[Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Chương 164

Tử Y Y

11/01/2021

Cổ Thiên Sát, người có thể miễn cưỡng xem như là bạn của Long Quân Dao.

Hai người sống ở hai thế giới khác nhau nhưng trớ trêu làm sao lại có thể gặp nhau và kết bạn với nhau.

Cổ Thiên Sát, một sát thủ nổi danh khắp thế giới ngầm, không ai là không biết đến danh tiếng của cô. Người luôn sống trong bóng tối và phải luôn chứng kiến những thứ dơ bẩn, bẩn thỉu, hôi thối mục rữa của thế giới này.

Còn Long Quân Dao, người luôn sống ở tầng lớp thượng lưu và lúc nào cũng phải trưng ra một gương mặt giả tạo không chút xúc cảm để đối diện với tất cả.

Có lẽ do hai sự khác biệt như hai cực thái dương, một trắng một đen nhưng ngược lại có thể trung hòa cho nhau.

Và thêm một điều quan trọng phải nói đến Cổ Thiên Sát. Cô nổi tiếng nhất ở thế giới ngầm với biệt danh là kẻ điên, ngoài ra tung tích của cô lúc nào cũng bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma.

Thế nên, Cổ Thiên Sát còn được mệnh danh là hồn ma bóng quế của thế giới ngầm.

------------------

Long Quân Dao đẩy cửa phòng làm việc rồi bước vào trong.

Nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm ở ghế sofa nhăm nhi mấy loại snack.

Người nọ vừa nhìn thấy Long Quân Dao liền nhoẻn miệng cười:

“Về muộn thế? Tôi đang đói đây. Có gì ăn không?”

“Muốn ăn thì cút về nhà ăn.” Long Quân Dao lạnh nhạt ném lại một câu.

Cổ Thiên Sát cười khúc khích nhìn Long Quân Dao rồi chậm rãi chống người ngồi dậy khỏi sofa.

Cô lúc này cởi mũ trùm của cái áo hoodie xuống làm lộ ra mái tóc đỏ rực như ánh chiều tà hoàng hôn.

Đôi mắt của Cổ Thiên Sát lúc nào cũng vô thần khiến cho người ta khó mà đoán được ý nghĩ và cảm xúc của cô. Và từ trong thân thể, xương cốt của Cổ Thiên Sát lúc nào cũng tỏa ra một luồn sát khí dày đặc, cùng kỳ lạ.

Dùng đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía Long Quân Dao trong chốc lát, nếu là kẻ khác khi bị Cổ Thiên Sát nhìn như thế có lẽ đã bị dọa cho són ra quần, nhưng Long Quân Dao ngược lại rất bình thản.

Long Quân Dao ném cà vạt qua một bên rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống, không thèm nhìn Cổ Thiên Sát lấy một cái, cô khi này nhàn nhạt nói:

“Nhìn gì mà nhìn. Cô ngày nào cũng đến đây ăn chực không biết chán à? Đường đường là một sát thủ nổi danh thì sơn hào hải vị làm sao làm khó cô được.”

“Nhưng tôi thích đồ ăn ở chỗ cô hơn. Sao nào? Muốn đuổi tôi đi?” Cổ Thiên Sát vừa nói vừa nở nụ cười kỳ dị nhìn Long Quân Dao.

“Nếu đúng là tôi muốn đuổi cô thì sao?” Ngữ điệu bình thản như không, Long Quân Dao đáp lại.

“Nếu đúng là như vậy, thì tôi đi khỏi đây thôi. Với tâm trạng không vui khi bị người bạn thân đuổi đi thì tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu. Có khi lấy một hai mạng của gia nhân ở đây sẽ cải thiện được tâm trạng của tôi cũng nên.” Cổ Thiên Sát càng nói thì vẻ mặt càng trở nên biến thái điên cuồng.

Nghe Cổ Thiên Sát nói thế, mi tâm của Long Quân Dao hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra. Cô nhìn Cổ Thiên Sát rồi thản nhiên nói:

“Vậy thì trước khi cô ra khỏi đây tôi phế cô một tay vậy. Coi như bồi thường cho mấy mạng người của gia nhân nhà tôi.”

“Haha, đùa thôi mà! Đúng là con người nhạt nhẽo không biết đùa. Cô lúc nào cũng thế, bởi vậy nói sao không bị hắn ta đá.” Cổ Thiên Sát cười ngả ngớn trêu ghẹo Long Quân Dao.

Đáp lại cái thái độ mỉa mai của Cổ Thiên Sát, Long Quân Dao cũng chợt kéo căng khóe môi nở ra một nụ cười quỷ dị rồi nói:

“Cô còn nhắc đến hắn thì hôm nay tôi cho cô nhịn.”

“Thôi đừng, tôi đùa thôi mà. Giờ thì có gì ăn? Cô kêu người làm một ít món đi chứ, tôi đói lắm rồi.”

Cổ Thiên Sát nói dứt lời và phối hợp với đó là hành động xoa xoa cái bụng rỗng.

---------------

Đồng lúc đó, đột nhiên bên ngoài sân vườn rộng lớn của Long sơn trang đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng hoành tráng.

Nhị thiếu gia của Long gia, cũng tức là em trai cùng cha khác mẹ với Long Quân Dao, Long Nhật Thiên.

Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Long Nhật Thiên.

Hắn không chỉ mời bạn bè của hắn, mà còn có bạn bè của đứa em gái ruột vừa tròn mười tám của hắn là Long Nhật Tịnh.

Ngoài ra còn có một số gia đình quyền quý trung lưu khác.

Số khách mời có khi hơn cả trăm người và lúc này bọn họ đang đứng dày đặc kín cả sân vườn.

Và bọn họ bắt đầu tiến vào trong đại sảnh của dinh thự.

Mấy tay nhà giàu mới nổi, con cháu của các gia tộc nhỏ trung lưu cận thượng lưu, bạn bè của Long Nhật Thiên khi này hiếu kỳ nhìn xung quanh nội thất bên trong dinh thự với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Không những có bạn của Long Nhật Thiên, mà còn có bạn bè cùng lớp của Long Nhật Tịnh. Những tiểu thư, cậu ấm của các gia đình trung lưu cận thượng lưu, ngoài ra còn có rất nhiều người thuộc gia đình được xem là nhà giàu mới nổi.

Bọn họ như đứa trẻ mang theo sự hiếu kỳ, tò mò mà chạy tới chạy lui quan sát mấy món nội thất tinh xảo bên trong dinh thự.

Long Nhật Thiên và Long Nhật Tịnh đứng trước sự ngưỡng mộ của bạn bè mà sướng đến mức phổng mũi.

Và mọi chuyện càng lúc càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hai anh em Long Nhật Thiên.

Trước khi buổi tiệc diễn ra, quản gia đã tìm Long Nhật Thiên để nói ra mấy lời cảnh báo mà Long Quân Dao bảo ông truyền đạt lại, nhưng có vẻ như hắn đã để ngoài tai.

Có một số người với sự hiếu kỳ không kiểm soát được mà bắt đầu bước lên trên bậc đầu tiên của cầu thang.

------------------

Ở bên này, Long Quân Dao và Cổ Thiên Sát đang ở phòng làm việc.

Tuy là cách âm của căn phòng cũng được xem là tốt, nhưng vẫn không phải tuyệt đối, vậy nên tiếng nhạc đinh tai bên ngoài nên cũng dần truyền vào được bên trong phòng.

Mặc dù không lớn, nhưng Long Quân Dao lúc ấy đã cau mày khó chịu vì sự ồn ào này.

Đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, Cổ Thiên Sát bị động tĩnh lớn của Long Quân Dao làm cho hơi giật mình.

Bốn mắt nhìn nhau, như hiểu ý của Long Quân Dao, Cổ Thiên Sát khi đó chợt nở một nụ cười quỷ quyệt có chút kinh dị rồi cũng đứng dậy khỏi sofa.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc để đi xuống lầu.

Đi đến bên cầu thang, Long Quân Dao và Cổ Thiên Sát đứng từ bên trên nhìn xuống đám người đang lao nhao chạy tới chạy lui một cách kém sang bên trong dinh thự.

Ngoài ra còn có một vài người với gương mặt non nớt đang bước lên cầu thang, và khi vừa nhìn thấy cô thì cũng khựng lại.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua nhìn tất cả những người có mặt bên trong đại sảnh. Long Quân Dao khó chịu chau mày nhìn người nọ.

Nhìn người này cô đoán chừng tầm mười bảy mười tám tuổi, có lẽ là bạn học của Long Nhật Tịnh.

Nhìn dáng vẻ băng khốc của Long Quân Dao kết hợp với ánh mắt lạnh như băng không rõ đang vui hay tức giận, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho bọn họ nhận biết rằng người này rất đáng sợ không dễ chọc.

“Ai cho các người vào đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook