Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 306: Thiên Bắc Thành - Hàn gia

Riascvnb

17/11/2020

Mặc dù thân là Đấu Thánh, nhưng Lăng Thiên và Hàn Nguyệt không có vội vã xé rách không gian mà đi.

Trái lại, hắn cùng nàng tản bộ du ngoạn, sử dụng chính đôi chân trần kia để bước đi trên những thảm có xanh.

Hơn nữa, để tăng cường cái gọi là độ soái ca, Lăng Thiên còn đặc biệt triệu hóan ra Pokemon Poochyena - Yêu thú hình dạng cẩu với ám hệ để đi cùng.

Poochyena không mạnh, nhưng về độ manh manh thì thật sự rât tuyệt. Thế là, hai người một chó cứ thế mà bước đi, cùng nhau cười nói vô cùng vui vẻ.

Nghe Hàn Nguyệt kể rằng, gia tộc của nàng ở tại Thiên Bắc thành, một thành nằm tại địa phận phía Bắc của Trung châu.

Tại đây, Hàn gia cùng với Hồng gia là hai gia tộc cường đại nhất, bên trong mỗi gia tộc đều có cường giả Đấu Tông tồn tại.

Đấu Tông, tại nơi hẻo lánh như phía bắc của Trung châu cũng là có số có má, nhưng tiếc rằng so với tu vi của Lăng Thiên, giống như tiểu hài tử đang nghịch bùn vậy.

Vài ngày sau!

Nhìn trước mặt là một tòa thành màu trắng, thành cửa thủ vệ quân giăng đây phía bên trên khiến cho Lăng Thiên có chút cảm khái, không hổ là Trung châu, chỉ là thủ vệ thôi mà tu vi mỗi người đều là Đấu Linh rồi.

Thấy người tới có lệnh bài của Hàn gia, thủ vệ rất nhanh dẹp đường cho Lăng Thiên và Hàn Nguyệt, để cho hai người tiến nhập vào nội thành.

Hàn Nguyệt chứng kiến quê hương, nàng cũng không tự chủ được bùi ngùi xúc động.

Rời đi vài năm, tiến nhập Già Thiên học viện tu luyện, Hàn Nguyệt không ngày nào mà không nhớ về gia tộc, nhưng nghĩ tới bản thân tu vi nếu là càng cường đại, khi trở về càng có nhiều cơ hội giúp ích cho gia tộc hơn thì nàng lại cố cưỡng ép quên đi nỗi sầu mà tập trung tu luyện.

Chính vì lẽ đó, tại Già Lam học viện, băng nữ thần cứ thế mà được sinh ra, đám đệ tử gọi nàng như vậy chỉ vì nàng bình thường cực kỳ ít giao tiếp, chỉ tập trung tu luyện không quan tâm đến ai.

Cho tới khi gặp Lăng Thiên...

-"Ta trở về rồi đây!" Hàn Nguyệt nở nụ cười vui vẻ, kéo tay Lăng Thiên bước vào bên trong, miệng nói to.

Nhưng là, trái với không khí chờ mong của nàng, bên trong gia tộc có chút quỷ dị.

Hàn Nguyệt cau mày, nàng cứ thế mà mang theo Lăng Thiên bước vào chính đường, nàng muốn xem xem có chuyện gì mà không có ai ra chào đón bản thân!

Vừa vào tới nơi, Hàn Nguyệt bỗng nghe thấy một âm thanh trêu tức, nghe giọng nói là của một tên nam nhân trẻ tuổi.

-"Thế nào, Hàn gia các ngươi cũng nghe được tin tức rồi chứ? Bổn thiếu gia giờ đây chính là đệ tử của các chủ Phong Lôi bắc các, mà tại Thiên Bắc thành này, Phong Lôi các mới chính là kẻ cầm quyền..."

Một tên lão già căm tức ngồi ở vị trí chủ vị Hàn Gia, nhìn chằm chằm tên thanh niên kia nói:"Ý của Hồng công tử là gì? Ta có điều không hiểu!"

-"Không hiểu sao?" Tên thanh niên kia cười lớn, sau đó mặt mũi nheo lại, nhìn chằm chằm đám người của Hàn Gia mở miệng:"Nghĩa là từ giờ ở Thiên Bắc thành này, Hồng gia chính là độc tôn, không đến phiên Hàn gia các người mở miệng!"

-"Ngươi-" Tên lão già căm tức, nhưng nghĩ tới thế lực sau lưng của tên thanh niên kia, đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế.

"Hồng gia các người muốn chết sao?"

Đúng vào lúc này, một âm thành tức giận vang lên, đám người ngoảnh mặt nhìn lại, trông thấy người vừa mở miệng là một thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp, cả đám không tự chủ được thốt lên.

"Hàn Nguyệt!"

Hàn Nguyệt trở về, thấy một màn gia tộc mình bị người của Hồng gia tới gây sự. Nàng đi tới, chỉ tay thẳng mặt tên thanh niên kia nói ra:"Hồng Thần, cho ngươi một chén trà biến ngay khỏi Hàn gia ta, nếu không chắc chắn không chỉ ngươi mà cả Hồng gia cũng phải chết!"

"Aizz, Nguyệt nhi..." Một tên trưởng lão thấy Hàn Nguyệt cương ngạnh như thế chợt thở dài, hắn nghĩ nàng vẫn còn chưa biết việc tên thanh niên tên gọi Hồng Thần kia giờ chính là đệ tử của các chủ Phong Lôi bắc các!

Phong Lôi các là ai? Đây chính là một trong tứ phương các danh trấn trung châu, bên trong lại phân Đông Tây Nam Bắc bốn đại các chủ, mỗi người đều có tu vi Đấu Tôn.

Đấu tôn... Chỉ kém chút nữa là là đột phá Đấu Thánh - đột phá tới tu vi đỉnh phong nhất mà đại lục có thể đạt tới hiện tại!

Hơn nữa, nội tình của Phong Lôi các vẫn là vô cùng to lớn, nếu như đắc tội, dù chỉ là Bắc các của Phong Lôi các, e rằng Hàn gia bọn hắn cũng không có quả ngọt để ăn...

-"Yo, tưởng là ai, hóa ra là đại tiểu thư của Hàn Gia!" Tên thanh niên tên Hồng Thần kia thấy mỹ nữ chỉ tay vào mặt mình, không những không tức giận, trái lại gương mặt còn vô cùng ngả ngớn.

Hắn nghiêng đầu sang một bên, nhìn lấy đám trưởng lão của Hàn Gia liền mở miệng nói:"Ta thay đổi chú ý, từ giờ Hàn Gia các người không cần như con chó để cho Hồng gia sai đâu đánh đó, chỉ cần các người dâng nàng cho ta, ta đảm bảo mọi chuyện từ trước đến giờ thế nào thì vẫn sẽ như vậy!"

Vừa dứt lời, toàn bộ người của Hồng gia liền đứng phắt dậy, từ trong nhẫn trữ vật lôi ra vũ khí, chỉ chờ hiệu lệnh thôi là lao vào đánh giết tên Hồng Thần kia.

Hồng Thần bị vô số đám người chĩa vũ khí vào, hắn cũng không nhanh không chậm mà thưởng thức tách trà, không chút lo sợ an nguy của mình.

Hắn biết, chỉ cần hắn bị thương một chút tại Hàn gia này, chắc chắn một điều... Hàn gia cũng không cần thiết tồn tại!

"Thú vị, không nghĩ tới vừa đặt chân tới nơi này lại gặp được mấy chuyện cẩu huyết trong đống tiếu thuyết!"

Đúng lúc này, một âm thanh vang từ ngoài vang lên. Đám người nhìn lại, trông thấy người vừa nói là một thanh niên với mái tóc đỏ rực, gương mặt phong thân tuấn lãng đến nỗi ngay cả nữ nhân cũng cảm thấy ghen tỵ.

Người tới là Lăng Thiên, hắn bước tới bên cạnh Hàn Nguyệt, đưa tay đặt lên eo nàng rồi kéo sát người mình, sau đó mặc kệ Hồng Thần đang phẫn nộ, chỉ mỉm cười nhìn nàng nói ra:"Nguyệt nhi, nàng muốn phán quyết tên rác rưởi này cùng toàn gia tộc hắn như thế nào?"

-"Ta-" Hàn Nguyệt đang định mở miệng, thì lúc này Hồng Thần đã cười phá lên, đưa tay chỉ vào Lăng Thiên nói ra:"Hahaha, không nghĩ tới lại có một tên tiểu bạch kiểm tới. Ngươi vừa nói cái gì, có dám lặp lại-"

Tiếc là, chưa kịp nói hết câu, bàn tay hắn không biết từ lúc này đã bị cắt phăng đi.

Máu tươi từ phần cụt tay phun trào, Hồng Thần đau đớn hét lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Nguyệt nói ra:"Tiện nhân, ngươi muốn chết!?"

Người vừa ra tay là Hàn Nguyệt, không biết từ lúc nào trên tay nàng đã xuất hiện một thanh vũ khí hình bán nguyệt trông vô cùng kỳ lạ. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, chỉ đơn giản nói một câu:"Dám chỉ tay vào nam nhân của ta, ngươi mới thực sự muốn chết!"

Bị lời nói của Hàn Nguyệt làm cho phẫn nộ, Hồng Thần không chỉ không tức giận, trái lại hắn nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Hắn quay mặt sang nhìn đám trưởng lão Hàn gia, gương mặt thì đang tràn đầy lo lắng nói:"Hàn gia các người xong! Cứ chờ tới lúc cường giả của Phong Lôi các giáng lâm đi, lúc đó e rằng không chỉ một Hàn Nguyệt mới có thể giải quyết chuyện này đâu!"

Hắn bị thương, điều này tuy là trả giá hơi lớn, nhưng bằng vào sức mạnh của Phong Lôi các, nối lại cánh tay đã mất cũng không có việc gì. Hơn hết, nhờ vào việc này mà Hồng gia bọn hắn có cơ hội bắt chẹt Hàn gia, hắn dám khẳng định Hàn gia vì lo lắng cho tương lai của gia tộc, chắc chắn sẽ cam nguyện dâng Hàn Nguyệt cho bản thân.

Nghĩ tới lúc Hàn Nguyệt bị trói bất động, toàn thân không mảnh vải che thân đang nằm trên giường chờ mình, Hồng Thân hắn lại cảm thấy xúc động.

Mà hình như, Hàn gia còn có nhị tiểu thư thì phải?

"Phập!"

"Ah, sao cái cổ cụt kia trông quen quá ta?" Hồng Thần tầm mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn trông thấy một cái cổ đứt lìa đầu chợt cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ tồn tại trong thoáng chốc, bởi tất cả ý thức hắn đã chìm vào biển đen!

Hắn chết! Hơn nữa là bị chém lìa đầu!

-"Ah, Nguyệt nhi, ngươi làm gì?" Một tên trưởng lão Hàn gia lo lắng, hắn vạn phần không nghĩ tới việc Hàn Nguyệt lại quả quyết dám giết Hồng Thần như thế.

Hàn Nguyệt vung tay, máu từ bán nguyệt vũ khí vung vẩy trên sàn, sau đó trong nháy mắt thu nhỏ lại trở thành một món trang sức đeo trên người. Nàng quay qua nhìn Hàn gia đám trưởng lão, chỉ đơn giản nói ra:"Các trưởng bối yên tâm, Nguyệt nhi nay đã đột phá Đấu tông rồi, chuyện của Hồng gia cứ để Nguyệt nhi lo!"

-"Đấu tông? Thật sao?" Đúng vào lúc này, một âm thanh bất ngờ lên.

Từ trong phòng bỗng liền hư không xuất hiện một tên lão già râu tóc bạc phơ, hắn ôm chầm lấy tay Hàn Nguyệt, cảm nhận thấy tu vi bùng nổ bên trong người nàng, chợt vui mừng đến phát khóc nói ra:"Thật là Đấu Tông a!"

-"Thái gia gia!?" Hàn Nguyệt vui vẻ cười nói.

Người vừa xuất hiện là Thái gia gia của nàng, người có thể nói là định hải thần châm của Hàn gia. Nếu không tính nàng, thì hắn chính là kẻ có tu vi cao nhất tại trong gia tộc - Đấu Tông cường giả!

-"Lão tổ, Hồng gia chúng ta không sợ, nhưng còn chuyện của Phong Lôi các..." Một tên trưởng lão bước tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra.

-"Hừ, chuyện của Phong Lôi các đã có ta lo, chỉ cần Nguyệt Nhi có đủ thời gian phát triển, các ngươi còn lo lắng nàng không đột phá Đấu Tôn hay sao?" Lão già Thái gia gia căm tức nói.

Hàn Nguyệt cảm động, từ nhỏ đến lớn, Thái gia gia chính là người yêu quý nàng nhất kể từ khi phụ mẫu nàng mất đi!

Đám người hân hoan nhìn nhau, bọn hắn quên mất sự tồn tại của Lăng Thiên. Về điều này, Lăng Thiên hắn cũng không có vấn đề gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên thiên không, ánh mắt nheo lại thì thầm:"Đến rồi sao? Cũng thật là sớm!"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mặt mũi hân hoan Thái gia gia bỗng chốc nhăn lại, hắn "phốc" một tiếng biến mất, dừng lại đã là ở trên đỉnh đầu Hàn Gia, mở miệng trầm giọng nói:"Hồng Thiên Khiếu, nếu đã đến còn chưa hiện thân?"

Từ trong hư không, xuất hiện một lão già mặt mũi xấu xí, trên tay hắn còn cầm một ngọc bài đã vỡ nát. Hắn căm tức nhìn vị Thái gia gia kia, miệng đầy sát khí nói:"Hảo một cái Hàn gia, toàn tộc các ngươi đáng chết!"

Vốn dĩ đang ngồi uống trà du ngoạn tại gia tộc, hắn nhận được tin ngọc bài tính mệnh của Hồng Thần vỡ nát. Biết rằng chỉ trước đó, Hồng Thần vừa mới tiến nhập Hàn gia bàn chuyện nên chắc chắc việc này chỉ có thể là Hàn gia làm.

Hồng Thần, đây chính là hậu bối thiên tài của gia tộc bọn hắn, trẻ tuổi tu vi đã đạt tới Đấu Hoàng, lại còn được Phong Lôi bắc các các chủ nhận là đệ tử, đây chính là cái gọi là một người lam quan, gà chó lên trời.

Nhưng là, hắn vạn phần không nghĩ, Hồng Thần chỉ mới chân trước đạt được cơ duyên, chân sau liền bị trảm sát tại Hàn gia!

Từ bên cạnh Hồng Thiên Khiếu, ba tên cường giả Đấu Tông vào lúc này liền xuất hiện, bọn chúng mặc lên một bộ đạo bào thống nhất, đủ để biết đây chính là cùng một thế lực.

-"Phong Lôi các..." Đám người Hàn Gia tuyệt vọng, không nghĩ tới người của Phong Lôi các lại xuất hiện nhanh đến thế.

Bốn tên Đấu tông, nếu tính cả Hàn Nguyệt thì bên Hàn gia mới chỉ có hai... Quả thật không có cơ hội thắng!

-"Hàn Gia, chấp nhận diệt tộc đi!" Hồng Thiên Khiếu rít gào, sau đó dẫn đầu bay xuống dưới.

Ba tên trưởng lão của Phong Lôi các kia nhìn nhau một chút cũng liền gật đầu, bọn hắn nhận được lệnh phải tới trừng phạt Hàn gia, liền mau chóng bay tới xung quanh hộ trận.

Thấy Hồng Thiên Khiếu bay về phía mình, lão già Thái gia gia vô cùng cẩn trọng giơ cao thủ trưởng. Hắn biết, kẻ này cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, đây có lẽ chính là một hồi ác chiến!

-"Hahaha, Thái lão quỷ, ngươi-" Hồng Thiên Khiếu cười lớn, nhưng liền vào lúc này, một uy áp từ đâu xuất hiện, ép hắn rơi từ trên thiên không xuống dưới đất!

"Rầm"

Cơ thể rơi tự do không phanh, cả người Hồng Thiên Nguyệt dán chặt trên mặt đất. Không chỉ hắn, ba tên trưởng lão của Phong Lôi các cũng gặp tình trạng tương tự.

-"Là-Là ai?" Đám người kinh hãi, không nghĩ tới xung quanh còn có cường giả.

Trong đám người, Lăng Thiên có chút thở dài, giá mà hắn còn Haki bá vương thì chỉ một uy áp thôi cũng khiến mấy tên kia ngất đi, miệng sùi bọt mép rồi biến thành súc vật chờ làm thịt rồi. Đằng này chỉ có mất khả năng vận dụng tu vi cùng đứng lên, thật đúng là...

Lăng Thiên dần xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn nhìn Hồng Thiên Nguyệt một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra:"Chết!"

Ngay lập tức, cơ thể tên Hồng Thiên Nguyệt kia liền nổ thành một bãi máu, chết không thể chết lại.

Với tu vi Đấu Thánh như hắn, diệt sát một tên Đấu Tông quả thực còn dễ hơn cả ăn bánh, còn không cần dùng tới Đấu Kỹ hay Dị Hỏa nữa kìa.

Đám người Hàn gia run rẩy, giờ bọn hắn mới nhớ tới người thanh niên vừa nãy trở về cùng đại tiểu thư, không nghĩ tới vị này lại kinh khủng đến như vậy. Không chỉ hắn, ba tên trưởng lão của Phong Lôi các cũng như gặp quỷ, cả đám cố gắng ngẩng đầu, mặt mũi run sợ nói:"Vị-Vị tiền bối này, bọn ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, mong-"

"Bùm bùm bùm"

Không để bọn hắn nói hết câu, cả ba cũng biến thành một bãi máu.

Lăng Thiên xong việc, hắn vươn tay bế lên Poochyena đang lè lưỡi bên dưới ôm vào trong lòng, như không có chuyện gì quay người nhìn Hàn gia nói ra:"Hồng gia số đã tận, các ngươi còn không mau qua đó bức ép?"

Giống như trong các bộ tiểu thuyết, chẳng phải lúc này chính là thiên thời địa lợi để diệt sát đối thủ một mất một còn sao? Sao mấy tên này còn không có động?

Đám người Hàn gia run sợ nhìn nhau, cả đám không một ai dám di chuyển.

Đùa chứ, vị thanh niên tưởng chừng như ôn hòa này vừa mới phất tay một cái, bốn tên cường giả Đấu Tông liền thành bãi máu, bọn hắn còn không có ngu xuẩn đến độ dám nhăm nhe mấy rương tài sản của Hồng gia mà góp luôn mạng của mình đây này.

Chỉ là vào lúc này, Hàn Nguyệt từ trong đám người bước tới, nàng đưa tay lên, từ đâu lấy ra một cái khăn giấy, mặt mũi hiền hậu lau lên trán Lăng Thiên rồi nói ra:"Tướng công, chàng vất vả!"

"..." Đám người Hàn gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook