Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 262: Vân Vận

Riascvnb

23/09/2020

Lăng Thiên đi tới đại điện, nơi này vô cùng xa hoa mà rộng lớn.

Tại điểm cuối cùng, một chiếc ghế cao lớn đặt ở đó, thứ mà chỉ có tông chủ mới có thể ngồi.

Lăng Thiên cười cười, hắn liền bước tới, đặt mông, ngồi tựa lưng nhìn xuống sảnh đường.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần như thế này lại khiến hắn có cảm giác mình tựa thiên đế đang bao quát chúng sinh vậy...

"Két!"

Tiếng cửa mở vang lên, đồng thời xuất hiện một âm thanh của một nữ nhân, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

-"Sư tôn, người xuất quan?"

Lăng Thiên đưa ánh mắt nhìn lại, một dáng người mảnh khảnh, duyên dáng từ từ xuất hiện.

Mái tóc dài màu xanh lam kết thành búi, đôi mắt to mơ màng, phía bên trên trán là dấu ấn hoa tam cánh vô cùng đẹp đẽ. Nàng mặc một thân bạch y, đôi chân dài khiến Lăng Thiên có cảm giác nàng chỉ thấp hơn bản thân mình có một chút.

Từ khuôn mặt, dáng người cho tới khí chất... Tất cả tạo nên một đóa hoa mỹ lệ bậc nhất Đấu Khí đại lục này. Nàng là Vân Vận, tông chủ đương nhiệm của Vân Lam tông.

Mang theo khí chất ngự tỉ bước vào bên trong đại điện, nhìn lên phía bên trên. Ở đó, Vân Vận nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi tựa lưng, dùng một tay chống đầu.

Hắn đang dùng ánh mắt vô cùng hiền hòa mà nhìn nàng.

-"Sư-Sư tôn, là người đó sao?" Vân Vận há hốc mồm, một tay che miệng lại.

Nàng không dám tin, người thanh niên phong thần tuấn lãng, vô cùng soái đang ngồi nơi đó lại chính là vị sư tôn của mình.

Từ lúc nàng đặt chân vào con đường tu luyện đến giờ, với vẻ đẹp của mình, dù chưa bao giờ là cố ý nhưng đã khiến cho bao thanh niên quỳ rạp xuống chân mình cúi đầu xưng thần. Nhưng tất cả đều không thể khiến nàng động rung, kể cả khi người đó có là Cổ Hà, vị đan vương duy nhất ở Gia Mã đế quốc này đi chăng nữa.

Nhưng hiện tại, không hiểu vì lí do gì, người trước mặt này lại khiến Vân Vận tim đập nhanh hơn một chút, gương mặt nàng đã xuất hiện chút ửng hồng...

-"Vận nhi, con bất ngờ lắm sao?" Lăng Thiên cố nín cười, giả vờ điềm nhiên nói.

Thấy vị "thanh niên" kia chính xác là sư tôn của mình khiến Vân Vận vô cùng bất ngờ, nàng nhanh chóng bước tới, hơi cúi đầu nói:"Sư tôn, chúc mừng người đột phá Đấu tông!"

Khoảnh khắc nàng khom người xuống, Lăng Thiên có thể thấy được cái khe rãnh sâu như lỗ đen trước ngực nàng, nó giống như một thứ gì đó khiến hắn không thể nào rời mắt được nó vậy.

To, tròn, căng mọng, nhiều nhước... Đào tiên trong tây du kí có lẽ cũng phải cam bái hạ phong!

-"Sư tôn, lần này người xuất quan sớm hơn dự kiến thì phải? À mà tại sao hình dáng người lại thay đổi đến thế, đồ nhi suýt không nhận ra!" Vân Vận mỉm cười nói.

Nụ cười của Vân Vận khiến cho Lăng Thiên thấy giống như ánh mắt trời vậy, vô cùng hiền từ mà ấm áp...

-"Ta có một phen kì ngộ, thế nên đã rút ngắn thời gian đột phá. Ngoài ra, dường như đột phá đấu tông khiến cho tuổi thọ ta ra tăng rất nhiều thì phải. Lúc đột phá xong, ta thấy bản thân như trẻ ra cả chục tuổi, thật đáng mừng!" Lăng Thiên giải thích.

Vân Vận gật đầu, tuy hình dạng này của sư tôn khiến nàng có chút không quen lắm. Nhưng mà tựa hồ cũng không tệ a...

"Báo!"

Đang trong lúc Lăng Thiên ngắm nhìn Vân Vận, một tên đệ tử liền nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống nói:"Bẩm tông chủ, thiếu tông chủ cầu kiến!"

-"A, Yên Nhiên, nàng tới sao?" Vân Vận có chút bất ngờ, sau đó phất tay nói:"Cho nàng vào đi!"

Nghe thấy mệnh lệnh, tên đệ tử kia liền rời đi. Một lúc sau, Nạp Lan Yên Nhiên liền bước tới...

-"Hihi, sư tôn, người có khỏe-" Nạp Lan Yên Nhiên vừa bước vào cửa, chưa trông thấy Vân Vận đã vội vàng mở miệng.

Nàng gương mắt lên nhìn, đang định nói tiếp thì bất chợt nhìn , thân ảnh đang ngồi trên ghế kia, ngay bên cạnh sư tôn mình, đó chẳng phải là nam nhân của mình hay sao?

-"Lăng-Lăng..." Nạp Lan Yên Nhiên há hốc mồm, định nói gì đó thì vào lúc này, Vân Vận liền nở nụ cười, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói:"Yên Nhiên, mau mau hành lễ với sư tổ ngươi đi!"

Nạp Lan Yên Nhiên đần độn, nàng hết nhìn sư phụ mình rồi nhìn sang Lăng Thiên, không biết lên nói câu gì.

Thấy Nạp Lan Yên Nhiên mãi không chịu hành lễ, Vân Vận có chút cau mày rồi nói:"Yên Nhiên, ngươi thật vô lễ, tại sao không hành lễ vậy?"

-"Được rồi, dường như Yên Nhiên hơi chút bất ngờ với diện mạo của ta. Vận nhi, con có thể ra ngoài một chút, ta có chút chuyện cần nói với Yên Nhiên!" Lăng Thiên cười nói.

Vân Vận gật đầu, nàng cũng quên mất là Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa biết hình dạng mới của Vân Sơn sư phụ mình.

Vân Vận nhanh chóng đi ra ngoài rồi khép cửa lại, nàng còn cần giải quyết chút sổ sách và hoàn tất lễ ăn mừng sư phụ mình xuất quan.

Phen này, rất có thể Vân Lam tông sẽ đón chào vô số cường giả, có thể sẽ là bao quất các vị đấu hoàng còn lại trong Gia Mã đế quốc...

Thấy sư phụ mình rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới hoàn hồn lại, không kiêng nể gì mà chạy tới gần Lăng Thiên, dùng bàn tay của mình sờ soạng lung tung cơ thể hắn.

Lăng Thiên ho khan, hắn hắng giọng nói:"Yên Nhiên, ngươi định làm gì với sư tổ mình thế?"

Nghe thấy Lăng Thiên hỏi mình, Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi, nàng ngẩng đầu lên nói:"Lăng Thiên, huynh mau nói, tại sao huynh lại trở thành Vân Sơn sư tổ? Sư tổ thật của muội đâu rồi?"

-"Sao ngươi lại nói vậy? Ta là đột phá tới đấu tông lên mới trẻ ra như thế này, thật giả gì ở đây?" Lăng Thiên cười đùa nói.

-"Phi phi phi, huynh đừng có lừa muội nữa, muội thừa biết rồi!" Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn, sau đó hơi hơi đỏ mặt nói:"Mới đầu nhìn muội còn có chút ngờ ngợ, nhưng sau khi sờ soạng cơ thể huynh thì ta dám chắc huynh chính là Lăng Thiên, là nam nhân của ta rồi!"

Quên mất, tiểu nữu này bị bản thân hành hạ suốt vài ngày trên giường, không nhận ra mới là lạ!

Lăng Thiên thấy sự tình bại lộ, hắn không kiêng nể gì mà bế Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, một tay luồn vào trong ngực áo, bóp lấy bầu vú săn chắc của nàng, còn một tay thì thọc xuống, mơn trớn cái l-n xinh xinh kia.

Bị Lăng Thiên bất ngờ tập kích, Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Tuy vậy, nàng không có đẩy hắn ra mà ngượng ngùng nói:"Cẩn thận có người nghe thấy!"

Lăng Thiên cười cười, sau đó hỏi:"Thế nào, không có câu hỏi gì dành cho ta sao?"

Nạp Lan Yên Nhiên trầm tư một lát, sau đó nghiêng đầu thắc mắc:"Huynh ở đây giả mạo sư tổ muội, vậy sư tổ muội thật đang ở đâu?"

-"Hắn? Hắn bị ta giết rồi!" Lăng Thiên nhún vai nói.

-"GIẾT??? HUYNH NÓI CÁI GÌ?" Nạp Lan Yên Nhiên há miệng hét to, nhưng rồi sợ có người đang ở phía bên ngoài, liền nhỏ giọng xuống thì thầm:"Huynh-Huynh vừa nói cái gì? Huynh là nói thật?"

Lăng Thiên gật đầu, sau đó tiếp tục mơn trớn cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên.

Bị Lăng Thiên cứ thế kích thích khiến Nạp Lan Yên Nhiên bủn rủn tay chân, nàng thở dốc liên tục, nhưng vẫn cố gặng hỏi:"Nhưng tại sao lại giết hắn, hắn đắc tội huynh sao?"

-"Thế nào? Muội thương cảm cho hắn sao?" Lăng Thiên giả bộ cau mày nói.

-"Không, không phải! Chỉ là muội hơi nghi hoặc thôi, huynh muốn giết cứ giết!" Sợ Lăng Thiên hiểu nhầm, Nạp Lan Yên Nhiên mau chóng giải thích.

Tuy hơi khó hiểu tại sao nam nhân của mình lại đột nhiên giết sư tổ đến vậy, nhưng dù sao Nạp Lan Yên Nhiên nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Thích giết cứ giết, Vân Sơn hắn cũng đâu thân thiết gì lắm.

Với lại, dường như khi biết Lăng Thiên tiện tay giết chết một vị đấu hoàng đỉnh phong như thế lại khiến Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy kích thích, không ngờ nam nhân của mình lại uy mãnh đến thế.

Đời nào, kiếp nào cũng vậy, mĩ nhân yêu anh hùng... Biết hành động vĩ đại của Lăng Thiên không khiến Nạp Lan Yên Nhiên sợ sệt, trái lại phía dưới nàng vào lúc này bỗng chốc chảy nước!

Lăng Thiên rút ra bàn tay đang móc cua bên dưới lên, nhìn thấy 2 ngón tay mình đã ướt đẫm. Hắn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên rồi nhoẻn miệng cười.

Biết là Lăng Thiên đã phát hiện bản thân thất thốt, nhưng vì sợ hắn vẫn hiểu lầm bản thân, nàng liền nũng nịu nói:"Lăng Thiên, tới-tới đi!"

-"Không sợ ai đó bên ngoài nghe thấy sao?" Lăng Thiên cười dâm đãng. Mặc dù nói như vậy, nhưng tay hắn đã nhanh chóng cử động, kéo tụt quần Nạp Lan Yên Nhiên xuống rồi vén đồ lót nàng sang một bên.

Chẳng mấy chốc, Nạp Lan Yên Nhiên đã bị Lăng Thiên xoay người về phía trước, úp bộ ngực mềm mại đó vào ngực của hắn.

Lăng Thiên từ từ kéo con c-c của hắn ra, sau đó đút thẳng vào cái l-n ẩm ướt tự bao giờ đó của nàng.

"Chậc chậc, bị ta chơi liền tục như thế vẫn còn rất khít, quả không hổ là cực phẩm!" Lăng Thiên dâm đãng nghĩ.

Bị Lăng Thiên ngay lập tức đ-t thô bạo trên ghế, lại còn ở trong chính đại điện của Vân Lam tông khiến trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng hồi hộp. Dù cho rất sợ có kẻ nào đó bất chợt xông vào nhưng cứ nghĩ tới cảm giác bị phát hiện lại khiến l-n của nàng càng thêm thắt chặt.

Đồng thời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng liền cảm tạ Lăng Thiên, cảm tạ nam nhân của mình không có cởi toàn bộ quần áo mình ra, để cho nếu như có người xông vào, nàng chỉ có việc kéo quần lên chứ không phải mất thời gian đi tìm nội y bay lung tung đâu đó nữa.

Ân, rất tiện lợi, tiện hơi nữa nếu như hắn có thể bắn vào bên trong mình mà không rơi vãi chút nào ra sàn thì tốt nhất!

"Ah, ta đang nghĩ gì thế này, chẳng phải ta không muốn bản thân mang thai sớm sao?" Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ thoáng chốc, sau đó tiếp tục một tay ôm lấy đầu của Lăng Thiên giữ thăng bằng, một tay che miệng đề phòng bản thân không kìm nén được sung sướng.

Xem ra, cảm giác vụng trộm kiểu này cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook