Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 251: Tư cách

Riascvnb

22/09/2020

Đang lúc ngáp ngắn ngáp dài thì bất chợt có một tên thanh niên đi tới và nói cái gì đại loại về việc ứng tuyển.

Tên hộ vệ bên trái đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Lăng Thiên, sau đó khinh bỉ bĩu môi nói:"Nhãi ranh, đây không phải chỗ chơi của ngươi, mau mau về nhà đi!"

Với hắn xem ra, luyện dược sư ai ai cũng là những người đức cao vọng trọng, nếu không phải tiên phong đạo cốt thì cũng phải tiếng tăm lừng lẫy.

Đằng này dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên xác thực quá trẻ. Mặc dù luyện dược sư trẻ tuổi không phải hiếm, nhưng mà dường như hắn chưa từng nghe nói ai như vậy trong giới luyện dược sư, ít nhất là ở trên đế quốc Gia Mã này.

Nghe những lời nói đó, Lăng Thiên không có giận dữ, trái lại hắn còn cảm thấy chút buồn cười.

Đã từ bao giờ? Lần cuối hắn nghe lại những lời đó là từ khi nào?

"Đã được một khoảng thời gian kể từ khi ta trùng sinh rồi a..." Lăng Thiên hồi tưởng một chút, sau đó thở dài, nhìn tên hộ vệ kia nói ra:"Đừng vì coi thường người khác mà bỏ lỡ cơ hội chứ!"

Thấy Lăng Thiên vẫn không chịu rời đi, lại còn lên giọng dạy đời, tên hộ vệ bên phải tức giận, quay sang nhìn đồng bạn nói:"Ngươi còn nói nhiều với hắn làm gì, hắn thuần túy là đến quấy rồi, mau chóng đuổi hắn đi đi!"

Tên hộ vệ bên trái gật đầu, thanh niên này lai lịch không rõ, lại chẳng mang y phục cũng như huy chương của luyện dược sư, ai mà dám cho hắn vào?

-"Đi mau, nếu không ta-" Vừa mới dứt lời, Lăng Thiên bất chợt liền giơ bàn tay ra trước mặt hắn, một khí tức nóng rực tỏa xung quanh.

Nhìn thứ màu xanh đang cháy rừng rực như ngọn lửa nhảy múa trên bàn tay của Lăng Thiên, cả 2 tên hộ vệ lúc này liền nuốt nước bọt một cái, miệng đắng chát, nói không ra lời:"Dị-Dị hỏa?"

-"Thế nào? Ngươi còn chưa chịu mang ta đi Nạp Lan gia sao?" Lăng Thiên hơi tức cười nói ra.

Hai tên hộ vệ nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương có thể thấy được sự ngưng trọng.

Với bọn hắn xem ra, người thanh niên này tuy không mang y phục của luyện dược sư cũng như huy chương nhưng trên tay có hỏa chủng cường đại như thế, không bằng mang hắn đi một phen?

Nếu như hỏa chủng trên tay hắn không phải là dị hỏa thì cũng không thể trách tội bọn hắn được, ai bảo bọn hắn kiến thức nông cạn đây?

Mang suy nghĩ như thế, hai tên hộ vệ ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt, nhìn Lăng Thiên khúm núm nói ra:"Công tử, tiểu nhân có mắt không tròng, mong ngài lượng thứ!"

Nói xong điều đó, hắn liền cúi đầu, một tay đưa ra như ý mời, hi vọng Lăng Thiên có thể cùng hắn đi tới Nạp Lan gia.

Lăng Thiên thu hồi dị hỏa, sau đó đường hoàng mà bước đi theo một tên hộ vệ trong đó, hắn trong đầu lúc này đang suy tính bước tiếp theo cần phải làm gì?

Thấy vị công tử kia được hộ vệ dẫn đi, đám người qua đường ăn hạt dưa trong lòng cảm khái:"Vị công tử kia thật là may mắn, có thể thu phục được một đóa dị hỏa. Nếu như hắn đúng là luyện dược sư và chữa khỏi bệnh cho Nạp Lan lão tướng quân, chắc chắn ban thưởng sẽ không thấp đi?"

"Xí, Vận cứt chó! Mà chắc gì thứ trên tay hắn đã phải dị hỏa? Biết đâu lại giống như mấy người lần trước, mang hi vọng lừa dối thành công mà tiến vào Nạp Lan gia đây?"\

"Ta cũng nghe nói chuyện đó, nghe bảo rằng bọn chúng hầu như tất cả đều bị Nạp Lan gia ném ra ngoài, chân tay cắt đứt hết!"

"..."

Nạp Lan gia!

Nạp Lan gia tộc không hổ là một trong tam đại cự đầu của đế quốc Gia Mã, chỉ tính riêng hạ nhân đi đi lại lại thôi đã có thể ngang với một tòa thành nhỏ rồi. Khung cảnh xa hoa lộng lẫy, linh khí dồi dào,... Chắc có lẽ chỉ thua có Vân Lam tông!

Ngoài ra, Nạp Lan lão tướng quân - Nạp Lan Kiệt lại từng là đại tướng của đế quốc Gia Mã. Có thể nói, dù cho xét về khía cạnh tiềm lực tài chính hay quyền lực đi chăng nữa, Nạp Lan gia xứng đáng là gia tộc số một tại đế quốc Gia Mã này.

Dĩ nhiên, không có tính tới Tiêu gia bởi bọn hắn đã xuống dốc lâu rồi...

Theo sau tên hộ vệ, Lăng Thiên thấy trước cửa Nạp Lan gia xếp một hàng dài toàn người với người, mà bọn chúng lại không phải người bình thường, hầu như ai nấy đều mang trên người y phục và huy chương đại biểu thân phận luyện dược sư.

Phía lối vào Nạp Lan gia, một tên lão già trông như quản gia đang đứng đó, hắn chỉ nhìn thoáng qua một tên luyện dược sư đang xếp hàng trước nhất một chút, sau đó phất tay nói:"Luyện dược sư nhị phẩm? Trong người không mang hỏa chủng? Ngươi có thể rời đi được rồi!"

Bị lão già quản gia đuổi đi không thương tiếc, tên luyện dược sư nhị phẩm kia đành ngậm ngùi cay đắng rời đi. Sau đó, người phía sau liền đùn đẩy lên phía trước, cứ thế mà tiếp tục...

"Lại là luyện dược sư nhị phẩm? Ngươi còn chưa mau rời đi?"

"Ta có một loại hỏa chủng đặc biệt"

"Thế à? Vậy ngươi có thể vào!"

"Luyện dược sư tam phẩm? Ngươi thông qua, mau mau tiến vào bên trong!!"

Chỉ qua vài lần đánh giá, Lăng Thiên có thể xác nhận rằng, muốn vào cứu chữa Nạp Lan Kiệt tối thiểu cũng phải là luyện dược sư tam phẩm, không thể cho a miêu a cẩu nào cũng có thể vào trong được. Bởi có lẽ, chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên, tu vi tối thiểu là Đấu Linh mới có thể chống chọi lại độc khí đi?

Luyện dược sư nhị phẩm cũng có thể, nhưng với điều kiện hắn phải mang một loại hỏa chủng đặc biệt.

Nạp Lan gia tộc cũng đủ thông minh, bọn hắn biết nếu muốn tìm một luyện dược sư mang trong người dị hỏa là đặc biệt rất khó. Cho dù có thì chắc chắn bọn hắn cũng không có rảnh mà tới nơi này làm gì, và nếu có đến thì chưa chắc Nạp Lan gia đã có thể mời gọi bọn hắn giúp đỡ.

Luyện dược sư mang trong người dị hỏa hầu như ai nấy đều tu vi đã đạt tới Đấu Hoàng, thậm chí cao hơn, những người như thế, tiền bạc với bọn hắn không thiếu!

Đoàn người cứ thế dần dần kết thúc, cho đến khi tới phiền Lăng Thiên là người cuối cùng.

Lão già ánh mắt từ trên người Lăng Thiên đảo qua một lát, thấy hắn không có mặc bất luận y phục hay đeo tấm huy chương nào, hắn liền cau mày nói:"Đẳng cấp luyện dược sư của ngươi là gì? Tại sao tới đây lại không mang theo?"

-"Ta không có!" Lăng Thiên lắc đầu, hắn xác thực chưa có khảo hạch luyện dược sư tại thế giới này. Một phần cũng vì hắn lười làm điều đó và một phần cũng vì... chẳng có ai đủ tư cách khảo hạch hắn cả!

-"Ngươi nói cái gì? Ngươi là đến quấy rối?" Nghe được Lăng Thiên trả lời, tên lão giả kia trong nháy mắt bạo phát tu vi, khí tức đấu linh quét ngang toàn trường.

Không cho Lăng Thiên kịp giải thích, lão già đã ngay lập tức vung chưởng đánh thẳng về phía ngực Lăng Thiên. Với hắn xem ra, Lăng Thiên thuần túy là giống như những tên khốn kiếp khác, mong chờ sự may mắn nào đó mà tới đây. Với những tên rác rưởi như thế, việc cắt đứt tay chân, phế đi tu vi chính là cách giải quyết nhanh nhất!

"Đoàng!"

Tiếng va chạm vang lên ngay lập tức thu hút rất nhiều người đến xem. Có nhiều kẻ đã nhìn thấy Lăng Thiên từ trước, trong lòng cười lạnh nghĩ:"Đần độn, lại dám đùa nghịch với Nạp Lan gia tộc?"

Trong lòng bọn hắn xem ra, Lăng Thiên lúc này đã bị một chưởng của lão già đánh bay, không chết cũng phải trọng thương, tu vi mất hết...

Khói bụi mờ mịt một chút sau đó dần tản đi, nhưng hình ảnh lúc này đập vào mắt người xem không phải như mọi người tưởng tượng mà là...

"Á á á, thả ta ra!"

Lão già rống giận kêu la, bàn tay hắn lúc này đang cách ngực Lăng Thiên chỉ một thước nhưng lại giống như xa tận chân trời chỉ bởi vì, cổ tay hắn đã bị Lăng Thiên tóm lại khiến cho lão già không thể mảy may di chuyển dù chỉ một chút.

Phải biết, lực lượng thuần túy của Lăng Thiên vô cùng lớn, việc lão giả kêu la thảm thiết thế này chắc hắn cổ tay hắn đã bị bóp thành thịt nát đi...

"Rốt cuộc thì vẫn phải ra tay" Lăng Thiên nhìn lão giả trước mặt một chút sau đó thở dài nghĩ...

Hắn muốn làm việc điệu thấp một chút nhưng lão thiên lại làm khó hắn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook