Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 275: Tiêu Ninh

Riascvnb

08/10/2020

Ngoại viện!

Đây là nơi tân sinh viên của Già Lam học viện trú ngụ. Bởi số lượng nhập học mỗi khóa cũng không nhiều thế nên mỗi người đều có độc một phòng, không cần thiết phải ở chung với nhau.

"Choang"

Trong một gian phòng ở đó, một tên thiếu niên gương mặt phẫn nộ, vừa đập nát chén trà xuống đất.

Hắn nắm chặt tay, móng vuốt hằn sâu vào từng lớp thịt đến nỗi chảy cả máu, nhìn vào đó có thể thấy được chắc hẳn hắn phẫn nộ lắm.

-"Khốn kiếp, lúc trước ta đã không bằng hắn, giờ hắn tu vi đã vượt trên ta cả một đoạn dài, lại cùng tới nơi này tu luyện... Vậy những tháng ngày tới ta vĩnh viễn không thể vượt trên hắn sao?" Thiếu niên phẫn nộ gầm thét.

Thiếu niên này tên là Tiêu Ninh, là tộc nhân của Tiêu Gia cùng với Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác chính là đệ đệ ruột thịt của Tiêu Ngọc.

Cùng với Tiêu Viêm, Tiêu Mị và Huân Nhi, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngọc nên cả đám đều tiến nhập Già Lam học viện một cách dễ dàng.

Ở đó, cũng giống trong nguyên tác, một số tên tân sinh bị học trưởng lâu năm ngược. Vốn dĩ, Tiêu Ninh hắn cũng không ngoại lệ, chỉ có điều khi đó Tiêu Viêm quật khởi, thành công giành lại tôn nghiêm cho đám tân sinh.

Nhìn thấy Tiêu Viêm phong quang vô hạn, Tiêu Ninh trong không hề có chút cảm tạ, trái lại vô cùng căm phẫn.

Tại sao? Vì sao? Lí do gì vẫn lại là Tiêu Viêm?

Phải biết rằng, chỉ một năm trước, tên Tiêu Viêm đó vẫn là một phế vật với tu vi tam đoạn đấu khí, thế mà giờ đây, tu vi hắn đã vọt lên trước đấu giả tam tinh.

Tất cả mọi chuyện đều thay đổi kể từ cái ngày đó, cái ngày tên Tiêu Viêm bị Nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn!

Chả nhẽ cứ bị từ hôn là tu vi tiến bộ thần tốc hay sao? Vậy ta có nên về nói với gia gia kiếm cho mình một vị hôn thê, sau đó bảo nàng tới từ hôn bản thân?

Lắc lắc đầu, hắn Tiêu Ninh tu luyện vất vả, cày ngày cày đêm chỉ mong muốn có được nụ cười của Huân Nhi nữ thần dành cho mình nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn là không.

Dù cho tên Tiêu Viêm khốn kiếp đó có là phế vật hay thiên tài, Tiêu Huân Nhi nàng vẫn cứ ở bên cạnh hắn.

Nhớ tới hồi lễ trường thành gia tộc, khi Tiêu Viêm phải buộc khiêu chiến với một người trong gia tộc để chứng minh tài năng của mình. Lúc đó, hắn chính là người được chọn.

Nhưng tiếc là, hắn vẫn thua Tiêu Viêm, dù cho chỉ là nửa chiêu...

Thua là thua. Khi đó, hai người tu vi cũng ngang ngang nhau, nhưng mà chẳng biết tại sao sau cuộc tỉ thí hôm đó, tên Tiêu Viêm như gặp vận, hắn tu vi một đường thẳng tiến, kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa với hắn.

Dù rất cố gắng, nhưng tới Già lam học viện này, Tiêu Ninh hắn tu vi vẫn đang chỉ dừng lại ở đấu giả nhất tinh, điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ!

"Chả nhẽ cả đời này ta đành cam nguyện làm cái bóng của hắn hay sao?" Tiêu Ninh đôi mắt thẫn thờ.

Giá mà lúc trước... Giá mà lúc trước khi Tiêu Viêm đang là phế vật, ta bất chấp giết hắn luôn thì tốt quá... Nếu như vậy thì lúc này, Huân Nhi nữ thần ắt hẳn phải ở bên cạnh ta đi?

Đang trong lúc Tiêu Ninh tự kỉ thì bất chợt, một tiếng mở cửa vang lên.

"Két!"

"Ai?"

Tiêu Ninh bất chợt quát lên.

Mở cửa xuất hiện chính là một nữ nhân với đôi chân dài, gương mặt thanh tú, nhưng ẩn ẩn sau đó là phong vận của nữ nhân vừa trưởng thành. Người tới không ai khác chính là Tiêu Ngọc - tỉ tỉ của hắn.

-"Tiêu Ninh, ngươi làm sao?" Tiêu Ngọc cau mày hỏi.

Thấy người đến là Tiêu Ngọc, tảng đá trong lòng Tiêu Ninh cũng vào lúc này buông xuống, hắn thở dài đáp:"Thì ra là tỉ tỉ, ta không có việc gì!"

Nhìn vẻ mặt thất thần của Tiêu Ninh, Tiêu Ngọc nào có không đoán được trong đầu vị đệ đệ này của mình đang nghĩ gì, nàng nhìn hắn chăm chú, vô cùng nghiêm túc nói:"Tiêu Ninh, tôn nghiêm của một người đàn ông muốn lấy lại không phải chỉ biết rú rú ở trong phòng than thân trách phận!"

-"Thế nhưng mà... Ta không bằng hắn a!" Tiêu Ninh gầm thét, nước mắt không tự chủ được tuôn ra.

Thân là nam nhân, phải nói ra những lời lẽ đó khiến hắn vô cùng tủi nhục. Nhưng biết làm thế nào, sự thực chính là vậy!

Thấy đệ đệ mình buồn chán, đánh mất ý chí chiến đấu khiến Tiêu Ngọc không có gì bất ngờ. Trước khi đến đây, nàng đã tưởng tượng ra những hình ảnh đó rồi nhưng không ngờ nó lại tệ hơn nàng nghĩ.

"Cũng may là có "hắn"..." Tiêu Ngọc mừng thầm nghĩ, sau đó ho khan một tiếng, nhìn Tiêu Ninh nói ra:"Tiêu Ninh, ngươi có muốn một lần nữa bước lên võ đài, khiêu chiến Tiêu Viêm không?"

-"Muốn! Ta muốn chứ! Nhưng muốn thì phải làm thế nào? Ta lên đó để chịu nhục sao?" Tiêu Ninh lắc đầu ngao ngán.

Lúc này, từ trong ống tay áo của Tiêu Ngọc lôi ra một thứ, đó là một đôi quyền sáo màu bạc với những góc cạnh sắc bén, trông vô cùng dữ tợn.

-"Tiêu Ninh, nếu ngươi thực sự muốn thì hãy nhận lấy thứ này, nó sẽ cho ngươi đáp án mà ngươi cần tìm!" Tiêu Ngọc đặt đôi quyền sáo xuống trước mặt Tiêu Ninh.

Nhìn thấy tỉ tỉ mình mang tới cho mình một món vũ khí, Tiêu Ninh ánh mắt vẫn như cũ không có cảm xúc.

Hắn là người chuyên thích sử dụng nắm đấm để giải quyết tất cả, nếu như bình thường có một món vũ khí thích hợp với bản thân như đôi quyền sáo này xác thực hắn sẽ vô cùng vui mừng. Tiếc là giờ hắn biết, cho dù có cho hắn một món huyền giai cao cấp pháp khí đi chăng nữa, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi.

-"Tỉ tỉ, đôi quyền sáo này là địa giai pháp khí sao?" Tiêu Ninh lạnh nhạt nói, hắn không tin Tiêu Ngọc có thể bỏ ra nổi.

"Bốp!"

Một tiếng vang phát lên, vào lúc này bất chợt một bên má Tiêu Ninh bỗng nhiên đỏ ửng, hắn vừa bị Tiêu Ngọc tát.

-"Tỉ, ngươi đánh ta?" Tiêu Ninh mở to mắt nhìn Tiêu Ngọc kinh hãi, từ trước đến giờ nàng có bao giờ đánh hắn đâu.

-"Ngu xuẩn đệ đệ, ngươi nhìn cho kỹ thứ ta vừa đưa cho ngươi phẩm chất là gì!" Tiêu Ngọc nộ hống thét lên, vì thứ này mà nàng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, thế mà giờ tên khốn đệ đệ mình lại chẳng thèm quan tâm.

Bị Tiêu Ngọc hống, Tiêu Ninh trong lòng lúc này đã có chút run sợ, hắn liền từ từ đưa tay tới, cầm lên đôi quyền sáo kia xem xét.

-"Cái này... Đây là... Thiên cấp pháp bảo?" Tiêu Ninh cả người run rẩy, không dám tin nói ra.

-"Phi, giờ ngươi mới nhìn ra à?" Tiêu Ngọc phẫn hận quát, đồng thời cũng đưa tay về bên hông, nơi đó đang treo một chiếc kéo màu đỏ...

Ánh mắt Tiêu Ninh rực sáng, hắn thở dốc như một con thú động đực nhìn lấy đôi quyền sao trước mặt. Lúc này, khí thế dường như trở lại, hắn vui sướng hét to:"Hahaha, có thứ này chắc chắn ta sẽ đánh bại ngươi, Tiêu Viêm!"

Tiêu Ninh không chờ đợi được nữa, vội mau chóng thử đeo đôi quyền sáo này vào tay. Nhưng là, vừa mới thử đút tay vào, một luồng cấm chế nào đó xuất hiện đánh bay hắn ra ngoài.

"Phanh"

"Bùm"

Tiêu Ninh bị đánh bay, đập vào bức tường gần đó khiến bụi bay mù mịt. Hắn từ từ bò dây, lổm cổm nhìn Tiêu Ngọc nói ra:"Tỉ tỉ, sao ta không sử dụng được?"

-"Ah? Ta quên mất phải nhỏ máu nhận chủ trước!" Tiêu Ngọc xoa đầu nói.

Tiêu Ninh cười khổ, hắn không ngờ chỉ vì tính đãng trí của tỉ tỉ mình mà bản thân bị một trận đòn oan...

Từ từ bước tới gần đôi quyền sáo, Tiêu Ninh vô cùng cẩn thận cắt một nhát dao trên tay, sau đó từ từ để máu nhỏ giọt xuống.

Ánh sáng chói lóa lóe lên từ đôi quyền sáo, vốn dĩ ban đầu nó có một màu bạc nhợt nhạt nhưng lúc này liền trở lên vô cùng long lanh, tô đậm sắc màu!

Giống như đang từ GTX 750 bỗng chốc chuyển sang RTX 3080 vậy...

Sau một lát, truyền thừa kết thúc, Tiêu Ninh ánh mắt trước đó nhắm vào lúc này liền mở ra, không dám tin nhìn vào đôi quyền sáo trước mặt.

Hắn vừa nhận được cái gì? Một môn thiên giai luyện thể công pháp, một loạt các đấu kỹ khủng bố hủy thiên diệt địa đi kèm... Mặc dù tu vi phải đạt tới yêu cầu mới sử dụng được. Nhưng mà quan trọng nhất, thể chất hắn giống như được tăng cường vô cùng mạnh mẽ, chúng trở cứng rắn một cách đặc biệt, tựa như sắt thép vậy!

-"Thế nào? Đã hiểu rồi chứ?" Tiêu Ngọc đắc ý cười nói.

Tiêu Ninh nở nụ cười nham hiểm, hắn sảng khoái nói:"Khà khà, có thứ này thì Huân nhi nữ thần-"

"Bốp!"

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Ninh lại một lần nữa ăn một phát đập của Tiêu Ngọc, lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước mà vô cùng bạo lực.

Tiêu Ninh tối tăm mặt mũi, ngơ ngác nhìn tỉ tỉ mình như muốn hỏi tại sao.

Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Ninh, ánh mắt dần nheo lại để lộ chút sát khí nói ra:"Cẩn thận họa rước từ miệng mà ra đấy. Nên nhớ, đã có người chấm Tiêu Huân Nhi cả rồi, người đừng có mà liên lụy ta và Tiêu gia nữa!"

Tiêu Ninh kinh hãi, hắn ngó trước ngó sau một phen, sau đó nhìn Tiêu Ngọc thì thầm hỏi:"Chả nhẽ có vị học trưởng nội viện nào đó muốn chiếm đoạt sao?"

Nếu như thật sự có vị học trưởng nào đó nhìn lấy Tiêu Huân Nhi, có lẽ hắn sẽ tạm thời buông tha. Bởi ai chả biết, các vị học trưởng bên nội viện, ai ai cũng đều là những tôn quái vật tồn tại!

-"Đại loại là thế đi. Nói tóm lại, người đó dù cho ngươi có đột phá Đấu Tông cũng chưa đủ hắn một ngón tay!" Tiêu Ngọc cảnh cáo nói.

Bị Tiêu Ngọc đe dọa, Tiêu Ninh liền một phen nuốt nước bọt. Đấu Tông là tu vi gì? Đó là cảnh giới mà có lẽ trước đây hắn cả đời không thể nào mơ tới.

Giờ có cuốn công pháp truyền thừa này, hắn nghĩ bản thân trong tương lai chắc chắn sẽ đột phá Đấu Tông, thậm chí là Đấu Tôn cũng không tệ. Thế mà...

-"Tỉ tỉ, ta- Ta thề sẽ không bao giờ tơ tưởng đến Tiêu Huân Nhi nữa!" Tiêu Ninh vội vàng thề thốt.

-"Được rồi, ngươi mau chóng làm quen với nó đi, ta hi vọng đợi tin tốt lành từ ngươi!" Tiêu Ngọc thở dài, quay người từ biệt.

-"Khoan đã tỉ tỉ, ta muốn hỏi chút ngươi từ đâu lấy được thứ này?" Tiêu Ninh vội vã lên tiếng.

Bị Tiêu Ninh hỏi câu hơi khó trả lời, Tiêu Ngọc mắt trước mắt sau nhìn ngó xung quanh một phen, thấy xác thực "hắn" không có ở bên cạnh liền thở dài một hơi, sau đó nhìn Tiêu Ninh, nở nụ cười hiền hòa nói:"là nam nhân của ta cho!"

"Ah?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook