Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 82: Tiêu Ngữ

Riascvnb

16/09/2020

"Thiếu niên công tử" đó đang đứng thì bất chợt mặt hồ gần đó bùng nổ, Thương Minh cùng đầu Thi Giao kia lâm vào vô tận chiến tranh khiến cho dư uy kéo dài tới tận chỗ "hắn".

"Thiếu niên công tử" nhíu mày, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây ngọc châm dài nhỏ định.

Đúng lúc đó, Lăng Thiên xuất hiện chắn trước mặt "Thiếu niên công tử" kia, tay phải hắn hạ xuống một cái, một đạo thiên lôi đánh thẳng vào giữa Thi Giao cùng Thương Minh khiến cho 2 tên đó buộc phải nhảy ra xa dừng lại.

Thương Minh căn bản sắp đánh giết được Thi Giao, bỗng chốc cảm nhận đến trên đầu mình có thứ gì đó nguy hiểm tiến gần, buộc hắn phải nhảy ra xa, nếu hắn còn cố cưỡng ép chiến đấu, e sợ là dữ nhiều lành ít.

Thi Giao thấy có người nữa xông vào cuộc chiến, tưởng như lại có người định tham gia đánh giết mình, nó quay đầu nhìn lại thì thấy 2 tên nhân loại đang đứng phía đó, tên phía trước tay còn giữ nguyên động tác vừa ra đòn.

Thi Giao phẫn nộ, định lao vào ăn thua đủ với Lăng Thiên.

Lăng Thiên nhíu mày, trừng mắt một phát, Haki bá vương hiển hiện ra.

Thi Giao đang trong cơn cuồng nộ gặp phải ánh mắt của Lăng Thiên, ánh mắt nó co rút lại, thân thể từ màu đỏ rực quay trở về bình thường, quan trọng nhất, nó chủ động bò đến bên người Lăng Thiên làm nũng.

Biến cố đột nhiên xảy ra khiến tất cả những người chứng kiến sững sờ, ngay cả đằng sau Lăng Thiên, vị "thiếu niên công tử" đó cũng bất ngờ.

Lúc Thi Giao cùng Thương Minh đại chiến lan về phía "hắn", trong tay cây châm đó đang định phóng ra một bước ngăn lại cuộc chiến thì từ đâu nhảy ra một tên thanh niên khác làm hộ mình. Nhưng điều làm "hắn" bất ngờ là tên thanh niên trước mặt này không biết dùng cách gì khiến cho con Thi Giao đang trong trạng thái cuồng nộ kia ngoan ngoãn như cún.

Lăng Thiên vuốt ve đầu Thi Giao, sau đó cạy miếng bảo châu màu đỏ kia xuống.

-"Từ đâu về lại nơi đó đi" Lăng Thiên nói.

Thi Giao đưa ánh mắt luyến tiếc về phía Lăng Thiên, sau đó phi thân biến mất dưới hồ.

Toàn bộ quá trình Thương Minh đều chứng kiến, nhưng hắn không dám động. Phải biết người này vừa nãy tiện tay một đòn đều có uy lực khiến hắn run sợ như thế, nay lại dễ dàng gỡ bỏ miếng bảo châu kia làm hắn hiểu ra một điều... Có ngu mới xông tới cướp lại thứ đó.

Đối với miếng bảo châu này, Lăng Thiên cũng không có ý định giữ lại, bởi với hắn cùng đoàn nữ nhân không có cái trứng dùng, thế nên...

-"Ai bắt được thì là của kẻ đó" Nói xong, Lăng Thiên thuận tay ném miếng bảo châu đó bay tít về phía thiên không.

"Ahhhhh"

"Của ta, của ta"

"Dừng lại, đừng chen lấn"

Thương Minh thấy Lăng Thiên ném miếng bảo châu đó đi, dù cho không hiểu tên thanh niên đó nghĩ gì nhưng hắn vẫn tham dự đoàn người tranh đoạt, phải biết dường như nhờ miếng bảo châu này mà con Thi Giao kia gia tăng kha khá sức mạnh đấy. Tên Thanh Niên bì ẩn này đã không cần thì mình mà tranh đoạt thôi.

Lúc này, vị "Thiếu niên công tử" kia mới hoàn hồn, sau đó mỉm cười lễ phép nói:"Đa tạ vị huynh đài này cứu mạng"

Giọng nói thánh thót, tựa như vàng ngọc chui vào lỗ tai Lăng Thiên.

Đừng hiểu nhầm, nếu ai nghĩ Lăng Thiên đổi khẩu vị, từ chuẩn nam biến thành đam mỹ thì có thể dừng lại được rồi. Lăng Thiên biết dù hắn không có nhảy ra nhưng chắc hẳn "thiếu niên công tử" đó cũng dễ dàng ngừng cuộc chiến này lại được. Hắn làm thế chỉ bởi vì muốn tạo ấn tượng tốt, bởi hắn biết, trong nguyên tác người này là NỮ!

Lăng Thiên dù quay lưng về phía nàng, nhưng Haki quan sát không ngừng đảo về đằng sau, ngoại trừ phần dưới đúng là con bướm xinh chứ không phải con cú ra thì bên trên phần ngực hoàn toàn phẳng rồi.

"Ngay cả Haki quan sát cũng không thể soi kỹ, xem ra phải phá hủy trận pháp thì bầu vú của nàng mới lộ ra được" Lăng Thiên cau mày nghĩ, hắn thấy được phía trước ngực của nàng có một đạo trận pháp đấy.

Lăng Thiên quay người lại, cũng lễ phép mỉm cười nói:"Không có gì, không biết vị "công tử" này là?"

-"Ta là Tiêu Ngữ, còn vị huynh đài là?" Tiêu Ngữ trả lời.

-"Lăng Thiên!"

-"Không biết Lăng Thiên huynh cũng muốn trở thành đệ tử Minh Vực Chưởng Khống Giả? Xem thực lực của huynh đài, chắc sẽ dễ dàng thông qua khảo hạch lắm đây" Tiêu Ngữ cười cười.

Tiêu Ngữ vẫn cố tỏ ra mình là một tên nam nhân mà không biết cơ thể nàng ngoại trừ bầu vú thì tất cả đều bị Lăng Thiên soi hết rồi.

"Bạch hổ à..." Lăng Thiên nhìn vào bên dưới bụng của Tiêu Ngữ, thì thầm.

-"Lăng Thiên huynh, huynh vừa nói gì?" Tiêu Ngữ nghi hoặc.

-"Ah, không có gì, ta nói là xem như thế đi" Lăng Thiên cười giải thích.

Câu hỏi của Tiêu Ngữ cũng khiến Lăng Thiên suy nghĩ. Hắn muốn đi Long Khư giới vực nhất định phải thông qua Minh Vực Chưởng Khống Giả dẫn đi mới được, nhưng hắn cũng không muốn bái người khác làm sư phụ.

"Mặc kệ, đến đâu thì đến đi" Lăng Thiên không suy nghĩ nữa, sau đó quay sang nói với Tiêu Ngữ:"Không biết Tiêu Ngữ huynh có rảnh rỗi, có muốn cùng ta đi xung quanh tìm kiếm cơ duyên?"

-"Rất sẵn lòng" Tiêu Ngữ sảng khoái đáp, nàng cũng muốn điều tra một chút tên thanh niên kỳ bí này.

Dần dần, 2 người cùng nhau đi sâu vào bên trong Cửu Trọng Tử Địa tầng 1, bất chợt Lăng Thiên cảm nhận thấy nơi xa xa có một đám Thần cấp cường giả đang tụ họp lại.

-"Đó là cái gì mà nhiều tên Thần Cấp cường giả tập trung lại ở đó vậy?" Lăng Thiên quay qua bắt chuyện.

Tiêu Ngữ lắc đầu, xem ra nàng cũng không biết.

Trong nguyên tác, theo như Lăng Thiên nhớ rằng Tiêu Ngữ chính là nghĩa nữ của Minh Vực Chưởng Khống giả đấy, hắn tưởng mọi thứ xảy ra ở Minh Vực thì nàng phải biết chứ.

-"Chúng ta cùng nhau đi xem đi" Tiêu Ngữ tính tò mò trỗi dậy, kéo tay Lăng Thiên bay về hướng đó.

Bất chợt, một tiếng rống giận dữ kinh khủng vang vọng toàn bộ Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ nhất, Cửu Trọng Tử Địa bắt đầu không ngừng rung chuyển.

"Oanh long long"

Một tòa huyệt mộ cực lớn, từ trong lòng đất không ngừng mà bay lên, nương theo lấy vô số khô lâu sụp đổ, tòa huyệt mộ chậm rãi trôi nổi trên không trung. Phía trên huyệt mộ, vẫn như cũ chồng chất vô số khô lâu, toàn bộ tường mọc ra vô tận đường vân, tràn đầy khí tức dữ tợn.

Ở cổ mộ trên không, một cái thân ảnh khổng lồ lẳng lặng yên lơ lửng tại đó, đây là một cỗ khô lâu cực lớn, toàn thân mọc ra gai sương bén nhọn, khi thì biến thành hình dáng cái cánh, khi thì biến thành áo giáp, vô số đạo lực lượng pháp tắc xoay xung quanh.

Khoảng chừng năm, sáu chục cái Thần cấp cường giả, xa xa lăng không mà đứng, trên mặt của bọn hắn toát ra cuồng hỉ cùng hưng phấn.

"Là Thần Cách phá toái của Tử Vong Linh Thần!"

Tử Vong Linh Thần là Linh Thần nắm giữ Tử Vong pháp tắc, cũng giống với Vũ Diễm nắm giữ Hỏa pháp tắc, nhưng mà đã ức vạn năm, không có ai biết Tử Vong Linh Thần đi nơi nào, có đồn đại nói Tử Vong Linh Thần cùng Minh Vực Chưởng Khống Giả phát sinh tranh đấu, bị Minh Vực Chưởng Khống Giả giết chết.

Nhưng mà vẻn vẹn chẳng qua là đồn đại, Tử Vong pháp tắc thuộc về một trong số những pháp tắc cường đại nhất gần với Thời Không pháp tắc, Quang Minh pháp tắc..., tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ không tin tưởng, Tử Vong Linh Thần sẽ bị giết chết.

Không nghĩ tới ở đây sẽ được nhìn thấy Thần Cách phá toái của Tử Vong Linh Thần!

Thần cấp cường giả, bình thường đối với lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đều đạt đến cấp độ phi thường cao, nhưng mà chính là thiếu khuyết một cái cơ hội, không cách nào bước vào Linh Thần Lĩnh Vực.

Phía trên có pháp tắc áp chế, trăm ngàn cái Thần cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể có một người thành công tấn cấp.

Nhưng mà, nếu có thể có được một khối Thần Cách phá toái, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau rồi! Nói không chừng bọn hắn có thể dung hợp Thần Cách, trở thành bất diệt Linh Thần!

Trong đầu của khô lâu cực lớn này, đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tươi, làm cho người ta hít thở không thông, ngay cả cái khung sương biến ảo hình thái liên tục kia cũng khiến lòng người mát lạnh.

Cái khô lâu cực lớn này cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, còn cái mộ địa bên dưới cũng truyền ra khí tức phi thường âm trầm.

Trên người cỗ khô lâu này có Thần Cách phá toái của Tử Vong Linh Thần, chẳng lẽ mộ địa bên dưới chôn cất chính là...

Trong mắt những Thần cấp cường giả này lóe lên vẻ điên cuồng. Tử Vong Linh Thần thế nhưng là Thượng cổ Linh Thần! Ai biết Tử Vong Linh Thần có còn sót lại hay không vô thượng bảo tàng.

Tiêu Ngữ từ xa trông thấy, trong mắt nàng lóe lên sát khí, nàng biết tên Tử Vong Linh Thần này chính là kẻ thù của nghĩa phụ nàng - Minh Vực Chưởng Khống Giả.

-"Lăng Thiên huynh, dường như ở đó có cơ duyên, chúng ta vào xem một chút chứ?" Tiêu Ngữ muốn lôi kéo Lăng Thiên bởi nàng biết Lăng Thiên là một người vô cùng cường đại, nàng nhìn không thấu hắn.

Lăng Thiên gật đầu đồng ý, đùa chứ, cơ hội ở riêng với người đẹp sao mà không làm.

Tiêu Ngữ lôi kéo Lăng Thiên đứng ở vị trí cách cỗ khô lâu khoảng chừng một trăm mét. Phía bên dưới, vô số tên Thần cấp cường giả sử dụng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành đủ loại tuyệt chiêu, hướng cái đầu khô lâu kia oanh tới.

Trong tay khô lâu kia bỗng chốc ngưng tụ ra chiến phủ cực lớn, hướng ra phía ngoài chém, một đạo từ Tử Vong pháp tắc ngưng tụ mà thành sóng xung kích cực lớn, hướng phía những Thần cấp cường giả kia phản kích.

"Oanh oanh oanh!"

Lực lượng pháp tắc trên bầu trời nổ tung, thiên địa tràn ngập lực lượng tàn sát bừa bãi.

Lăng Thiên thấy thế, định ra tay hủy diệt khô lâu kia để hắn cùng Tiêu Ngữ dễ dàng tiến vào, nhưng bất chợt Tiêu Ngữ cướp lời nói trước.

-"Xem ra lực lượng của cỗ khô lâu này quá kinh khủng, chúng ta phải dùng cách khác chứ không cứng rắn xông vào được"

Trong suy nghĩ của Tiêu Ngữ, dù Lăng Thiên rất cường đại nhưng để đối nghịch với một vị Linh Thần thì vẫn chưa có cửa.

Lăng Thiên không từ chối, nếu như Tiêu Ngữ có cách của riêng nàng thì hắn cũng theo đó mà làm thôi.

Tiêu Ngữ từ không gian giới chỉ xuất ra một tấm khăn to, phía trên xuất hiện vài đạo Minh Văn lờ mờ. Là một tên Thần cấp Minh Văn Sư như Lăng Thiên, hắn ngay lập tức nhận ra đó là Mê Ảnh Minh Văn, tác dụng đại khái dùng để che đậy hình dạng cùng khí tức.

Dù cho cách xâm nhập có hơi không được quang minh cho lắm, nhưng Tiêu Ngữ muốn thì Lăng Thiên cũng đồng ý thôi.

Tiêu Ngữ phất tay, tấm khăn trùm lên 2 người, cả 2 dần dần biến mất.

Xa xa những tên Thần Cấp cường giả đó vẫn đang kịch chiến để xông vào cổ mộ thì bên dưới Lăng Thiên cùng Tiêu Ngữ đã mò mẫm chui vào bên trong.

Do lối vào vẫn chưa được công phá nên thông đạo chỉ có thể mở ra một lỗ vừa đủ cho một người chui qua. Ngay lập tức, Tiêu Ngữ chui vào trước còn Lăng Thiên chui vào sau.

Lăng Thiên bò đằng sau Tiêu Ngữ, đây là lần đầu tiên hắn phải bò thế này, tuy có hơi ngại ngùng nhưng cũng thú vị, nó làm hắn nhớ lại hồi nhỏ cùng lũ bạn ở địa cầu chơi trò chơi chui ống.

Lăng Thiên ngầng đầu về phía trước, định bắt chuyện thì thấy cái mông của Tiêu Ngữ đang đập vào mặt mình. Ngay lập tức như một thói quen, Lăng Thiên xử dụng Haki quan sát...

Với khoảng cách cực gần thế này, Lăng Thiên dễ dàng quan sát được khe l-n của Tiêu Ngữ đang nhấp nhô, hột le hồng hào, bên trong có một lớp màng trinh nhỏ, hai bên thớ thịt co bóp rất bắt mắt.

Nhìn hình ảnh kích thích đó khiến con c-c của Lăng Thiên thượng lên, hắn lè lưỡi như muốn liếm láp món ăn ngon miệng đó.

Lăng Thiên giả vờ tiến lại gần, vòng tay ôm vào ngực Tiêu Ngữ để hông của hắn có thể chạm vào mông của nàng.

-"Lăng Thiên huynh, huynh đang làm gì vậy?" Tiêu Ngữ trong bóng tối mặt đỏ rực hỏi.

-"Xin lỗi, ở đây tối quá ta không thấy gì, ôm vào huynh đài để biết ta không có bị lạc đường thôi" Lăng Thiên khù khờ giải thích.

Tiêu Ngữ cũng không còn cách nào khác, bởi 2 người đều sử dụng Mê Ảnh Minh Văn chui vào nên xung quanh thuần một màu đen, tối thui nên chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiến đến. Cũng may nàng tự nhận phần ngực đã được bảo vệ nên nghĩ Lăng Thiên có chạm vào đó chắc chắn hắn cũng không cảm thấy gì bất thường.

Tiếc rằng nàng không biết, mục đích của Lăng Thiên không phải ngực nàng mà là mông của nàng. Lúc này Lăng Thiên trườn người ra, 2 tay phía trước bám vào ngực của Tiêu Ngữ giả vờ không để bị lạc, nhưng thực chất dưới háng hắn đang cọ cọ liên tục vào mông của Tiêu Ngữ.

Nếu như ở địa cầu, đây hoàn toàn được xem là quấy rối tình dục, những tình huống này thường xảy ra trên tàu hoặc xe buýt đông người...

"Biết thế mang theo Vũ Diễm, để nàng thu nhỏ chui vào trong quần giúp mình giải tỏa là được rồi" Lăng Thiên uất ức nghĩ, hắn đã rời khỏi đám Ngưng Nhi cũng được một thời gian nên chưa được làm tình lại nên giờ có hơi bấn. Hắn cưỡng ép không để tiểu đệ mình xông phá quần rồi chui tọt vào trong l-n của Tiêu Ngữ đấy. Lăng Thiên không muốn hình tượng mình xây dựng trước đó sụp đổ chỉ trong phút chốc cuồng dâm của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook