Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: CP88

Trần Tử Du không hề bị lung lay, nằm bò trên lưng ghế phụ sau đó thò đầu ra, "Ba vạn muốn mua đứt con đường theo đuổi của cháu, không đời nào."

Trong mắt Đường Kỳ Sâm, cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một tên nhóc ranh thích phản nghịch, hành vi cử chỉ hay lời nói không đâu vào đâu cũng có thể thông cảm được. Nhưng lần này anh thật sự cảm thấy Trần Tử Du quá phiền phức, ý nghĩ muốn đá cậu ta xuống xe ngay lập tức cũng là thật.

"Không chọc giận chú nữa, chú nhớ phát tiền lương cho mẹ." Trần Tử Du ngửa cổ tựa về sau, cầm điện thoại nghịch. Mấy tên bạn xấu của cậu ta gửi tin nhắn thoại đến, nói rảnh rỗi thì ngày mai cùng đi trượt băng.

Trần Tử Du quay điện thoại đến trước miệng rồi nói: "Không đi, thử bảy anh đây phải học bổ túc."

Đề tài đến đây thì tự động thay đổi, tất cả mọi người đều coi như vừa rồi chỉ là một tiết mục ngắn điều tiết không khí mà thôi. Kha Lễ nghe cậu ta nói lời này thì có chút ngạc nhiên, "Ơ, tiểu ma vương đổi nết rồi à?"

Trần Táp nói: "Tôi tìm Dĩ Ninh đến giúp nó học tiếng Anh, mỗi tuần nửa ngày, tính vào mục công tác."

Kha Lễ cười, "Ra vậy."

Trần Tử Du đeo tai nghe nghe nhạc, sau đó điên cuồng lắc lư theo nhịp.

Tiểu tử này cũng là ngoài miệng nói vui vậy thôi, cậu ta đúng là thích Ôn Dĩ Ninh, nhưng chỉ là cảm giác mắt nhìn duyên mà thôi, nếu thật muốn thứ gì gọi là tình yêu nam nữ thì thực sự khó mà thành. Trần Táp muốn Ôn Dĩ Ninh đến dạy tiếng Anh cho cậu ta là bởi vì đứa con trai này của cô ấy chỉ nghe lời cô, có học được cái gì hay không không quan trọng, chủ yếu là để Trần Tử Du ngoan ngoãn ở nhà, không tiếp tục ra ngoài gây rắc rối là được.

Nhưng kế hoạch này còn chưa kéo dài được đến hai tuần, số lần tăng ca của tập đoàn đã tăng lên, còn là đều sắp xếp vào thứ bảy, một chút thời gian rảnh cũng không có.

Trần Tử Du không có chút ý đồ không an phận nào với Ôn Dĩ Ninh, nhưng có người muốn lấy lòng cô là thật. Sau buổi lễ kỷ niệm ở Đông Hoàng kia, Tần Quân liên tục dây dưa với Ôn Dĩ Ninh. Người này tuổi bốn mươi có lẻ, có thói ỷ mình giao thiệp rộng rãi với những người trong làng giải trí. Ông ta thích mỹ nhân, mỗi lần dự tiệc đều mang theo những cô bạn gái khác nhau. Một vài quy tắc ngầm trong vòng này vẫn luôn tồn tại, muốn tài nguyên, vùng vẫy tìm lối thoát, giấc mơ sớm đã không còn được gọi là giấc mơ, bị dã tâm nhồi nhét tư tưởng, cái gì gọi là phẩm chất đáng quý đều không giữ lại được rồi.

Tần Quân thêm wechat của Ôn Dĩ Ninh, ban đầu còn đàng hoàng nói chuyện công việc, nhưng chưa quá hai ngày mặt nạ đã lột xuống. Sau khi hẹn ăn cơm, xem phim đều bị từ chối, liền dứt khoát gửi đến tập đoàn Á Hối mỗi ngày một bó hoa hồng. Ôn Dĩ Ninh nói vô số lần, nhưng hiệu quả vô cùng thấp, sau này công việc qua lại khó tránh khỏi chạm mặt, cự tuyệt thẳng thừng cũng không thích hợp cho lắm. Thái độ của cô chỉ có thể dừng lại ở đó, người ta quá đáng hơn cô cũng không buồn quản nữa. Hoa mỗi ngày đưa đến đều bị cô đặt ở cầu thang, chờ dì dọn vệ sinh đến lấy đi.

Trần Táp lạnh nhạt với cô hơn nửa tháng, công việc gì cũng không cho cô tham gia, mãi cho đến chiều đó gọi người vào văn phòng, để cho Ôn Dĩ Ninh đứng đó năm phút mới ngẩng đầu hỏi: "Biết sai chưa?"

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Rồi ạ."

Trần Táp dẫn dắt cô nửa năm, coi là quan hệ thầy trò cũng không hề nói quá. Giữa hai người không cần nhiều lời, bởi đã quá đủ hiểu nhau. Trần Táp sau lần này là muốn cho cô biết việc nào có thể việc nào không thể làm, việc gì không thể làm thì tuyệt sẽ không mặc cho cô tùy tiện làm loạn.

"Bắt đầu từ ngày mai không cần photo tài liệu nữa, trở về tổ nghiệp vụ đi, tháng sau cùng Triệu chủ quản đến cuộc họp tại triển lãm Bắc Kinh."

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, ra hiệu đã biết.

Trần Táp vừa nói vừa phê duyệt tài liệu, duy trì tư thế từ đầu đến cuối không chút dịch chuyển, nói tiếp: "Mấy ngày nay không có việc gì thì ở lại công ty tăng ca đi, buổi tối tôi đều ở đây, tan tầm sẽ đưa cô về. Còn có, hoa kia sau đó trực tiếp ném vào thùng rác, tôi ngửi thấy mùi hoa liền dị ứng."

Xem ra Trần Táp cũng đã biết chuyện Tần Quân đưa hoa đến, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, tỏ ý xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

"Được theo đuổi là chuyện tốt." Trần Táp hời hợt nói, "Nhưng tự mình cân nhắc, đừng bị đôi ba câu làm cho mê muội, không đáng. Với tên Tần Quân già khọm đó, còn không bằng Đường tổng. Tuổi tác lớn hơn một chút không sao, nhưng dù muốn tìm người già thì cũng phải tìm người tốt hơn lão ta. Được rồi, cô đi ra ngoài đi."

Ôn Dĩ Ninh ra khỏi văn phòng, nửa phần trò chuyện sau đó giống như tảng đá đặt trên vai, thật lâu mới tan đi.

Trần Táp yêu cầu cô tuần này ở lại công ty tăng ca, thật ra công việc của cô cũng không có nhiều, hơn nửa là giúp Trần Táp chỉnh sửa chút tài liệu, làm vài cái bảng báo cáo. Tần Quân theo đuổi người không thành hết giận dữ lại chán ngán, nhiều lần nói sẽ đến đón cô tan ca. Ôn Dĩ Ninh lúc này mới hiểu được tâm ý của Trần Táp, mỗi ngày đều tự giác ở lại tăng ca, lịch sự từ chối, cũng khiến đối phương không có cách nào bắt bẻ. Mấy ngày trôi qua, Tần Quân tâm dần nguội lạnh, rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh.

Mười giờ tối, Trần Táp còn đang đàm thoại với một vị chủ nhiệm trung tâm tin tức của Đài truyền hình. Giữa hai hàng lông mày nổi lên phong thái sáng loáng, có tiến có lùi, có thể mềm cũng có thể dẻo, điều chỉnh bầu không khí luôn vui vẻ thoải mái, tiếng cười không ngừng. Trong đàm luận mua bán duy trì được hòa khí chính là phương thức ngửi ra tin vui của người làm ăn.

Ôn Dĩ Ninh rót cho cô ấy một chén trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt, Trần Táp kết thúc cuộc gọi, nói cảm ơn.

Ôn Dĩ Ninh mấp máy môi, cũng đáp lại hai chữ này: "Trần tổng, cảm ơn chị."

Trần Táp cúi đầu thổi cho nước trà bớt nóng, uống một hớp nhỏ rồi đặt chiếc chén xuống, "Lý do tôi không cho cô đến buổi lễ kỷ niệm kia cũng là bởi vì những chuyện rối rắm phức tạp này. Nửa cái làng giải trí, loại đầu trâu mặt ngựa gì cũng có. Tôi biết Cao Minh Lãng sẽ đi, trong vòng truyền thông lão ta vẫn có đủ tư cách, hoặc nói nơi đó chính là sân nhà của lão. Cô không bối cảnh lại không chỗ dựa, đến đó chỉ có thể trơ mắt cho người ta bắt nạt. Dao Dao không thể ra mặt giúp cô, dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không có ai đứng ra giúp cô."

Trần Táp nói thẳng thắn đến mức có chút tổn thương, nhưng đây chính là đạo lý ở đời, cô ấy nói: "Kiên nhẫn một chút, con đường này tuy đúng là có đường tắt, nhưng tôi hi vọng cô bước chậm mà chắc, như vậy mới có thể dài lâu."

Ôn Dĩ Ninh cảm kích nhìn cô ấy, "Sư phụ, tôi hiểu rồi."

Trần Táp đối với xưng hô này hiểu ý nở nụ cười, cũng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn rất hưởng thụ. Cô ấy đặt tập tài liệu xuống, bưng cốc nước nóng uống một ngụm nữa, "Đêm đó cô và Tần Quân đi ra ngoài, Dao Dao sau đó không tìm được người liền gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì vị trí không thuận lợi, nên tôi nói chuyện này cho Đường tổng."

Dừng một chút, Trần Táp nhìn cô: "Cuối cùng là Đường tổng đến đón cô sao?"

Trầm mặc mấy giây, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Vâng."

Khóe miệng Trần Táp cong cong, thấy bàn tay cô nắm chặt, dáng vẻ hoàn toàn là không biết phải làm sao, liền nhẹ giọng nói một câu: "Không cần quá để tâm, thả xuống được thì tốt, không thả xuống được thì cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình. Nhưng cô có thể đến Á Hối, tôi cảm thấy cô đã nghĩ thông suốt rồi. Có ai mà không có quá khứ chứ, vì tương lai mà thả xuống mới là đúng đắn. Đường tổng là người lãnh đạo tốt, tôi tin tưởng năng lực của ngài ấy, nhưng lại không tin tưởng mắt nhìn phụ nữ của ngài ấy cho lắm."

Trần Táp là người thẳng thắn, giao tình nhiều năm, cái gì có thể nói liền không ngần ngại. Cuối cùng cực kỳ khinh thường nói một câu, "Tôi không thích cái vị minh tinh thanh mai trúc mã kia của ngài ấy."

Trần Táp chính là ám chỉ An Lam, giữa hai người đúng là có quan hệ, nhưng dăm ba câu khó mà nói ra hết. Nhìn giọng điệu và thái độ này của cô ấy, Ôn Dĩ Ninh liền biết mâu thuẫn cũng không hề nhỏ.

"Chẳng qua sau khi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy ánh mắt của ngài ấy vẫn là có lúc dễ chịu." Trần Táp đóng lại tập tài liệu, đẩy ghế về sau, cầm chùm chìa khóa rồi đứng dậy: "Được rồi, tan tầm đi."

Thứ tư, Thi Điềm từ bên ngoài về công ty, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đồng nghiệp xì xào nghị luận. Tiểu Trương kéo cô qua một bên, "Ôi, Dĩ Ninh muốn tìm giám đốc Trần à?"

"Vâng, chỗ em có văn kiện cần chị ấy ký tên." Ôn Dĩ Ninh quơ quơ túi văn kiện trong tay.

"Tạm thời em đừng vào, Trần tổng đang giáo huấn người đó." Tiêu Trương có lòng tốt nhắc nhở.

Ôn Dĩ Ninh nhìn một vòng, trong văn phòng thiếu đi hai người, cô hỏi: "Lý chủ quản hả?"

"Đúng, chính là chuỗi sản phẩm thông minh mà công ty dồn toàn lực đẩy, người đại ngôn của năm ngoái vẫn là An Lam. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Trần tổng cũng đã cho người đến bàn bạc công việc hợp tác của năm sau. Thật ra cũng vẫn chỉ là tham gia một vài chương trình, sẽ không có thay đổi gì lớn, nhưng hình như không bàn được xong xuôi." Đồng nghiệp nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhìn về phía cửa văn phòng của Trần Táp, "Nghe nói đã có một công ty khác chen chân vào."Chỉ một lát sau, thư ký đến truyền lời, gọi Ôn Dĩ Ninh vào văn phòng của Trần Táp.

Ôn Dĩ Ninh gõ cửa đi vào, Trần Táp đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay vòng trước ngực, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, chỉ vào chiếc ghế ra hiệu cho Ôn Dĩ Ninh ngồi xuống, bản thân cũng quay lại trước bàn làm việc.

Trần Táp nói: "Ứng dụng thông minh chỉ dẫn đường đi cài đặt trên ô tô là sản phẩm công ty vẫn luôn đặt vào hàng hạng mục trọng điểm, năm ngoái An Lam làm đại ngôn, cường độ và hiệu quả quảng bá rất tốt. Đầu năm Hội đồng quản trị cũng đã thông qua xét duyệt hàng mục, yêu cầu tiếp tục sử dụng phương án quảng bá này. Tôi tìm người đi hẹn ngày gặp mặt, bị cự tuyệt."

Ôn Dĩ Ninh cũng mới chỉ nghe qua, không trực tiếp phụ trách. Nhưng ở trên sẽ có tổng kết các hạng mục đã làm, cứng nhắc kéo nhiệm vụ và nhân viên cấp cao liên quan phụ trách lại thành chỉ tiêu sát hạch. Trần Táp làm việc cẩn thận không qua quýt, là người vô cùng có trách nhiệm. Ôn Dĩ Ninh đối với sự vụ lần này không tính là rõ ràng, nên cũng không tiện tiếp lời: "Giám đốc đừng nóng vội, đây mới chỉ là kết quả của bước đầu câu thông, khi trước nếu đã hợp tác vui vẻ thì theo kinh nghiệm của tôi đối phương cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Chúng ta có thể kiên nhẫn liên lạc thêm vài lần nữa, sau đó tìm ra điểm then chốt."

Trần Táp nói: "Then chốt là cô."

Ôn Dĩ Ninh kinh ngạc, "Tôi?"

Trần Táp nhìn cô một cái, gật đầu, "An Lam chỉ đích danh muốn cô qua đó đàm luận."

Về công hay về tư, Ôn Dĩ Ninh đều phải tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Đổi thành người khác thì thôi cũng được, nhưng An Lam không giống, chạm tay có thể bỏng, thực lực và lưu lượng đều không tầm thường, đoàn đội dũng mãnh thiện chiến, từ lúc xuất đạo cho tới nay các loại tài nguyên vẫn luôn duy trì ở cấp độ cao nhất. Là đại ngôn của vài nhãn hàng xa xỉ của Trung Quốc đại lục, giá trị bản thân dĩ nhiên đã đủ để khẳng định, hơn nữa, các công ty có thực lực trong và ngoài nước không phải không thiếu.

Lần này là một công ty điều chế nước hoa bên Pháp đang có dự định mang sản phẩm về Trung Quốc. Công việc của An Lam đã xếp đến ba năm sau, năm mới này cũng chỉ còn trống một chỗ cho một nhà. Ôn Dĩ Ninh tìm hiểu thông tin đầy đủ, cuối cùng hẹn ngày đến phòng làm việc của An Lam.

Thứ năm, Ôn Dĩ Ninh một mình tìm đến, ngày hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy công sở nhạt màu, khoác một chiếc áo khoác bò, trang điểm cũng nhàn nhạt. Phòng làm việc của An Lam ở khu Tĩnh An, không tính là khoa trương, so với thế giới xô bồ bên ngoài thì trong này quả thật tĩnh lặng yên ả hiếm thấy. Vốn tưởng rằng loại hiệp đàm thuộc về thương vụ này cũng chỉ cần gặp người phụ trách có liên quan, khi đến nơi mới phát hiện ra An Lam cũng đã có mặt.

An Lam vừa chọn xong lễ phục để ngày hôm sau đến tham gia một hoạt động, hiện tại đang ngồi trước gương trang điểm, phía sau lưng là ba hàng váy chuyên để tham gia sự kiện, rực rỡ muôn màu. Mấy hộp trang điểm đặt trên bàn đều đã mở ra, da mặt mịn màng tươi sáng, giống như bảng màu với những màu sắc xán lạn. Nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm mỗi người đều có công việc của mình, thi thoảng lại dò hỏi ý kiến của An Lam.

Ôn Dĩ Ninh ngồi rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi.

Trang điểm xong, An Lam rốt cuộc cũng có thời gian rảnh để nói chuyện, cô ấy cười cười, mặt không quay qua, nhưng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ.

"Cô là Ôn Dĩ Ninh?" Cô ấy hỏi.

Ôn Dĩ Ninh nói: "Vâng, xin chào."

"Lát nữa có thời gian chứ?" An Lam không nói chuyện công việc, ngữ khí hòa nhã thân thiện, vẽ xong lông mày mới hơi nghiêng đầu, cười nói: "Cùng trợ lý của tôi đến tham dự một buổi tiệc, có được không?"

Ôn Dĩ Ninh chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng đã đến nước này rồi, yêu cầu quá đáng hơn nữa cũng không thể từ chối. Trong lòng cô rõ ràng, An Lam chỉ đích danh cô tới đây, không thân không quen, thì chính là Hồng Môn Yến. Ôn Dĩ Ninh đầu tiên nghĩ đến Triệu Chí Kỳ, tuy cô ta từng làm việc cho An Lam, nhưng dù sao cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đáng cho một vị đại nữ hoàng điện ảnh phải mất công như vậy. Không đến nỗi là lấy công trả thù tư.

Vị trợ lý của An Lam họ Chung, bề ngoài hòa nhã khách khí, nhưng nói được mấy câu cũng đã cảm nhận được tính tình cao ngạo tại thượng của anh ta, Ôn Dĩ Ninh khách khí gọi anh ta là Chung tổng. Trên đường đi, Trần Táp gửi tin nhắn cho cô, chỉ hỏi hai chữ: "Thuận không?"

Ôn Dĩ Ninh trả lời: Đi ăn tối, thuận.

Nơi ăn cơm là một hội sở cao cấp, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng bao. Ở vị trí chủ vị còn có một vị khách nữ khác, tóc ngắn, một thân hàng hiệu, nhìn khôn khéo. Vừa ngồi xuống liền bắt đầu, qua một lúc, Ôn Dĩ Ninh coi như đã nhìn ra tình thế.

Ba chén vào bụng, cô nghĩ tới khéo léo từ chối, nhưng vị Chung tổng kia bỗng đè tay cô xuống, trên mặt vẫn mang theo ý cười, kề sát, giọng nói bình tĩnh nói với cô: "Ôn tiểu thư, uống rượu là được rồi, không nên nói chuyện."

Ôn Dĩ Ninh đặt chén rượu đã cạn lên mặt bàn, tay đặt trên đùi tựa như không có một chút do dự lại nhấc lên tiếp lấy chiếc cốc mới đã rót đầy. Vị Chung tỏng này tuy không nói rõ ra có ý làm khó dễ cô, nhưng cứ được hai ba câu lại cùng nhau nâng chén, dù là ai cũng không chịu nổi.

Tửu lượng Ôn Dĩ Ninh đến mức nào trong lòng cô rõ nhất, được nửa thời gian phải chạy vào nhà vệ sinh móc ra hơn nửa rượu trong bụng, dù là như vậy thì chất cồn vẫn tàn phá đến cơ thể. Sau hai giờ rốt cuộc mới kết thúc, may là cô vẫn có thể duy trì tỉnh táo, miễn cưỡng duy trì bước chân.

Chung tổng và vị khách kia ngay ngoài cửa hàn huyên khách khí, vỗ vai xưng tỷ gọi đệ, thành ra bọn họ đều đứng lại nơi đầu gió hứng mười mấy phút. Gió xuân se lạnh, ngày hôm nay Ôn Dĩ Ninh vốn đã mặc phong phanh, bị gió thổi một hồi, trong đầu quay cuồng khó chịu không thôi.

Dạ dày không ngừng đốt cháy, nhưng trên da thịt lại từng tầng từng tầng gai ốc nổi lên, mặt cũng nóng hầm hập. Người rốt cuộc cũng rời đi, Chung tông nhìn cô một cái, đi tới. Ôn Dĩ Ninh lập tức lên tinh thần, đứng thẳng.

Anh ta chỉ thờ ơ ném lại một câu: "Được rồi, quay về chờ thông báo đi." Sau đó lên xe, đóng cửa lại, xem ra hoàn toàn không có ý định cho Ôn Dĩ Ninh quá giang một đoạn.

Người đi đã lâu, Ôn Dĩ Ninh ngồi xổm trên mặt đất vẫn không thể đứng lên. Cô chôn đầu vào giữa hai đầu gối, bàn tay ôm lấy cái bụng đang sôi trào, không biết ngồi đó bao lâu, mãi đến khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt trên cánh tay cô.

Ôn Dĩ Ninh theo bản năng hất tay của người ra, người chưa đứng lên mà đầu đã váng vất muốn ngã, khí lực mất hết, nửa người trên trực tiếp dựa vào người vừa đến. Mắt không thấy rõ, nhưng hương thơm lượn lờ giúp xác định người quen. Lồng ngực ấm nóng lại cứng rắn rộng rãi, mùi hương đầy nam tính quen thuộc chui vào khoang mũi cô. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đụng phải đôi mắt sâu như biển.

Đường Kỳ Sâm vững vàng ôm lấy cô, Ôn Dĩ Ninh không còn sức lực phản kháng, cũng lười phản kháng, cúi thấp đầu, mặc cho anh dìu đi.

Đường Kỳ Sâm một chữ cũng không nói, trực tiếp đưa người về trong xe. Đi được hai bước, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy không thích hợp, chỉ là cái đầu vừa muốn giãy dụa Đường Kỳ Sâm đã trực tiếp bế người lên, giữa hàng lông mày hiện ra không vui: "Em còn giãy nữa là cùng nhau ngã luôn đấy!"

Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ôm lấy cổ anh, cả người trở về tình trạng khí lực bằng không, nửa bên mặt tựa vào ngực anh.

Đường Kỳ Sâm đặt người vào xe, sau đó cũng ngồi vào hàng ghế sau xe trầm mặc không nói. Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt, một trận choáng váng đến mơ màng chậm chạp qua, lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh.

Đường Kỳ Sâm cảm giác được, cũng quay đầu sang cùng cô đối mặt. Cái nhìn này, trong nhất thời thổi lên chua xót như chớp mắt đã là vạn năm. Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh nóng lên, có lẽ là bị rượu hun nóng rồi. Cô khịt khịt mũi, chậm rãi cúi đầu.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Ôn Dĩ Ninh liếc thấy biểu hiện trên đó, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất ấn nghe, lên tinh thần, kéo ra một nụ cười: "Chung ca à, là em, vâng, được, anh nói đi."

Sau vài giây, sắc mặt Ôn Dĩ Ninh tựa như bông hoa khô héo từng chút rũ xuống.

Đối phương nói: "Không ký được, nói lãnh đạo của cô tự mình đến đây bàn lại đi."

Giọng điệu của vị trợ lý Chung này tràn đầy tùy tiện và khinh bỉ, không có một chút nào quan tâm đến cảm nhận của Ôn Dĩ Ninh, kiêu căng hét xong một câu đó không thấy bên này đáp lời, liền phi thường bất mãn này một tiếng.

Cánh tay Ôn Dĩ Ninh buông thõng, điện thoại vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. Mắt cô đỏ ửng, mũi cũng chua xót lợi hại, bên tai đều là tiếng ong ong khó chịu. Cô không dám động, sợ nước mắt nhịn đã lâu kia sẽ không kiềm chế thêm được nữa rơi xuống.

"Đưa điện thoại cho tôi." Đường Kỳ Sâm ngồi một bên bỗng nhiên nói.

Ôn Dĩ Ninh vẫn chậm chạp không phản ứng, anh trực tiếp rút chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô ra, đặt bên tai, ngữ khí cứng rắn mà lạnh lẽo tuyệt tình: "------- Tập đoàn Á Hối sẽ không tiếp tục phái thêm bất kỳ một nhân viên cấp cao nào đến bàn chuyện hợp tác với mấy người nữa. Quay về nói với chủ nhân của anh, muốn ký thì ký, không ký thì cút, còn dám làm khó dễ người của tôi thêm một lần xem."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK