Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Chương 205: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 25

Lãnh Thiên Băng

11/01/2021

Cô đứng lên nhìn về phía Tích Mạn Liên đang lơ lửng, dung nhan bình thường mang theo sắc lạnh. Cô hơi cúi đầu mỉm cười nhẹ, liếm khẽ đôi môi.

Vụt...!!! RẦM...!!!

Tất cả giật thót mình khi tiếng động vang lên mạnh bạo. Nền đất nứt ra từng đường cùng với tốc độ chậm rãi, thiên nham từ phía dưới trào lên khiến ai nấy kinh hoàng.

Tích Mạn Liên đã né được đòn tấn công hung ác, cả cơ thể như thiên vũ* mà nhìn xuống. Nụ cười của cô biến mất, thay vào đó là cả người phát sáng. Tỏa ánh hào quang mờ nhạt mà đạp gió bay lên, cả hai dồn vào chốn không gian rồi biến mất.

*Thiên Vũ: Lông vũ giữa trời*

__________ __________

" Chết tiệt, đau quá... "

Henry nheo mày ôm đầu ngồi dậy, mông lung nhìn quanh khu rừng thoáng đãng. Đang thất thần chưa hiểu chuyện gì đã nghe âm vọng khàn khàn

" Chúng ta đang ở gần Tích Hồ "

" Anh hai? Sao chúng ta lại ở đây? "

Henry nhìn qua nghi hoặc hỏi, từng cơn gió mát như đưa người vào sự tĩnh lặng thiên thu. Aiden hai mắt vô định nhìn xuống mặt đất, sau từ từ nâng lên.

" Anh hai? Sao vậy? "

Henry thấy anh trai đột ngột ngẩn người cũng nhanh chóng nhìn về phía trước. Màn hình trong suốt phản chiếu hình ảnh màu máu đỏ, người phụ nữ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tanh nồng. Aiden như không tin, mấp máy run rẩy

" M... mẹ... "

" Khốn kiếp, là giả. Nhất định là giả "

Henry kích động đứng lên gằn giọng như không tin vào sự thật. Hình ảnh dần thay đổi, cho thấy thảm cảnh chiến tranh của Ma Giới vẫn đang diễn ra. Aiden hai mắt nhiễm rõ sắc đỏ độc ác, đứng lên siết chặt bàn tay hằn lên gân xanh. Như cảm nhận được cơn thịnh nộ của họ, từ bầu trời có tà khí đi vào cơ thể. Khiến bão cát tung bay...

ẦM ẦM... BỘP... ĐOÀNG...!!!

Cây cối thay phiên nhau ngã xuống bởi lực đạo dứt khoát. Hai nam tử điên cuồng phá hủy khu rừng như muốn thoát khỏi kết giới bao quanh. Khiến mặt nước vốn yên bình cũng không tránh khỏi mà dao động.

Bọn họ không hề hay biết có một đôi mắt xám tro đang quan sát. Con quạ đen ẩn sau những tán lá chăm chú vào hai kẻ điên dại.

" Ngươi muốn làm gì? "

Tiếng nói vang lên khiến tiểu Hắc chú ý, đầu quạ xoay qua với ánh nhìn lạnh lẽo. Cả hai đối diện giữa không gian thanh bình, phong sương tồn đọng như điểm thêm sự rét buốt kỳ lạ. Bầu không khí trở nên dị thường bởi hai thân ảnh, không hề có sát ý nhưng lại ngập tràn nguy hiểm.

" Kẻ phản bội, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta "

Trước lời nói tuyệt tình thẳng thắn cũng không khiến tiểu Huyết dao động. Thân rắn đỏ bắt mắt giữa tán lá xanh ươm, càng đặc biệt là đôi con ngươi tím biếc thâm tàng. Nó hơi cúi đầu lạnh nhạt

" Cút khỏi đây đi "

" Trừ phi ngươi đủ bản lĩnh "

Tiểu Hắc chỉ nói một câu ngắn gọn rồi tiếp tục liếc nhìn về phía xa. Từ trên lá cây một giọt thủy tinh rơi xuống chậm rãi, trong ngần với vẻ đẹp thiên nhiên. Trong phút giây giọt nước ấy phản chiếu hình ảnh ma pháp hồng lưu dữ tợn...

RẦM...!!!

Tiểu Hắc đập cánh trên cao âm lãnh nhìn xuống, mâu đồng dã thú luôn bình tĩnh như đối lập hoàn toàn với sự tàn bạo của tiểu Huyết.

" Xích Xà Vương... Ngươi thống lĩnh mặt đất thì ta ngự trị bầu trời. Năm xưa ta chưa bao giờ đối đầu với ngươi, nhưng nay vì chủ nhân. Ta sẽ phá bỏ ranh giới của hai ta "

" Ngươi đừng nói như mình cao thượng "

Tiểu Hắc há miệng, từng mũi sắc nhọn như gió ghim sâu xuống cành cây. Tiểu Huyết đã an toàn tránh thoát, nó dùng đuôi tạo ra một cơn lốc ma thuật...

RẦM RẦM RẦM...!!!!!

Xoáy bão dữ tợn từ ma pháp như muốn nuốt chửng tất cả. Tiểu Hắc vẫn ôn tồn, muôn vàn thanh kiếm tạo thành vòng tròn không ngừng xoay chuyển như một tấm khiên. Cứ thế mọi thứ xung quanh dần trở nên đổ nát...

RẦM RẦM ĐOÀNG...!!!!

Tích Mạn Liên bị đánh ngã xuống mặt đất với ma thuật thổ đang giam cầm. Cô lạnh nhạt đứng giữa không trung, trên tay cầm thanh kiếm gỗ với bộ dạng vô cùng bình thản. Những yêu ma khác cũng phải hoảng sợ mà tránh qua nơi khác.

" Vô dụng "

Cô mấp máy khóe môi đỏ mọng thốt ra hai từ đơn giản. Bỗng từ bầu trời sạm màu một tia sét oanh tạc đánh xuống, hung quang tấn công vào bàn tay đang cầm vũ khí của cô. Như chạy dọc một nguồn điện với linh lực khôn lường, giữa không gian là dây thừng đang uốn lượn.

[ Thiên Xích Ma Quân?? ]

Cô vừa nâng mi mắt đã bị dây thừng đó bao quanh, hoàn toàn kìm hãm lại bước chân của mình. Bàn tay đưa lên cháy rực Diễm Hỏa nhưng không thể nung cháy. Sợi dây hóa thành xích sắt, gông xiềng tay chân cô thật chặt chẽ. Toàn bộ ma pháp đều bị niêm ấn, linh hồn yếu ớt dao động mạnh mẽ.

ĐOÀNG...!!!

" Ký chủ??? "

Tiểu Bát Đản bàng hoàng xuất hiện nhìn cô đang bị giam cầm. Tà Y hạ chân lên nền đất, bay tới muốn kéo cô ra nhưng cũng nhanh chóng bị đánh văng.

RẦM...!!!

Tà Y nheo mắt nhìn lên giữa trời, thể xác mềm mỏng kia đã bị dây xích hóa thành tro bụi. Giờ đây chỉ còn lại một linh hồn xinh đẹp khiến ai cũng phải thất thần. Mái tóc tím dài chuyển nhẹ luân phiên như hòa làm một với gió sương. Tưởng chừng linh khí mỹ lệ sẽ như thế xoay vòng, nhưng tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh.

" Ha ha haaaa... Ta còn một thứ muốn ngươi nếm trải "

Cái đầu ảo ảnh xuất hiện cười thỏa mãn, hai mắt sáng rực ẩn chứa hận thù. Tiểu Bát Đản nhìn qua sững sờ, con ngươi mở to khi một bóng linh đang dần dần bay tới. Màu đen huyền lệ đang dung nhập vào Thiên Xích...

" Là... là... Kim La Sa Sa Phiến? T... tại s... sao...??? "

Linh hồn nữ nhân kia sau khi đi vào trong Thiên Xích liền ngay lập tức tăng cường ma lực. Giam lỏng cô bên trong không cho phép thoát ra. Từng gợn ánh quang như mang theo sát khí, chỉ cần chạm vào liền ngay tức khắc chẳng toàn thây.

" Ha ha haaaa... Đưa nàng ta về Địa Ngục "

Tiếng nói khàn khàn vấn đục của ảo ảnh kia như mệnh lệnh. Trong phút chốc mọi thứ càng thêm căng thẳng, cô chìm trong giấc ngủ bị đánh mạnh xuống nền đất bởi lực ép kinh hồn.

RẦM ĐOÀNG...!!!!

Đất đá ghim sâu vỡ vụn văng tứ tung, cô bị dây trói giữ chặt mà lôi xuống tận phía dưới. Mặc cho thiên nham đang nung cháy linh hồn, cô bị kéo đi ngày một sâu cho đến khi gần như mất dạng. Tà Y kinh ngạc, đứng lên lao tới muốn nhảy xuống hố sâu nham thạch nhưng không thể chịu được sức nóng. Tiểu Bát Đản co rút khóe mắt, lặng người nhìn một cung đường sâu thẳm đến tê dại.

BINH... BỘP...!!!!!

Tiếng nổ vang lên đột ngột gây sự chú ý, nhìn qua liền thấy một thân rắn dài màu đỏ dị thường. Cùng một con quạ lớn đang uy nghiêm giữa thiên quang. Bọn chúng toát lên cỗ thiên phong giữa cự thú oai hùng. Khiến yêu ma xung quanh đau đớn khóc khét, phải chạy trốn qua một bên.

" Rắn thúi... "

Tiểu Huyết giật mình liếc mắt nhìn qua tiểu Bát Đản, thân ảnh trắng muốt đang chăm chăm vào nó. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt cam to tròn láy động kia lại khiến cốt tâm nó bất an.

RẦM...!!!

Trong lúc thất thần đã bị tiểu Hắc mạnh mẽ tấn công. Mặt đất lần nữa phải hứng chịu sự tổn thương do chiến trường khởi tạo. Tiểu Huyết híp mắt nguy hiểm, há miệng phun ra nọc độc như vòi nước bắn tới...

Xèo...!!! Roẹt...!!!

Tiểu Bát Đản há hốc mồm nhìn mọi vật bị thứ độc kia chạm vào liền nung chảy đến biến dạng. Tích Mạn Liên ôm vết thương đứng lên, đôi mắt vô cảm liếc qua một bóng dáng đang xông tới.

RẦM... ẦM ẦM...!!!

" Chời, con nhện bự dữ "

Tiểu Bát Đản thêm một lần sốc nặng khi thấy con nhện 10 chân đang ngoe nguẩy. Nhưng gương mặt xinh đẹp của Tà Y lại gắn liền trên thân xác nhiều lông. Tích Mạn Liên vung tay, băng khí tỏa ra như kim tuyến. Thế là thêm một trận đấu diễn ra...

RẦM RẦM ĐOÀNG...!!!

" Con heo ú, mau cút đi. Muốn chết sao? "

Tiếng nói tiểu Huyết vang lên độc địa chẳng có cảm tình. Đuôi rắn liên tục quờ quạng không khí nhưng chẳng thể nào đánh trúng Thiên Ưng đang oai hùng. Hai má tiểu Bát Đản phồng ra...

" Ngươi nghĩ mình là ai? Đồ phản bội, ngươi bỏ bọn ta đi không nói lời nào. Thấy ghét "

" Ngươi... "

RẦM...!!!!

" Dòng họ tổ tông tám đời nhà ngươi, hú hồn chim én "

Tiểu Bát Đản tuôn một lèo khi cái đuôi rắn đập ngay chỗ mình. Chỉ còn một vài cm nữa thôi là nó đã bị đè bẹp dí. Nhìn lên liền xù lông giật mình khi chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của tiểu Huyết. Không rõ vì sao nó lại cảm thấy uất ức khi bị xem là kẻ thù như thế. Hai mắt ngấn lệ nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ

" Ngươi nhìn gia gia ngươi vậy sao? Sao? Muốn gì? Có tin ta nướng ngươi thiệt không? "

" Bạch Cốt Hồ, mau tránh qua một bên "

Tiếng nói tiểu Hắc trầm khàn vang vọng, cục bông trắng chưa hiểu gì đã thấy mình bị ngậm lấy quăng vào một góc. Lực đạo không quá mạnh, nó lộn nhào liền giữ lại được trọng tâm. Nhìn thân quạ bay đi, xà tới chiến đấu như tử địch với tiểu Huyết.

RẦM...!! ẦM...!!!

" Kỳ lạ, tại sao lại dễ dàng như thế? "

Cái đầu ảo ảnh cong mắt che khuất tia nghi hoặc, nhưng trong giọng nói đã thể hiện rõ điều đó. Cuộc chiến từ hai phe diễn ra quyết liệt, khiến mọi thứ sụp đổ nhanh chóng.

Xoẹt!! Vụt...!!!

" Helga... "

Yêu ma đồng loạt quỳ xuống cung kính khi thấy Drake xuất hiện. Hắn đập cánh dơi bay tới ôm lấy người phụ nữ đã chìm trong giấc ngủ. Hai mắt vướn đọng tia đau khổ nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.

" Ông thả mẹ tôi xuống "

Alice tức giận nghẹn ngào đòi lại thi thể bà, hắn lạnh lùng liếc qua rồi bế người thương lên. Nhìn mọi sự hỗn độn cũng không quá đặt nặng. Nhưng hình ảnh hắn đã bị Vạn Yêu Nữ Chúa để mắt...

" Drake. Lão nhị của Ngũ Sát Chi Nhân, lâu rồi không gặp. Phiền không khi ta gây ra nhiều rắc rối cho ngươi? "

" Phiền "

Trước câu hỏi đầy bỡn cợt đó hắn vẫn thẳng thắn trả lời. Đôi mắt liếc lên ảo ảnh mang đầy rét buốt.

" Ha ha haaa... Nhìn ta như vậy làm gì? Là do Huyết Vương kia bày ra, ta nào biết chi? Ha ha haaa... Drake, ngươi sẵn sàng CHẾT chưa? "

"..."

Sau tiếng cười là thái độ hoàn toàn thay đổi, âm từ như nghiến chặt qua kẽ răng. Hắn không quan tâm, nhìn xuống gương mặt người phụ nữ mình thương. Chẳng tỏ chút cảm xúc, bình tĩnh đến lạ thường...

" Drake, tiếc thay cho ngươi là thủ hạ của Âm Dương Đế. Nếu không phải tại tên khốn đó, có cần đi tới bước này? "

" Việc trong tay ngài, không ai phán xét. Mệnh lệnh từ ngài, bất tuân liền tử "

Vài câu nói ngắn gọn của hắn khiến Vạn Yêu Nữ Chúa ngẩn ra. Đôi mắt ngờ vực rồi chan chứa tia đau khổ tuyệt vọng. Nhưng cũng nhanh chóng thay bằng nụ cười chua chát đầy thống hận

" Thì sao? Ta đặt cược ván này, nếu thành cũng không uổng cho mối thù truyền kiếp. Giết được Huyết Vương, lôi nàng xuống địa ngục. Ngươi thấy rồi đó... Ha ha haaa "

" Hừ... Ngươi nghĩ vậy sao? "

Tiếng nói vang lên khiến nụ cười của ảo ảnh kia dừng lại. Bóng hình khoác áo choàng đen xuất hiện với linh hồn tuyệt lệ. Đôi mắt diễm luân ngước nhìn như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm, không khỏi khiến ai kia khó chịu.

" Thu ánh mắt đó của ngươi lại. Ta biết ngay không dễ dàng như thế, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một nửa linh hồn yếu ớt. Nửa còn lại ở tận âm gian, có thể làm gì ta? "

" Làm được hay không thì phải xem bản lĩnh ngươi thấp kém thế nào "

Đôi con ngươi đỏ máu xoáy thẳng giữa trời nhìn về phía ảo ảnh. Nàng ta nheo mày tức giận, một ngọn lửa vô minh cháy rực hận thù.

" HUYẾT! VƯƠNG!... Ta tuyệt đối phải khiến ngươi, HỒN! PHI! PHÁCH! TÁN! "

Câu nói gằn lên đầy âm lãnh khiến người nghe phải rùng mình. Drake nhìn thấy bóng dáng cô, liền trầm mặt. Hai tay vẫn bế thi xác đang dần lạnh, chỉ riêng đôi mắt là từ từ sáng rực.

" Ký chủ, cẩn thận. Là Âm Dương Mâu Tử "

Tiểu Bát Đản vừa dứt lời liền có một bão cát cuồng phong trỗi dậy. Hai vòng sóng âm xuất ra mang theo dòng điện. Cô liếc nhìn qua, chẳng rõ vì sao khi chạm mắt tới vòng sáng đó linh hồn lại choáng váng.

RẦM...!!!

Tiếng đất lúng sâu với làn khói đục, Drake nhìn thân ảnh Ciara đã làm khiên chắn bảo vệ cho cô. Giọng nói trầm trầm mang theo khinh miệt

" Cứng đầu đến ngu ngốc "

" Khi ta còn hơi thở, tuyệt đối không cho ngươi hại Vương "

Máu từ miệng Ciara trào ngược, hai mắt u minh cháy diễm sự kiên cường. Dù đã bị thương đến thê thảm, nhưng vẫn dùng thân gánh lấy ma lực. Tựa như sức nặng tận cùng khiến cô ta chẳng thể nhúc nhích hay kháng cự. Chỉ biết đứng đó chịu trận...

" Ngươi tàn tạ tới vậy sao? "

Tiểu Bát Đản nuốt nước bọt không tin vào mắt mình. Cô dời tầm nhìn, bàn tay đưa ra tích tụ ma pháp Hắc Ám ngày càng mạnh mẽ. Khóe môi đỏ mọng vang nhẹ câu từ...

" Ngươi tên gì? "

" Ha... Huyết Vương thế mà lại hỏi tên ta? Vinh danh thật... ta là Vạn Yêu Nữ Chúa của Vạn Yêu Giới, Chi Ly Linh "

Cô gật nhẹ đầu, bàn tay từ từ di chuyển. Đạp gót chân xuống nền đất, thân ảnh nghiêng về phía trước rồi phóng lên cao. Nụ cười cợt nhã đầy thâm ý...

" Ha~... Ta sẽ giúp ngươi khắc một bia mộ... "

RẦM...!!! ĐOÀNG...!!!

Ma pháp Hắc Ám oanh động, bao trùm lấy mọi vật với tà khí u ám. Bụi mờ tản quanh làm cho tất cả mông lung như giấc mộng...

RẦM...!!! ĐOÀNG...!!

Chiến trường chia phe tạo nên một hồi tàn lụi. Mọi thứ như đắm chìm bởi sự tang tốc khiến ai cũng phải căm lặng mà sợ hãi. Tiểu Bát Đản nhìn qua một hướng, bỗng nhiên thấy ma lực cường ngạnh đang âm thầm luân chuyển. Tựa như hoàn toàn cách biệt với chiến trận sinh tử.

" Sao... khí tức này, quen quá vậy ta? "

Tiểu Bát Đản chớp chớp mắt to tròn, liếc qua từng kẻ đang đối đầu. Tiểu Hắc và tiểu Huyết. Tà Y với Tích Mạn Liên, còn có cặp đôi Ciara, Nhất Khuynh ra sức phản kháng bởi đòn tấn công tàn bạo của Drake.

RẦM RẦM...!!! ẦM...!!!!

Mặt đất cùng tiếng vang mang đầy sự dã tính, cô hòa vào không trung với Hắc Ám căng tràn. Bóng hình Chi Ly Linh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, bọn họ như đang chơi trò mèo vờn chuột. Hoàn toàn chẳng ai nhìn thấy bộ dạng kỳ bí kia.

" Tên đó... "

Đôi mắt cam to tròn cố xuyên thấu tử khí, dần co rút lại với một màu nhiễm đẫm kinh hoàng. Ánh sáng kết tụ hung ác đang âm thầm tỏa sáng giữa đám yêu ma. Tiểu Bát Đản run rẩy, đôi con ngươi co giãn rồi hét lên...

" KÝ CHỦ, CẨN THẬN!!!!!!! "

RẦM...!!!!!

___________________________

GÓC GIAO LƯU.

Trước tiên, cho ta gửi lời xin lỗi chân thành đến độc giả vì đã thất hứa.

Về lịch ra chương, ta nghĩ rằng sẽ thay đổi. Bởi ta còn nhiều thứ phải làm, phải học hỏi. Nên không thể tiếp tục cố gắng 3 chương/1 tuần.

Ta rất muốn tâm sự cùng độc giả, nhưng lại lo sẽ mất thời gian. Các vị là những người đã dõi theo bộ truyện này, ủng hộ nó. Nhưng ta cảm nhận thấy bản thân thật không tốt khi đang dần có nhiều mục tiêu hơn. Nên phải trau dồi học hỏi hơn...

Ta Cảm Thấy Bộ Truyện Đang Dần Đi Xuống!

Có lẽ cảm xúc của ta hỗn loạn, nên chất lượng bộ truyện cũng bị ảnh hưởng. Mong rằng các vị bỏ qua và tha thứ, ta rất muốn nghe đóng góp chân thành từ các vị.

Ta vốn không hề nghĩ suy nhiều về viết lách, nhưng theo thời gian ta đã có mục tiêu. Đã xác định được tình cảm mình dành cho nghề viết. Nên ta muốn nghiêm túc, hoàn thiện bản thân. Và ta đang bắt đầu, nên việc ảnh hưởng đến bộ truyện này là điều không thể tránh khỏi.

Ta không còn tâm niệm nhiều thời gian cho bộ truyện như lúc trước. Rất xin lỗi vì đã ích kỷ.

Cũng như đa tạ các vị đã bên cạnh truyện "Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương".

Ta dự định sẽ thay đổi lịch ra chương để có nhiều thời gian hơn.

Thứ 4 và CN hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook