Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 33

Giản Chiêu

05/05/2021

"Để tôi trổ tài vào bếp cho em xem."

Mẫn Nam khẽ đẩy anh ra xa một chút, nghi ngờ hỏi: "Anh đang nói đùa sao?"

Phong Triết nhíu mày ủy khuất. Muốn ôm vợ của mình mà không ôm được, đến niềm tin tưởng mỏng manh giữa hai vợ chồng cũng không có sao? Sự thật là không phải không có mà bởi vì anh không đáng tin.

"Tiểu Nam, em không tin tôi à?"

"Anh... Thật sự tin tưởng được không?"

Đến tạp dề anh cũng không tự mình đeo được thì muốn cô phải tin anh bằng cách nào?

". . ."

Phong Triết buồn bã trăn trối nhìn vợ yêu của anh, đáy lòng tự nhủ bản thân phải cố gắng chứng minh cho cô thấy anh đáng tin như thế nào. Anh nhìn một bàn thực phẩm tươi xanh trước mặt như nhìn kẻ thù không chút khoan nhượng.

"Em nghĩ thời gian qua tôi ở một mình không tự nấu ăn thì ăn bằng gì chứ?"

Mẫn Nam suy nghĩ chút rồi trả lời: "Ăn nhà hàng, gọi giúp việc... Cũng có thể mua đồ ăn sẵn mà. Tính ra số lần anh ở nhà không được coi nhiều."

Điều này cô không nói bừa mà dựa trên thực tế để nói. Không nhắc tới thời gian gần đây người nào đó đột nhiên thay đổi tính cách ba trăm sáu mươi độ bám dính lấy cô, mà xét tới lúc hai người mới kết hôn.

Cả ngày cô gặp anh không tới ba lần, một ngày ba bữa không ăn cùng nhau, anh hầu như không dùng bữa tại nhà, hoặc có cũng là tự mua tự ăn, không chút liên quan tới cô. Vì thế cô chắc chắn cửa bếp dù là nửa bước anh chưa từng bước qua, nói gì tới việc vào bếp nấu nướng.

Phong Triết: ". . ." Tôi không đáng tin đến thế à?

Trong lòng Mẫn Nam thầm tự nhủ trăm nghìn lần: Anh thật sự không đáng tin một chút nào.

Anh miễn cưỡng thu lại tầm mắt, tập chung chăm chú nhìn những thực phẩm trước mặt. Động tác cầm dao có vẻ khá thuần thục, không giống như cầm lần đầu tiên, thoáng chốc đã làm cô quan sát tới ngẩn người vì khó tin.

Có một chuyện cô không hề biết rằng, trước kia anh ở một mình rất ít khi ăn cơm ở nhà, việc bếp núc hầu như nửa ngón tay cũng không động đến nói gì đến việc nấu cơm vào bếp. Nhưng sau khi xác nhận tình cảm dành cho cô, có lẽ có giác ngộ của một người chồng tốt một người cha hiền, anh đã lặng thầm tìm lớp học nấu ăn riêng của một đầu bếp giỏi.

Thầy giỏi dạy trò đương nhiên cũng không tồi, vì sự cố gắng và kiên trì nên mới có anh của ngày hôm nay, lần đầu tiên vào bếp trổ tài nấu nướng cho cô xem. Chưa thể khẳng định anh giỏi việc bếp núc nhưng nấu cho cô một bữa ăn đơn giản thì không còn khó khăn nữa.

Còn về chiếc tạp dề... Anh học nấu ăn chứ không học cách sử dụng nó! Không trách anh được.

Mẫn Nam nhìn anh một lúc thì cảm giác hoài nghi trong lòng vơi dần, ít nhất là có niềm tin cô sẽ được một bữa cơm xem như không tồi. Cô dựa lưng vào cạnh bàn quan sát anh, nhìn anh mở cánh tủ trên đầu ra sau đó đen mặt không nói nửa lời.

Cô hoài nghi hỏi anh: "Triết, có chuyện gì sao?"

Phong Triết thật sự không muốn đáp lời cô, anh ấp úng một hồi mới chịu nói: "Hình như... Hết gạo rồi."

"Hả? Ha ha..."

Mẫn Nam không nhịn được che miệng bật cười, cô có chút khó chịu ôm bụng: "Anh không đùa đó chứ?"

Lần đầu tiên nếm thử đồ ăn anh nấu khó khăn như vậy sao? Đúng thật là khiến người ta thêm mong đợi.

Mặt Phong Triết càng đen hơn, anh mở cánh tủ bên cạnh, lấy gói mì vẫn còn xuống: "Nấu mì nhé? Lần sau tôi sẽ đền em một bữa ăn hoàn chỉnh."

"Được, tôi không kén chọn."

"Đợi tôi một chút, sẽ xong ngay thôi."

Phong Triết thả mì vào nồi nước rồi đưa cho cô một cốc sữa đã ủ nóng, dặn dò: "Phải uống hết đấy, nếu không tôi sẽ tự đút cho em."

Có lẽ vì câu đe dọa của anh mà Mẫn Nam ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, sau đó liếm khóe môi còn dính sữa như chú mèo con. Phong Triết khẽ cười lấy khen giấy lau miệng cho cô, trong lòng có hơi tiếc nuối. Anh muốn tự mình đút, như vậy có thể quang minh chính đại hôn cô một chút rồi.

Tầm mười phút sau, một bát mì còn nóng đang bốc hơi được đặt trước mặt cô. Mẫn Nam thật sự rất muồn cầm điện thoại chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc mang ý nghĩa lớn này.

Về mặt thẩm mĩ trông khá ngon miệng, có lẽ mùi vị cũng sẽ không tồi.

"Còn nóng, đợi chút."

Phong Triết ngồi xuống bên cạnh cô, muốn tự tay gắp cho cô.

"Phong Triết! Mẫn Nam!"

Âm thanh đột ngột vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn, một bóng người lao vào, tự nhiên kéo ghế ngồi vỗ ngực thở gấp.

Phong Triết đen mặt lạnh lùng nói: "Đuổi khách."

Lâm Vũ xua xua tay: "Bạn bè với nhau, không nên như thế."

Mắt hắn nhìn bát mì không dời, định vươn tay kéo bát tới gần thì bị Phong Triết cướp mất. Anh trừng mắt cảnh cáo: "Muốn ăn thì tự mình nấu."

"Tình bạn của chúng ta còn không bằng bát mì này sao?"

"Ừ. Cậu xứng à?"

". . ." Hóa ra hắn ta cũng không sánh bằng một bát mì!

Lâm Vũ quay sang nhìn Mẫn Nam hỏi: "Mì này em nấu cho cậu ta hả?" Nếu không thì cậu ta giữ như bảo vật thế nghĩa là sao chứ?

Cô lắc đầu: "Không phải, là do Triết nấu."

"Cái gì cơ? Cậu ta, Phong Triết... Biết nấu ăn? Chuyện gì không biết, riêng chuyện này không nói bừa được đâu."

Mẫn Nam gượng cười, cô chính là khó tin như vậy đấy. Nhưng sự thật bày trước mắt là anh nấu, cô không muốn tin cũng phải tin.

"Đừng nhắc vấn đề này nữa, tại sao anh lại ở đây?"

Xuất hiện bất ngờ vội vàng thế này, nói không nghi ngờ thì là nói dối.

Lâm Vũ nhớ tới việc chính, nhìn cô rồi lại nhìn anh, khó khăn nói: "Tiểu Nam, thật ra An Trúc không phải Tiểu Mẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook