Trang Chủ
Tiên hiệp
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Đồ Nhi, Tới Tu Tiên (31)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ochibi

【 A ~ vai ác soái quá! 】ZZ cảm giác hai mắt của mình đều biến thành hình trái tim.

Đối mặt với Phong Giác mỉm cười, Lăng Thanh Huyền không hiểu lắm gật gật đầu, thấy Hoàng Sơ không cam lòng muốn làm động tác nhỏ, nàng liền bắn một cái linh quả xuyên qua rơi kiếm hắn.

“Thắng bại đã phân.”

Hoàng Sơ chật vật rời đi, trận chiến này của Phong Giác, lại khiến không ít đệ tử lau mắt mà nhìn hắn.

Lời chúc mừng sinh nhật có lệ, cũng trở nên chân thành hơn.

Phong Giác đi đến trước mặt Mộ Lâm, đưa linh quả cho hắn.

“Ta rất chờ mong, thí kiếm đại bỉ, Phong Giác.” Mộ Lâm nói xong, nghiêng đầu nhìn Lăng Thanh Huyền, “Ta có một loại trực giác, ta mới là đệ tử trong mệnh của nàng”

Người sáng chói như vậy, hẳn là phải đứng sau lưng hắn.

“Mơ mộng hão huyền.” Phong Giác hoảng loạn trước kia, giờ tâm an không ít.

Ít nhất hiện tại, hắn đã có thể đối kháng thực lực cùng Mộ Lâm.

Mộ Lâm cười không nói chuyện.

Sau khi tiễn mọi người, Phong Giác đi đến trước mặt Lăng Thanh Huyền, “Đồ nhi thắng, sư phụ có khen thưởng hay không?”

Trong con ngươi cong cong của hắn tựa như chứa đầy ngân hà, Lăng Thanh Huyền duỗi tay nhéo nhéo bên mặt hắn, “Muốn khen thưởng gì?”

Nhéo xong bị bắt được trên đường buông tay, nàng khó hiểu.

ZZ, vai ác hắn bắt lấy tay bổn tọa làm gì?

Chẳng lẽ là muốn so tài?

【…… Có thể do trời quá lạnh. 】

Phong Giác há miệng thở dốc, tay bắt lấy Lăng Thanh Huyền đều đang run, “Muốn…… Muốn sư phụ, muốn sư phụ……”

Lăng Thanh Huyền nháy mắt đã hiểu, ném nhiều bí tịch hơn trước mặt hắn, “Đừng khách khí, của vi sư đều là của ngươi.”

Phong Giác:……

Ôm một đống sách, Phong Giác nhụt chí mà đến kho hàng.

Bổn tọa nhìn hắn hình như rất không vui, là bổn tọa cho thiếu bí tịch sao?

【……】Hoài nghi nghiêm trọng ký chủ sẽ bồi dưỡng vai ác thành một con mọt sách.

Đêm đến, Phong Giác mang theo hàn khí trở về, lặng lẽ đến bên võng, hắn cầm lễ vật không biết đặt ở nơi nào.

Ánh mắt ngưng ở một chỗ mềm mại kia, hắn khẩn trương lên, “Sư phụ, kỳ thật hôm nay đồ nhi muốn khen thưởng, là cái này, sư phụ sẽ không để ý đi?”

Hắn cong lưng, tới gần một chút, xác nhận Lăng Thanh Huyền đã ngủ, nắm chặt lễ vật trong tay, hạ quyết tâm hôn lên trên môi non mềm.

Một đống bong bóng trong thân thể nổ tung hoa, Phong Giác không dám dừng lại lâu, chỉ là sau khi dời đi, cảm xúc mềm mại trên môi, lưu luyến quên cả phản ứng.

Hắn liếm liếm môi, người trước mặt giật giật, tỉnh lại, “Đồ nhi, ngươi đã trở lại?”

Con ngươi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh mang theo mê mang, Phong Giác một giây cũng không dám chần chừ, sợ hành vi mới nãy của mình bị phát hiện, hắn vội đem cái hộp nhỏ nhét vào trong tay Lăng Thanh Huyền, “Sư phụ, đây là lễ vật cho sinh nhật sư phụ.”

Hắn vuốt nhẫn đã mang trên tay cười nói: “Lễ vật sư phụ cho đồ nhi, đồ nhi cũng sẽ bảo quản thật kỹ!”

Lăng Thanh Huyền tỉnh táo lại, mở hộp ra, một cây trâm toàn thân ngân bạch xuất hiện trước mắt, đỉnh chóp cây trâm, là một tinh hoa có thể chiết xạ ra ánh sáng, rất bắt mắt, cũng rất ít xuất hiện.

Phong Giác lòng tràn đầy chờ mong, “Sư phụ thích không?”

Bổn tọa không thích cắm đồ vật ở trên đầu.

【 Ký chủ, cầu cô mau nói thích! 】

“…… Tạm được.”

Lăng Thanh Huyền không thích rườm rà, trang trí trên đầu cũng cũng chỉ có dải lụa.

Phong Giác nghe Lăng Thanh Huyền nói, cầm cây trâm, “Vậy đồ nhi giúp sư phụ cài lên được không?”

Lần này không cần ZZ nhắc nhở, Lăng Thanh Huyền khẽ gật đầu.

Được nàng đồng ý, Phong Giác vuốt tóc dài nhu thuận của nàng, tựa như tìm được nơi quy túc, nhẹ nhàng cài lên cho Lăng Thanh Huyền.

Nàng vốn là xuất trần thoát tục, gắn thêm cây trâm này, càng làm người không rời được mắt, Phong Giác nhìn trong chốc lát, có chút ảo não, nếu sư phụ ở chỗ này với hắn cả đời thì tốt rồi, như vậy sư phụ cũng sẽ không bị người khác mơ ước.

Sư phụ kinh diễm như thế, hắn chỉ muốn giấu đi.

……

Tề Viện trở lại trong triều cử hành sinh nhật, thanh thế to lớn, cả nước chúc mừng.

Xiêm y hoa lệ hơn nữa đồ trang sức quý trọng, hiển thị rõ ràng thân phận nàng ta ở đương triều.

Bởi vì thân phận nàng ta tôn quý, Hoàng Thượng tự mình tiếp đãi môn chủ và các trưởng lão, Mộ Lâm cùng nhau đi đến chính mắt chứng kiến giá trị nàng ta ở hoàng thất.

“Phụ hoàng, đây là Mộ Lâm, sư đệ của nhi thần, cũng là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi nhất trong môn của chúng ta.”

Đại mũ mang ở trên đầu như thế, Mộ Lâm không hề kinh hoảng, ngược lại rất trấn định xử lí quan hệ cùng Hoàng Thượng.

Tề Viện rất vừa lòng cử chỉ của hắn, lại không hài lòng trong mắt hắn không có kinh diễm.

Nhưng nếu hắn không khác mấy những nam tử khác, cũng sẽ không được nàng ta ưu ái.

Trong Ngự Hoa Viên, Tề Viện mời hắn ngắm hoa.

“Mộ sư đệ, quen quy củ trong cung chưa?”

“Còn ổn, chỉ là không ngờ được sư tỷ lại là công chúa.” Mộ Lâm dụng ý suy đoán với Tề Viện, lại không vội vã kết luận.

Hai người ngồi xuống uống trà, Tề Viện cũng không nghĩ vòng vo, “Mộ sư đệ, đệ là cô nhi của Võ Lâm Minh, chúng ta là sư tỷ đệ, nếu có gì cần tỷ hỗ trợ, cứ việc nói. Chuyện thân phận của đệ, không phải tỷ cố ý biết đến, chỉ là phụ hoàng vì bảo vệ tỷ, sẽ cho bọn họ điều tra rõ người bên cạnh tỷ.”

“Không ngại. Tạ sư tỷ dụng tâm với Mộ Lâm như thế, thù của Võ Lâm Minh, đệ nhất định sẽ báo, chỉ là hiện tại chưa phải lúc.”

“Mộ sư đệ, chúng ta cũng coi như là bằng hữu kết giao, sau này trực tiếp kêu đệ là Mộ Lâm được không?” Tề Viện khẽ cười một tiếng, “Đệ cũng có thể gọi tỷ là Viện Nhi.”

Khuôn mặt nam tử tuấn tiếu dưới ánh mặt trời giống như sẽ sáng lên, cung nữ trong Ngự Hoa Viên đều nhịn không được nhìn hắn, Tề Viện nghĩ, nam tử như vậy, thu để mình dùng, ban thưởng cùng hắn ở bên nhau cũng không phải không thể.

“Lớn nhỏ khác nhau, sư tỷ trực tiếp kêu tên họ của đệ, đệ thật không bằng thân mật này.”

Tề Viện biết hắn đây là cự tuyệt khéo, che mặt cắn răng, hắn thế nhưng còn dám bày cao tư thái như vậy trước mặt mình, về sau nhất định làm hắn dễ bảo.

Bọn họ được sắp xếp lưu lại ở vài ngày, Tề Viện đi gặp Hoàng Thượng, để lấy được đồ vật nàng ta muốn.

“Phụ hoàng, chỉ cần cho ả ăn thứ này, bức ra linh lực, nhi thần liền có thể chuyển đến trên người mình, đến lúc đó, nữ nhi của phụ hoàng sẽ là người mạnh nhất trên đời này, phụ hoàng cũng sẽ biến thành Hoàng Thượng tôn quý nhất.”

“Viện Nhi nghĩ chu đáo, thứ này cầm mà dùng đi.”

Hoàng Thượng rất nuông chiều nữ nhi này, nếu không phải biết Tề Viện không hứng thú với ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ ngay cả ngôi vị hoàng đế ông ta cũng sẽ cho nàng ta.

“Tạ phụ hoàng!”

“Đúng rồi, Viện Nhi này, Mộ Lâm kia là?” Hoàng Thượng như suy tư gì đó nhìn nàng ta, “Con cũng không còn nhỏ, nên suy xét chuyện hôn sự của mình, cái này phụ hoàng sẽ không ngăn cản con, tự con lựa chọn, chỉ là tên Mộ Lâm này……”

“Phụ hoàng, dù hiện tại Mộ Lâm chưa nên trò trống, nhưng trước sau gì sau lưng hắn cũng có Võ Lâm Minh chống đỡ, chỉ cần hắn báo thù, như vậy là có thể đoạt lại Võ Lâm Minh, đến lúc đó, người trong thiên hạ, giang hồ, người tu tiên, sẽ hoàn toàn thuộc về phụ hoàng.”

Lời nói lấy lòng Hoàng Thượng này, nàng ta lại được thưởng không ít đồ vật.

Tề Viện nhìn bình dược trong tay, nhịn không được mà cười điên cuồng.

“Lăng Thanh Huyền, ngày lành của ngươi sắp hết rồi, ta sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi, làm ngươi sống không bằng chết!”

21/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Avatar
khen lê20:03 17/03/2020
chx rất hay. Mog mau ra chap mớ a☺☺☺ ☺

BÌNH LUẬN FACEBOOK