lời một câu. "Không sao."

Trở lại mấy tiếng trước, tuy là đã hết giờ làm việc nhưng bọn họ vẫn còn công tác trì hoãn nên phải ở lại, mấy người phụ trách đều ở trong văn phòng của Đường Kỳ Sâm. Kha Lễ thấy Trần Táp ngồi một bên liên tục nhìn điện thoại liền thuận miệng hỏi thăm một câu, sau đó Đường Kỳ Sâm mới biết được chuyện ăn cơm này. Thật ra tiệc xã giao với những người trong phòng ban của Trần Táp đã nhìn quá quen rồi, cũng không đáng phải nhắc đến, Trần Táp cũng không quá để trong lòng. Nhưng sau khi Đường Kỳ Sâm nghe được, lại ngắt lời vị kỹ thuật viên đang nói, sau đó hỏi Trần Táp: "Ăn cơm với ai?"

Trần Táp hơi ngẩn ra, mất mấy giây sau mới đáp: "Ôn Dĩ Ninh đi đàm luận chuyện đại ngôn rồi."

Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nghe, sau đó không nói gì nữa, ra hiệu cho kỹ thuật viên tiếp tục. Chỉ là chưa được một phút sau anh lại ra hiệu cho anh ta dừng lại, nói dừng tại ở đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.

Những người trong đoàn đội của An Lam có quan hệ không tệ với Kha Lễ, dò hỏi một chút liền dụ ra được địa chỉ.

Từ phòng bệnh đi ra, lão Trần đã chờ sẵn trên hành lang, nói với anh: "Cậu yên tâm, tối nay tôi sẽ ở đây, tự mình trông chừng, có chuyện gì lập tức gọi cho cậu."

Con người Lão Trần tận tụy lại đáng tin, cũng vô cùng có y đức. Đường Kỳ Sâm vỗ vai anh ta, nói nhiều lời hơn nữa cũng không cần thiết rồi. Anh từ phòng khám đi ra, lại gọi cho Trần Táp, nói cô ấy hai ngày này để cho Ôn Dĩ Ninh ở nhà nghỉ ngơi. Giọng nói của Trần Táp mang theo ý cười, nhả ra một câu vô thưởng vô phạt: "Để ngài đích thân xin nghỉ phép giúp, cũng là người đầu tiên rồi nhỉ."

Đường Kỳ Sâm nhạt nhẽo đáp: "Cúp đi."

"Cũng đã đứng ở vị trí này rồi mà còn dẫn theo cái đoàn đội óc lợn gì vậy? Đường tổng, nếu như công ty nhất định muốn chỉ định người đại ngôn, vậy công việc này tôi không có cách nào tiếp nhận nữa. Ngài mời cao nhân khác đi." Thái độ của Trần Táp đột nhiên kiên quyết dị thường, nói xong liền kết thúc cuộc gọi.

Ngồi chưa đến hai phút, điện thoại lại vang lên, là Phó Tây Bình.

"Công ty hay việc nhà?" Đầu này trực tiếp hỏi.

"Có việc?"

Phó Tây Bình nói vài câu, để lại một cái địa chỉ, "Đến đây không?"

"Đến." Đường Kỳ Sâm quay xe, chiếc xe dần hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Câu lạc bộ trên đường Tây Hạp là một người họ hàng của Phó Tây Bình mở ra, nơi này Phó Tây Bình có phòng bao riêng của mình. Lúc Đường Kỳ Sâm đến, An Lam đang chơi xúc xắc, bốn, năm người vây quanh một cái bàn, tiếng cười vui vẻ chốc chốc lại vang lên. Đường Kỳ Sâm đẩy mấy người kia ra, trực tiếp kéo An Lam đứng dậy.

"Anh kéo em làm cái gì, đau!" Ngày hôm nay An Lam đặc biệt không phối hợp, giãy dụa muốn thoát.

Hai người đứng lại trong một gian phòng nhỏ, Phó Tây Bình đã sớm nhìn ra tình hình không đúng lắm, bước theo vào. "Lại làm sao vậy, hai người muốn để cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ mới vừa lòng phải không?"

Đường Kỳ Sâm nghiêm mặt nhìn về phía An Lam: "Việc hôm nay em gây ra phải gọi là gì đây?"

An Lam không hề cảm thấy mình làm sai, nhấc cằm đáp lại: "Em làm cái gì vậy?"

"Vui không? Người ta không trêu chọc gì đến em, đáng không? Hả?" Đường Kỳ Sâm khắc chế giọng điệu, nhưng nét mặt không có chút nào là ôn nhu.

An Lam giương cằm, tư thế chống đối như một con khổng tước xòe đuôi không chịu nhượng bộ, "Người ta với anh không quen không biết, đáng phải để anh vì cô ta ra mặt không?"

Nghe đến đó, Đường Kỳ Sâm đã hoàn toàn lạnh mặt, nhưng vẫn dùng một loại ngữ khí lý trí đến bình tĩnh nói: "An An, không cần thiết. Chỉ là một cái hợp đồng mà thôi, em đồng ý thì ký, không đồng ý thì thôi. Chuyện này em không cần cân nhắc đến ai, anh chưa bao giờ miễn cưỡng em cả. Em muốn làm cái gì, muốn chứng minh cái gì, đều hoàn toàn không cần phải làm ra những việc ấu trĩ như vậy."

An Lam vẫn còn bình tĩnh lạ thường, tâm tình thu lại trong đáy mắt, nhưng đôi mắt đã càng thêm sáng quắc, cô ta nói: "Lão Chung mời cô ta một bữa cơm, chưa từng ép buộc một lời. Cô ta đồng ý ăn thì ăn, không muốn thì có thể đi. Thế nào mà quay lưng lại đã bày cái trò tố khổ với anh rồi? Có một chút tố dưỡng nghiệp vụ nào không vậy?"

Hoàn lại nguyên vẹn những gì trước đó cho anh, miệng mồm nhanh nhẹn, thái độ cũng không có nửa phần thỏa hiệp. Đường Kỳ Sâm tức giận thật rồi, hai tay ấn vai An Lam ép cô ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.

"Có nghe hiểu lời của anh không hả? Thân phận của em là gì, trước khi làm việc không suy nghĩ một chút sao? Một nhân vật công chúng, đang có bao nhiêu con mắt nhìn vào hả? Nếu như chuyện này truyền đến phía truyền thông, chụp cho em cái mũ đùa giỡn nhãn hiệu lớn, vậy vui lắm sao?" Đường Kỳ Sâm cười lạnh một tiếng, "Những năm này rốt cuộc em nuôi những kẻ như thế nào bên người vậy?"

An Lam không để ý lắm, "Em sợ chắc?"

"Em không sợ." Đường Kỳ Sâm đánh mắt về phía cô ta một cái, nói: "Đó là bởi vì em chắc chắn cô ấy sẽ không nói. Nhưng anh nhắc nhở em một chút, phía sau cô ấy là Trần Táp, con người Trần Táp một khi muốn làm gì, dù là ai cũng không ngăn cản được. Em đối nghịch với Trần Táp, em thử nghĩ mà xem, chỉ cần cô ấy muốn đùa giỡn em, thì em chính là vừa mất lại vừa không làm gì được, cuối cùng chỉ có em là người chịu thiệt. Có đáng hay không? Hả?"

Đều là người có bản lĩnh lăn lộn trong cái vòng danh lợi, giận hờn thì cứ giận hờn, nhưng trong lòng vẫn đặt một chiếc gương sáng. Tâm tư của An Lam Đường Kỳ Sâm đã sớm nhìn thấu, đạo lý đối nhân xử thế đơn giản như vậy, ăn mềm không ăn cứng, đặt chỗ nào cũng như nhau.

An Lam bị một lời này đâm mạnh vào lòng, đi một vòng cũng chỉ còn lại một câu nói, quanh quẩn ép chặt trong đáy lòng. Cô ta cố chặn lại thứ cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang trong trái tim, hỏi ra một câu: "Ôn Dĩ Ninh là gì của anh?"

Đường Kỳ Sâm vừa nghe liền hiểu. Trước đó cho tên họ Chung đó chuyển lời, nhất định đã chuyển ba chữ "Người của tôi" khiến người ta phải nóng ruột nhất kia về. An Lam thích Đường Kỳ Sâm nhiều năm như vậy, dù chưa bao giờ nói rõ ra trước mặt anh, nhưng anh đối với người mình tốt, với người khác sẽ không giống.

Sự nghiệp diễn xuất của An Lam rất bận rộn, không thể tận lực đầu tư cho đoạn cảm tình đầy tiềm năng này chính là tiếc nuối lớn nhất của cô ta.

Đương nhiên cô ta cũng rõ ràng những năm này Đường Kỳ Sâm không phải chưa từng gặp người có vẻ thích hợp. Cảnh An Dương từng giới thiệu cho anh một giáo viên trung học, dạy ngữ văn. Ba mẹ cũng là giáo sư đại học, dòng dõi thư hương thế gia. Cô gái đó tri thư đạt ý, dung mạo có khí chất có. Đường Kỳ Sâm tuy công việc bận rộn ngập đầu nhưng vẫn dành thời gian đến cuộc gặp mặt này, sau đó thử gặp gỡ một thời gian. Nhưng không đến một tháng, chuyện này liền im hơi lặng tiếng đặt một dấu chấm hết.

Phía bên đó về sau nói, Đường Kỳ Sâm quá bận rộn công việc, chính mình lại mong có người cùng ở bên nhiều hơn.

Kỳ thực cũng chỉ là kê ra bậc thang cho cả hai. Nguyên nhân thật sự rất chủ quan, kiểu người đàn ông như Đường Kỳ Sâm, tướng mạo khí chất không thể chê chỗ nào, đối nhân xử thế thân sĩ hữu lễ. Nhưng bởi vì quá mức chu đáo, trái lại khiến người ta cảm giác được một loại lạnh nhạt bạc bẽo. Mặt đẹp tính tốt dĩ nhiên đáng trân trọng, nhưng phụ nữ thường tìm kiếm một người bạn đời biết lạnh biết nóng, đây cũng chính là điều quan trọng nhất.

Sau một lần đó, Đường Kỳ Sâm cũng không còn quá chủ động yêu đương tìm hiểu nữa. Khi đó An Lam rất vui vẻ, dù Phó Tây Bình có từng nhắc nhở cô ta một câu ------- "An An, nếu quả thật Kỳ Sâm muốn có gì đó với em thì đã sớm nói rõ rồi."

An Lam cũng không phải không biết trên đời này có một loại phụ nữ cố tình giả ngốc, đạo lý này sao cô ta không biết chứ. An gia và Đường gia vốn có mối quan hệ vô cùng phức tạp về mặt lợi ích, lẫn lộn trong một giới, dù là chính trị thương nghiệp hay nông nghiệp công nghiệp, hầu hết các con đường đều có mối liên thông, trong mạng lưới này mọi thứ đều đã kết hợp chặt chẽ, Đường Kỳ Sâm và cô ta, gia đình cô ta đã không thể cắt đứt.

Con người đại khái chính là như vậy, không có được, cũng không muốn để cho kẻ khác có được. An Lam chưa từng thấy Đường Kỳ Sâm vì ai mà đối lập với cô ta. Đây là lần đầu tiên, nhưng một là đủ rồi, đủ khiến lòng người thương tâm.

Cô ta tự thuyết phục chính mình, câu nói khi đó của Đường Kỳ Sâm "Còn dám làm khó dễ người của tôi thêm một lần nữa xem" quá nửa chỉ là đứng ở góc độ của tập đoàn Á Hối mà thôi, họ vì anh làm việc, không nên có ai bị oan ức. Chẳng qua cái gai vẫn luôn mắc ở đó, cô ta vẫn không thể đè lại được cái ý nghĩ trong đầu rằng câu nói này chính là có ý tứ trở thành chỗ dựa cho Ôn Dĩ Ninh.

Đường Kỳ Sâm nghe xong lời chất vấn của An Lam thì yên lặng rất lâu. Anh nhìn cô ta, trong con ngươi có nét giận dữ mơ hồ. Đến cả Phó Tây Bình đứng một bên cũng nín thở đứng yên, không dám mở miệng khuyên nhủ.

Một lúc sau, Đường Kỳ Sâm nói: "Nếu anh thật sự đang theo đuổi một người phụ nữ, thì còn có thể để cho em khi dễ cô ấy như vậy sao?"

Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa mở ra, náo nhiệt ồn ào bên ngoài lập tức ào vào phòng. An Lam run rẩy ngồi đó, giống như đã bị cơn sóng ngầm này điểm huyệt. Cô ta như hiểu lại như không hiểu, hoặc là căn bản không muốn hiểu. Phó Tây Bình trầm mặc vỗ vai cô ta, giọng nói nhẹ nhõm: "Còn muốn ầm ĩ với anh Kỳ Sâm của em nữa à? Ngoan ngoan, để anh Tây Bình bắt lão già chết tiệt này quay lại nói xin lỗi em."

Một màn đêm nay coi thế nào cũng cảm thấy chưa đủ sảng khoái. Phó Tây Bình nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Đường Kỳ Sâm, câu nói kia anh ta cũng nghe rõ -------- lão già này sợ là đã động tâm thật rồi.

Đường Kỳ Sâm từ câu lạc bộ đi ra, bước vào cái lạnh của đêm tháng ba, lúc anh xuống xe không mặc áo khoác, hiện tại đi về phía chiếc xe của mình mới phát hiện ra bên ngoài này thật sự lạnh không chịu được. Anh ngồi vào trong, quan thân dần ấm áp, điện thoại thông báo có tin nhắn, là lão Trần gửi đến từ 15 phút trước.

Bác sĩ Trần nói: "Cô gái này lại phát sốt rồi, cậu có muốn báo với người trong nhà của cô ấy hay không?"

Đường Kỳ Sâm trả lời lại: "Tôi qua đó."

Đi hết đoạn đường này đã là một giờ sáng. Lúc lão Trần nhìn thấy anh, đặc biệt bận tâm chỉ tay: "Sao lại không mặc áo khoác? Nhiễm lạnh rồi dạ dày lại đau nữa mất thôi."

Đường Kỳ Sâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam. Màu này rất kén da, nếu không chuẩn người mặc vào sẽ biến thành tên đen đúa. Nhưng màu da của Đường Kỳ Sâm rất đẹp, chiếc áo mặc lên lại tôn dáng, từ xa đi tới nổi bật một đôi chân dài đến là vui tai vui mắt. Anh không tiếp lời lão Trần, chỉ hỏi: "Người thế nào rồi?"

"Đã cho cô ấy làm kiểm tra, còn chụp X-quang, viêm phổi cấp tính, có lẽ đã bị người ta chuốc cho cả đống rượu vào. Tôi đã kê liều thuốc mới nặng hơn, còn phải quan sát tiếp." Lão Trần liếc anh một cái, "Muộn vậy rồi còn chạy đến đây, thật chỉ là nhân viên trong công ty hả?"

Đường Kỳ Sâm không đáp.

Lão Trần cười híp mắt vỗ vai anh, "Cũng không còn nhỏ nữa, có người thích hợp là chuyện tốt."

Đường Kỳ Sâm bật cười, "Đừng có đoán mò, chữa bệnh cho tốt đi."

Ôn Dĩ Ninh tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, theo bản năng lần mò tìm điện thoại. Y tá cầm bông băng đi vào, "A, tỉnh rồi à. Đừng động đậy lung tung, còn chưa rút kim truyền cho cô đâu."

Ôn Dĩ Ninh vuốt mấy sợi tóc loạn tung bên tai, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Ký ức chậm nửa nhịp dần khôi phục, nhớ ra là Đường Kỳ Sâm đưa cô đến nơi này. Y tá rút kim ra, cúi đầu lấy bông bịt lại nơi bị mũi kim châm: "Đã hết sốt, nhưng bị viêm phổi rồi, trở về nhất định phải dưỡng cho tốt. Nào, đè lại chỗ này. Giữ yên như vậy năm phút nhé."

Ôn Dĩ Ninh làm theo, còn không quên nói cảm ơn.

"Bạn trai cô thật tốt với cô nha, cả tối đều trông chừng ở đây." Y tá cười nói: "Lúc cô ngủ anh ta còn đi vào nhìn mấy lần đấy."

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, cửa lại bị đẩy ra, y tá quay đầu lại, "A, xin chào."

Đường Kỳ Sâm gật đầu một cái, nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh, rồi lại quay sang hỏi y tá: "Cô ấy thế nào rồi?"

"Hạ sốt rồi, không yên tâm thì có thể ở lại hai ngày quan sát. Hoặc không về nhà tự mình nghỉ ngơi cũng được." Y tá cầm chai truyền dịch đã hết ra ngoài.

Đường Kỳ Sâm đi đến bên cạnh giường bệnh, "Em nghỉ ngơi đi, phía Trần Táp tôi sẽ chuyển lời."

Ôn Dĩ Ninh nhìn anh một cái, lại nhìn quanh phòng bệnh một vòng, "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, đợi xuất viện tôi sẽ chuyển trả phí nằm viện cho anh."

Cô đã khách khí như vậy rồi, Đường Kỳ Sâm cũng không giả vờ đưa đẩy làm gì, từ chối thì từ chối thôi, không đồng ý lại thành ra mình chột dạ. Liền gật đầu, "Tùy em."

Ôn Dĩ Ninh ngồi lên, vén chăn muốn xuống giường. Đường Kỳ Sâm không cản lại, chỉ nói: "Lão Trần là bạn tôi, cậu ta đã giúp em xem qua rồi. Không phải chuyện gì lớn, trở về uống thuốc tiêu viêm đầy đủ, nằm nghỉ thêm hai ngày, đừng để bị lạnh."

"Tôi, tôi đi hỏi bác sĩ một chút, tôi muốn xuất viện." Tối qua cô chỉ ngồi uống rượu, sau đó lại mặc nguyên bộ quần áo toàn mùi rượu ngủ qua đêm, vô cùng không thoải mái. Thân thể của mình chính mình cảm nhận được, không đáng ngại, hiện tại muốn quay về đổi lại quần áo sạch.

Đang trong lúc thất thần, Đường Kỳ Sâm đột nhiên nói: "Muốn ra thì cứ ra thôi, không cần hỏi bác sĩ, phía lão Trần tôi đều bàn giao xong xuôi rồi. Đi thôi, tôi đưa em về."

Cảnh xuân tháng ba, chỉ cần là ngày có nắng, nhiệt độ và bầu không khí đều trở nên không giống trước. Quang cảnh lúc mười giờ, đến cả ánh mặt trời cũng vô cùng tươi mới. Lúc đi ra đến bên ngoài, Ôn Dĩ Ninh không nhịn được nâng một tay che mắt. Đường Kỳ Sâm mở cửa chiếc Land Rover đứng gần đó nhất, ngồi vào xe, có thể nhìn thấy mấy hạt bụi nhỏ trên cửa xe cũng được ánh sáng chiếu tới làm cho lấp lánh.

Ôn Dĩ Ninh không có ý định từ chối ý tốt của anh, cơ thể xác thực có chút yếu ớt, thật sự không có sức lực tiếp tục làm khổ chính mình.

Chỗ của lão Trần có một căn phòng nhỏ để dùng khi chính mình cần nghỉ ngơi, giản đơn sạch sẽ, Đường Kỳ Sâm liền ở lại nghỉ một đêm. Cũng thật kỳ quái, chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi, vậy mà anh lại có thể ngủ ngon đến lạ kỳ.

Xe đi lên đường trên cao, đã qua giờ cao điểm từ lâu, một đường trở về này cũng coi như thông thuận. Ôn Dĩ Ninh dựa người về sau, nhìn ánh nắng ban mai lấp lánh ngoài cửa sổ. Da thịt trắng nõn ngâm trong biển sáng, đem hình dáng cô chiếu về phía này một cái bóng nho nhỏ. Lúc chờ đèn đỏ, Đường Kỳ Sâm lấy chiếc áo khoác ném ở ghế sau xe nhét vào tay cô.

"Lão Trần nói không được để em nhiễm lạnh, dùng tạm cái này đi." Đường Kỳ Sâm nói đến vững vàng, không có nửa phần tâm tình khác. Không ân cần, không giả vờ làm người tốt, vẫn là dáng vẻ ôn đạm đó. Nói xong liền mở radio lên, tìm kênh phát tin tức ngắn.

Ôn Dĩ Ninh phủ chiếc áo của anh lên người, cổ áo đặt ngay trước mũi, mùi đàn hương mang theo một loại cảm giác rất dễ dịu của người đàn ông thoang thoảng quẩn quanh trong khoang mũi.

Giữa hai người, dù là mấy năm trước đây khi quan hệ còn tốt đẹp, đều rất ít khi có được thứ nhiệt độ ổn định trong nháy mắt như vậy.

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang lái xe, Đường Kỳ Sâm cảm giác được ánh mắt của cô, cũng nghiêng đầu qua. Bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng tiếp xúc, ai cũng không hoảng loạn hay tránh né. Nửa giây giao nhau rồi dời đi, Đường Kỳ Sâm tiếp tục nhìn đường, nhưng bàn tay cầm vô lăng đã không tự chủ được nắm thật chặt.

Điện thoại của Ôn Dĩ Ninh thình lình vang lên. Cô cầm lấy nhìn, là Giang Liên Tuyết.

Mấy năm nay Giang Liên Tuyết tung hoành ngang dọc trên bàn mạt chược, không khác gì quy ẩn, đừng nói là ngày thường, dù có là lễ Tết bà cũng sẽ không chủ động gọi cho cô con gái này. Ôn Dĩ Ninh ấn nghe, vài giây sau thì hơi cau mày, "Cái gì? Mẹ đến Thượng Hải rồi? Vâng vâng, mẹ tìm chỗ nào đó đứng chờ con, được, mẹ chờ ngay cửa hàng MacDonald"s đó đi, con đi nhờ xe qua đó."

Ngắt điện thoại, Ôn Dĩ Ninh nói: "Không cần đưa tôi về đâu, cho tôi xuống ở phía trước là được rồi."

Đường Kỳ Sâm không giảm tốc độ, hỏi: "Muốn đến ga tàu sắt cao tốc?"

"A. Đúng. Mẹ tôi từ quê lên đây."

"Ngồi đi, tôi đưa em."

Ôn Dĩ Ninh còn đang kinh ngạc, Đường Kỳ Sâm đã bẻ tay lái.

Từ nơi này qua đó gần hai mươi kilomet, Giang Liên Tuyết đợi hơn nửa tiếng đã sớm nóng nảy không thể bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh, không tránh khỏi oán giận mắng vài tiếng: "Tối qua không gọi được cho con, đi đâu vậy hả?"

Ôn Dĩ Ninh còn muốn hỏi vì sao bà lại đột ngột đến đây như vậy, Giang Liên Tuyết đã nhét chiếc túi xách nặng nhất vào tay cô, "Giúp mẹ xách một chút đã, mỏi tay chết rồi."

Chiếc túi rất nặng, Ôn Dĩ Ninh còn đang ốm, đột nhiên xách như vậy đặc biệt vất vả, lưng cũng hơi cong xuống. Đường Kỳ Sâm đậu xe xong đi về phía này, đến gần, trực tiếp đón lấy chiếc túi trên tay cô. Động tác của anh vô cùng tự nhiên, cứ như vậy xách trên tay, còn gật đầu một cái với Giang Liên Tuyết coi như chào hỏi.

Giang Liên Tuyết nghi hoặc đảo mắt giữa hai người, giống như đã đoán ra vì sao tối qua điện thoại của Ôn Dĩ Ninh lại không gọi được.

Đường Kỳ Sâm dù là đứng đâu cũng toát lên phong thái xuất chúng, chiều cao càng tôn lên khí chất, cả người đứng trong ánh sáng mặt trời, rất khiến người ta liên tưởng đến một câu thơ ------- bất thị phùng nhân khổ dự quân, diệc cuồng diệc hiệp diệc ôn văn(*).

(*) hì, đây là câu trong một bài thơ của một thi nhân thời nhà Thanh tên Cung Tự Trân ca ngợi người bạn già của ông là Hoàng Dung Thạch, đại loại là chẳng phải trước mặt người khác mới cố ý tán dương anh, sự thật là con người anh vốn là như vậy, hung ác mà không ngông cuồng, hiệp nghĩa mà không thô lỗ, tao nhã mà không khô khan

Xuất phát từ lịch sự, Đường Kỳ Sâm lên tiếng chào hỏi: "Chào bác gái."

Khóe miệng Giang Liên Tuyết ngậm ý cười: "Bác gái? Gọi chị đi, gọi chị khá là thích hợp. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Đường Kỳ Sâm có lẽ là không nghĩ tới bà sẽ vặn lại mình như thế. "Bác gái" khiến Giang Liên Tuyết cảm giác mình già đi, ý tứ khác, ám chỉ Đường Kỳ Sâm anh cũng không có trẻ như thế.

Đường Kỳ Sâm cực kỳ kham khổ khắc chế lại nét mặt của mình, khóe miệng giật giật, mất thật lâu mới trả lời được Giang Liên Tuyết: "...... 34."

Mà Ôn Dĩ Ninh đứng một bên đã sớm quay đầu sang chỗ khác, nhịn cười đến là khổ, còn phải cố sống cố chết để anh không nhìn thấy rồi thương tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK