Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối hôm nay kết thúc tại đây, không còn gì để mà tiếp tục nữa.

Ôn Dĩ Ninh thật sự uống nhiều rồi, quơ tay loạn cả lên đẩy tay anh ra, sau đó ngửa mặt, nằm thẳng đơ, cuối cùng là ngủ thiếp đi. Đường Kỳ Sâm đứng lên, đi ra ngoài nói một tiếng với bạn cùng phòng của cô, cô gái nhỏ là một người rất sẵn lòng giúp đỡ, giúp cô lau rửa qua một lượt, đắp chăn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đường Kỳ Sâm đi xuống, bóng dáng cô độc tiêu sái xuyên qua màn đêm. Đến cạnh xe, phất tay với Kha Lễ một cái rồi nói, "Cậu lái."

Kha Lễ đáp lời, cẩn thận nhìn sắc mặt của anh.

Đường Kỳ Sâm day day huyệt thái dương lạnh lẽo, nói: "Về công ty."

Đã nửa đêm mà còn về công ty, quá nửa là lại làm việc suốt đêm. Mấy năm vừa rồi Đường Kỳ Sâm rất ít khi thức đêm, một khi tình trạng này xuất hiện Kha Lễ liền hiểu, trong lòng anh nhất định là có chuyện cần sắp xếp.

Lý Tiểu Lượng ở lại Thượng Hải năm ngày, kết quả kiểm tra của mẹ anh ta đều đã có, cũng xác định được phương pháp trị liệu, tháng sau sẽ quay lại bắt đầu liệu trình. Vé đường sắt cao tốc là vào buổi tối, buổi trưa Lý Tiểu Lượng gọi điện cho cô, giọng nói trong điện thoại vẫn hết sức dịu dàng: "Ninh nhi, xuống đây được không."

Ôn Dĩ Ninh vừa mở họp xong, động tác thu dọn tài liệu hơi chậm lại, "Xuống đâu cơ?"

Tiếng cười của Lý Tiểu Lượng nghe đến là hiền: "Tớ ở dưới tòa nhà công ty cậu đây."

Ôn Dĩ Ninh nhất thời cũng vui vẻ, "Cậu vậy mà lại tìm được thật, chờ một chút nha."

Một giờ cô còn có phải đi tiếp đón đoàn tới khảo sát, Lý Tiểu Lượng cũng không định làm mất nhiều thời gian của cô, chỉ là muốn đến nhìn một cái. "Tập đoàn lớn nha, tớ biết cậu nhất định rất có tiền đồ."

Ôn Dĩ Ninh nói: "Cái gì mà tiền đồ với không tiền đồ, đều là vì miếng cơm thôi."

Lý Tiểu Lượng nhìn tòa cao tầng một lượt, trong mắt cũng không có mấy lưu luyến, "Tớ sống yên tĩnh quen rồi, hiện tại ở đây đúng là không biết phải làm gì. Tối nay tớ sẽ đi, chỉ qua đây ghé thăm cậu một chút, thấy nơi làm việc của cậu tốt thế này tớ cũng có thể yên tâm."

Ôn Dĩ Ninh không nhịn được trêu chọc: "Thầy giáo Tiểu Lượng như tấm gương sáng cho người ta học tập rồi, biết quan tâm bạn bè nhất."

"Cũng là vì quan tâm cậu." Lý Tiểu Lượng tính tình bộc trực, có sao nói vậy. Vẫn giống hệt như trước đây, ngay thẳng ấm áp.

Ôn Dĩ Ninh nói: "Bận rộn chút thôi mà, quen rồi thì cũng thấy bình thường."

Hàn huyên gần mười phút, Ôn Dĩ Ninh muốn đi lên. Lý Tiểu Lượng ơ một tiếng, "Cậu không đi ăn trưa à?"

"Không kịp nữa, mình còn phải đi gặp khách hàng đây." Ôn Dĩ Ninh phất tay với anh ta một cái, "Không tiễn cậu được, trên đường cậu và dì nhớ chú ý an toàn, về đến nơi thì gửi tin nhắn cho mình."

Lý Tiểu Lượng lúc đó không nói gì, thoải mái nói lời từ biệt. Khoảng nửa giờ sau, lúc Ôn Dĩ Ninh đang bận rộn thì nhận được tin nhắn của Lý Tiểu Lượng: "Gọi cho cậu bữa trưa đặc biệt rồi, chắc là sắp đến đấy, không ăn là không được đâu. À còn, tớ đặt qua mạng cho cậu hai bọc yến mạch, rất thuận tiện nhé, chỉ cần đổ nước nóng vào là có thể uống, cậu giữ lại làm bữa sáng đi."

Không lâu sau thức ăn ngoài được đưa đến, là món gà hầm nấm yêu thích của cô. Ôn Dĩ Ninh tham lam hít mùi thơm lẫn trong không khí, cảm động muốn rơi nước mắt.

Hết bận cũng đã hơn bốn giờ, sau khi tiễn đoàn nhân viên cấp cao của công ty đối tác đi, Trần Táp không cho mọi người chút thời gian nghỉ ngơi, lập tức mở cuộc họp khẩn.

"Buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty giải trí Đông Hoàng đã phát thư mời đến, tuần này tôi không có ở công ty, Dao Dao, cô thay tôi đến dự."

Người được gọi tên là chủ quản của tổ nghiệp vụ, đi theo Trần Táp có hơn năm, trong công việc cũng coi như có chút danh tiếng. Người cô của cô ấy làm việc ngay trong Tổng cục điện ảnh, phụ trách thẩm tra những bộ phim điện ảnh, có quan hệ có bối cảnh, thay thế Trần Táp là hợp tình hợp lý.

Tan họp, Ôn Dĩ Ninh đi vào văn phòng của Trần Táp, Trần Táp hỏi: "Có việc?"

"Giám đốc Trần, tôi có thể tham gia lễ kỷ niệm của Đông Hoàng không?"

Trần Táp ngẩng đầu, "Lý do."

Ôn Dĩ Ninh mặt không đổi sắc: "Tôi muốn đi theo học thêm kinh nghiệm, va chạm xã hội."

"Không cần thiết." Trần Táp trực tiếp cự tuyệt, sau đó nói: "Loại tình huống này cô không tham gia được."

Ôn Dĩ Ninh nói: "Tôi đi theo Dao Dao, sẽ không nói lung tung."

"Vậy cũng không được." Trần Táp không hề bị lung lay.

Ôn Dĩ Ninh muốn nói lại thôi, môi mấp máy, cuối cùng bị ánh mắt lạnh lẽo của Trần Táp bức cho lui.

Ngày hôm sau Trần Táp bắt đầu chuyến công tác, đầu tiên bay đến Hàng Châu, sau đó là Trường Sa, Bắc Kinh, cuối cùng sẽ về Thượng Hải. Chiều tối, Kha Lễ gọi cho Ôn Dĩ Ninh, hỏi cô có thời gian không, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Ôn Dĩ Ninh do dự hai giây, Kha Lễ cười nói: "Yên tâm, chỉ có tôi và cô. Quán đồ cay Tứ Xuyên lúc trước đã hẹn nhau, hôm nay là thật không cần phải làm thêm."

Khổ công anh ta vẫn còn nhớ mãi việc này, Ôn Dĩ Ninh cũng nghĩ thoáng hơn, "Được, vậy tôi cũng không khách khí nữa."

Kha Lễ đã sớm đặt được chỗ, tuy tan tầm mới lái xe đi gặp tắc đường kẹt cứng, nhưng vừa đến liền lập tức có món ăn được mang lên. Quán đồ cay Tứ Xuyên này làm ăn khá tốt, khách khứa tấp nập, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi thơm cay xè. Kha Lễ trong lúc làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, nhưng thời gian riêng tư lại rất thả lỏng, một thân âu phục đặt riêng cũng không mấy quan tâm, tùy tiện được anh ta cởi ra rồi vắt trên chiếc ghế bên cạnh.

Ôn Dĩ Ninh liếc mắt nhìn anh ta: "Mặc áo sơ mi trắng ăn lẩu, không đau lòng à?"

Kha Lễ không buồn để ý, "Không sao, đám quần áo này tôi mua liền lúc mười mấy bộ, tính giá sỉ."

Ôn Dĩ Ninh cười không ngừng lại được, tóc buộc về sau, vùi đầu ăn.

Kha Lễ hẳn là vẫn còn áy náy với lần bỏ bom cô trước đây, "Thật sự quá bận rộn, bữa này nợ lâu như vậy giờ mới bù được. Mấy ngày trước phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp hội đồng quản trị, nếu không tôi đã mời cô và bạn trai cùng nhau ăn bữa cơm rồi."

Ôn Dĩ Ninh nghe xong, nhận ra anh ta đã hiểu lầm gì đó, "Anh nói thầy giáo Tiểu Lượng?"

"À, người ngày đó còn ăn khuya cùng cô đó."

"Bây giờ không phải bạn trai nữa rồi, là bạn học cấp ba, lần này đưa mẹ đến khám bệnh." Ôn Dĩ Ninh giải thích, sau đó đề tài cứ như vậy tán gẫu, liền thuận tiện nói cảm ơn Kha Lễ: "Ngày đó thật phiền anh quá, uống hơi nhiều, để anh phải đưa tôi về."

Kha Lễ đang gắp thịt, nghe vậy thì động tác hơi dừng lại, "Tôi?"

Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười xán lạn, "Cô nhóc ở cùng nói với tôi rồi."

Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ tuổi tác xấp xỉ nhau, vóc người cũng tương tự, đoán chừng là cô đã hiểu lầm. Kha Lễ nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm, chỉ nói một câu: "Sau này vẫn là đừng uống rượu thì hơn."

"Hả?" Ôn Dĩ Ninh ăn phải hạt tiêu, đầu lưỡi tê cứng.

Kha Lễ cười ôn hòa, "Cô uống rượu vào rất dễ quên."

Một bữa lẩu thoải mái dễ chịu. Hai người câu được câu chăng tán gẫu, có lúc sẽ đá nhẹ đến cuộc sống cá nhân. Kha Lễ đã ngoài ba mươi, tuổi cũng không tính là nhỏ, tuy công việc có bận rộn hơn thế nào đi chăng nữa thì lấy điều kiện này của anh ta cũng không phải người khó tìm bạn gái.

Ôn Dĩ Ninh lấy chuyện này trêu chọc anh ta, anh ta cũng không ngại đem nó ra làm chuyện cười, trả lời vô cùng có bài bản, "Lúc trước lão gia tử từng tính bát tự cho hai người, nói tôi không thể kết hôn trước Đường tổng. Xung khắc."

Ôn Dĩ Ninh cười đến mức ho sù sụ.

"Cười đi cười đi, tôi biết ngay mà." Kha Lễ giật một tờ khăn giấy lau miệng, "Thế nhưng Đường lão gia tử lại tin, tuy sau đó Đường tổng vừa quay đầu liền nói tôi không cần để ý, tôi muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng tôi ở vậy cũng quen rồi, dù sao mỗi ngày đều bận rộn công tác, muốn nói chuyện yêu đương cũng khó. Cô có biết sinh nhật mỗi năm của mình tôi ước cái gì không?"

Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, "Không biết."

"Hàng năm đều đúng một điều ước ------ hi vọng ông chủ kết hôn ngay đi."

Nói xong, Kha Lễ tự mình không cười nổi nữa. Nồi lẩu này quá cay, anh ta ăn nhiều có chút không chịu nổi. Ôn Dĩ Ninh gọi cho anh ta một đĩa trái cây, Kha Lễ nói tiếp: "Thật ra làm trợ lý cho Đường tổng vẫn rất thoải mái. Ngài ấy không nhiều lời, đối với người khác lãnh đạm nhưng trong thời khắc quyết định đều đi tận vào tâm. Tiểu Hoắc, lần trước cô đã gặp rồi đấy. Cậu ta từ 17 tuổi đã đi theo Đường tổng, trước đây cũng là lưu manh, sau đó Đường tổng đưa cậu ta về trường tiếp tục học, kéo người từ con đường bàng môn trở về."

Ôn Dĩ Ninh cầm đũa đâm chọc đĩa tương ớt, sền sệt dính dớp, giống như tâm tình vào giờ khắc này của cô. Cô nhẹ giọng nói: "Anh ta đối với ai cũng tốt, chỉ có đối với tôi mới không tốt thôi."

Chỉ một câu nói đã thành công chặn lại Kha Lễ.

Ôn Dĩ Ninh đã có thể thản nhiên nói ra những lời này, rất nhanh như người không liên quan nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Lễ ca, muốn anh giúp một chuyện."

"Nói đi."

"Ngày mai công ty giải trí Đông Hoàng có một lễ kỷ niệm."

Phạm vi công việc này vốn dĩ là do Trần Táp chịu trách nhiệm, Kha Lễ làm bên hành chính, mới chỉ nghe nói qua, "Làm sao vậy?"

"Tôi cũng muốn tham gia." Ôn Dĩ Ninh chắp tay trước ngực, "Có rất nhiều minh tinh nổi tiếng đó."

Kha Lễ nhớ mang máng cô có thích một nam minh tinh nào đó, phỏng chừng là theo đuổi ngôi sao đây. Cuối cùng vẫn là một cô gái nhỏ, vẫn giữ lại sở thích từ thời đi học. Kha Lễ cười cười, vui vẻ đáp: "Chuyện nhỏ, trở về tôi sẽ nói giúp một câu."

Giải trí Đông Hoàng là một tập đoàn điện ảnh, truyền hình và truyền thông trong nước, phát triển không ngừng, nghệ sĩ đang hot có vô số, trong tay nắm giữ nửa số tài nguyên của làng giải trí. Lễ kỷ niệm 20 năm này được tổ chức long trọng vô cùng, trong hoa viên được trải thảm cỏ có ban nhạc diễn tấu ngay tại chỗ, các món ngon không thiếu món nào. Lúc Dao Dao cầm tay Ôn Dĩ Ninh tiến vào còn rất vui vẻ, "Quá tốt rồi, một mình tôi buồn chết đi được."

Ôn Dĩ Ninh nói: "Tôi đi cùng cô là để học tập."

"Có gì mà phải học tập, đến thì chơi cho thỏa sức thôi. Táp tỷ và lão tổng của bọn họ quan hệ rất tốt, bật mí cho cô biết chuyện này nhé, trước đây anh ta còn từng theo đuổi Táp tỷ đấy."

"Giám đốc Trần rất ưu tú, tôi là phụ nữ mà còn thích chị ấy."

Tiếng cười của Dao Dao như tiếng chuông trong gió, bọn họ hàn huyên vài câu cô ấy mới hơi thu lại sắc mặt, có lòng tốt nhắc nhở vài câu: "Cô đến đây tìm thần tượng phải không, vậy thì cứ ăn uống thoải mái rồi xem biểu diễn đi nhé, tôi còn có nhiệm vụ Táp tỷ giao cho, lát nữa không thể đi cùng với cô rồi. Tự mình chăm sóc bản thân, bữa tiệc kết thúc chúng ta lại cùng về."

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Được."

Dao Dao hoạt bát năng nổ, tính tình trời sinh lạc quan, lại thì thầm hỏi Ôn Dĩ Ninh, "Cô thích minh tinh nào?"

Ôn Dĩ Ninh cầm danh sách khách mời trong tay, bình tĩnh nói: "Đều thích cả"

Bữa tiệc bắt đầu, Dao Dao vừa xuất hiện đã bị một đám người vây quanh đẩy đi xa. Ôn Dĩ Ninh còn lại một mình, cầm trên tay ly rượu không có mục đích đi về phía trước, không xem náo nhiệt mà đánh mắt một vòng, tựa như đang tìm ai đó.

Bỗng nhiên bả vai nặng xuống, Ôn Dĩ Ninh quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt cười như không cười của Cao Minh Lãng hiện ra trước mắt. Có lẽ là để ăn nhập với hoàn cảnh, Cao Minh Lãng kết hợp bộ âu phục màu xám chuột với chiếc áo sơ mi vải sa tanh bên trong. Thế nhưng trước mắt Ôn Dĩ Ninh, kiểu lễ phục này chỉ càng làm nổi bật thêm mấy phần chán ghét của ông ta.

Cao Minh Lãng hơi hất lông mày, "Không hổ là đồ đệ của Trần Táp, trường hợp này mà cũng có thể cho cô đến."

Ôn Dĩ Ninh biết ý tứ trong lời nói của ông ta, ở nơi có máu mặt như thế này đâu ra vị trí cho người không thân phận không bối cảnh như cô. Phần trào phúng và xem thường toàn bộ viết trên mặt, lúc đối mặt riêng với nhau, Cao Minh Lãng căn bản không có ý định cho cô mặt mũi.

Ôn Dĩ Ninh không phản ứng lại ông ta, vừa muốn đi qua, Cao Minh Lãng đã đưa tay cản lại, sau đó âm trầm nở nụ cười quỷ dị. Còn chưa để cho cô kịp phản ứng, ông ta đã quay đầu giương cao giọng: "Lão Tần, tới đây một chút đi, đây chính là mỹ nữ phát ngôn viên không lâu trước đây ngài nhắc tới đấy."

Cách đó khoảng hai, ba mét, mấy người đàn ông theo giọng nói của ông ta quay đầu lại. Mỗi người đều là một thân âu phục, đi giày tây, ra vẻ đạo mạo. Trong số đó có một người có vóc người hơi mập mạp, tối muộn còn đeo một đôi kính đổi màu, nghe nói là sản phẩm mới nhất của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó ở Pháp.

Người này họ Tần, tên đầy đủ là Tần Quân, mọi người thường gọi ông ta là Tần quân tử. Tuổi bốn mươi có lẻ, tuy mỗi tháng đều làm liệu trình dưỡng nhan, thế nhưng đã ở cái tuổi trung niên, dáng vẻ đã chịu không ít nét giày vò của thời gian. Nhìn qua đầy sức sống, nhưng tinh tế tỉ mỉ, như một cái khuôn mặt đắp lên một lớp mặt nạ dễ dàng thay đổi.

Ông ta ở công ty giải trí Đông Hoàng có ít cổ phần, chủ yếu là bởi có quan hệ tốt với những người trong giới. Vì lẽ đó khoác lác lắm trò, kiêu căng bừa bãi. Vợ và con cái lại quanh năm sống ở Hồng Kông, ông ta càng được đà ở trong chốn phong hoa tuyết nguyệt trở thành khách quen lâu năm, so với một chữ "Quân" kia trong cái tên của ông ta thật sự một chút cũng không xứng.

"Sự kiện lần trước tại tập đoán Á Hối cũng là nhờ có cô ta đấy. Tần quân tử, nào nào, hôm nay được diện kiến chân nhân rồi, sao, so với trên tivi có phải là xinh đẹp hơn không?" Cao Minh Lãng cười sang sảng, nếp nhăn ở khóe mắt đồng loạt xô lại thành một đám, giọng điệu nghe mà muốn đánh cho một trận tơi bời hoa lá.

Ôn Dĩ Ninh bị ông ta chặn đường nên cũng không tiện lùi về sau. Tần Quân nheo mắt, đi đến gần, quét mắt từ trên xuống dưới cô một lượt, cuối cùng dừng lại trên eo cô hai giây, cười cười đưa ly rượu qua, "Người của Trần Táp ai ai cũng là mỹ nhân, không tệ không tệ. Ôn tiểu thư, cùng uống một ly chứ?"

Ôn Dĩ Ninh khách khí đáp lại, cụng ly thật nhẹ, sau đó nhấp một ngụm, "Chào ngài, Tần tổng."

Cao Minh Lãng đặt tay lên bả vai cô, sau đó liền rất nhanh thả xuống, trong lời nói mang theo ngả ngớn cực điểm, "Dĩ Ninh cũng từng làm việc cho tôi, chỉ là hết cách rồi, ao nhỏ không giữ được, nhảy đi biển lớn. Nhưng kể ra thì, như vậy xem ra ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm."

Có người ồn ào: "Không giữ được, Cao tổng không được rồi, không thể làm cho mỹ nữ thỏa mãn."

Cao Minh Lãng giả bộ khiêm tốn, ôi ôi hai tiếng, "Mấy cô gái bây giờ ấy à, ham muốn quá lớn, khó mà lập tức lấp đầy."

Tiếng cười quái gở dị hợm vang lên từ bốn phía, trong ánh mắt nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh có mang theo chế nhạo, có xem thường, coi rẻ, chế giễu, còn có không hề ngạc nhiên, tôn trọng đã ít lại càng ít.

Mà vẻ mặt của Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn mang theo ý cười, mặt mày lãnh đạm, hợp tình hợp lý, mặc kệ cho bọn họ thỏa sức ám chỉ cũng không lộ ra lung lay.

Cao Minh Lãng chỉ vào Tần Quân: "Tần quân tử đối với cô chính là nhất kiến chung tình, à không, là cách bình chung tình(*), buổi họp báo cô mở vì tin tức của Đường tổng ngày đó ngài ấy cứ mải nhìn không thôi, xem trọn vẹn từ đầu đến cuối luôn nha. Lát nữa nhớ thêm wechat, đừng phụ tình cảm của Tần tổng. Đúng rồi, Trần Táp đã nói với cô chưa?"

(*) chắc ý là cách cái màn hình tivi đó hờ hờ

Ôn Dĩ Ninh lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu lên.

Tần Quân cười híp mắt tiếp lời: "Trước đây có ký vài phần thỏa thuận bổ sung với Á Hối của cô, đúng lúc, cô tiện ở đây thì mang về luôn đi. Cô không cần hỏi nhiều, cái này bảo mật, Trần tổng của các cô biết là được. À, túi của tôi đặt trên xe Cao tổng, cô đi cùng Cao tổng ra đó lấy đi."

Ôn Dĩ Ninh đại diện Á Hối đến đây, tuy lúc đó Trần Táp không trực tiếp đồng ý, nhưng đến thì cũng đến rồi, còn là chuyện công, cô không thể không ứng phó. Dù gì cũng chỉ là lấy một tập tài liệu, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Được, ngài yên tâm, tôi sẽ đưa tận tay giám đốc."

Đôi mắt Cao Minh Lãng hấp háy, ho hai tiếng rồi nghiêm mặt nói: "Đi thôi, xe của tôi ở bãi đỗ xe."

- -----

Qua mười giờ Đường Kỳ Sâm mới từ trong phòng hội nghị đi ra. Bận rộn cả ngày, hội nghị họp qua video vào buổi tối cũng không khiến người ta nhẹ nhõm được bao nhiêu. Kha Lễ đứng phía sau, còn đang tóm tắt những điểm chính báo cáo lại cho anh. Đường Kỳ Sâm chôn người trong ghế da, ngón tay thon dài không ngừng day mi tâm, hai mắt nhắm lại, nghe được một nửa thì làm động tác ra hiệu cho Kha Lễ tạm dừng lại.

Đường Kỳ Sâm nói: "Những chuyện lặt vặt này tự cậu quyết định đi."

Kha Lễ gật đầu, "Được."

"Bao giờ Trần Táp về?"

"Đón chuyến máy bay cuối cùng của ngày hôm nay, lão Dư đến sân bay đón."

"Sáng mai cô ấy đến thì nói vào phòng làm việc của tôi."

Đường Kỳ Sâm dặn dò xong, hơi đẩy ghế da về sau, người cũng hoàn toàn vùi vào ghế tựa, tiếp tục nhắm mắt lại, động tác day mi tâm vẫn chưa dừng.

Kha Lễ lo lắng nói: "Đường tổng, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đường Kỳ Sâm lắc đầu, nhưng trên mặt có mệt mỏi khó dấu, anh đứng dậy rồi nói: "Tan ca đi."

Người còn chưa ra khỏi bàn làm việc, điện thoại đặt trên bàn đã reo lên. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn, là Trần Táp. Chuông vang lên ba tiếng anh mới ấn nghe, cuộc gọi vừa thông, giọng nói lo lắng của Trần Táp đã truyền đến: "Đường tổng, Kha Lễ đâu?"

Kha Lễ nghe được không khỏi cảm thấy kỳ lạ, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, vừa hồi họp đặt chế độ yên lặng quên không chỉnh lại, trên màn hình hiện ra năm cuộc gọi nhỡ.

Trần Táp sốt ruột, "Ôn Dĩ Ninh không liên lạc được rồi."

Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày.

"Có phải Kha Lễ cho cô ấy đến buổi kỷ niệm của Đông Hoàng không? Điện thoại của cô ấy không gọi được, Dao Dao cũng không tìm thấy người! Cô ấy còn đi ra ngoài với Cao Minh Lãng." Lúc Trần Táp nhận được báo cáo từ Dao Dao, đã lập tức gọi cho Cao Minh Lãng, nhưng điện thoại của con chuột chết tiệt đó cũng tắt máy.

Trần Táp nói: "Tôi lập tức lên máy bay, trở về sẽ tìm Kha Lễ tính sổ! Ôn Dĩ Ninh đã hỏi xin tôi hai lần nhưng tôi đều không phê chuẩn cho cô ấy tham gia buổi tiệc mừng này. Kha Lễ thì giỏi rồi, trực tiếp qua mặt tôi sắp xếp gọn gàng."

Đường Kỳ Sâm tăng nhanh bước chân đi ra ngoài, chìa khóa trong tay khẽ siết lại, trực tiếp ngắt điện thoại.

Kha Lễ nghĩ mà sợ, "Đường tổng."

Đường Kỳ Sâm một chữ cũng không nói, gọi điện cho tổng giám đốc của công ty giải trí Đông Hoàng. Bên kia rất nhanh liền bắt máy, Đường Kỳ Sâm cũng không có thời gian hàn huyên, tuy là ngữ khí ôn hòa nhã nhăn, nhưng bên trong không giấu được cấp bách, câu đầu tiên anh nói ra chính là: "Trình tổng, anh phải giúp tôi giải quyết khó khăn này."

Anh đem toàn bộ sự việc thuật qua một lượt, giọng điệu như là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng Trình Lập Nam khôn khéo đến thế nào chứ, lập tức nghe ra được chút khác biệt tinh tế trong đó, anh ta vô cùng hứng thú hỏi: "Đường lão đệ, rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho chú lo lắng thành như vậy?"

Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nói: "Đồ đệ của Trần Táp."

Trình Lập Nam và Trần Táp cũng coi như từng có chút tình cảm dây dưa, tuy chỉ là chuyện cũ từ năm xưa, nhưng tình cảm vẫn còn ở đó, Đường Kỳ Sâm đã cố ý nói như vậy, đối phương cũng thuận theo anh, lập tức đáp ứng: "Được, năm phút sau cho chú tin tức."

Kha Lễ đúng là trong đời chưa từng cảm thấy có năm phút nào lại khổ sở như vậy.

Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngón tay không ngừng gõ xuống. Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, nhưng bởi vì quá mức bình tĩnh nên càng khiến lòng người khiếp sợ. Kha Lễ ngồi ghế lái phụ, vốn định giải thích một chút chuyện mình tự chủ trương cho Ôn Dĩ Ninh tham gia buổi lễ kỷ niệm này.

Đường Kỳ Sâm như là đọc được suy nghĩ của anh ta, trực tiếp nói: "Món nợ của cậu sẽ có Trần Táp tính."

Kha Lễ trầm mặc, tuyệt nhiên không dám hé răng nữa.

Phía Trình tổng rất nhanh có tin tức, nói với anh, người không sao.

Đường Kỳ Sâm để Kha Lễ xuống xe, tự mình lái tới đường Đông Xương. Lúc anh đi đến nơi, nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh đang đứng trước một chiếc xe Cadillac, người ngồi trong xe là Tần Quân, hai người đang vừa cười vừa nói chuyện gì đó.

Cadillac lái đi, Ôn Dĩ Ninh trong nháy mắt thu lại tươi cười, đứng ở đó nửa ngày không nhúc nhích. Chờ đến khi cô xoay người, chiếc Audi đen đã im lìm dừng lại ven đường. Từ một khoảng cách không xa có thể nhìn thấy gương mặt sau tấm kính chắn gió kia cũng đang không hề động đậy nhìn chằm chằm cô.

Bất thình lình, toàn bộ đèn xe sáng lên, ánh sáng chói lóa đột ngột khiến cho Ôn Dĩ Ninh theo bản năng nâng tay che mắt.

Chiếc xe lái đến gần, cửa sổ xe trượt xuống một nửa, Đường Kỳ Sâm cực kỳ lạnh nhạt nói: "Lên xe."

Đây là nơi phố xá sầm uất, Ôn Dĩ Ninh cũng có chút sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ. Vừa đóng cửa, Đường Kỳ Sâm liền tắt toàn bộ đèn xe, anh nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi: "Tần Quân là người như thế nào em có biết không? Đi ra ngoài hẹn hò với ông ta, rốt cuộc em có mấy cái lá gan vậy hả?"

Lời này có chút nặng nề, tuy là không văn vẻ nhưng lại mang theo đao nhọn không chút lưu tình đâm vào lòng người. Ôn Dĩ Ninh quay sang, mặt đối mặt với anh, "Liên quan gì đến anh?"

Đường Kỳ Sâm cười lạnh một tiếng, "Lớn tuổi như vậy mà em cũng thích?"

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Cũng không phải là lần đầu tôi thích đàn ông lớn tuổi, anh phải là người rõ nhất mới đúng. Đúng, mấy tên đàn ông lớn tuổi đều khốn nạn như nhau, tổng giám đốc, tôi nhớ kỹ lời của anh rồi. Đa tạ đã giáo huấn."

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm trong nháy mắt khó coi, đến môi cũng so với ngày thường trắng hơn. Anh không nói nữa, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại, rồi lại siết chặt hơn một chút. Một ngày công việc quay cuồng đã khiến anh mệt không chịu được, tối nay còn nháo ra cái trò này, trái tim như bị người ta hung hăng rút máu đi, hết rồi lại đầy, đầy rồi lại trống rỗng.

Đường Kỳ Sâm cong lưng, gục trên vô lăng, đầu vùi xuống, một tay ôm bụng, một tay cạy tủ chứa đồ bên cạnh tìm kiếm gì đó.

Ôn Dĩ Ninh nhận ra dáng vẻ khác thường của anh, "Này."

Đường Kỳ Sâm tìm được hộp thuốc, dùng sức vặn nắp.

Ôn Dĩ Ninh hơi sửng sốt, ngón tay đâm vào vai anh, "Anh không sao chứ?"

Đường Kỳ Sâm uể oải đè tay cô xuống, vùi đầu trong cánh tay, giọng nói khàn khàn: "Em đừng có xía vào."

Chỗ thông cảm này Ôn Dĩ Ninh khó khăn lắm mới tìm về trong thoáng chốc không còn một mẩu, giọng cô cũng lạnh xuống: "Thật không cần xía vào? Vậy được thôi, anh mở khóa cửa xe đi, tôi tự gọi taxi."

Yên tĩnh chốc lát.

Đường Kỳ Sâm thở hổn hển, cổ tay run rẩy, cuối cùng đặt bình thuốc trong tay xuống rồi yếu ớt nói: "Màu đỏ ba viên, màu vàng hai viên...... tôi muốn uống nước ấm."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Avatar
Pham Thuy18:11 07/11/2019
truyện hay ,cám ơn tác giả & dịch giả
Avatar
An nhien06:05 13/05/2019
Tội cho ac ấy quá. Đọc mà rớt nước mắt
Avatar
An nhien14:05 09/05/2019
Đăng tiếp đi ạ.

BÌNH LUẬN FACEBOOK