Trang Chủ
Tiên hiệp
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Đồ Nhi, Tới Tu Tiên (39)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ochibi

Thần sắc Phong Giác hoảng hốt, nhìn khoảng cách hai người kia dần dần tới gần, Mộ Lâm hơi cúi người.

“Sư phụ, ngày đó có phải sư phụ cố ý đi cứu Phong Giác hay không?” Mộ Lâm hỏi Lăng Thanh Huyền, trong lòng không biết là tư vị gì, ngay từ đầu hắn vốn dĩ cũng chỉ lợi dụng thực lực của nàng, chỉ là mấy ngày này tiếp xúc, lại phát hiện nàng là người rất có mị lực, bản thân nhịn không được tới gần nàng, bị nàng hấp dẫn.

Khó trách Phong Giác không muốn nhường, chính hắn, giống như cũng muốn mê muội nàng.

Nhìn hắn đến, Lăng Thanh Huyền thần sắc lạnh lùng, “Là như thế nào.”

Bổn tọa làm chuyện gì còn phải hội báo các ngươi sao? Tiểu bối thật không hiểu chuyện.

Nhưng từ góc độ này nhìn lại, bọn họ liền giống như hôn môi, hơn nữa Lăng Thanh Huyền còn không có cự tuyệt.

Dây trong lòng căng đứt, Phong Giác che ngực, “Ngươi thật sự có thể làm ta mạnh lên?”

Thứ kia mừng rỡ như điên đáp lại, ánh mắt Phong Giác hoàn toàn biến thành màu đen.

Hắc khí thuần hậu toàn bộ lan tràn xuống từ Huyền Thanh điện, Lăng Thanh Huyền đẩy Mộ Lâm ra, nhìn về Phong Giác xuất hiện phía trước, khi chú ý tới ánh mắt hắn, cả người như sương lạnh lẽo.

Cuối cùng, vai ác sẽ rơi vào ma đạo, bị nam nữ chủ giết chết.

Cốt truyện lúc trước còn quanh quẩn ở trong đầu, nàng hơi không chú ý, Phong Giác liền biến thành như vậy, Thiên Đạo quả nhiên không thể nghịch chuyển sao?

【 Không! Ký chủ, chúng ta tới đây là vì nghịch chuyển, cô phải tin tưởng cô có thể. 】ZZ vội vàng nói: 【 Đừng để hắn chạy, hắn sẽ đi đến ma đạo bên kia, đến lúc đó tìm hắn rất khó khăn! 】

Lăng Thanh Huyền bình tĩnh dùng linh kiếm vây khốn hắn, vẻ mặt Mộ Lâm bên cạnh không thể tưởng tượng, “Phong Giác, ngươi nhập ma!”

Hai chữ ‘ nhập ma ’, làm Phong Giác thanh tỉnh ngắn ngủi, ảnh phản chiếu trong mắt hắn chỉ có người không nhiễm bụi trần kia, hắn duỗi tay hướng tới Lăng Thanh Huyền, “Sư phụ, đi cùng ta được không?”

Bọn họ cùng nhau rời xa nơi này, tìm nơi không có người khác, yên ổn sinh sống.

“Không được.” Lăng Thanh Huyền không nghĩ đồ đệ đầu tiên mình dạy dỗ sẽ thất bại, may mà năm đó nàng không có thu đồ đệ.

Lấy ra trói ma liên từ trong không gian, Phong Giác bị trói chặt, hắn vừa mới nhập ma, ra sức giãy giụa đều tránh thoát không khỏi.

“Sư phụ?” Phong giác đầy mặt đều là không thể tin, Lăng Thanh Huyền đối với hắn như vậy, là vì bảo vệ Mộ Lâm sao? Đúng vậy, hiện tại chỉ có Mộ Lâm là đồ nhi nàng, nàng bảo vệ hắn ta không phải rất bình thường sao?

Chính mình, chỉ là một ngoại nhân.

Uớc số cuồng bạo trên người không kiềm hãm được, làm cho trói ma liên càng ngày càng chặt, trên người hắn xuất hiện không ít vết máu, Lăng Thanh Huyền đi lên trước, dưới ánh mắt chờ mong của hắn, đánh hắn ngất xỉu.

Sau một lúc lâu Mộ Lâm mới phản ứng lại, thấy Lăng Thanh Huyền ôm Phong Giác ngất xỉu vào trong ngực, ý vị không rõ mà nhìn nàng, “Sư phụ vì sao không tiêu diệt hắn?”

Người tu tiên nhập ma, tất tru chi.

“Ma khí đã lộ ra ngoài, môn chủ bọn họ, có lẽ rất nhanh sẽ tới, sư phụ!”

Không thể vì người như hắn, mà từ bỏ thân phận tôn quý.

Lăng Thanh Huyền mặc không lên tiếng truyền linh lực cho Phong Giác, không nghĩ linh lực đều bị cắn nuốt hết.

Quá phiền phức, không bằng giết chết luôn đi.

Nhưng mà nhớ tới ánh mắt hi vọng kia của Phong Giác, cả ngày lẽo đẽo theo sau lưng mình, Lăng Thanh Huyền rõ ràng có thể cắt đứt kinh mạch hắn, lại do dự.

Trong lòng Mộ Lâm biết nàng làm sư phụ, khẳng định có tàn dư tình nghĩa sư đồ, liền duỗi tay lấy kiếm, chuẩn bị thân thủ giết Phong Giác.

Chỉ là còn chưa có đụng bọn họ, thân thể hắn đã bị va chạm đẩy ra.

“Sư phụ?”

Người kia đứng đạm mạc, lại khẽ mở môi đỏ, “Đệ tử bổn toạ, chỉ có một.”

Ngày ấy nàng thu đồ đệ đã nói qua, quan môn đệ tử của nàng, chỉ có Phong Giác.

Mộ Lâm không phải nàng tự mình thu, mà là Phong Giác bị thua trận.

Nghe vậy, mặt Mộ Lâm nháy mắt tái nhợt.

Nàng đây là không thích mình kêu sư phụ sao? Chỉ là bởi vì tuân thủ đặt cược của Phong Giác, mới để hắn tới đây.

Nghĩ vậy, Mộ Lâm lần đầu tiên trào phúng cười với chính mình, hoá ra là như thế này.

Phong Giác nhập ma ma khí rất lớn, môn chủ và các trưởng lão nhanh chóng đã đến đây, Tề Viện ở trạng thái nửa hôn mê đã cáo trạng với môn chủ, nói chuyện Lăng Thanh Huyền và Phong Giác.

Sư đồ bất luân, là không được cho phép.

Tề Cần Tử vô cùng đau đớn giơ kiếm, “Thanh huyền, đưa hắn giao cho bọn ta xử lý, về sau, ngươi không hề quan hệ với hắn.”

Thiên trưởng lão ban đầu vốn đã yêu thương Tề Viện, giờ phút này nhìn thấy Lăng Thanh Huyền, trong mắt tràn ngập thù hận, “Lăng Thanh Huyền, ta xem ra ngươi đã sớm thông đồng cùng ma đạo, ngươi đã sớm mơ ước Càn Khôn Môn của ta đi.”

Những trưởng lão khác mồm năm miệng mười, Mộ Lâm không còn sức lực đứng một bên, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với bọn họ.

Người bị nhằm vào lại phong khinh vân đạm, “Xin lỗi, bổn tọa thật đúng là có không hứng thú.”

Thực lực của nàng, đi ra ngoài tự lập môn phái cũng được, chỉ là tương đối lười.

Thiên trưởng lão hừ lạnh, “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Cho dù thực lực hắn không thắng nổi Lăng Thanh Huyền thì thế nào, bọn họ có tới năm người, thêm lên là đến nơi thôi.

Nói động thủ liền động thủ, Tề Cần Tử cũng không cản, nói vậy trong lòng hắn đã quá thất vọng với Lăng Thanh Huyền rồi.

Kiếm quang và linh khí va chạm, Phong Giác đã tỉnh, ý thức được mình đang ở trong lòng ngực Lăng Thanh Huyền, khủng hoảng thật lớn lan tràn đến.

Hắn trở thành sỉ nhục cỉa tu tiên giới, Lăng Thanh Huyền có liên quan cũng bị nhắm vào.

Vừa mới tỉnh lại, nghe thấy câu đầu tiên lời Tề Cần Tử chất vấn, “Thanh Huyền, ngươi thích hắn sao?”

Lúc trước hắn đưa Lăng Thanh Huyền trở về, Lăng Thanh Huyền nói qua, mục tiêu của nàng chỉ có phi thăng, sẽ không bị tình cảm liên lụy, lúc này hắn mới yên tâm để nàng thủ nơi này, không nghĩ tới Phong Giác xuất hiện, đánh vỡ trường hợp đặc biệt.

Trong lòng Phong Giác kinh hoàng, ngăn không được muốn biết câu trả lời của Lăng Thanh Huyền.

“Thật nhiều vô nghĩa.” Ôm người nàng, chỉ một cái kiếm quang ném ra, linh kiếm vài vị trưởng lão bọn họ đều bị đánh bay.

“Lăng Thanh Huyền!” Chọc giận lặp đi lặp lại nhiều lần, Tề Cần Tử lấy ra pháp bảo Càn Khôn Môn sử dụng với Lăng Thanh Huyền, thứ kia Lăng Thanh Huyền vốn có thể ngăn cản, thân mình lại bị Phong Giác động đậy, hai người hạ xuống từ giữa không trung.

“Tỉnh rồi?”

Tâm Phong Giác run lên, như cũ là tiếng nói nhàn nhạt, lại làm tâm hắn nổi lên gợn sóng, nàng đang bảo vệ hắn!

“Sư phụ.” Trong mắt thiếu niên phiếm thủy quang, hắn nắm chặt áo nàng xin lỗi, “Ta không phải cố ý nhập ma, ta không phải, sư phụ, ta sai rồi.”

Theo hắn nói, ma trong thân thể bất mãn, ma khí tím đen kia, làm Thiên trường lão nhận ra, “Ma Vương ma đạo! Hắn không phải bị phong ấn mấy ngàn năm rồi sao, vì sao còn xuất hiện! Tiểu tử này quả nhiên không phải cái gì thứ tốt! Lăng Thanh Huyền, ngươi mau giao hắn ra đây, nếu hắn hoàn toàn bị cắn nuốt, thiên hạ lại khó thái bình!”

Thần sắc Lăng Thanh Huyền bất biến mà truyền linh khí cho Phong Giác, giúp hắn ức chế.

Đồ nhi bổn toạ, bổn tọa phải cứu.

【 Ký chủ, phương án ứng phó tốt nhất trước mắt là dùng linh khí thay đổi ma khí trong cơ thể Phong Giác. 】

【 Là thay đổi linh lực toàn thân! 】

Dùng một người, đổi lấy Phong Giác.

Như vậy là có thể giữ được tính mạng vai ác.

4/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Avatar
khen lê20:03 17/03/2020
chx rất hay. Mog mau ra chap mớ a☺☺☺ ☺

BÌNH LUẬN FACEBOOK