Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 35: Cách giải quyết (3)

Giáng Thiên Tuyết

24/09/2020

Hoạ Khiết Vũ sắc mặt cổ quái nhìn sáu người ngự phong mà đến này, nhưng chỉ chốc lát đã trở lại như thường. Dựa vào hệ thống nhắc nhở cũng biết rõ người tới thân phận ra sao.

Nam tử trung niên đứng đầu chính là Ma Đế Ma Giới Diệt Tạc Thiên, nữ tử trẻ tuổi yêu dị kia chính Yêu Đế Yêu Giới Liễu Như Huyễn.

Cả hai vị này đều là nhân trung long phượng, là nhân vật cự phách một phương. Cũng đều là niềm hi vọng của cả một tộc.

Bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện ở đây còn muốn đi vào U Minh Chi Giới dù biết sinh tử khó liệu. Thật khiến... Người người thổn thức.

"Hoá ra là Ma Đế Diệt Tạc Thiên và Yêu Đế Liễu Như Huyễn. Hạnh ngộ hạnh ngộ." Hoạ Khiết Vũ ẩn ẩn đã là người đứng đầu Tu Chân Giới, dù cho y tu vi không đủ cũng chẳng ai dám khinh thường.

Cho nên lúc Hoạ Khiết Vũ đứng ra dàn xếp mọi chuyện cũng chẳng có ai có ý kiến, cũng không ai cảm thấy không ổn.

Dực Kì Thiên đôi lúc cũng cảm thấy kinh ngạc về chuyện này, nhiều lần muốn tìm hiểu về quá khứ của y. Nhưng mỗi lần đều không thuận lợi không thể tìm được gì. Cứ như có một lực lượng thần bí che giấu chuyện này khiến hắn bực bội.

Về sau hắn cũng chẳng buồn tìm hiểu nhưng bây giờ hắn lại có ý muốn tìm hiểu. Chỉ là không biết lần này có thể thuận lợi tìm hiểu hay không.

"Vũ Nhã Chân Nhân, nghe danh đã lâu nay được hạnh ngộ quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha" Diệt Tạc Thiên ôm quyền chắp tay chào hỏi cười ha ha nói.

"Thường nghe Vũ Nhã Chân Nhân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, ban đầu trẫm không tin nhưng giờ gặp chân nhân mới hiểu thế nào là kinh diễm. Thật hổ thẹn." Liễu Như Huyễn hoà tiếu mỉm cười yêu mị nói.

Ba người lẫn nhau thổi một hồi. Sau đó Hoạ Khiết Vũ nói. "Hiện tại tam giới gặp nạn còn mong chư vị hợp lực giải quyết vấn đề."

"Nhất định rồi, bản vương tuy là Ma nhưng cũng không phải là kẻ không phân phải trái. U Minh Chi Khí xuất hiện là hoạ của tam giới, ai cũng tránh không được. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì cả phương thiên địa này đều biến thành U Minh Giới, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt gì." Diệt Tạc Thiên nói.

Liễu Như Huyễn cũng gật đầu đồng ý. "Đúng vậy, thế gian đẹp thế này nếu biến thành một vùng đất chết thì quá đáng tiếc. Trẫm còn chưa hưởng thụ đủ đâu."

Đối thoại xong mọi người lần lượt chào hỏi lẫn nhau.

Dực Kì Thiên ngạc nhiên nhìn Diệt Tạc Thiên và Liễu Như Huyễn. Không ngạc nhiên không được bởi vì trong vạn lần luân hồi hắn đều nhìn thấy một Diệt Tạc Thiên coi trời bằng vung, ngang ngược hoành hành bá đạo còn có phần điên cuồng; một Liễu Như Huyễn yêu mị tận xương, phong tình vạn chủng, quỷ kế đa đoan.

Mà giờ hắn nhìn thấy gì? Một Diệt Tạc Thiên tuy thân tại ma đạo nhưng lại trông có phần quân tử hữu lễ, tính cách phóng khoáng; một Liễu Như Huyễn xinh đẹp mị ý, tính cách hào sảng.

Là thế giới này đã thay đổi hay sự nhận biết trước kia của hắn là sai? Không... Không thể sai được. Là do đã xảy ra chuyện gì mới khiến họ như vậy?

Sau khi mọi người chào hỏi xong, Hoạ Khiết Vũ thở dài trong lòng, bề ngoài thì vẫn tỏ ra quân tử hữu lễ mà nói. "Nghe danh Ma Đế Diệt Tạc Thiên là người phóng khoáng, Yêu Đế Liễu Như Huyễn là người hào sảng. Nay gặp mới thấy danh bất hư truyền. Tuy tam giới có ma sát nhưng cũng không có nghĩa là thật sự cá chết lưới rách. Lâu nay chư vị vất vả nhiều rồi."

"Không vất vả, Chân Nhân nói gì đâu. Không hề vất vả. Lí nên như vậy, lí nên như vậy. Đều vì tộc mình cả." Diệt Tạc Thiên lắc đầu cười nói.

Dực Kì Thiên, Tô Phục, Lục Huyền càng nghe càng không hiểu ra sao. Không phải xưa nay tam tộc đối chọi nhau gay gắt lắm sao? Không phải là ở thế không chết không thôi? Không phải là thù sâu như biển? Không phải là lí niệm khác biệt dẫn đến phân tranh?

Tại sao hiện tại nghe Hoạ Khiết Vũ, Diệt Tạc Thiên và Liễu Như Huyễn nói chuyện lại nghe ra môn đạo khác. Thật khó hiểu.

Liễu Như Huyễn như có cảm ứng nhìn Dực Kì Thiên, bất ngờ nở nụ cười khuynh thành nói. "Ôi, đây chính là tiểu đồ đệ thứ năm của Chân Nhân đây sao? Thật đáng yêu, tư chất quá tốt. Sau này định sẽ là một vị Tiên Quân có dung mạo tuấn mĩ, thực lực không thua kém Chân Nhân."

"Hi vọng là vậy." Hoạ Khiết Vũ cười cười.

"Được rồi, đừng hàn huyên nữa. Vẫn nên lấy chuyện giải quyết U Minh Chi Khí quan trọng hơn." Diệt Tạc Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. "Không biết Chân Nhân đã có cách gì giải quyết?"

"Vấn đề này thì nên để Đan Nguyên Phong Phong Chủ Phong Đạt Lôi bản Tông nói cho mọi người biết đi." Hoạ Khiết cũng không kéo nữa, vội chỉ Phong Đạt Lôi.

Không chờ mọi người giục, Phong Đạt Lôi lúc này mới tiến lên ôm quyền cung kính nói. "Chư vị tiền bối, vãn bối từ lúc còn nhỏ có đọc qua về U Minh Chi Khí trong một bản điển tịch cổ của gia tộc. Có thể nói là biết về U Minh Chi Khí. Muốn giải quyết U Minh Chi Khó nói dễ không dễ mà nói khó không khó. Vãn bối không nhiều lời chỉ nói về vấn đề chính."

Trầm ngâm một lát tìm từ, Phong Đạt Lôi mới từ tốn nói. "Dựa theo tình hình hiện tại là do có người cố ý mở U Minh Chi Môn thông cánh cửa Âm Dương nhị thế khiến U Minh Chi Khí tràn ra ngoài. Cũng may kẻ này nhân tính chưa diệt hết vẫn còn biết áp chết U Minh Tử Khí đồng thời tìm chỗ có nhiều sinh cơ để tạm thời áp chế U Minh Chi Khí. Cho nên tam giới mới có thể tạm thời bảo toàn. Trước không nói mục đích thật sự của kẻ này là gì. Chuyện quan trọng hiện tại cần làm chính là đóng U Minh Chi Môn để ngăn không cho U Minh Chi Khí làm hại tam giới."

"Cách thì có đó chính là vào U Minh Giới tìm U Minh Giới Giới Chủ nhờ hợp sức đóng lại U Minh Chi Môn. Tuy nhiên, ở U Minh Giới chỉ có linh hồn mới có thể tồn tại, nếu đưa người vào thì sẽ khó tránh khỏi kết cục nhục thân bị U Minh Tử Khí ăn mòn mà bị huỷ hoại. Cho nên vãn bối kiến nghị chúng ta khiến linh hồn xuất khiếu thâm nhập U Minh Giới, ngoài ra vãn bối mới luyện được một vài loại đan dược phụ trợ cho chuyến đi này."

Dứt lời trên tay Phong Đạt Lôi xuất hiện một bình đan dược, thực ra là lấy từ Giới Tử Trữ Vật ra, y đổ đan dược vào tay. Chỉ thấy đan dược hạt tròn trơn nhẵn no đủ, đan văn tinh tế xinh đẹp, thanh sắc lưu chuyển đẹp đẽ.

"Đây là Duy Mệnh Đan, sau khi linh hồn xuất khiếu thì để đan dược này vào miệng có thể khiến thân xác vẫn duy trì sự sống để thuận lợi cho việc hoàn dương sau này."

Tay lật một cái lại lấy ra một bình đan dược khác đổ ra tay, lần này là một viên ngân sắc đan dược.

"Đây là Hoàn Dương Đan, trước khi để linh hồn và thân xác kết hợp thì cần đặt viên đan dược này vào miệng thân xác như vậy khi hoàn hồn sẽ đảm bảo tuổi thọ không bị mất. Chư vị tiền bối cũng biết linh hồn du đãng tại U Minh Giới không ít thì nhiều đều sẽ lây dính U Minh Tử Khí, trước khi hoàn dương không thể lọc bỏ U Minh Tử Khí khỏi linh hồn thì sẽ ảnh hưởng thọ mệnh, nhưng có Hoàn Dương Đan thì có thể không lo điều đó."

Hai loại đan dược vừa ra lập tức khiến mọi người chấn kinh. Thật sự là hai kiện bảo bối.

Mấy lão đầu như Quách Nhược Ái càng mừng như điên, đã ôm tâm lí chịu chết lại bỗng xuất hiện kinh hỉ này bảo sao không vui. Nếu có thể không ảnh hưởng thọ mệnh mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ thì có ai lại không ham.

Nhất thời mười mấy đôi mắt phát sáng nhìn hai loại đan dược trên tay Phong Đạt Lôi.

"Phong Phong Chủ thật là tài trí hơn người, thuật luyện đan càng siêu việt vô song. Lão hủ ta cảm tạ Phpng Phong Chủ." Quách Nhược Ái không ngại mở miệng khen Phpng Đạt Lôi, sau cùng ôm quyền nói lời cảm tạ biểu đạt lòng cảm kích.

"Phong Phong Chủ, đa tạ rất nhiều." Chu Thừa Thiên kích động nói.

Sau đó là liên tiếp lời khen và lời cảm tạ dồn đập đến, Phong Đạt Lôi nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Luôn miệng đáp lại. "Chư vị tiền bối khách khí, đây là vãn bối nên được. Chính sự quan trọng nhất."

Viêm Nguyệt Hàn chỉ cho Phong Đạt Lôi thời gian một ngày để chuẩn bị, bìng thường thì trong một ngày y không thể luyện được hai loại đan dược này với số lượng đủ dùng. Nhưng xét thấy tình thế nguy cấp nên đặc cách cho y vào Trục Linh Bí Cảnh để luyện đan.

Thời gian tại Trục Linh Bí Cảnh nhanh gấp mười lần so với bên ngoài còn là loại có thể tùy ý điều chỉnh thời gian trôi qua. Để có đủ thời gian luyện đan y đặt thời gian chênh lệch gấp ba mươi lần, tốn thời gian một tháng mới luyện đủ số đan dược cần mà còn dư lại một ít phòng hờ.

Đan Nguyên Phong vốn có kho dược liệu khổng lồ nên nguyên liệu luyện đan không khó tìm ra mà còn thừa khả cung ứng luyện đan.

Với các điều kiện thuận lợi như vậy y cũng thuận lợi luyện xong hai loại đan dược này.

"Chính sự quan trọng. Thân xác thì cứ giao cho Tam Thiên Đại Tộc canh giữ, còn chúng ta bây giờ tiến vào U Minh Giới. Chư vị thấy sao?" Hoạ Khiết Vũ nhàn nhạt nói.

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Chư vị yên tâm, thân xác của chư vị, Tam Thiên Đại Tộc nhất định sẽ bảo vệ kĩ càng." Một vị Phục Sinh Tinh Linh Tộc đứng ra bảo đảm nói.

"Vậy trăm sự trông chờ vào chư vị. Đa tạ." Hoạ Khiết Vũ ôm quyền chắp tay nói.

"Sau khi nhập U Minh Giới, vì không phải là đi theo con đường chính thống nên có thể chúng ta sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên, có thể mọi người sẽ cùng truyền tống một nơi, cũng có thể là mỗi người mỗi nơi. Chư vị phải hết sức cẩn thận." Quách Nhược Ái cẩn thận dặn dò.

"Đa tạ đã nhắc. Thụ giáo." Mọi người trăm miệng một lời nói.

"Chuyến đi này nguy hiểm, Dực Kì Thiên, Tô Phục, Lục Huyền, ba con ở lại đây trông chừng, không được đi đâu chờ bọn ta quay về." Hoạ Khiết Vũ trước khi đi quay sang dặn dò ba người Dực Kì Thiên. Nhưng hiển nhiên y làm chỉ cho có lệ chứ thừa biết ba thằng nhãi ranh này còn lâu mới chịu ngoan ngoãn nghe theo.

Quả nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook