Trang Chủ
Tiên hiệp
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Đồ Nhi, Tới Tu Tiên (33)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ochibi

Trong căn phòng tinh giản của nam tử, Tề Viện có chút kinh ngạc với lời hắn nói, “Mộ Lâm, vì sao đệ vẫn luôn nắm Lăng trưởng lão không bỏ?”

Lão bà kia đến tột cùng có cái gì tốt!

Mộ Lâm suy nghĩ giải thích một chút, mới nói: “Mong rằng sư tỷ giúp đệ cầu tình Thiên trưởng lão bên kia, đệ muốn ở cùng Lăng trưởng lão học được tất cả công pháp, nếu Lăng trưởng lão cũng tín nhiệm đệ, nói không chừng pháp khí và bảo bối nàng có, cũng cho đệ một ít.”

Hai người gần đây xác thật thân cận không ít, lại không có xác định quan hệ cuối cùng, giờ phút này thấy sắc mặt Tề Viện do dự, Mộ Lâm trực tiếp cầm tay nàng ta.

“Ân tình sư tỷ, Mộ Lâm nhất định sẽ nhớ kỹ, chỉ là thực lực Mộ Lâm hiện giờ không tốt, căn bản không có tư cách theo đuổi sư tỷ.”

Tề Viện giờ mới hiểu được, Mộ Lâm là cảm thấy không xứng với mình, mới không dám biểu lộ cõi lòng, chứ thật ra hắn thích mình, cũng sợ mình không tiếp nhận.

Nam nhân ưu tú như vậy, lại vẫn hèn mọn trước mặt mình, Tề Viện được thỏa mãn tâm lý rất lớn.

Hơn nữa Mộ Lâm thật sự muốn tới bên cạnh Lăng Thanh Huyền, còn có thể tiện hạ dược hơn, quả thực chính là một công đôi việc mà.

“Được, tỷ sẽ giúp đệ cầu tình, thí kiếm đại bỉ, chờ đệ lấy được hạng nhất.”

Mộ Lâm không có buông tay nàng ta ra, ngược lại tiếp cận một chút, kéo nàng ta vào trong lòng ngực, “Sư tỷ người mỹ thiện tâm, đệ sẽ nỗ lực làm mình xứng đôi với tỷ.”

……

Từ lần từ biệt trước, Phong Giác đã ba ngày không thấy Lăng Thanh Huyền, chỉ có một mình hắn ở Huyền Thanh điện, yên tĩnh đến nỗi tiếng côn trùng kêu vang cũng có thể nghe.

“Đệ nói Lăng trưởng lão sao, chắc nàng bế quan rồi.” Chu Phong đem bảng tên báo danh thành công cho hắn, “Trước kia Lăng trưởng lão cũng thường xuyên bế quan, thu nhận đệ mới không đi.”

Trong lòng Phong Giác hơi trầm xuống, hành tung của Lăng Thanh Huyền, hắn là từ trong miệng người khác biết đến.

Nàng vẫn luôn bồi ở bên người hắn, hiện giờ bế quan rồi.

“Không có gì đâu, chờ Lăng trưởng lão ra tới, đệ cần phải cho nàng một thành tích tuyệt vời.”

Giữ bảng tên, Phong Giác đi lên sơn động trên núi Huyền Thanh khả năng là nơi nàng bế quan, khi hắn bị kết giới ngăn cản, trong lòng có cảm giác, Lăng Thanh Huyền ở chỗ này.

“Sư phụ!” Hắn hô to vào bên trong, nhưng không ai đáp lại.

【 Ký chủ, vai ác tới tìm cô, cô ra ngoài không? 】

Không đi, nhiệm vụ chủ tuyến của bổn toạ là thành công phi thăng, cần phải tĩnh tâm tu luyện.

【 Bế quan ở Huyền Thanh điện cũng giống nhau mà. 】

Không giống nhau, bổn tọa sẽ bị quấy rầy.

Ký chủ tận tâm tận lực tiến hành nhiệm vụ như thế, ZZ cũng không khuyên nhiều.

“Sư phụ, sư phụ bế quan vì sao không nói với đồ nhi một tiếng? Đồ nhi đợi sư phụ vài ngày, vẫn là từ trong miệng người khác biết được tin tức của sư phụ, sư phụ, có phải sư phụ tức giận hay không? Là nơi nào đồ nhi làm không tốt, sư phụ nói đồ nhi nhất định sẽ sửa!”

Người bế quan tốt nhất không nên bị quấy rầy, Phong Giác phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, “Sư phụ, đồ nhi chờ sư phụ bế quan ra, rồi nói chuyện sau, thí kiếm đại bỉ, đồ nhi nhất định sẽ lấy được hạng nhất!”

Ở bên ngoài nói trong chốc lát, Phong Giác mới rời đi.

Thí kiếm đại bỉ đúng hẹn tới, vài ngày rồi Phong Giác cũng chưa chợp mắt, muốn luyện kiếm thuật đến cực hạn.

Đệ tử nhập môn trong vòng 5 năm toàn bộ đã đến, tất cả mọi người đứng ở phía dưới, trên đài như cũ là những người lúc trước, chẳng qua thiếu mất thân ảnh Lăng Thanh Huyền.

Trong đám người, tầm mắt Mộ Lâm và Phong Giác chạm nhau, Phong Giác nắm chặt kiếm, thu hồi ánh mắt.

Hai người này xem như là khiến người chú ý nhất trong số đệ tử mới, người khác thấy bọn họ, đều chủ động tránh đi một chút.

Thí kiếm đại bỉ là hai hai lên đài, bên thắng chờ đợi phân phối một lần nữa, lại lần nữa hai hai thi đấu.

Người tham gia báo danh không đến một trăm, Phong Giác đánh xong mấy trận tỷ thí trước, đệ tử quan sát phía dưới đều là không thể tưởng tượng nổi, người ngay từ đầu bị Hoàng trưởng lão từ chối muốn đuổi đi, thì ra thực lực mạnh như vậy, cảm khái hắn, đồng thời cũng nghĩ đến đây đều do Lăng trưởng lão dạy ra, bọn họ tức khắc hâm mộ, đáng tiếc Lăng trưởng lão không hề thu đệ tử.

Người không phân cao thấp với Phong Giác, dĩ nhiên là Mộ Lâm, hắn ra chiêu so với Phong Giác muốn hoa lệ hơn rất nhiều, thả từng chiêu xinh đẹp đánh trúng chỗ hiểm.

Lúc sau Tề Viện đụng phải Mộ Lâm, không nghĩ cũng thua, không phải do nàng ta nhường, mà do thực lực Mộ Lâm xác thật tương đối mạnh.

Mà Phong Giác, gặp phải Chu Phong.

Thông qua lúc trước hắn thắng lợi mấy trận, Chu Phong cũng lấy thái độ nghiêm túc ra tới, đáng tiếc cũng thua.

Trước khi Chu Phong xuống đài vỗ vỗ vai hắn, “Sư đệ, cố lên.”

Thời gian thoảng qua, thế nhưng đã tới buổi tối, màn đêm bao phủ, xung quanh dựng lên đuốc, để mọi người tiếp tục quan sát.

Mà hai người cuối cùng của đại bỉ, cư nhiên Là Mộ Lâm và Phong Giác.

Một người là thiên tài lúc trước kinh diễm mọi người, một người là phế nhân thiếu chút nữa sẽ bị xua đuổi.

Bọn họ chưa từng nghĩ đến, sẽ thấy hai người kia cùng đài tỷ thí.

Thiên trưởng lão xụ mặt ra hiệu, “Bắt đầu!”

Phong Giác dẫn đầu phòng thủ, sau khi nhìn rõ đường kiếm Mộ Lâm, liền bắt đầu công kích, không nghĩ dự đoán vẫn luôn tinh chuẩn sơ suất, hắn không có đụng được Mộ Lâm một phân nào, đồng dạng Mộ Lâm cũng không đụng được đến hắn.

“Ta thật ra chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi có thể cùng ta tranh hạng nhất này.”

Phong Giác nắm kiếm, trong miệng niệm thuật pháp vào trên thân kiếm, lần nữa tiến lên hướng tới Mộ Lâm.

Hai người đánh đến khó bỏ khó phân, người ở dưới đài xem cũng thấy tuyệt vời, như thể lúc trước bọn họ chỉ là chơi đồ hàng, đây mới là tỷ thí thật sự.

Đặc tính của Phong Giác giống như là thời gian càng dài thì hắn càng có lợi, ở trong tỷ thí kế tiếp thế nhưng có thể tiếp xúc gần đến Mộ Lâm.

Tề Viện nhìn Mộ Lâm sau một lúc lâu không có tiến triển, trong lòng cũng nóng nảy không kiên nhẫn, thừa dịp người phía dưới lại lần nữa kinh hô, nàng ta phất tay không một tiếng động đánh đi một cái thuật pháp, Thiên trưởng lão làm trọng tài, hoàn toàn coi như không phát hiện.

Linh kiếm Phong Giác sắp đánh trúng Mộ Lâm, đột nhiên dưới chân lảo đảo, linh kiếm Mộ Lâm cắt qua ngực hắn, nếu hắn lại lùi trễ một bước, thì sẽ đâm trúng tim.

Mộ Lâm nhíu mày, mới nãy, hẳn là hắn thua mới đúng.

Khí huyết không thông, miệng Phong Giác phun ra máu.

Mọi người cũng bị biến cố này làm hoảng sợ, luôn thế, Phong Giác thua, hạng nhất là Mộ Lâm.

Xếp hạng nhì, Phong Giác gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, bên tai là người khác chúc mừng Mộ Lâm, hắn thua, hắn thua.

Người khác chỉ cho rằng hắn không cam lòng mình hạng nhì, mới chậm chạp bất động, nhưng chỉ có hắn và Mộ Lâm biết rõ, hắn mất đi tư cách làm đồ nhi của Lăng Thanh Huyền.

Chu Phong kéo hắn đến một bên, muốn giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, lúc này hắn, giống như tàn dư rách nát, tựa như đến một cọng rơm cũng có thể biến hắn thành phế tích.

Mộ Lâm đạt được hạng nhất có thể đưa ra thỉnh cầu với môn chủ và sư phụ của mình, hạng nhì Phong Giác có thể đưa ra một yêu cầu với sư phụ.

Mọi người đều muốn biết Mộ Lâm sẽ đưa ra yêu cầu gì, chỉ thấy hắn quỳ xuống nói với Thiên trưởng lão: “Ân tình sư phụ, kiếp sau lại báo, đồ nhi muốn giải trừ quan hệ sư đồ của chúng ta.”

Thiên trưởng lão không bạo nộ như trong tưởng tượng, hắn rất bình thản mà đồng ý.

Mọi người không thể tưởng tượng mà bàn tán với nhau, âm thanh càng lúc càng lớn, ai cũng không biết Mộ Lâm suy nghĩ cái gì.

Rồi sau đó Mộ Lâm đến trước mặt môn chủ, yêu cầu khen thưởng là, “Đệ tử muốn trở thành quan môn đệ tử của Lăng trưởng lão.”

23/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Avatar
khen lê20:03 17/03/2020
chx rất hay. Mog mau ra chap mớ a☺☺☺ ☺

BÌNH LUẬN FACEBOOK