Trang Chủ
Tiên hiệp
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Đồ Nhi, Tới Tu Tiên (35)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ochibi

Phong Giác trở thành người hầu đệ tử Lăng Thanh Huyền, lưu tại Huyền Thanh điện.

Trở về chưa đến nửa ngày, Hoàng trưởng lão liền tìm tới cửa.

“Lăng trưởng lão, đồ nhi ta Hoàng Sơ bị ngươi đánh trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa xuống giường được, ngươi không cho ta một lời giải thích sao?”

Nếu thật nửa ngày mà đã tỉnh lại, vậy bổn tọa sẽ là đùa giỡn.

Vẻ mặt Lăng Thanh Huyền nghiêm túc, “Bí tịch công pháp, linh quả pháp khí, tùy ý Hoàng trưởng lão chọn?”

Nhiều đồ vật chính là như vậy, làm cho Hoàng trưởng lão giống như là chuyên môn tới cửa muốn đồ vật.

Hoàng trưởng lão không nghĩ tới bị lời này khiến nghẹn họng, “Lăng Thanh Huyền! Ngươi có phải trưởng lão hay không, thế nhưng giúp đỡ người ngoài giáo huấn đệ tử trong môn, hắn không phải đệ tử ngươi nữa, nhanh giao ra đây cho ta xử trí.”

Hoàng trưởng lão vốn là không vừa mắt hắn, hơn nữa nguyên nhân do Lăng Thanh Huyền, càng thêm chán ghét hắn, lúc này đúng là cơ hội tốt để giáo huấn hắn.

Lăng Thanh Huyền lấy đồng phục Chu Phong mang đến cho hắn ta xem, “Hắn hiện tại là người hầu bổn tọa, không tính người ngoài.”

“Ngươi chính là bênh vực người mình! Xả nhiều lý do như vậy, nhanh giao hắn ra cho ta!”

“Không cho.” Lăng Thanh Huyền móc ra một ít pháp khí quý hiếm và bí tịch đặt lên bàn, “Nếu Hoàng trưởng lão nghĩ thông suốt, xin cứ tự nhiên.”

Cuối cùng Hoàng trưởng lão rất không có khí phách lấy những bảo bối đó đi.

Mộ Lâm dở khóc dở cười, đồng thời còn có hơi thịt đau, “Sư phụ, pháp khí cao cấp sao có thể tùy tay tặng người.”

“Không sao.” Bổn tọa có rất nhiều, dù sao cũng không cần.

Nàng nhìn về phía Phong Giác đứng một bên trầm mặc không nói dùng linh kiếm chống thân thể, ném đồng phục người hầu cho Mộ Lâm, “Trước khi hắn bình phục, ngươi tạm thời chiếu cố hắn.”

“Vâng, sư phụ.”

Đợi nàng rời đi, Phong Giác mới buông kiếm, ngã trên mặt đất.

Mộ Lâm cầm đồng phục người hầu của hắn, ý vị không rõ mà nhìn hắn.

Là không cam lòng sư phụ mình bị cướp đi, mới có thể hạ thấp thân phận theo bên người sao?

Có lẽ hắn đang chờ ngày nào đó đoạt lại cái thân phận này.

Đối với hắn, không thể khinh thường.

Đây chính là người thiếu chút nữa thắng mình.

【 Ký chủ, cô không đi xem vai ác, bôi thuốc cho hắn sao? 】

Đất trống bên võng, đôi mắt Lăng Thanh Huyền cũng không mở, “Mộ Lâm sẽ bôi cho hắn.”

【 Tuy rằng nam chủ không trực tiếp làm cho thân thể này tử vong, nhưng hắn trước sau gì cũng một đội với nữ chủ, ký chủ đặt hắn ở bên người, gian nan khổ cực……】

Bổn tọa có thể từ ánh mắt hắn nhìn ra thứ hắn muốn, hắn là thiệt tình cầu học.

Bằng không sẽ không quấn lấy nàng hết lần này đến lần khác.

Khí vận Mộ Lâm, dường như đuổi kịp chiếu cố của trời cao, chỉ là về tới bên người nàng, linh lực này liền tiến giai.

ZZ ở trong không gian tức giận đến lăn lộn, a, giống như đang nhìn vai ác.

Đêm khuya tĩnh lặng, một cánh cửa Huyền Thanh điện mở ra, Phong Giác thân quấn băng vải, đỡ cây cột, từng chút từng chút đi đến phòng ngủ chính bên kia.

Trong mắt hắn không có ánh sáng, ánh trăng chiếu xuống, cũng không có lây dính được một chút.

Cửa phòng ngủ chính hơi hơi mở ra, nửa khép mắt chỉ nhìn thấy Mộ Lâm đang tĩnh tọa.

Phong Giác đi hướng ngoài điện, thấy Lăng Thanh Huyền nằm trên võng.

Nàng không ngủ, con ngươi thanh lãnh nhìn trời đầy sao.

“Sư…… Lăng trưởng lão.”

Phong Giác đứng cách nàng không xa, ngoan ngoãn hỏi: “Ngài không đi nghỉ ngơi sao?”

Bổn tọa là người muốn phi thăng, nghỉ ngơi cái gì, ngữ khí tiểu gia hỏa giống như có chút kỳ quái.

【 Ký chủ, vai ác bị thương nặng quá, không quan tâm hắn một chút sao? 】

Hắn không yếu ớt như vậy.

Thấy Lăng Thanh Huyền không nói lời nào, Phong Giác lẳng lặng đứng bên người nàng, theo sau máu trên người chảy ra.

Lăng Thanh Huyền ngửi được mùi máu tươi, ném dược qua.

“Lăng trưởng lão, đệ tử bị thương.”

Cho nên? Dược không phải cho ngươi đó sao?

“Tay nâng không được, không thể bôi thuốc.”

Lòng bàn chân cọ xát đá vụn, tóc dài màu đen trút xuống dưới ánh trăng, cây trâm tinh hoa chiết xạ ra sắc thái hoa mỹ.

Ánh mắt Phong Giác cứng lại, lẳng lặng chờ Lăng Thanh Huyền bôi dược cho hắn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc, trên mặt Phong Giác treo cười nhạt, Lăng Thanh Huyền nhìn đến kỳ kỳ quái quái.

Tiểu gia hỏa trước kia thích cười như thế sao?

“Tay trưởng lão, có hơi lạnh.” Phong Giác cầm tay nàng, hà một hơi, giúp nàng xoa xoa.

Thân thể bổn tọa chính là âm hàn, tự nhiên lạnh.

Động tác Phong Giác dừng lại, đầu cúi xuống phát ra âm thanh, “Trưởng lão, có phải ai cũng làm được những việc này với ngài không? Ai ngài cũng sẽ không cự tuyệt?”

Nắm tay sao? Bổn tọa nhiều năm như vậy, hình như chỉ bị một người nắm tay, người kia… Thật ra nàng không có ấn tượng gì.

Thấy Lăng Thanh Huyền khẽ lắc đầu, Phong Giác kích động tới gần nàng, đè nàng trên võng.

ZZ thấy Lăng Thanh Huyền muốn động linh lực, vội vàng ngăn cản, 【 Ký chủ, cô lại thêm vài cái nữa vai ác liền sẽ ngủm, bình tĩnh đi mà! 】

Lăng Thanh Huyền đang tự hỏi để hắn chết thế nào, trước mặt một khuôn mặt tuấn tú phóng đại, thứ ấm áp khô ráo che lấp trên môi, hàm răng nhẹ mở, phản ứng đầu tiên của nàng là đi tìm ZZ.

ZZ, hắn hôn ta làm gì?

【 Chắc, chắc là quá lạnh, nhân thể không phải có thể truyền nhiệt độ cơ thể sao. 】

Lăng Thanh Huyền xách hắn giống như xách gà đặt sang một bên, thuận thế cởi áo ngoài của mình khoác trên người hắn, sau đó xoay người muốn rời đi, cổ tay lại bị Phong Giác bắt lấy.

“Lăng Thanh Huyền, ta thích nàng!”

Tiểu gia hỏa khi nào học được gạt người vậy, giá trị hảo cảm cũng chưa đầy, sao có thể thích.

Lăng Thanh Huyền nhẹ nhàng tránh, Phong Giác đã bị một cổ linh lực đánh mạnh đến trên mặt đất, nháy mắt phun ra máu tươi.

“Ha ha, ha ha.” Hắn xoa máu trên môi, cười đứt quãng, một lát sau nhìn Lăng Thanh Huyền, gằn từng chữ một, “Sư phụ, nàng là của ta.”

“Bổn tọa không phải của ai.”

Vai ác hắc hoá quả nhiên rất kỳ quái, Lăng Thanh Huyền phất tay áo rời đi, nàng vẫn nên trở về ngủ.

Thấy nàng một chút phản ứng dư thừa cũng không có, Phong Giác thất vọng không nói nên lời.

“Hoá ra Phong sư đệ, thích nữ nhân như vậy a.”

Tề Viện mặc áo sắc thu đỏ tươi, cười nhìn về phía người chậm rãi ngồi dậy, nàng ta bất quá là muốn đến tìm Mộ Lâm, không ngờ thấy được trò hay.

Chẳng qua không nghĩ tới nữ nhân như Lăng Thanh Huyền cũng sẽ có người thích, thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, Phong Giác này, sợ là đầu óc có bệnh.

Bí mật trong lòng mình bị phát hiện, Phong Giác không hề hoảng hốt, ngữ khí lạnh băng, “Núi Huyền Thanh không chào đón ngươi, mời về cho.”

“Phong sư đệ đừng nóng vội đuổi tỷ, nếu đệ thích Lăng trưởng lão, sư tỷ có thể giúp đệ.”

“Không cần.” Cho dù bị thương, Phong Giác cũng gọi linh kiếm ra, nhanh chóng đặt trên cổ Tề Viện.

Nhìn thần sắc hắn một chút cũng không phải nói giỡn, bị sát khí nồng đậm bao bọc lấy, Tề Viện cứng đờ thối lui khỏi phạm vi nguy hiểm, “Hồ đồ ngu xuẩn”

Vừa nãy thế nhưng nàng ta có một loại cảm giác khiếp đảm, sợ là nàng ta cũng muốn điên rồi.

Tối nay nàng ta tới không phải vì nháo sự, nàng ta kinh động Phong Giác, nếu lại kinh động Lăng Thanh Huyền, sợ là không ra được núi Huyền Thanh.

Dù sao thì sau này có rất nhiều cơ hội, hà tất gì hiện tại phải cùng Phong Giác dây dưa, nghĩ thế, nàng ta xoay người rời đi.

Linh kiếm cắm ở trong đất, ngoài điện liền dư lại một mình Phong Giác, hắn vuốt môi, cong lên khóe miệng, ai cũng không thể tách rời hắn và Lăng Thanh Huyền.

26/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Avatar
khen lê20:03 17/03/2020
chx rất hay. Mog mau ra chap mớ a☺☺☺ ☺

BÌNH LUẬN FACEBOOK