Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Chương 162: Ngoại Truyện

Lãnh Thiên Băng

24/07/2020

Cô trở về không gian ngồi xuống ghế , bầu không khí tựa như dây đàn . Nhất Khuynh uốn lượn người dựa xuống thành ghế mềm mại . Ciara rót rượu cho cô đứng một bên

Cô nhắm mắt lại tựa đầu ngửa lên , nhấp một ít rượu . Hít thật sâu cố bình ổn lại sát tâm trong cơ thể , tiểu Hắc bay đến nói

" Chủ nhân , người thất vọng ? "

" Ừ ! Thần ? Bọn chúng thật yếu "

" Chủ nhân , đó chỉ là những vị Thần yếu ớt được tôn thờ mà thôi . Có lẽ người quá mạnh để đấu nghiêm túc với chúng "

" ... "

" Chủ nhân , người không cần giận . Thất Phụng kia ta thấy cũng rất được "

Cô nghe lời nói của tiểu Hắc , khóe môi cong lên

" Ừ ... có thể nhanh nhạy thoát khỏi lửa của ta . Rất được "

" Ký chủ giết nhiều người như vậy , có thõa mãn không ? "

" Tạm ổn "

" Ký chủ , người muốn xem tình huống tiếp theo của thế giới đó ? "

Cô gật nhẹ đầu , tiểu Bát Đản thấy vậy liền nhắm mắt lại .

[ Khởi động --------> Hoàn tất ]

Khung hình xanh lá hiện ra , bên trong là trưởng lão An Nguyệt cùng những kẻ còn sống đang ở trong một vòng tròn lớn được vẽ kỹ càng ...

_______________________________

" Thần nhi ... "

Mira nắm lấy tay hắn có chút lo sợ , hai mắt vẫn còn vươn lại tơ máu vì có lẽ khóc quá nhiều . Thịnh Phong Thần nhìn Lăng Vũ đang ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của cô bế đến , Băng Du tức giận căm hận hét

" ĐỂ CÔ TA BIẾN "

" Câm mồm "

Cả hai âm thanh đồng loạt của nam nhân khiến Băng Du sợ hãi , lạnh lẽo đến giá rét . An Nguyệt tuyệt vọng thở dài nói

" Louis , cảm ơn ngươi "

" Lần cuối cùng "

Tiếng nói vang khắp tứ phương bình tĩnh , khoảng trời hoang tàn như vùng đất chết dần bị phá hủy . Vòng tròn lớn được vẽ trên đất đã không còn tuyết đọng xung quanh , hoàn toàn cách biệt với những vùng đất khác . An Nguyệt cười ưu thương gật đầu , một vị Thần lơ lửng trên không . Thân hình như đứa trẻ cất tiếng

" Ta nhất định báo chuyện này đến các vị Thần khác . Các con đi đi "

" Thần Enrin , cảm ơn sự giúp đỡ của người "

" Không có gì , là trách nhiệm của chúng ta . Ritti và Forilyna đã tan biến , không thể làm ngơ được "

Vị Thần Enrin đó có chút phẫn nộ nói , khi bọn họ vào xong liền có một ánh sáng bao phủ lấy tất cả và biến mất . Mọi thứ hoàn toàn chìm vào sự lãng quên

_______________________________

[ Xác nhận ----------> Thế giới phù thủy ---------> Hoàn toàn biến mất ]

Cô lạnh nhạt ngồi nhấp rượu , đám thú nhỏ sững sờ . Tiểu Hắc cất tiếng nói

" Chủ nhân , ta có thể hiểu được khá nhiều về âm mưu của người "

" Nói xem "

" Người cho Tà Y phục tùng Nguyệt Thế , bắt Ciara giam cầm lại là vì muốn cho bà ta hiểu nhầm thế lực của chúng ta chỉ có ba người là Tà Y , Nhất Khuynh và Ciara . Để người có thể thông qua Tà Y mà điều khiển Nguyệt Thế , khiến bà ta làm theo từng kế hoạch của người . Nhất Khuynh sau đó giả vờ thấy khó mà lùi , phục tùng bà ta . Vậy là phù thủy đen sẽ như hổ mọc cánh , bà ta sẽ nghe theo kế hoạch của người thông qua Tà Y . Gây khó dễ cho Tuyết Băng Du , hại cô ta sống không bằng chết . Chứng kiến người quan trọng từng kẻ từng kẻ ngã xuống , có thể nói như người đang muốn chơi đùa với cô ta để giải trí . Đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình như tiêu diệt Thánh Quốc Kỵ Sĩ Bạc Lightly , tìm ra công chúa Bóng Đêm . Sau đó dùng Du Mộng Thức kết hợp với ma pháp Hắc Ám người luyện được dẫn dắt cho hai chị em đấu đá nhau để gây thêm kịch tính . Chủ nhân , cuộc chơi này hoàn toàn do người điều khiển . Từ 1 hóa 10 khiến bọn chúng như lạc vào mê cung , khiến chúng rối loạn và tràn đầy khiếp đảm ... Ta nghĩ , sau chuyện này danh tiếng của người sẽ là một nổi ám ảnh cho cả phù thủy đen lẫn phù thủy trắng . Thậm chí người cũng đã đắc tội với các vị Thần ... "

Cô mỉm cười nhạt híp mắt lại , bàn tay đưa lên vuốt đầu nó . Phải !! Câu nói trong giấc mộng của ma pháp Ánh Sáng mang ý nghĩa này . Cuộc chiến sẽ nói lên tất cả , cô đã đối đầu với Thiên Giới rồi ... Dù thất vọng vì thực lực của hai vị Thần kia , nhưng vẫn rất thú vị và tràn đầy màu sắc ở tương lai chẳng phải sao ???

" Ký chủ ... vậy ... có nhiều chuyện ta không hiểu lắm . Giả dụ như tại sao bọn phù thủy đen lại không nghĩ đến việc thế giới phù thủy sẽ bị lụi tàn khi bọn họ đấu tranh ? "

" Nguyệt Thế là kẻ ngu ngốc , bị lòng tham và sự khát vọng lấn áp đi lý trí . Nên mới có thể trở thành một con rối cho ta "

Cô mỉm cười tà ác lại xinh đẹp , Nhất Khuynh đánh cái khẽ rùng mình . Tiểu Bát Đản cười gượng

" Vậy còn Lăng Vũ ? Hắn cũng không biết ? "

" Hắn biết , chỉ là hắn không muốn nói "

" Tại sao ? "

" Hắn cảm thấy nhàm chán với mụ đàn bà đó , vừa ngu ngốc để cảm xúc chi phối . Vậy thì chết đi cho khỏe , còn hắn lại sẽ là kẻ thống trị mới , muốn làm gì thì làm . Ngươi nói xem có phải tốt hơn không ? Âm thầm thống nhất , cùng phù thủy trắng rời khỏi . Hai bên nếu như đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương . Việc hiện tại chỉ có thể cùng rút lui ... "

Cô liếc mắt qua tà bí , tiểu Bát Đản há hốc mồm . Tiểu Huyết cũng hỏi

" Vậy bọn người khi nãy là đang muốn ... ? "

Cô nhướn mày , đặt ly rượu vang xuống ngửa cổ dựa vào thành ghế phía sau . Từ không trung hình ảnh của cái bảng thay đổi

_______________________________

Tại Hội Đồng Phù Thủy :

Thiên Sơ tập hợp An Nguyệt , Quốc Vương Thịnh Thất Nghễ , tiên nữ Riha , Pharan và cả thầy Lran . Không khí âm trầm lại nặng nề , Thiên Sơ cất tiếng

" Chúng ta đã thiệt hại quá nhiều , một kẻ quyền năng nào đó đang điều khiển chúng ta như trò chơi . Ta cảm nhận được điều đó nhưng không thể biết được điều kẻ đó muốn là gì . Ta tập hợp những người có uy quyền và đáng tin nhất tại đây để bàn luận mọi việc "

" Trưởng lão có ý gì ? Xin cứ nói "

Thịnh Thất Nghễ nhíu mày hỏi , Thiên Sơ thở dài đan tay vào nhau mệt mỏi

" Đêm hôm trước vị Thần Ritti đã đến tìm ta , và ta biết được trận chiến thảm khốc này sẽ không thể nào ngăn cản . Ta cũng không tự tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng bởi kẻ quyền năng bí ẩn đó . Qua những sự kiện xảy ra , việc trường Magic Aure bị tấn công , khiến Ngỗ La chết thảm . Rừng Finic bị chiếm đóng , rừng cấm thì các tinh linh biến mất , Thánh Quốc Kỵ Sĩ mới đây cũng bị tiêu diệt hơn một nửa . Thật sự là ngàn cân treo sợi tóc , đủ để biết con người đó là kẻ mà chúng ta vĩnh viễn cũng không thể chạm tới được . Chúng ta không thể gỡ ra nút thắt mà kẻ đó tạo ra , vậy thì chỉ còn một cách duy nhất ... "

Thiên Sơ nhắm mắt lại thống khổ nói , Pharan nhíu mày

" Là cách gì ? "

" Ta biết được rằng , có lẽ bản thân chưa chắc gì sẽ sống được tới cuối cùng trong chuyến đi đến Vùng Đất Thánh Thần , nơi chấn giữ cả thế giới của chúng ta . Có lẽ ta sẽ chết , nhưng Băng Du là tia sáng duy nhất mà chúng ta có . Dù bại hay thắng thì con bé phải tồn tại , vì thế ... chuyến đi này chủ yếu là muốn con bé hiểu được giá trị của chính mình . Các vị Thần sẽ khai sáng và mở rộng con đường cho chúng ta . Mọi người ... cả Louis , ta cầu xin ngươi việc cuối cùng này "

" Cứ nói "

Âm thanh đó lại vang vọng khắp nơi , Thiên Sơ đi ra quỳ xuống dưới đất khiến mọi người kinh hoảng

" Cầu ngươi hãy bảo vệ những người có thể , và giúp chúng ta "

" Giúp gì ? "

" Tạo ra một vùng đất mới "

Một âm thanh lạnh lùng vang lên khiến ai nấy sững người nhìn lại , Thịnh Phong Thần từ đâu xuất hiện . Hắn vẫn bình tĩnh như vậy , Thiên Sơ đứng lên run rẩy con ngươi

" Đại Vương Tử ... ? "

" Chúng ta chỉ còn con đường đó , tạo ra một thế giới mới và di dời "

Hắn cao quý ngồi xuống đưa tay nhấp trà , Thiên Sơ mỉm cười gật đầu

" Phải "

" Nhưng còn nơi này ? Đây là quê hương của chúng ta "

Thầy Lran đứng lên tức giận , An Nguyệt cười thê lương

" Chịu thôi ! Thật đáng đau buồn khi phải rời bỏ quê hương , nhưng vì tương lai còn đó . Chúng ta nhất định phải rời đi ... "

Không khí rơi vào trầm lặng , bọn họ đều cảm nhận được một nỗi đau đớn khôn cùng trong ngực trái . Thiên Sơ mỉm cười nhẹ

" Các vị , vì tương lai tươi sáng của chúng ta . Trận chiến này nếu có thể thắng thì không còn gì sánh bằng , nhưng chúng ta cũng phải tìm ra một con đường sống khác . Các thế hệ phía sau sẽ gầy dựng lại , chúng ta nên nhận ra hoàn cảnh của chính mình . Chúng ta đã bị dồn đến bước đường cùng , nếu trách chỉ có thể trách do chúng ta quá ngu muội . Bị kẻ khác điều khiển đến mù mịt , đến khi nhận ra thì có lẽ chúng ta đang đứng ở vách của vực thẳm rồi ... "

Mọi người nhắm mắt lại , Thịnh Phong Thần vẫn bình tĩnh uống trà . An Nguyệt thở dài gật đầu

" Chỉ còn cách đó mà thôi , tất cả có thể mất . Nhưng tương lai vẫn còn , đi song hành với nó là những người còn sống . Chúng ta nên làm gì ? "

" Ta đã tìm ra một ma pháp cổ xưa , cần sức mạnh của mọi người ở đây để tạo ra vòng tròn di chuyển . Vị Thần Enrin cũng sẽ giúp , còn hai vị Nữ Thần sẽ giữ chân kẻ ngoại xâm . Louis , thế giới của ngươi ... "

" Bà muốn ta ban tặng ? "

Âm thanh đó vẫn bình tĩnh dị thường , Thiên Sơ siết chặt tay gật đầu

" Phải !! Nghi thức cần tam đại bảo vật khi thế giới lụi tàn mà xuất hiện để chấn giữ cho thế giới mới , vòng tròn ma pháp nghi thức để dịch chuyển do các vị giáo sư và trưởng lão tạo nên . Và thứ còn lại là thế giới của ngươi ... "

" Hừ !!! Mơ mộng "

Âm thanh bình tĩnh an nhàn nhưng lại lộ ra tia sát khí , Thiên Sơ quỳ xuống nói

" Ta cầu xin ngươi , cả thế giới này . Tương lai phía trước đều nhờ vào ngươi "

Mọi người nhìn nhau sau đó chỉ biết im lặng thở dài , bọn họ thật sự đã đi đến con đường diệt vong . Tôn nghiêm ... ha~ ... thứ đó thật xa xỉ ...

" Không "

" Chỉ cần ngươi chấp thuận , ta nguyện tuyên thệ ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng ta . Dù cho thế giới mới gặp chuyện gì , đều sẽ không liên can tới ngươi . Tam trưởng lão từ đầu tới ngày tận diệt của ghi chép lịch sử thế giới phù thủy không hề tồn tại . Và ngươi sẽ nhận lấy sức mạnh và ma lực của ta khi ta chết đi . Ta sẽ nhờ các vị Thần chuyển nhượng ma lực tu luyện hơn 500 năm qua của mình vào ngươi xem như lời thỉnh cầu cuối cùng "

" ... "

Mọi người thất kinh trợn mắt nhìn Thiên Sơ , ma pháp là điều hãnh diện nhất của một phù thủy . Dù chết đi thì ma pháp bên trong cũng phải tan biến theo , có thể nói nó ghắn liền với linh hồn một người . Là niềm tự hào và uy nghiêm cuối cùng cũng như duy nhất của một phù thủy , vậy mà lại đến bước đường này khiến ai cũng phải không khỏi thương tâm . Nổi căm phẫn và hận thù giành cho kẻ quyền năng kia ( cô ) càng thêm lớn

" Được ... Ta chấp thuận "

Thiên Sơ mỉm cười mà nước mắt lại tuôn rơi , bàn tay nắm chặt lại đưa lên trái tim mình . Sự mãn nguyện nơi đáy mắt hiện lên ...

" Cảm ơn ... "

_______________________________

Tiểu Bát Đản cầm khăn cắn cắn cảm động , cô ăn một quả nho mỉm cười nhẹ nói

" Bọn chúng xem ra vẫn còn chút sáng suốt , điều này khiến ta có phần tán thưởng . Cố kéo dài thời gian để cho người dân cả Vương Quốc di dời ... "

Nhất Khuynh đưa tay lên miệng cười điệu đà

" Vương thật là tàn nhẫn nha~ ... dồn người ta vào đường tử như thế ... "

" Vậy ký chủ , Thịnh Phong Thần tên đó ... không nghi ngờ người sao ? Việc ở thế giới tang thi ... "

Tiểu Bát Đản nhìn qua chu môi hỏi , cô hơi dừng lại ly rượu trên tay . Cười khẽ khàn nỉ non mang theo âm lãnh

" Hắn biết tất ... chỉ là ... hắn chọn cách im lặng và không màng đến mà thôi ... "

" Sao chứ ? Hắn làm vậy là hại cả thế giới đó rồi . Tên đó ác quá "



Tiểu Bát Đản bĩu môi , cô cười nhẹ lắc đầu . Đôi mắt hiện lên thâm ý sâu xa , tiểu Hắc cất tiếng

" Chủ nhân , người cảm thấy thế nào ? "

" Hử ? Có chút thú vị khi nhìn những con người đó rơi vào thảm cảnh tận cùng . Nhìn sự thống khổ và vùng vẫy như kẻ sắp chết của chúng mang lại cho ta khoái cảm . Ha ha~ ... chúng tựa như những con thú hoang bị giam lại trong một cái vòng lẩn quẩn khiến chúng điên cuồng mà náo loạn . Cố tìm lại sự sống ... Ta cũng có chút tức giận vì sự bất tài của đám gọi là Thần ấy ... Thật không đáng để kính ngưỡng , ha ha haaa~ ... Nhưng ... ta đã có khá nhiều sự vui vẻ và hiểu biết nhất định . Thu hoạch không tồi ... "

Lời nói cô vang lên mang theo sự thất vọng rõ rệch , cô có lẽ đã hiểu sai lời tiên tri của ma pháp Ánh Sáng . Nó nói đến sự quyền uy về việc đối đầu với các vị Thần , là về tương lai . Còn hai nữ Thần kia cũng chỉ là những kẻ yếu ớt nhu nhược ... Nhất định rằng những thăng trầm mai sau sẽ thú vị hơn nhiều ...

" Vương ... "

" Ciara ... các ngươi đã không cần chiến đấu gì cả . Có phải nhàm chán lắm không ? Nếu rảnh rỗi thì hãy tăng cường sức mạnh bằng cách đấu với nhau "

" Vâng "

Cô gật đầu nhẹ hài lòng , sau đó nhìn qua tiểu Bát Đản . Đôi mắt đỏ hiện lên tia sáng lạnh

" Bọn chúng sẽ tạo ra một Vương Quốc mới , trò chơi này ta đã thắng . Nhiều mạng người ngã xuống như thế , các ngươi thấy thế nào ? "

" Ký ... ký chủ ... ha haaa ... tất nhiên là người quá tài giỏi rồi . Tình yêu , hận thù , đau khổ và tuyệt vọng ... Thật mỹ nhãn làm sao "

Tiểu Bát Đản cười gượng nói , cô uống cạn ly rượu . Ngón tay gõ nhẹ lên ly thủy tinh

" Tải bảng số liệu đi "

Tiểu Bát Đản nghe xong có phần e dè , hơi xụ lỗ tai nhắm mắt cất tiếng máy móc

[ Hoàn thành nhiệm vụ :

Thời gian : 7 tháng 24 ngày

Tặng : 7000 điểm , 10 EXP , 15 điểm khả năng sinh tồn , 40 lever

Vật phẩm thu được : Lăng Mộ Thư Viện

Công lao : Giết hơn ngàn người

Nhận được tình yêu của hai mảnh vỡ linh hồn

Tặng thưởng : 10.000 điểm + 1 lọ dung dịch hóa trang thay hình đổi dạng ( Vật phẩm loại Cam ) ]

[ Danh hiệu nhận được : Sát Thần ]

[ Tặng : 10 Tinh Anh Bạc Thiên Linh Thạch ]

[ Thông tin : Vật phẩm loại Cam , khả năng hấp thu linh lực tăng cấp của tu tiên giới ]

[ Mời ký chủ thiết nhập ]

" Thăng 10 cấp cho hệ thống , 5 EXP cho hồi sinh , 5 cho mị lực "

Bảng số liệu :

[ Tên ký chủ : Huyết Hàn Sương

Tuổi : 20

Kỹ năng : Thiên Thông Nhãn . Diễn xuất . Ma pháp sư cường đại ...

Khả năng sinh tồn : 135 ( +15 )

Khả năng hồi sinh : 30 ( +5 )

Giá trị may mắn : 35

Nâng cấp hệ thống : Lever 22 ( +10 )

Giết Quái : 3 ( +2 vị Thần )

Mị lực : 85 ( +5 )

Trí Tuệ : Tối đa

Lý do chết : Té cóng

Danh hiệu : Vương Nữ , Huyết Vương , Sát Thần

Điểm : 46.190 + 17.000 điểm - 10.000 điểm = 53.190 điểm

Cấp : 145 ( +40 )

** Kết thúc ** ]

[ Xác nhận : Chưa hoàn thành nhiệm vụ 3 ]

[ Trở thành kẻ cai trị quyền lực ]

[ Bắt đầu quá trình trừng phạt ]

[ Thỉnh ký chủ chuẩn bị tâm lý ]

[ 5 - 10 - 15 - 20 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 65 - 70 - 80 - 85 - 90 - 95 ... Hoàn tất ]

Âm thanh máy móc vang lên đều đều , cô hơi nhíu mày lại nhìn cả cơ thể mình bị bao bọc bởi một đóa hoa sen kim liên màu vàng bền bỉ . Bao phủ cả cơ thể cô , những kẻ còn lại câm nín kinh ngạc .

[ Trừng phạt mức độ nhẹ ]

[ Tước bỏ ma pháp ]

Từ xung quanh cô vang lên tiếng ầm ầm , một tia sét màu xanh dương dữ tợn tứ phía chạy dọc xung quanh không gian tối đen . Sau đó đánh thẳng vào linh hồn cô

" Hự ... "

Cô cảm nhận được sự chấn động linh hồn một cách cường bạo , tia sét đánh dọc khắp cả cơ thể tựa như muốn nuốt trọn cô . Nỗi đau đớn đến như muốn vỡ ra từng mảnh này thật khiến người ta khó chịu đến nghẹn lòng .

Rầm !!!! Đoàng

Đóa liên hoa mở ra , cô chật vật chống tay xuống thành ghế . Hai mắt đỏ như máu có chút run rẩy , đóa liên hoa đã sớm tan biến . Ciara đi tới

" Vương ... "

Ciara đưa đôi mắt u minh nhìn qua tiểu Bát Đản , nó hơi cuộn người lại hoảng sợ trước đôi mắt của cô ta . Tiểu Huyết hồi tỉnh , dùng đuôi xoa nhẹ đầu tiểu Bát Đản . Hỏi

" Chủ nhân , người ổn chứ ? "

" Không sao ... "

Cô phất nhẹ tay mỉm cười nhạt , tiểu Bát Đản chớp hai mắt tròn xoe ngấn lệ

" Ký chủ , xin lỗi "

" Không sao ! Nó khiến ta có chút kinh ngạc "

Cô mỉm cười nhạt hài lòng , tiểu Bát Đản nghe vậy vui vẻ đá tiểu Huyết xuống khi nó không đề phòng . Chạy qua cô dụi dụi đầu làm nũng

" Tạ ký chủ "

" Ngươi thăng cấp đi "

[ Thăng cấp hệ thống --------> Hoàn tất ]

[ Kỹ năng : Tầm nhìn xa ]

[ Giống loài : Dực Hồ ( Hồ ly có cánh ) ]

[ Sử dụng linh lực sức mạnh ]

Âm thanh vang lên , một tia sáng bao trùm lấy cả cơ thể tiểu Bát Đản . Từ trên lưng nó bắt đầu mọc ra hai tia sáng bung xõa một cách mĩ lệ , đôi cánh trắng lớn pha lẫn màu hồng lung linh bao trọn lấy thân hình hồ ly đáng yêu . Nó vẫy cánh lơ lửng trên không , đôi khi phất phất từng cơn gió nhẹ . Bộ lông trắng cũng biến đổi có vài chỗ trở thành màu hồng đậm , câu nhân lại đáng yêu đánh động tâm người

" Chồi ôi~ ... "

Một cơn gió lao đến , tiểu Bát Đản chưa kịp nói câu nào đã rơi vào lồng ngực mềm mại của Nhất Khuynh . Nàng ta ôm chặt đến mức khiến nó nhanh chóng nghẹt thở

" Sao lại đáng yêu vậy nè , mềm quá đi~ . Làm gối ôm sẽ thích lắm~ "

" Ư ... t ... thả ... "

Tiểu Bát Đản đập chi trước vào tay Nhất Khuynh , miệng há ra tìm hơi thở . Tiểu Huyết nheo mắt

" Con heo có gì đẹp , xấu xí muốn chết "

Tiểu Bát Đản nghe được tức giận bung cánh , tách hai tay Nhất Khuynh ra lao xuống

" Hồ ly cước "

Hai chân dưới làm ra bộ dạng đá từ không trung đạp xuống đầu tiểu Huyết , sau đó tức giận dậm dậm mắng

" Chết đi , chết đi ... đồ rắn thúi . Nói ta xấu , nhìn lại mình đi , mi đẹp lắm chắc ? "

" Ngươi ... ah ... "

Tiểu Huyết bị đánh đến không thể lú đầu lên , cô mỉm cười nhạt sau đó đưa tay lên bụng mình . Đôi mắt hơi nhíu lại , bỗng nhiên từ trong cơ thể cô phát ra ánh sáng màu trắng thuần , hình thành những sợi dây trắng dài quấn quanh người cô nhưng không thắt lại . Chỉ có lơ lửng vòng quanh , tiểu Bát Đản kinh ngạc

" Chuyện gì vậy ? "

" Chủ nhân ... "

Tiểu Hắc bay tới há miệng định cắn bỏ sợi dây trắng mông lung đó , nhưng ánh sáng lại đánh văng nó

Rầm !!! Bộp

Cô nhíu mày đưa tay lên , tạo ra ngọn lửa Hắc Diễm muốn thiêu cháy nó nhưng không được . Tiểu Huyết kinh ngạc , thân rắn đỏ trườn đến xem xét . Bật thốt

" Duyễn Chú Thuật "

" Đó là cái gì ? "

Cô hơi nhíu mày hỏi , dùng ma pháp cũng không thể thoát ra . Chỉ có thể bị giam lại như thế , dù không đau nhưng cái cảm giác khó chịu bị vây quanh bởi dây thừng ánh sáng uốn lượn như vậy khiến cô không vui . Tiểu Huyết nói

" Đây là ma pháp trói buộc cấp cao của các vị Thần , chỉ có thể tiếp cận rất gần mới có thể sử dụng lên linh hồn họ . Người bị trói sẽ bị giam lại , ma pháp không có công dụng . Thậm chí sẽ dần dần bị tước bỏ "

Không khí trầm lắng lại , Ciara vẫn không cảm xúc hỏi

" Từ ngoài có thể phá hủy ? "

" Không ! Nó đã bị phù ấn lên linh hồn , nếu bị hủy từ bên ngoài . Linh hồn bên trong cũng tan biến theo "

Tiểu Huyết hơi cúi đầu nói , đôi mắt tím hiện lên bạo khí . Tiểu Hắc bay tới đậu lên thành ghế hỏi

" Chúng phù ấn khi nào ? "

" Có lẽ là cái lúc đánh lén sau lưng chủ nhân "

Tiểu Bát Đản nghe tiểu Huyết nói vậy liền nhìn đến , âm thanh máy móc vang lên



[ Tra dò thông tin Duyễn Chú Thuật ]

[ Cách khắc phục -----------> Hoàn tất ]

[ Xin ký chủ tụ hội linh lực ------------ phá vỡ ma pháp ]

Cô nghe theo , bàn tay tụ lại một ít linh khí , quả cầu tròn màu tím lay chuyển xinh đẹp . Nhưng cô lại biến mất không tăm hơi khiến đám vật nhỏ kinh ngạc . Cô nhìn khoảng không vàng sáng ấm áp lại rộng đến vô định , đôi mắt đỏ máu hiện lên tia sát khí .

" Huyết Vương ... ngươi rất mạnh ! Là kẻ vượt qua cả tạo hóa , nhưng ngươi lại mang trong mình sự tàn độc "

Âm thanh êm dịu vang lên , cô kinh ngạc nhìn lại liền thấy Ritti và Forilyna như ảo ảnh bay lơ lửng trên không xinh đẹp . Khóe mi hơi giật nhẹ , lạnh nhạt hỏi

" Các ngươi chưa chết ? "

" Các vị Thần luôn bất diệt , chỉ có tan biến chứ không hề chết "

Ritti nhìn cô , hai tay hơi dang ra nói . Forilyna cũng tiếp lời

" Chúng ta đã gửi một phần hồn thức của mình vào Duyễn Chú Thuật "

" Ha~ ... các ngươi biết rằng mình không thể đánh bại ta ? "

Cô mỉm cười híp mắt đưa tay vén lọn tóc như tơ tằm linh lung của mình . Ritti nhắm mắt lại , vầng dương nhợt nhạt lại tỏa sáng bao phủ khắp nơi , tiếng nói thật êm nhẹ truyền đi trong không gian vô định

" Ngươi sẽ phải hứng chịu sự trừng trị của trời cao và các vị Thần quyền lực . Ngươi sẽ trả giá cho chính tham vọng của mình "

" Ha ha~ ... Thật may , đó là điều ta muốn "

Cô mỉm cười kiều lệ nhưng lại chứa theo một tia bí hiểm . Forilyna nheo mày

" Ngươi không sợ ? Việc làm của ngươi là ngu ngốc hay thông minh ? "

" Sợ ? Không biết nữa , vì ta chưa trãi qua nó . Khi đến lúc đó rồi , ta nghĩ bản thân sẽ hiểu . Còn việc ta làm , có lẽ đối với các ngươi là điều vô cùng ngu ngốc . Nhưng ngươi nên nghĩ rằng , nếu những kẻ như ta không tồn tại . Ai sẽ cần đến các vị Thần như ngươi ? Nên cảm kích vì ta đã cho các ngươi việc để làm chứ nhỉ ? "

Cô lạnh nhạt bình đạm , kéo lên nụ cười thâm sâu , hai Nữ Thần nhìn nhau . Forilyna cất tiếng , âm thanh có phần tức giận

" Ngươi làm vậy để làm gì ? Việc làm đó nó có ý nghĩa sao ? "

" Phải , không có ý nghĩa . Vì vậy ... ta mới tạo nên ý nghĩa . Nhàm chán quá thì làm gì ? Thuận theo khát cầu của bản thân mới là điều đúng đắn . Ta nghĩ mình đủ bản lĩnh để tham lam và kiêu ngạo . Chẳng lẽ bắt ta như các ngươi , nhàn hạ để người ta tôn thờ sao ? Không ... ta thích đi ngược lại hơn ... Ta muốn làm trái nghịch lý ... một điều gì đó thật thú vị ... "

Cô mỉm cười , đôi mắt cong lại hình trăng khuyết khiến hai Nữ Thần bất giác sợ hãi . Ritti có chút bất mãn

" Ngươi thật là điên rồ "

" Điên ? Phải ... trong mắt các ngươi ta là kẻ điên . Không phải kiêu ngạo đâu , nhưng linh hồn ta . Nó đang run rẩy vì sự sáng suốt của mình , ta nhìn thấu tất cả ... Ta là sự phản ánh của mọi tội lỗi và tăm tối đang tồn tại . Ta không vì bất cứ điều gì mà trở nên độc ác , mà nó đã có từ tận sâu trong linh hồn này . Rất lâu về trước ... rất rất lâu rồi ... mà chính ta cũng không thể nhớ ... Vì sao mình tồn tại ... "

Đi song hành với lời nói là một nguồn Hắc Ám ma pháp mạnh mẽ , hai Nữ Thần kinh ngạc nhìn bản thân và cả không gian đang bị cắn nuốt . Đồng thanh vang lên tiếng nói

" Chúng ta đánh không lại ngươi , nhưng những người cai trị sẽ đánh bại ngươi . Ngươi sẽ nhận ra hành động của mình là vô tri như thế nào khi dám chống lại các vị Thần . Họ là Đấng Quyền Năng mạnh mẽ nhất , sẽ nghiền nát những thứ dơ bẩn thành tàn tro "

Cô vẫn bình tĩnh mà mỉm cười , nhìn dung nhan sau vầng ánh sáng đang mang theo tức giận của họ . Tất cả dần bị ăn mòn , cô nhếch môi cất tiếng trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất

" Ta sẽ chờ xem , cái gọi là Thần mạnh mẽ ra sao . Ta không phải muốn chống đối với chúng , mà là vượt qua chúng ... "

Hai Nữ Thần sững sờ sau đó là tràn ngập khiếp sợ trước lời nói của cô . Sự cuồng ngạo đó ... thật đáng hận ...

Lần nữa cô xuất hiện , những sợi dây ma pháp đã sớm biến mất . Tiểu Bát Đản cất tiếng

[ Cần thời gian để linh lực cắn nuốt Duyễn Chú Thuật ]

[ Tác dụng phụ : Không thể sử dụng ma pháp tạm thời ]

Cô nghe xong vẫn bình đạm gật đầu , tiểu Hắc híp mắt hỏi

" Vậy chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thế nào ? "

" Ký chủ , ta sẽ ký gửi người đến một thế giới không có ma pháp . Đó là một nơi chủ yếu về kiếm linh và võ thuật "

Tiểu Bát Đản chớp chớp mắt dụi đầu nhỏ vào người cô , cô mỉm cười nhẹ xoa đầu nó . Đôi cánh đã được thu lại , bộ lông trắng mịn màng thật mượt mà . Cô cất tiếng bình đạm

" Được "

Tiểu Huyết nhìn qua , ngoe ngoảy đuôi hỏi

" Chủ nhân , khi nãy ... "

" Đàm đạo một chút với người quen thôi mà "

Cô mỉm cười hạ mi mắt , vương khí phút chốc lộ ra khiến kẻ khác phải e sợ . Tiểu Bát Đản nhắm mắt lại

[ Tra dò thông tin thế giới ---------> Hoàn tất ]

[ Nữ chính là Dao Ỷ Nhi , là một hồ ly thích chu du khắp nơi . Trên đường đi đã cứu vớt một nam nhân đang bị thương trầm trọng , đó là vương gia của Kỳ Nghệ Quốc . Tên là Long Lãnh Viên , người được cho là có mệnh sát thê . Dù ấm áp dịu dàng nhưng khi lấy ai người đó không sống quá 3 ngày trong phủ . Vì vậy mà nhân gian đồn đại là kẻ có tâm tư tàn độc , mệnh cách không tốt . Sau khi gặp gỡ Dao Ỷ Nhi , liền nhận lấy nàng ta làm thú sủng . Sau này cùng nhau trãi qua trùng trùng điệp điệp gian truân khổ ải mà đến bên nhau , nhưng vẫn chỉ là con đường bi thương không hồi kết . Bởi Dao Ỷ Nhi cứ quyến rũ nhiều nam nhân tuấn mạo phi thường , tài giỏi phong hoa . Gây ra một hồi sóng gió làm khổ nhân gian , người người than oán . Nàng ta thấy vậy liền ẩn cư sơn núi , cùng ba nam nhân của mình sống hạnh phúc đến cuối đời ... ( Có lẽ vậy )

Nguyên chủ : Mộng Uyển Nghi , là một sát thủ ảnh vệ của Long Lãnh Viên . Từ nhỏ là cô nhi , đã vô tình được chọn để huấn luyện bảo vệ hoàng gia . Trung thành tận tụy , chết không từ nan , nhưng nàng ta vẫn còn nguyện vọng chưa thành . Dự định sau khi giúp Long Lãnh Viên có được thê tử xong liền rút kiếm quy ẩn , trên đường tìm lại thân nhân . Nhưng chính là trời không thuận lòng người , nàng ta vì làm bia đỡ kiếm cho Dao Ỷ Nhi mà chết . Phần tiếc nuối cuối cùng chính là vẫn không thể thực hiện ... ]

[ Nhiệm vụ ký thác : Tìm lại gia đình

Thoái lui khỏi danh vị ảnh vệ ( Nghỉ hưu ) ]

[ Ký chủ , người nên nghĩ ngơi một chút ]

" Được "

Nói rồi cô biến mất giữa khoảng không , đến chỗ của Tà Y xem cô ta đang làm gì .

" Ôi~ ... thật vinh hạnh khi được người ghé thăm "

Tà Y mỉm cười ấm áp , cô gật đầu nhìn qua một phía . Trong một cái óng nghiệm , thân thể Nguyệt Thế trần như nhộng bị ngâm trong nước . Gương mặt tràn ngập khiếp hoảng đập đập kính trong vô vọng . Tà Y mỉm cười

" Thứ tạp chất dơ bẩn này sẽ ảnh hưởng tới đôi mắt của người "

Cô cười nhẹ rồi biến mất , Tà Y đưa cây dao lạnh lẽo lên . Khẽ đưa lưỡi liếm , đôi mắt cong lại liếc qua Nguyệt Thế cùng nụ cười kéo tận mang tai như ác quỷ . Mang lại nỗi sợ vô hình ...

___________________________________

Cô ngồi xuống nền cỏ nhìn trùng trùng điệp điệp các loài hoa và thảo dược đung đưa trong gió . Bầu trời vẫn là một mảng đêm đen vô định đầy tinh tú cùng sao băng như mưa xẹt qua rợp sáng kỳ ảo , những vòng ánh sáng ma pháp lơ lửng làm tăng lên không khí mộng mị . Hương thơm của các loài hoa như thứ chất độc kỳ lạ khiến lòng cô có chút an yên . Môi đỏ mọng hé ra cất tiếng hát êm ái lại ngỗn ngang chư vị lắng đọng tâm người

" Khoảng không kia như một thứ hư ảo "

" Đứng nơi đây một linh hồn tội lỗi "

" Đến nơi đâu là thảm họa trần gian "

" Sát tâm kia , tồn đọng trong khoảnh khắc "

" Một con người ? Sự tồn tại mỏng manh "

" Ta là ai ... ? "

" Kẻ bình thường hay quỷ dữ ? "

" Đôi mắt ấy , nhiễm đẫm huyết tinh quang "

" Trái tim ta đã không còn nhịp đập "

" Cảm xúc này , chẳng thể cảm thông "

" Sự lãng quên của thời gian vĩ đại "

" Quá khứ tương lai , bước chân ta đi mãi "

" Chỉ đơn giản muốn tìm một chốn bình yên "

" Nhưng sao giản đơn là điều quá khó ? "

" Khi ác tâm này , mang tham lam cùng vọng tưởng "

" Hỡi trời xanh , ta muốn hủy diệt mi "

" Hỡi âm ti , ta muốn tàn phá "

" Tam giới này , ngũ hành quay chuyển "

" Ta là kẻ lưu lạc không gian ... "

" Một linh hồn không chốn nương thân "

" Một mãnh vỡ , chẳng được dung thứ "

" Ta là ai ? ... "

" Liệu điều đó có còn quan trọng ? "

" Thống lĩnh tối cao ... thõa mãn sát tính ... mới là điều ta muốn "

" Cuốn theo gió trôi ... thời gian quanh ta là vô định "

" Nơi ta trú ngụ là một mảng không gian "

" Ta là ai ? Mãi là một bí ẩn "

" Chỉ biết rằng , nỗi khiếp sợ kinh hoàng kia ..."

" Do chính ta gieo ... "

" Hãy đến đây đi ... ! Những địch thủ bao phủ cả Tam Giới "

" Ta xưng Huyết Vương , kiêu ngạo đầy bản lĩnh "

" Giải tỏa cơn đói khát trong ta ... "

" Giết ? Diệt ? Tàn phá ... ta sẽ nhấn chìm tất cả "

" Hóa các ngươi ... vào hư ảo mông lung ... "

Cô nhắm mắt lại ngửa đầu lên trời cảm thụ sự lạnh lẽo đó . Nụ cười vươn lên nhợt nhạt

" Sự thất vọng này cũng không hẵn , rồi tương lai ta sẽ có những điều gây cho mình sự hứng thú hơn . Ta vẫn nhận nhiều hơn là mất ... "

Lăng Mộ Thư Viện kia ! Cô đã lấy nó dung nhập vào Tiên Tháp . Sau đó dùng kết giới bao phủ cả nơi đó để ẩn đi , không cho nó bị phá hủy cùng mảnh vỡ Thế Giới Phù Thủy . Nó chính là quá khứ , còn ở thế giới Tà Linh lại là tương lai . Thời gian ...

" Ha ha haa~ ... thời gian ? Phải ... chính là thời gian ... thật thú vị làm sao ... "

Cô mở ra đôi mâu quang đã sớm trở nên trong suốt không gợn sóng , tựa như một chốn đi không hồi kết . Nếu ai lỡ chân sa vào đôi mắt đó , tuyệt đối không có lối về ...

" Đi thôi "

Cô đưa tay xoa trán đang có phần đau nhứt của mình , sau đó nhắm mắt lại . Âm thanh lạnh lạnh của máy móc vang lên

[ Bắt đầu di chuyển ---------> Hoàn tất ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook