Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Mục Y Đường mở mắt bởi ánh sáng gắt gỏng từ ngoài cửa sổ hắc vào bên trong. Mở hồ ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh, trần nhà cao vút, chùm đèn neon pha lê tinh tế được treo đường hoàng trên trần nhà màu vàng chanh.

Mục Y Đường chậm rãi ngồi dậy, đầu óc đau như vừa trải qua cơn sốt rét hồi cô 7 tuổi, vừa lạnh vừa nóng, cả cơ thể như bị thiêu cháy, trên đầu còn treo một cái khăn lông giảm nhiệt.

Nước…

Mục Y Đường hướng nhìn khắp căn phòng để kiếm thứ chất lỏng vô giá của nhân loại, cô mệt mỏi lê người xuống giường, vừa bước xuống giường liền vấp phải tấm thảm lông thú mà té một cái đau điếng. Mơ màng nhìn lại thì phát hiện một cái đầu sư tử đang há mồm dưới đất.

– AAAAHHHHHHH!!

[Kí chủ, kí chủ!!? Tình?]

– Ngươi là ai!!!

Mục Y Đường, cảnh giác quay ngoắc xung quanh, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn nhìn tứ phía.

[Là ta, Tinh Tinh vô địch siêu cấp vũ trụ!!]

– Ngươi… Ngươi đang ở đâu? Vì sao ta không thấy?

[Ngài đương nhiên là không thấy ta vì ta ở trong đầu ngài a!! ]

– Vậy… Ta… là đang ở đâu? Vì sao nơi này….Arrh! Vì sao đầu ta lại đau như vậy?!!

Mục Y Đường ôm lấy đầu, đột nhiên một tia nhói đau xoẹt qua trong não khiến cho mọi giác quan trở nên tê liệt. Cô mệt mỏi ngã người vào đống chăn bông thơm thoang thoảng mùi hoa nhài mà vô lực kêu đau.

[Kí chủ, người phải bình tĩnh. Đây là chuyện thường xảy ra đối với người lần đầu xuyên không mà thôi. Người nhìn xung quanh đi, đây chính là phòng ngủ của người ah!!]

– Phòng ngủ của ta?!

Mục Y Đường ló đầu khỏi đống chăn bị gom thành một cục lớn, ngước mắt nhìn chung quanh. Nếu như ở trong mấy bộ phim thần thoại nhất định sẽ có cái hiệu ứng màu nhiệm mỗi khi nữ chính gặp được một thứ gì đó thần kì. Đây chính là cảm giác của Mục Y Đường ngay lúc này, mọi thứ ở trong căn phòng từ cách bày trí cho tới cái giường ngủ xa hoa kiểu công chúa… Thật khiến cho bản thân cô không khỏi tự tạo cho mình cái âm thanh hiệu ứng kì diệu đó mà dùng.

Bước chân khỏi giường ngủ rộng đủ cho 3 người nằm, Mục Y Đường xỏ đôi dép bông có hình mèo con, một cảm giác mềm mại thoải mái khiến cô không tự chủ mà quên di cơn đau đầu hiện tại. Căn phòng rộng lớn tiện nghi đến mức Mục Y Đường cảm thấy bản thân có thể không cần giao tiếp xã hội cũng có thể yên ổn ở trong phòng chờ chết.

Lướt qua cửa nhà vệ sinh, bồn tắm suối nước nóng nhân tạo phong cách cổ điển dành cho quý tộc khiến cô không khỏi đánh rơi chiếc hàm của mình ở trước cửa phòng tắm. Chưa hết, nơi này còn có phòng thay đồ riêng nối liền với phòng tắm được xây dựng theo kiến trúc bậc thang vô cùng ấn tượng và gọn gàng. Nhìn cách bày trí trong căn nhà, đây chắc hẳn không phải nhà của tổng thống thì nhất định là nhà của tỷ phú đại gia nhất nhì cả nước rồi.

[Kí chủ, người mau đem lấy quai hàm của mình về ah!]

– Woaa, đồ hộp, ngươi mau xem ta có phải đang nằm mơ hay không??

[Kí chủ, người chính là đang mơ, không thật nha *vẻ mặt kinh bỉ*]

– Vậy sao cái này cứng như vậy ah? Là vàng thật! Vàng thật nha!!

Mục Y Đường biểu lộ thái độ sáng lấp lánh khi vớ phải cái ly bằng vàng đặt trung bày trên tủ trà theo kiểu hoàng gia. Trong khi bản thân cảm thấy vô cùng hưng phấn thì Mục Y Đường vô thức bắt gạp được một bóng dáng trong gương.

Là một cô gái bộ dáng còn nhỏ tuổi nhưng đường nét khuôn mặt lại toát ra vẻ sắc sảo và diễm lệ. Đôi mắt sâu màu khói cùng cái mũi cao thanh tú không phải thuộc về người phương Đông mà là một vẻ đẹp lai ấn tượng của người phương Tây. Đôi môi anh đào đỏ mọng không cần phải tô vẽ thêm son phấn cũng đủ để biến gương mặt mộc trở nên thanh thoát, trong trẻo.

Mục Y Đường ngắm nhìn bản thân trong gương mà suýt xoa khen ngợi.

– Đồ hộp, ngươi nói, đây chính là ta có phải không?

[Kí chủ, cho dù là đúng thì ngài cũng đừng trưng thái độ tự luyến như vậy đối với một nữ sinh cấp 2 cơ chứ?]

– Nữ sinh cấp 2 à? Ta còn tưởng cô bé này phải lớn hơn nhiều chứ? Ngươi xem, còn nhỏ như vậy lại sống ở một nơi tráng lệ, lại còn có thảm lông thú. Người không những vừa giàu lại còn xinh đẹp, đồ hộp, ngươi nói có phải ta đây đã trở thành thiên kim đại tiểu thư của hào môn rồi phải không?

[Kí chủ, ngươi đừng có mà đắc ý, cổ nhân có câu hồng nhân thì bạc mệnh, đoạn đường phía trước còn rất nhiều thứ phải đi qua ah]

– Ý ngươi là gì? Ngươi nói là ta sẽ chết ư?!! Ta … ta chỉ mới sống lại thôi mà?

[Kí chủ, ta biết với IQ của ngươi nhất định không tồn tại nổi ở thế giới này đâu. Trước tiên hãy đọc kịch bản của thân chủ này]

Một luồng kí ức đột nhiên chạy vào trong trí não của Mục Y Đường khiến cô đứng không vững mà ngã ngồi xuống sàn gỗ được che phủ bởi lớp lông dày dặn êm ái.

Trong luồng sáng mơ hồ, Mục Y Đường nhìn thấy cô gái trước mắt trải qua vô số chuỗi sự việc, từng khung bậc cảm xúc, vui buồn, thống hận đều từng chút ghi đè trong trí não cô. Mỗi cảm giác đau đớn, những ham muốn và thói quen cũng dần tái hiện lại trước mắt Y Đường. Đến khi hoàn hồn thì vô hình trên gương mặt non nớt đã ướt đẫm từ lúc nào.

Một cảm giác nhói đau chợt vùng lên trong lồng ngực khiến cho Mục Y Đường không khỏi đưa tay ôm lấy ngực. Thật quá đau khổ, quá bi ai.

[Kí chủ, ngươi đã thấy được chưa?]

Mục Y Đường vẫn còn chìm trong cảm giác rối loạn giữa tiềm thức của những điều trong quá khứ lẫn những điều sẽ xảy đến trong tương lai của bản thân mà không khỏi xót xa.

[Kí chủ, xem bộ dạng của người chắc vẫn chưa hiểu vấn đề đâu, để Tinh Tinh tóm tắt lại cho kí chủ thông suốt]

[Thân chủ này có tên là Hứa Thanh Thanh, là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Hứa. Số kiếp vị này lên 7 mất mẹ, trụ cột gia đình là Hứa Minh, cũng chính là cha của ngươi hiện tại sau 3 năm liền đi bước nữa, lấy Tề Dung, cũng chính là mẹ kế của ngài hiện tại. Điều đáng nói là Hứa Minh và Tề Dung có một đứa con gái riêng tên gọi Hứa Vân, là em gái cùng cha khác mẹ được Hứa Minh giấu hơn 5 năm trước khi mẹ của Hứa Thanh Thanh còn sống.

Hứa Vân cũng chính là nữ chủ của mạch truyện này. Về phần nam chủ, có tên là Dương Trạm là thiếu gia của nhà họ Dương chủ về rượu nho ở thành phố A. Dương Trạm theo cha chuyển tới học tại thành phố Y sau đó liền trở thành bạn cùng lớp với Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh ngưỡng mộ Dương Trạm, vừa gặp liền khó mà quên liền nảy sinh tâm chiếm hữu với Dương Trạm thế nhưng nam chính lại yêu thích tính cách của nữ chính Hứa Vân mà…]

– Ngưng!!!

[….]

– Người nói có phải sau đó, nữ phụ, cũng có nghĩa là Hứa Thanh Thanh, cũng có nghĩa là chủ nhân của thân xác này, cũng có nghĩa là ta vì ghen tị với nữ chính mà dùng mọi thủ đoạn chia rẽ nữ chính đến với nam chính?

Chưa hết, nữa đường liền có một vị nam phụ nếu không phải thâm tình thì liền hắc hóa theo đuổi nữ chính đến điên cuồng, gạt bỏ chướng ngại vật là nữ phụ, sau đó liền chết trong tay nữ chính bạch liên hoa? Lại nói, điều trớ trêu chính là trong quá trình trợ giúp nữ chính phát dương quang đại, nam chính ôn nhu lại bá đạo tùy hứng chiếm được tâm xác của nữ chính rồi đường đường chính chính ôm người đẹp quay lưng dưới ánh hoàng hôn?

[Hmmm… Không hổ danh là tiểu thuyết gia ah~~!!]

– Ta nói ngươi nghe, những truyện cẩu huyết như vậy chỉ nên đọc mà không nên thực nghiệm ah. Bỏi vì chính là không có logic mới gọi là cẩu huyết văn, ngươi xem ngoài đời ai nấy đều đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian để mà yêu hận triền miên, đem mình cột vào đường không lối thoát mà vẫn không thể thoát khỏi số phận của bàn tay vàng được cơ chứ? Không được!! Ta không thích!! Mau đổi cho ta một kịch bản khác!!

[Cái này thì ta không làm được ah!! Đây là số phận mà thân chủ này phải chịu, ta cũng không phải là tác giả tay vàng nga~~~]

– Ta không cần biết, đây là thể loại mà ta ghét nhất, ngươi biết một trong những quy tắc khi viết truyện của ta là gì không? Chính là không được ngược đãi nhân vật. Ta không biết tâm lý của những tác giả thích thể loại ngược luyến tình thân như thế nào nhưng ta không thể nuốt trôi thể loại này được!! Mau đổi cho ta một kịch bản khác a!!!!

[Ta không có quyền làm điều này mà kí chủ cũng không có quyền thay đổi kịch bản đâu!!]

– Ngươi nói vậy là sao?

[Chính là trừ phi kí chủ đồng ý từ bỏ cuộc sống ở thế giới này đi bằng không ta thực sự không có cách nào để đưa ngươi đi ah!!]

– Ý ngươi là ta phải chết?

[Hm.. Về cơ bản là vậy…!]

– Sao cơ!!! Vậy… nếu ta lựa chọn rời đi, có phải hay không sẽ trở về nơi cũ?

[Đúng vậy ah, kí chủ chết đi liền được triệu hồi trong đám mây của Tinh Tinh, tuy nhiên người cũng sẽ bị trừ 3000 điểm nhiệm vụ thất bại ah *hưng phấn*]

– Cái gì!!!? Lại trừ điểm? Vậy nếu như trừ hết điểm thì ta sẽ như thế nào?

[Nếu như bị trừ quá nhiều điểm vậy thì Hệ Thống sẽ tự động ghi nhận kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ và tiên hành thay đôi kí chủ mới cho ta…]

– …

Mục Y Đường trầm ngâm một hồi, những kí ức đau thương về Hứa Thanh Thanh phút chốc lại hiện ra. Hình ảnh đó vẫn như in trong tâm trí của cô. Một cô gái nhỏ đem tim đem phổi dâng cho người mình yêu nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta không nhìn thấy được vẻ đẹp của hoa hồng. Bởi người đời luôn sợ rằng gai góc của hoa hồng sẽ khiến bản thân thương tổn, nên họ tìm cách cắt bỏ gai nhọn của chúng đi nhưng họ đâu biết được đằng sau những lời nói cay nghiệt và những sự dè bỉu kia, bông hoa hồng vẫn kiên trì cố chấp, nó luôn muốn được gần gũi mọi người hơn, luôn muốn được yêu thương và nâng niu trên tay như hoa sen thuần khiết. Thế nhưng cắt đi gai của hoa đồng nghĩa với việc nó phải tự mình cắt đi những thứ thuộc về bản chất của mình. Đến khi nhổ sạch gai trên thân mình thì người yêu hoa thuần túy đã đi chọn lấy hoa sen thuần khiết mỏng manh kia thay cho một bông hoa đã biến chất.

Nhưng là con người làm sao có thể ví mình thành thực vật vô tri vô giác được. Ngay khi cô đem mình vùi dập qua biết bao tay của bao gã đàn ông chỉ đổi lấy một ánh nhìn của hắn ta thì thứ mà cô nhận được chỉ là lời miệt thị và chê bai bởi vì “hoa đã tàn, nhụy đã héo”, cô chỉ còn lại gì ngoài cái tên và linh hồn trống rỗng. Giá trị con người, nhân cách, đạo đức đều một phút biến mình không bằng loài hạ đẳng.

Người đời luôn chỉ biết một Hứa Thanh Thanh chuyên ám toán mưu tâm em gái ruột của mình mà không nhìn vào sự nỗ lực và lá gan to lơn của cô một mình chống lại tất thảy mọi người. Người đời cho rằng một Hứa Thanh Thanh sẵn sàng lên giường cùng đàn ông chỉ để đổi lấy danh tiến và tiền tài lại không thấy được một Hứa Thanh Thanh chạy như điên như dại về phía bệnh viện khi nghe tin cha cô không qua khỏi. Hứa Thanh Thanh một giây làm sai thì chính là sai. Hứa Thanh Thanh giành lại thứ đáng ra phải là của mình thì chính là ích kỉ, đố kị. Hứa Thanh Thanh đem cả sự nghiệp của cha mình lên bàn cân để lại một phút đạp vỡ chính là vô tri, là vô năng là ngu đần. Hứa Thanh Thanh ngông cuồng tự cao chưa từng cuối đầu trước ai lại quỳ gối dập đầu cầu xin con gái của kẻ cướp cha mình tha thứ cho đứa trẻ yểu mệnh trong bụng để rồi đổi lại một kết cục không toàn thây là đáng đời đáng kiếp.

Hứa Thanh Thanh ơi là Hứa Thanh Thanh, cả đời ngươi mù quáng cố chấp điên cuồng chạy theo một niềm tin ảo tưởng để rồi đạt được thứ gì? Cái mà ngươi thực sự muốn có phải là tình yêu của một kẻ vô tâm máu lạnh? Phải hay không ngươi không nhìn rõ được giá trị của bản thân không cần thiết phải hạ mình trước bất kì kẻ nào khác mà chỉ là ngươi, một Hứa Thanh Thanh kiêu ngạo và vương giả.

– Ngươi nói có phải Hứa Thanh Thanh kia cũng chính là ta của hiện tại cùng là một?

[Người nói không sai nhưng bản thân người thực chất chính là đang mượn thân xác của người khác ah!]

– Là ý gì?

[Chính là Hứa Thanh Thanh của thân xác này đã không còn cũng giống như cái vỏ rỗng nhưng linh hồn hiện tại Mục Y Đường thì cần một thân xác thích hợp để sử dụng, vừa vặn cũng chính là người sẽ thay thế Hứa Thanh Thanh sống tiếp mạch truyện này. Chính vì vậy, đã sống lại ở một thân thể khác thì cái giá phải trả chính là thực hiện tâm nguyện dang dở của chủ nhân thân xác này kiếp trước]

– Ngươi nói ta phải hoàn thành tâm nguyện của Hứa Thanh Thanh trước khi chết?

[Hm…Kí chủ, vì sao IQ của ngài lại tăng đột xuất như vậy ah? Thật khiến ta ngạc nhiên]

– Ngươi bớt nói nhảm, mau trả lời ta!!!

[Đúng vậy ah, lúc nãy ta cũng đã đưa cho ngài kí ức khi còn sống của Hứa Thanh Thanh, ngài cũng tự biết kết cục của bản thân rồi đấy! Chính vì vậy, chúng ta tới đây là để thay đổi cục diện!]

– Vậy đồng nghĩa với việc ta sẽ thay đổi được kết cục bi thảm của ta… ý ta là Hứa Thanh Thanh?

[Chính xác!! Nên kí chủ, người chỉ cần nhớ hoàn thành vai trò của mình theo đúng nhiệm vụ được giao là có thể được chuyển sinh, không cần ở lại thế giới này ah~~]

– Thật tốt, ngươi mau nói xem tâm nguyện của Hứa Thanh Thanh trước khi chết là gì? Đã có Cô Cô ra tay thì số phận nào cũng sẽ được hóa giải!!

Mục Y Đường vẻ mặt phấn khích tràn đầy năng lượng, chuyên môn của cô chính là chuyên hồi phục tinh thần cho các linh hồn lạc lối. Bởi vậy, khi biết rằng kết cục bi thảm của thân xác này có thể thay đổi thì Mục Y Đường liền mày rạng mắt rỡ như gặp được thần tài.

[Kí chủ, trước tiên khi bắt đầu, mời người xác nhận có chấp nhận làm nhiệm vụ hay không? Sau khi xác nhận không thể rút lại yêu cầu ah]

– Ngươi còn cho là ta có sự lựa chọn ư? Chọn hay không chọn kết quả cũng là chết thôi, mà nếu ta đồng ý thì khả năng kéo dài sinh mạng nhiều một chút, ngươi nói xem có tên ngu nào lại không chọn??!!!

[Đã xác nhận nhiệm vụ]

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang, Mục Y Đường tròn mắt kinh ngạc. Tiến vào là một bóng dáng âu phục của một người đàn ông lịch lãm, gương mặt cương nghị toát lên phong đạm tổng giám đốc nhiều tiền, nhiều vợ. Quả thực là cực phẩm trong cực phẩm lại còn là một đại cực phẩm khí chất bất phầm, nhất định chính là item cấp S rồi. Thử hỏi nếu như Mục Y Đường còn sống nhất định sẽ nhào tới mà đớp thính độc không toàn thây.

[Kí chủ, mau hoàn hồn lại, người đó chính là cha của Hứa Thanh Thanh - Hứa Minh ah!!!]

– Cái gì!!!!?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh Tinh Tinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK