Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 296: Từ biệt

Riascvnb

04/11/2020

Hàn Phong cũng đám lâu la cũng theo đó mà phục sinh chỉ là bước đệm nhỏ, chung cuộc thì Lăng Ảnh vẫn cứ sống lại.

Hắn nhìn đông nhìn tây, xác định trước mặt đúng là Huân Nhi, lúc này gương mặt mo mới giàn dụa nước mắt, nhìn Huân Nhi mếu máo:"Tiểu thư, lão nô không thể bảo vệ người, ta đáng chết a!"

-"Đừng, Lăng lão, ngươi chưa có chết, mà ta cũng không có, chúng ta được cứu rồi!" Huân Nhi vừa khóc vừa cười, ôm trầm Lăng Ảnh. Sau đó, nàng cũng phải tốn một hơi miệng lưỡi mới khiến Lăng Ảnh tin tưởng bản thân không có chết.

Lăng Ảnh biết vị công tử thần bí mà hắn cũng tiểu thư cảnh giác bấy lâu nay hóa ra lại chính là ân nhân của bọn họ không chỉ một mà những hai lần, hắn đi tới, quỳ rạp xuống đất nói ra:"Đa tạ công tử ân cứu mạng, ta thay mặt Cổ gia đời đời nhớ ơn ngài!"

Lăng Thiên liếc mắt, hắn bình thản:"Tiện tay mà làm, quên đi!"

Ân, rất có phong phạm cao nhân!

"..."

Đằng sau Già Lam học viện, trên đỉnh núi.

Lúc này, đang có một nam một nữ song song mà đứng, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp quyến rũ.

Nữ tử trầm ngâm nhìn nam tử, đôi má ửng đỏ, cúi đầu thì thào nói:"Lă-Lăng Thiên đạo sư, tại sao khi đó ngươi có thể biết ta gặp nguy hiểm mà cứu ta?"

-"Lúc đó?" Lăng Thiên trầm ngâm, sau đó giả vờ chợt hiểu ra:"Ý ngươi là lúc tên hồn tộc nhân xuất hiện ở Gia Mã đế quốc đó ư?"

-"Đúng, là lúc đó. Khi đó, ta..." Huân Nhi đỏ mặt gật đầu, sau đó tường thuật lại những gì xảy ra.

Dù không biết Lăng Thiên là vô tình hay hữu ý, nhưng việc nàng và Lăng Ảnh đều được hắn cứu không chỉ một mà những hai lần thì nàng biết, ân tình này khó mà trả hết bằng đôi lời cảm ơn.

-"Lăng Thiên đạo sư, ta có điều thắc mắc một chút, tại sao từ trên mũi tên đó của ngươi ta lại cảm thấy có chút khí tức quen thuộc... Khí tức của dị hỏa Kim Đế Phần Thiên viêm?" Huân Nhi tò mò.

Lăng Thiên nhìn nàng một chút, hắn dĩ nhiên không thể nói rằng bản thân đã chui vào phòng nàng hôm ở Tiêu Gia rồi sao chép lấy Kim Đế Phần Thiên viêm của nàng đi đâu nhỉ?

"Vù vù"

Lăng Thiên giơ tay, một ngọn lửa màu vàng kim liền hư không xuất hiện từ lòng bàn tay hắn. Khí tức đó, không thể nào quen thuộc hơn nữa đối với Huân Nhi.

-"Quả-Quả nhiên là Kim Đế Phần Thiên viêm?" Huân Nhi mở to mắt.

Đây đúng là dị hỏa mà nàng sở hữu rồi, mà cái quan trọng nhất là dường như nó được Lăng Thiên điều khiển một cách rất tùy tiện, không giống như nàng phải cố hết sức thì mới có thể điều động sức mạnh của nó một chút.

-"Tại sao có thể chứ? Chả phải nó đáng lẽ là..." Huân Nhi kinh ngạc nhìn Lăng Thiên hỏi.

-"Ý ngươi là nó vốn dĩ thuộc về truyền thừa của Cổ gia chứ không thể xuất hiện ở trên tay ta chứ gì?" Lăng Thiên trắng mắt nhìn Huân Nhi, sau đó vô cùng chính trực trả lời:"Khi ta sinh ra, nó đã có trong cơ thể ta từ trước rồi!"

Câu trả lời hoàn hảo!

-"Có-Có từ lúc sinh ra ư?" Huân Nhi ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu e thẹn.

Giống... Giống ta! Vậy đó chẳng phải là định mệnh sao?

Kim Đế Phần Thiên viêm uy lực cường đại, dù chỉ mới xuất hiện thoáng chốc, nhưng xung quanh không gian và đấu khí giống như bị bóp nghẹt lại vậy...

"Ây da Huân Nhi, ngươi đang nghĩ gì thế này?" Huân Nhi lắc đầu, sau đó hồi tưởng về hình ảnh của Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm ca ca và Lăng Thiên đạo sư... Không được, Tiêu Viêm ca ca tuyệt không thể sánh bằng!

-"Lă-Lăng Thiên đạo sư, Huân Nhi muốn báo đáp ân tình này, ngươi có muốn điều gì không?" Huân Nhi mở miệng.

Đã lời cảm ơn suông không thể trả hết, vậy nàng hi vọng Lăng Thiên có thứ gì muốn trực tiếp để nàng có việc để làm. Không phải khoe mẽ, nhưng Cổ gia nàng muốn thứ gì trên đại lục này thì gần như là rất dễ, từ tài nguyên tu luyện, công pháp cao cấp cho tới các loại đan dược...

À quên, ngoại trừ dị hỏa!

-"Báo đáp sao?" Lăng Thiên trầm ngâm, sau đó nửa thật nửa đùa đi tới trước mặt Huân Nhi khiến tim nàng đập thình thịch, hắn giơ tay, nâng nhẹ cằm nàng lên rồi đáp:"Vậy dùng thân thể này báo đáp ta đi...?"

"Uỳnh"

Huân Nhi nghe lời nói của Lăng Thiên xong như bị xét đánh, nàng bất động nguyên chỗ không nói câu gì, mắt chỉ mở lớn nhìn chằm chằm Lăng Thiên.

-"Quên đi, ta đùa một chút thôi, đừng có để ý!" Lăng Thiên nhẹ mỉm cười, sau đó xoa nhẹ đầu Huân Nhi rồi rời đi.

Huân Nhi vẫn đứng đó, nàng giống như bất động minh vương, hoàn toàn im lặng giữa khoàng không vô tận vậy.

Một lúc sau, đôi mi của Huân Nhi mới nhíu xuống, nàng nhìn không gian nói ra:"Lăng lão, ta có chút việc cần bàn!"

"Vù!"

Lăng Ảnh xuất hiện trước mặt Huân Nhi, khom người nói ra:"Tiểu thư, người cần gì?"

Gương mặt Lăng Ảnh có chút đỏ ửng, nghĩ tới việc tiểu thư Huân Nhi và Lăng Thiên công tử hẹn riêng ra nói chuyện khiến hắn có chút mừng thầm. Nếu như được, hắn hi vọng Lăng Thiên có thể cua tiểu thư nhà hắn vào tay, để triệt để bóp nát hi vọng của tên Tiêu Viêm rác rưởi đó.

Một người là thiếu niên thiên tài, tu vi Đấu Tôn nghiền ép cùng giai, một người chỉ là tên thấp hèn tại một gia tộc xuống cấp... Quá khác biệt!

-"Ta cần trở về ngoại viện một chút, ngươi mang theo đi đi...!" Huân Nhi nhẹ nhàng nói ra.

"..." Lăng Ảnh!

Ngoại viện!

Đã qua vài tháng kể từ lúc Huân Nhi rời đi, Tiêu Viêm vẫn vô cùng cố gắng tu luyện để hi vọng một ngay có thể bước chân đuổi theo nàng.

Nhưng trước mắt, mục đích duy nhất của hắn chính là đánh bài Tiêu Ninh, đòi lại mối nhục lần trước...

"Oành!!!"

"Phụt!!"

Một tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là bóng người nào đó ngã xuống sàn rồi phụt máu.

Trên võ đài, một thân ảnh vạm vỡ đứng đó, hắn giống như một tôn chiến thần với tứ thủ trên người, lạnh lùng nhìn xuống kẻ bại trận.

-"Tiêu Viêm, ngươi đủ chưa? Ta nói chúng ta đã không cùng đẳng cấp rồi, hà tất gì ngươi phải làm thế?" Tiêu Ninh buồn chán nói.

Sau khi lần đầu đánh bại Tiêu Viêm, vốn dĩ tưởng sau đó tiếp tục an nhàn, tận hưởng cảm giác độc bá thiên hạ, nữ nhân vây quanh, phong quang vô tận thì không ngờ rằng, Tiêu Ninh hắn phải gặp trường hợp oái oăm như thế này.

Mỗi tháng một lần, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia cứ liên tục tìm hắn khiêu chiến, lấy cái gì gọi là biểu đệ tìm biểu ca luận bàn, rồi hỏi hắn "Ngươi sợ sao?" khiến hắn không thể chối từ!

Tuy lần nào cũng đánh bại Tiêu Viêm, nhưng cứ liên tục làm phiền thế khiến Tiêu Ninh hắn phát bực.

Đại ca à, ta còn có công chuyện có được không? Ngươi không để ta có thời gian tán gái à?

Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới đấu giả bát tinh, cao hơn Tiêu Viêm ròng rã 2 cảnh giới nhỏ, người lại mang thể chất đặc thù của Machamp khiến hắn giống mang thần lực vậy.

Với cách biệt như thế, trừ khi Tiêu Viêm có kỳ ngộ, tu vi bỗng chốc bay vọt lên, cao hơn hắn một đại cảnh giới thì mới có hi vọng, còn không thì...

Tiêu Viêm lau vết máu trên miệng, hắn nhìn Tiêu Ninh lạnh lùng nói ra:"Tiêu Ninh biểu ca, hẹn ngươi tháng sau tiếp tục!" Nói xong, hắn nhảy xuống võ đài rời đi.

Tiêu Ninh lắc đầu, theo như lời tỉ tỉ nói, hắn sắp tới cũng sẽ cùng nàng và biểu muội Tiêu Mị tiến nhập nội viện rồi. Thế nên, Tiêu Viêm cho dù muốn kiếm hắn cũng sẽ khó khăn đấy.

"Mà cũng lạ ghê ta, nghe nói lần dẫn đội tới sẽ có Nhược Lâm lão sư đi cùng, nhưng tỷ tỷ rốt cuộc làm cách gì có thể khiến ta và biểu muội Tiểu Mị tiến nhập nội viện sớm hơn thời hạn tuyển sinh vậy? Chả nhẽ là do thiên phú đặc thù?" Nghĩ tới đây, Tiêu Ninh tại chỗ mở miệng cười lớn.

Phòng nhỏ của Tiêu Viêm!

"Oành!"

Tiêu Viêm đập tay xuống bàn, hắn căm tức nói:"Tiêu Ninh khốn kiếp, ta đã tu luyện địa giai công pháp của Huân Nhi cấp cho, tại sao vẫn không thể vượt lên hắn về tu vi chứ?"

Chả nhẽ Tiêu Ninh cũng có địa giai công pháp?

Nghĩ tới đó, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lắc đầu, Tiêu Ninh hắn biết, cả đời không ra Tiêu gia, hắn làm gì có kỳ ngộ mà sở hữu địa giai công pháp.

Đúng rồi, hắn tu luyện là thiên giai sơ cấp, không phải địa giai!

"Chắc có lẽ do thân thể hắn thức tỉnh thứ gì đó đặc thù giống như trong mấy bộ tiểu thuyết kiếp trước ta đọc mới mạnh như thế đi?" Nghĩ tới lúc Tiêu Ninh mọc ra 2 cánh tay lớn đằng sau, Tiêu Viêm hắn lại không tự chủ được có chút run rẩy.

Sức mạnh thể chất đó... quá mạnh!

Nhưng Tiêu Viêm hắn không có sợ, trái lại còn có chút hưng vấn. Thân là người xuyên việt, hắn tự nhận bản thân chính là sủng nhi của trời đất, chỉ là một Tiêu Ninh nhỏ nhoi sao có thể cản bước chân của hắn.

Trong đầu Tiêu Viêm đã hình dung ra tràng cảnh tương lai, Tiêu Ninh cuối cùng vẫn chỉ là hòn đá đặt chân của hắn, đỉnh phong của hắn chính là thành tựu Đấu Đế, cưới Huân Nhi, hậu cung giai lệ 3000 người...

"Két"

Đang trong lúc Tiêu Viêm mơ màng, cánh cửa phòng hắn bỗng vào lúc này mở ra, một thiếu nữ với thân thể mảnh mai, mái tóc dài đỏ rực kết thành hai bím mỉm cười bước vào.

-"Viêm ca, ngươi lại bị thương? Để ta bôi thuốc cho ngươi!" Thiếu nữ mỉm cười ôn nhu nói.

Thấy người tới là ai, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười ngọt ngào nói:"Hổ Gia, may mà có muội!"

Thiếu nữ ôn nhu bước tới, vén lưng áo Tiêu Viêm ra rồi dùng tay bôi thuốc cho hắn, khung cảnh vô cùng ngọt ngào...

Phía xa xa, chứng kiến hình ảnh đó có một nam một nữ, nam là một lão già, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đang đứng sau một thiếu nữ xinh đẹp, mặt không cảm xúc.

-"Tiểu thư, tên Tiêu Viêm này so với Lăng Thiên công tử đúng là tựa như Long và Xà vậy, vậy tại sao người-" Lăng Ảnh lạnh giọng nói ra.

Vốn dĩ khi biết tiểu thư quay trở về ngoại viện gặp Tiêu Viêm, hắn đã có chút buồn bực. Nhưng giờ lại thấy Tiêu Viêm vui vẻ cùng nữ nhân khác càng khiến hắn bực bội hơn.

-"Lăng lão, chả phải Lăng Thiên đạo sư bên người cũng có rất nhiều nữ nhân hay sao, tại sao không thấy ngươi có ý kiến gì?" Huân Nhi nhẹ mỉm cười nói ra.

Lăng Ảnh mặt mo đỏ ửng, nhưng rất nhanh đàng hoàng nói:"Người ta thân phận là gì? Tên tiểu tử này thân phận là gì làm sao có thể so sánh? Cường giả mà, Lăng Thiên công tử cho dù hậu cung một ngàn cũng là điều dễ hiểu!" Nói xong, mặt mũi hắn tràn đầy khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm trong tiểu viện nói ra:"Còn hắn, nếu không phải tiểu thư cho hắn công pháp của gia tộc, e rằng giờ phút này hắn vẫn còn bập bẹ ở cái Ô Thản thành ấy chứ!"

"Chết, ta hơi sai lầm, không được nói xấu tiểu tử Tiêu Viêm trước mặt tiểu thư" Lăng Ảnh chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn trọng nhìn về phía Huân Nhi rồi thanh minh:"Ý-Ý ta là nếu như tên Tiêu Viêm kia muốn có tiểu thư, hắn chắc phải tu luyện tới 18 kiếp nữa, còn khi tiểu thư ở bên Lăng Thiên công tử hoàn toàn chính là trai tài gái sắc, người không phải chính thê thì ta hoàn toàn không tin!"

Nhưng mà, lần đầu tiên Huân Nhi không có phản bác lại hắn, nàng chỉ nở nụ cười nhìn Tiêu Viêm trong tiểu viện nói ra:"Ta biết nàng, nghe nói nàng là cháu gái của phó viện trưởng, thiên phú cũng thật tốt. Vốn dĩ tưởng nàng mắc bệnh lạ chỉ thích nữ nhân, nhưng nếu như Tiêu Viêm ca ca có thể cưới được nàng, hắn đời này cũng sẽ không tệ..."

"... Với lại, ta nguyên bản tới đây để chào từ biệt hắn, cho hắn chút tài nguyên tu luyện để mau chóng quên ta đi, nhưng thấy hắn vui vẻ thế này, ta cũng không còn chút nuối tiếc nào nữa rồi!" Huân nhi bình thản nói.

Thấy tiểu thư đã thông suốt, Lăng Ảnh mừng rỡ la lên:"Tiểu thư!"

-"Đi thôi, Lăng Thiên đạo sư, Hàn Nguyệt tỷ và Tử Nghiên muội còn đang chờ ta kia kìa, ta không muốn tới trễ!" Nhắc tới Lăng Thiên, gương mặt Huân Nhi lại đỏ ửng, nàng nhanh chóng quay người, cùng với Lăng Ảnh biến mất...!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook