[Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Chương 169

Tử Y Y

31/01/2021

Hôm nay là ngày đầu tiên Long Quân Dao đến đại học S với tư cách là một giảng viên.

Lựa chọn một bộ quần áo đơn giản nhất có thể rồi đeo thêm một ít phụ kiện làm điểm nhấn.

Đứng trước gương sửa lại đầu tóc và chỉnh lại quần áo một lần nữa.

Long Quân Dao sau khi chuẩn bị xong liền gấp rút bước xuống lầu rồi đi đến gara để chọn lấy một chiếc xe rồi tự lái đến trường.

Hiện tại cô là giảng viên của đại học S, một giảng viên bình thường mà đi xe hơi sang đắt tiền đã vậy còn có tài xế riêng thì quá nổi bật rồi.

Đứng phía trước chờ cánh cửa của gara dần dần nâng lên. Đã lâu lắm rồi Long Quân Dao mới tự thân đến gara lấy xe.

Chờ cửa gara hoàn toàn được nâng lên, không gian rộng rãi của nhà chứa xe dần hiện ra trước mắt cô.

Bên trong gara xe được phân thành nhiều loại và theo tên của từng hãng xe.

Một dãy là dành riêng cho xe hơi, dãy còn lại là dành cho moto.

Lướt một vòng ở dãy dành cho xe hơi, Long Quân Dao phân vân không biết nên chọn chiếc nào bởi vì tất cả đều là siêu xe, hoặc là xe thể thao chuyên dùng cho các trận đua.

Một giảng viên đại học mà lại lái siêu xe đi dạy thì cũng quá phô trương rồi.

Long Quân Dao từ bỏ dãy xe hơi và bước sang dãy dành cho moto.

Lại đi lướt thêm một vòng, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc moto phân khối lớn. Và nó cũng chính là chiếc moto yêu thích nhất của cô ngày trước.

Sau khi chọn được xe, Long Quân Dao hài lòng khởi động xe rồi lái xe ra thẳng khỏi gara.

------------------------

Âm thanh động cơ của chiếc moto phân khối lớn vang lên ầm ĩ, nó khiến cho hàng nghìn sinh viên đang từ bên ngoài cổng di chuyển vào trong khuôn viên của trường đại học không thể không ngước nhìn.

Nhìn dáng vẻ cực ngầu của người vừa lái chiếc moto đen vào trường, mấy nữ sinh đứng tụm lại thành từng tốp rồi hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía người nọ.

Bọn họ hi vọng đó là một soái ca của gia đình giàu có nào đó.

Nhưng chờ đến khi người nọ cởi bỏ mũ bảo hiểm thấy mấy nữ sinh kia chợt cảm thấy có chút tiếc nuối vì người nọ không phải là nam.

Long Quân Dao cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi bước xuống khỏi xe, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cô cứ thế đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng để nhận một số danh sách giấy tờ quan trọng, cùng một số vật cần thiết thì có rất nhìn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét không ngừng liếc nhìn Long Quân Dao.

Đi gần hết một dãy hành lang, cuối cùng cô cũng đến được phòng hiệu trưởng.

Gõ cửa vài cái thì cánh cửa gần như ngay lập tức mở ra.

Một vài người có địa vị đã chờ sẵn bên trong phòng, vừa thấy sự xuất hiện của Long Quân Dao thì họ liền niềm nở tiếp đón cô một cách nồng nhiệt.

Tiếp nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của hiệu trưởng và một số giảng viên phó giáo sư có tiếng tăm, Long Quân Dao nói vài lời xã giao với họ rồi mau chóng lấy những thứ cần thiết và nhanh chóng rút lui.

Vừa đi trên hành lang vừa lật bảng danh sách lớp đã được hiệu trưởng đưa cho, Long Quân Dao nhìn mấy cái tên trong danh sách chợt chau mày.

“Ngạo Thiên, Tiểu Ngư, Lãnh Viêm, Lục Tiểu Mỹ, Trình Ngũ? Còn có Khương Trạch Dương?” Càng nhìn mấy cái tên, giữa mi tâm của Long Quân Dao càng nhíu chặt lại.

Liếc mắt nhìn xuống cái tên kế tiếp thì nét mặt của cô cũng chợt trở nên đen hơn.

“Đã vậy còn có... Thi Tịnh? Nhưng không phải họ Long mà là họ Mạc. Chẳng lẽ nào... chỉ là sự trùng hợp?” Long Quân Dao nhỏ giọng tự hỏi.

Đọc đến giữa danh sách, Long Quân Dao hơi rối trí nên đành cất danh sách lại không xem tiếp.

Nếu như đúng với những suy đoán của cô thì có lẽ là...

------------------

Chuông bắt đầu tiết học đầu tiên vang lên.

Bên trong phòng học của lớp S1-2 chuyên ngành kinh tế, sinh viên đều đã có mặt đầy đủ và chỉ thiếu mỗi giảng viên.

Khi này có một số sinh viên ngồi cùng nhau thành một nhóm nhỏ năm sáu người không ngừng bàn tán:

“Nghe nói hôm nay lớp mình có giảng viên mới.”

“Gì? Thật không?”

“Thật!”

“Nếu vậy thì mình hi vọng giảng viên mới không quá khó tính, với lại đừng có xấu xí quá. Nếu không thì mình sẽ không thể nào học nổi đâu, haha.”

Tiếng cười đùa của mấy sinh viên vẫn chưa dứt thì bên ngoài đã vang lên động tĩnh.

Cánh cửa chính của phòng được mở ra, Long Quân Dao từ bên ngoài dõng dạc bước vào.

Mấy sinh viên ngồi bên dưới nhìn theo bước chân của Long Quân Dao mà không khống chế được mà há hốc mồm.

Người này là ai? Khí thế mạnh quá đi! Nhìn cô ta cứ y như một vương giả vậy.

Sinh viên bên dưới không hẹn mà có cùng suy nghĩ như thế.

Tống Lộ Khiết ngồi ở bàn học đầu tiên vừa nhìn thấy Long Quân Dao cũng làm lấy vô cùng kinh ngạc.

Cô nàng nhận ra người này! Người này chính là người ở trên phố đã xông đến nắm lấy tay cô.

Tống Lộ Khiết vừa hoang mang vừa có chút mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nàng khi ấy có hơi lơ đãng rồi nhìn sang về phía Long Quân Dao.

Long Quân Dao như cảm nhận được ánh mắt của Tống Lộ Khiết, cô khi đó khẽ đảo mắt cố ý để cho cả hai chạm mắt với nhau, trông thấy cô gái xinh xắn đang ngồi nhìn mình đến ngây người, Long Quân Dao chợt nở một nụ cười ôn nhu mờ nhạt với cô nàng.

Vừa nhận được một nụ cười ấy, trái tim của Tống Lộ Khiết như bị ai đó đánh mạnh vào mà không ngừng đập mạnh thình thịch và mặt cô nàng ngày càng đỏ.

Nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng của Tống Lộ Khiết, Long Quân Dao trong lòng vô cùng thích thú và hài lòng trước biểu hiện của cô nàng.

Mang theo tâm tình tính ra cũng không quá tệ, Long Quân Dao bước lên bục giảng, tiến đến bàn giảng viên đặt mấy thứ linh tinh xuống bàn rồi bước đến bảng lớn lấy bút lông viết hai chữ thật lớn.

“Quân Dao, đó là tên của tôi. Từ ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách giảng dạy tất cả các môn cho các bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook