[Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Chương 170

Tử Y Y

08/02/2021

“Quân Dao, đó là tên của tôi. Từ ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách giảng dạy tất cả các môn cho các bạn.”

Đáng lẽ cô sẽ dùng một cái tên giả mà Triệu Phong đã nghĩ ra, nhưng rồi chợt suy nghĩ lại thì cô đành thôi. Bởi vì cô lo rằng A Khiết sau này sẽ gọi cô bằng một cái tên không thật hoặc lỡ như đấy là tên của một người nào đó thì... cô sẽ không vui đâu.

Long Quân Dao vừa kết thúc màn giới thiệu của bản thân, lúc này cô mới để ý quan sát xung quanh.

Ôi trời ạ! Vậy là những gì cô nghi ngờ đều là thật. Nhìn những gương mặt quen thuộc trong số mấy chục sinh viên đang ngồi ở bên dưới giảng đường làm cho Long Quân Dao hơi hoang mang.

Nhìn nét mặt thoáng chốc khẽ biến đổi của cô, mấy sinh viên bên dưới bỗng quay sang thì thầm bàn tán gì đó rồi không ngừng cười khúc khích.

Không để ý đến thái độ vô lễ của mấy sinh viên đó, Long Quan Dao cứ vậy mà trực tiếp vào giảng bài.

Trong quá trình giảng bài, cứ mười phút thì cô lại liếc mắt nhìn sang về phía Tống Lộ Khiết.

Nhìn thấy cô nàng nghiêm túc học hành, chăm chú nghe mình giảng bài thì Long Quân Dao chợt cảm thấy lòng mềm ra không ít.

Dáng vẻ ôn nhu lắng nghe giảng viên giảng bài của Tống Lộ Khiết thật sự làm cho Long Quân Dao nhịn không được mà động tâm.

Đang say sưa giảng mấy lý thuyết kinh tế cho lớp nhưng Long Quân Dao vẫn không quên đảo mắt nhìn A Khiết một cái, rồi sau đó mới tiếp tục quay lên bảng lớn mà giảng dạy.

Đồng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên một tiếng kêu đau nhói khiến cho tiết tấu bài giảng của Long Quân Dao chậm lại rồi dừng hẳn.

Quay lại nhìn xuống bên dưới giảng đường, Tống Lộ Khiết khi đấy bỗng bày ra vẻ mặt đau đớn một tay che phía sau đầu.

Trông thấy dáng vẻ khó chịu và đau đớn của người nọ, Long Quân Dao cũng chẳng dễ chịu gì, cô khi này giọng đã trầm xuống vài tông cất giọng hỏi:

“Là ai làm?”

Đối diện với câu hỏi của cô, cả lớp im lặng như tờ không ai đáp lại.

Chẳng những vậy, còn có một vài sinh viên trộm cười khẩy cười cợt cùng nhau ở bên dưới.

Không gian của lớp lúc này vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng có đôi lúc lại nho nhỏ vang lên mấy tiếng cười của ai đó.

Long Quân Dao không hề tỏ ra tức giận trước thái độ coi thường của mấy sinh viên lớp này, ngược lại cô còn bình tĩnh đến mức bình thản như không hề có chuyện gì có thể tác động đến cô.

Nét mặt của Long Quân Dao thản nhiên không chút gì gọi là phát hỏa, giọng cô lành lạnh lặp lại câu hỏi một lần nữa:

“Là ai dùng vật ném vào người của bạn học này?”

Lại im lặng, không một ai lên tiếng trả lời lại Long Quân Dao.

Nhìn xuống đám người vẫn còn cố tỏ ra mình rất hay ho, cô cười nhạt nói tiếp:

“Rất đoàn kết nhỉ! Nếu đã không ai lên tiếng thừa nhận cũng như chỉ ra người vừa đả thương bạn học khác, thì bây giờ, cả một lớp, ngoại trừ bạn học bị ném đồ ra, tất cả chịu phạt. Không những vậy, bài kiểm tra sắp đến tất cả đều được thưởng điểm một cho sự đoàn kết này.”

Long Quân Dao vừa dứt lời thì cả lớp liền nháo nhào lên, làm sao mà bọn họ có thể chấp nhận được chuyện đấy cơ chứ. Khi không cả lớp bị phạt vì một người thì thôi đi, đã vậy còn bị điểm kém mà không cần kiểm tra? Chuyện đó làm sao bọn họ chịu được.

Một sinh viên bất mãn, mặt mày nhăn nhó bực dọc đứng lên nói:

“Lão sư, như vậy không công bằng! Vì sao chúng ta phải chịu phạt vì một người...” Nói đến đó, người sinh viên này liếc mắt khinh bỉ nhìn sang Tống Lộ Khiết.

Híp mắt quan sát thái độ, cử chỉ của người sinh viên ấy cùng những người khác rồi lại nhìn qua A Khiết. Lúc này Long Quân Dao cũng bắt đầu ngộ ra.

À, thì ra A Khiết nhà mình bị bắt nạt, phải chịu cảnh bạo lực học đường.

Tống Lộ Khiết ngồi bên dưới mặt mày tái nhợt, giọng nói run run hướng Long Quân Dao nói:

“Lão sư, em không sao. Có thể bỏ qua chuyện này không ạ? Chúng ta học tiếp đi.”

Cô nàng vừa nói vừa nắm chặt cây bút trong tay, còn mặt thì cúi gằm nhìn chăm chú quyển sách bên dưới bàn và thân thể không ngừng run rẩy.

“Lão sư, nghe thấy chưa? Cô ta cũng nói là bỏ qua rồi đó.”

“Hửm? Tôi cho cậu nói rồi?” Long Quân Dao sắc mặt không đổi, nhưng bên trong giọng nói đã trở nên u ám vài phần.

Người sinh viên rùng mình trước đống khí đáng sợ từ người giảng viên mới này toát ra mà tự động ngậm miệng ngồi xuống.

Tuy trong lòng rất không vui khi A Khiết lại chủ động xin tha cho bọn bắt nạt, nhưng cô cũng phải đành nén sự không hài lòng xuống bụng mà chiều theo ý của cô nàng.

Không tiếp tục truy cứu chuyện ban nãy, cả lớp quay lại tiết học như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau một màn giảng viên lạnh lùng không chút lưu tình mà phạt cả lớp như thế khiến cho một số người cũng biết khó mà thu liễm lại không ít.

------------------------

Kết thúc giờ học, trong lúc mọi người đang thu dọn sách vở để quay về.

Long Quân Dao đi đến chỗ của Tống Lộ Khiết ân cần hỏi thăm:

“Em không sao chứ?”

“Lão sư, em không sao. Phía sau đầu cũng không đau nữa.” Nói xong, Tống Lộ Khiết mỉm cười nhu thuận đáp lại.

“Thật là không đau?” Long Quân Dao không chút để ý đến khoảng cách giữa cả hai mà bước tới đưa tay xoa phía sau đầu của Tống Lộ Khiết.

Ở phía sau, nơi mà A Khiết bị ném trúng khi này đã sưng tấy lên, mặc dù cô đã dùng khống chế lực tay trở nên nhẹ nhàng nhất nhưng A Khiết vẫn không nhịn được mà khẽ nhíu mày vì đau.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng cơn đau của người trước mặt, Long Quân Dao mi tâm không tự chủ được mà cau chặt lại, lực đạo tay cũng trở nên nhẹ và mềm mỏng hơn rồi xoa xoa nhẹ chỗ bị thương.

“Thế mà nói là không đau? Nó sưng lên rồi này.” Long Quân Dao nhỏ giọng oán trách.

Tống Lộ Khiết khi này đối diện với sự quan tâm của Long Quân Dao, chưa kể là tư thế của hai người khi đó cũng có hơi kì quái.

Với chiều cao áp đảo của Long Quân Dao, lúc ấy đứng từ phía xa nhìn đến thì trông chẳng khác gì cả thân thể của Tống Lộ Khiết cô nàng đang bị người này bao lấy cả.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, A Khiết khi ấy hơi cúi đầu nhìn xuống mũi chân của cả hai, không rõ là trong đầu cô nàng nghĩ gì, hơi ngước mặt lên, thứ rơi vào tầm mắt của A Khiết khi này là khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Quân Dao.

Ở khoảng cách gần làm cho Tống Lộ Khiết càng nhìn thấy rõ làn da hoàn hảo không tì vết của Long Quân Dao, chẳng những thế, còn có chiếc mũi cao thẳng tắp một cách hoàn mỹ nữa.

Hơi dời mắt sang hướng khác, Tống Lộ Khiết âm thầm đỏ mặt, tim khi này không hiểu sao không chịu sự không chế của cô nàng mà nảy lên lệch nhịp một cái.

Giả vờ lơ đãng nhìn lại người trước mắt, lúc này xương hàm tinh xảo của đối phương không đoán trước được rơi vào tầm mắt của cô nàng.

A Khiết mặt lại đỏ hơn một chút, cô nàng tiếp tục ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức phi giới tính của người này.

Càng nhìn người trước mắt, thì không hiểu sao mặt của Tống Lộ Khiết càng dần biến đỏ hơn ban nãy và hai bên tai cũng đã nóng ran.

Cảm nhận được ánh mắt lẫn sức nóng từ thân thể của đối phương không ngừng tuôn ra một cách kỳ lạ.

Long Quân Dao cúi xuống nhìn người bên dưới, nhìn thấy sắc mặt của Tống Lộ Khiết càng ngày càng đỏ thì cô liền trở nên lo lắng đưa hai bàn tay áp lên gương mặt trái xoan đầy quan tâm dịu dàng hỏi:

“Sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao?”

Bỗng chốc gương mặt của Long Quân Dao phóng to, khoảng cách giữa hai gương mặt được kéo gần. Nó gần đến mức Tống Lộ Khiết còn cảm nhận được từng hơi thở của đối phương.

Không khống chế được nhịp đập của trái tim đang không ngừng đập lên một cách loạn xạ, không có quy luật.

Tống Lộ Khiết đưa tay lên trước ngực Long Quân Dao rồi đẩy nhẹ cô ra.

“Lão, lão sư, em không sao. Em, em về trước!” Tống Lộ Khiết mặt mày đỏ bừng không dám nhìn thẳng người trước mặt, cô nàng lấp ba lấp bấp nói.

Lời vừa dứt thì cô nàng liền co chân lao ra khỏi lớp rồi chạy biến mất tăm.

Long Quân Dao khi này đứng ngơ ra giữa phòng học vắng tanh không còn bóng người.

Ơ, không ngờ rằng nàng dâu nhà cô lại chạy nhanh đến thế cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook