Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 34: Cách giải quyết (2)

Giáng Thiên Tuyết

18/09/2020

"Muốn gỡ rối cần tìm được mối rối. U Minh Tử Khí xuất hiện là do U Minh Chi Môn bị người cưỡng chế mở ra. Chỉ cần chúng ta đi vào U Minh Giới tìm U Minh Chi Chủ xin nhờ đóng lại U Minh Chi Môn là được." Phong Đạt Lôi nhàn nhạt nói.

Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, thầm gật đầu cảm thấy đây cũng là ý hay. Nhưng... Khó.

"Nói thì nói thế, cách này cũng được. Nhưng phải biết ở U Minh Giới chỉ có linh hồn không có nhục thể. Chỉ có người đã chết mới có thể vào U Minh Giới, người sống không có cách nào vào. Cho dù linh hồn xuất khiếu cũng không ổn vì nếu để linh hồn ở U Minh Giới quá lâu thì sẽ bị nhiễm U Minh Chi Khí, đến lúc đó..." Quách Nhược Ái không nói hết câu nhưng ý thì ai cũng hiểu.

Thiên địa chia làm âm dương nhị thế. Dương thế muôn màu muôn vẻ, nhân gian khói lửa hồng trần. Người sau khi chết thì bị quỷ sai dắt về âm thế hay còn được biết với cái tên U Minh Giới.

U Minh Giới do Diêm Vương cai quản, tại dương thế có vô số truyền thuyết về nơi đây. Có Mạnh Bà nấu Mạnh Bà Thang, có Tam Sinh Thạch soi sáng tam kiếp, có Nại Hà Kiều bước qua luân hồi, có Bỉ Ngạn Hoa nhuốm màu ưu sầu.

Nhưng chân thực U Minh Giới thế nào thì chưa ai thật sự hiểu rõ. Chỉ có thể lưu truyền từ những truyền thuyết không biết từ đâu ra.

Nhưng điểm mà tất cả mọi người đều biết là ở U Minh Giới chỉ tồn tại linh hồn không có vật sống.

Muốn vào U Minh Giới thì ngoài là người đã chết ra thì chỉ còn cách bỏ nhục thân dùng trạng thái hồn thể mới có thể đi vào U Minh Giới. Nhưng rủi ro quá lớn, nếu để hồn thể nhiễm U Minh Chi Khí quá nhiều thì sau này khi hoàn dương sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Không ai biết U Minh Chi Khí sẽ hấp thu bao nhiêu thọ mệnh, cũng chẳng ai dám thử. Mà cho dù biết bị hấp thu thọ mệnh ít đi chăng nữa thì cũng không ai chịu mạo hiểm bởi nào có ai ngại sống lâu bao giờ.

Nhận thấy mọi người do dự, Hoạ Khiết Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chuyện gì thì chuyện nhưng hễ đụng đến vấn đề thọ mệnh thì dù là kẻ không sợ chết đến mấy cũng phải do dự. Chuyện này không thể trách họ được.

Dực Kì Thiên vốn là người lãnh tâm lãnh tình, nhìn thấy tình huống này cũng chỉ thầm khinh bỉ trong lòng nhưng cũng không nói gì.

Tô Phục và Lục Huyền tuy lòng có lo lắng nhưng cũng biết hiện tại hai người không có tư cách xen lời nên chỉ có thể lo lắng suôn ở yên một bên.

Phong Đạt Lôi thừa biết sẽ có chuyện này xảy ra nên chỉ khẽ mỉm cười tự tin, đang định mở lời thì bị người ngắt lời.

"A di đà phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bần tăng nguyện xả thân vì chúng sinh, cứ để bần tăng đến U Minh Giới tìm U Minh Chi Chủ đi thôi." Thiền Hồi một thân bạch bào tăng y, khí chất xuất trần không nhiễm bụi trần, ngũ quan tuấn mĩ, ánh mắt thanh triệt như mặt hồ xanh thẳm, xung quanh như có một tầng quang hoàng màu vàng hiển hiện càng tôn khí chất thần thánh không thể xâm phạm, trang nghiêm mà lại từ bi.

Mọi người nghe lời y nói, tu vi cao chỉ bị y mê hoặc vài giây huống chi là tu vi thấp càng xém chút bị y mê hoặc nhập vào ý cảnh.

Nguy hiểm thật!

Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này.

Xém chút lại bị tẩy não rồi. May mắn mà thoát khỏi kịp thời.

Tuy nói thì nói thế nhưng mọi người ở đây cũng biết lời Thiền Hồi nói không hề giả.

Phật tu của Cổ Liên Tự nổi tiếng đã nói là làm, là chân chân chính chính chính phái nhân sĩ, chính nhân quân tử, cao tăng đức độ, gặp chuyện nguy hiểm cũng là cái thứ nhất xông ra. Chứ không phải dạng trong ngoài không đồng nhất, hai mặt xấu xa.

Họ có đôi lúc ở trong lòng thầm oán phật tu Cổ Liên Tự cũng là vì không ưa cái lý niệm "Thế nhân thành Phật, chúng sinh an vui".

Nhân gian trăm ải, vạn thế hồng trần, thất tình lục dục khiến chúng sinh rơi vào bể khổ.

Muốn có một thế giới ở đó chúng sinh luôn vui vẻ, không đau không khổ, không tử không sinh. Đó là điều không thể nào xảy ra, chỉ có nghĩ chứ không thể thành hiện thực.

Cổ Từ đại sư nhận ra điều này không ngừng suy tư cách giải quyết, cuối cùng nhận ra: Nếu chúng sinh thế gian vì thất tình lục dục mà chịu khổ trăm bề thì chẳng bằng tất cả cùng tu phật từ bỏ thất tình lục dục, như vậy chẳng phải thế gian sẽ có thể an vui.

Mang ý nghĩ như vậy, Cổ Từ đại sư vì thế thoát ly Thiền Tông tự hành một phái, sáng lập Cổ Liên Tự. Lấy độ hoá thế nhân làm gốc tạo dựng một thế giới không sầu không bi, vô khổ vô nạn.

Mà nói "độ hoá thế nhân" chi bằng nói là "đồng hoá thế nhân" thì đúng hơn.

Đang yên đang lành có ai lại muốn đi tu bao giờ, mà ép người đi tu thì không được, quá trái với đạo lý luân thường, quá tổn hại hình tượng.

Cho nên chỉ có thể thuyết phục người, mà thuyết phục bằng miệng không thì chắc gì đã có ai nghe. Đối với ma đầu thì trước đánh rồi giảng, đối với dân chúng thì chỉ có thể bình tâm tĩnh khí và từ tốn giảng đạo.

Nhưng nếu chỉ giảng đạo không vẫn chưa đủ, cần có ý cảnh mới có thể mang hiệu quả đầy sức thuyết phục.

Chính vì vậy mới xuất hiện tình trạng cứ hễ là phật tu xuất từ Cổ Liên Tự đều có khả năng ảnh hưởng và đồng hoá ý chí thế nhân tiến nhập cửa phật, loại bỏ thất tình lục dục một lòng thanh tu. Chỉ khi thế nhân đều thành phật thì sẽ không còn ân oán tình cừu, sẽ không còn khổ lụy sầu lo. Thế gian lúc đó mới thật sự an bình và vui vẻ.

Lý niệm này nhìn thì không sai nhưng lại khiến người khó chịu. Đâu phải ai cũng muốn xuất gia tu hành, đang êm đẹp tay nắm trọng quyền say nằm mỹ nhân gối rãnh đâu mà thanh tu cửa phật, đang thê thiếp thành đàn lại đi thanh tâm quả dục, đạo môn thịnh vượng lại đổi tu phật pháp, ma đạo ma diễm ngập trời lại phật quang phổ chiếu.

Tóm lại không ổn, nhân gian cứ khổ rồi vui là được, không cần vạn thế bình yên như ý Cổ Liên Tự. Thật sự không cần.

Nhưng cũng phải công nhận một điểm, lý niệm Cổ Liên Tự tuy rất khiến người khó chịu nhưng hành động của họ đôi lúc khiến người kính nể. Tựa như lúc này.

Có việc gì khó đều đi đầu giải quyết, gặp chuyện cần hi sinh thì đều sẵn sàng làm, giúp người vì vui, giết người vì trừ hại, thân mang công đức lẫn nghiệp lực đều không quan tâm.

Thật khiến người ta vừa hận vừa yêu, vừa tức vừa cười.

Giữa lúc cả đám đang do dự thì Thiền Hồi đã không ngần ngại đứng ra khẳng khái chịu hi sinh thật khiến cả đám lão nhân xấu hổ. Không chờ Phong Đạt Lôi nói gì đã lao nhao nói theo.

"Thiền Hồi, một mình ngươi chắc cũng buồn lắm. Thêm ta một cái để đi chung cho vui." Một lão giả râu tóc màu đen, thân hình gầy yếu nhưng tinh thần sung mãn cười sảng khoái nói. Lão giả cũng chính là Thần Kiếm Các Các Chủ Giản Y Dư.

"Ai di đà phật. Thiền Hồi tổ sư nếu đi, bần tăng cũng không thể không biết xấu hổ ở lại. Bần tăng cũng muốn đi." Một vị phật tu mặc áo cà sa, ngoại hình như lão giả năm mươi tuổi chắp hai tay trước ngực mà nói. Vị phật tu này chính là Tam Thiền Tự phương trượng Ngộ Trí.

Ở Thiền phái phật môn chỉ cần phật tu có chữ Thiền đứng đầu làm phật hiệu thì đều là tổ sư phật môn.

Cho nên dù Ngộ Trí nhập phật môn rất sớm còn là lão làng nhưng khi nhìn thấy Thiền Hồi cũng phải tôn xưng một tiếng tổ sư gia.

"Bổn toạ không nói nhiều chỉ nói: Thêm ta một cái." Luân Không Giáo Giáo Chủ Chu Thừa Thiên ngắn gọn nói.

"Ta nữa." Thiên Cơ Các Các Chủ Thường Viên nói.

"Thêm ta một người." Trì Kiếm Môn Môn Chủ Lô Túy Kiên nói.

"Sao có thể thiếu ta. Hi sinh bản thân thành toàn hậu bối là việc trưởng bối nên làm. Ha ha..." Dược Thiên Đường Đường Chủ Chử Ôn cười ha ha nói.

Nhìn phản ứng của mọi người, Phong Đạt Lôi đáy lòng cũng mừng thầm, Thiền Hồi mỉm cười không nói mặc cho lời hưởng ứng nhiều chỉ là đáy mắt tràn đầy vẻ từ bi hỉ xả cho thaay tâm ý kiên định của y.

"Tam Giới có chư vị làm trụ cột thật là phúc của chúng sinh. Vãn bối ở đây xin lạy chư vị tiền bối một lạy tỏ lòng kính trọng." Hoạ Khiết Vũ nghe hệ thống nhắc nhở biết mình phải làm gì, vội tỏ ra cung kính mà nói đồng thời ôm quyền làm lễ.

Mọi người thấy vậy thì vội nâng đỡ Hoạ Khiết Vũ.

"Hoạ đạo hữu quá khách khí, đây là việc chúng ta nên làm." Chu Thừa Thiên không sao cả nói.

Mấy lão già các ông đều là người đứng đầu giáo phái. Trong môn phái cũng có sẵn người thừa kế nên nếu có hi sinh cũng không có gì phải lo nghĩ. Dù sao không có các ông thì còn có lão tổ, lão tổ còn đó môn phái không lo bị diệt vong.

Nhưng nếu không giải quyết U Minh Chi Khí thì tất cả mọi người cùng chơi xong. Đó mới là thảm hoạ.

"Chỉ tiếc là đám Yêu Ma nhị giới kia không ra sức. Vốn là chuyện chung của tam giới lại không sự góp tay của chúng. Nếu chúng ta hi sinh đồng nghĩa với việc Tu Chân Giới mất một phần chiến lực, chỉ sợ đám Yêu Ma nhị giới kia sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đã không ra sức trong hoạn nạn còn nhân lúc vạn sự đều yên mà ngoi đầu làm loạn mới khiến ngườu tức chết. Haizz." Thường Viên lắc đầu thở dài lo nghĩ mà nói.

Thường Viên lo nghĩ không phải không có lí. Dù sao lão cũng tu Thiên Cơ Chi Thuật bói cát vạn hung, thôi diễn quá khứ hiện tại và tương lai. Những gì lão nói hoàn toàn có thể xảy ra.

Mọi người nghe vậy thì sắc mặt không khỏi đen lại, càng nghĩ càng lo lắng.

Giữa lúc này....

"Lão già chết tiệt, ai nói chúng ta không góp sức. Đây là chuyện chung của Tam Giới, bọn ta cũng chưa đến mức hèn hạ như vậy."

Kèm theo thanh âm đi tới là nhiều bóng dáng từ xa tới gần, nhìn có chừng sáu người, trong đó ba người ma diễm ngập trời, ba người quanh thân yêu khí ngút trời.

Mà người nói chuyện chính là nam tử trung niên ma diễm ngập trời đi đầu. Nam tử trung niên mắt to mày rậm, ánh mắt hung âc nham hiểm, ngũ quan tuấn tú, thân vận hắc sắc hoa bào, đầu đội hắc quan, ngự phong mà đến.

Đằng sau lần lượt là hai lão giả ma diễm ngập trời, hai vị lão giả yêu khí ngút trời và một vị nữ tử tuổi trẻ dung mạo yêu dị quanh thân yêu khí đậm đặc.

Nhìn đặc hiệu là biết đám người này đến từ Yêu Ma nhị giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook