Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 293: Ta nằm mơ sao?

Riascvnb

31/10/2020

Đấu tông xuất hiện, gần như đã dập tắt mọi hi vọng bên phía Già Lam học viện.

Bị phong tỏa không gian không cử động được bởi thứ đấu khí u ám mà lạnh lẽo này... Đấu tông của hồn điện!

Tô Thiên nhìn về phía xác Lăng Thiên ngã trong vũng máu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Khi Lăng Thiên xuất hiện chặn đứng đòn tấn công của Hàn Phong, hắn đã nghĩ rằng cuộc chiến này tất thắng. Ai ngờ... Nhưng cũng bởi chính hi vọng bị tuyệt vọng thay thế quá nhanh nên hắn quên mất, khí tức mà bản thân cảm nhận từ Lăng Thiên hôm lần đầu gặp hắn.

-"Khà khà, vậy vị này chắc là Huân Nhi tiểu thư rồi?" Tên Đấu Tông của Hồn Điện cười lạnh một tiếng, sau đó từ từ đi về phía Huân Nhi.

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, bất kể là học sinh của Già Lam học viện hay nhân mã bên phe Hàn Phong. Bọn hắn biết, tại đây bọn hắn chưa đủ đẳng cấp để tham gia.

Huân Nhi ngơ ngác, cơ thể nàng run rẩy. Nàng cố thúc dục cơ thể mình đứng lên để chạy chốn, nhưng tiếc là đôi chân lại chẳng nhúc nhích.

Mùi khai bốc lên... Nàng, tiểu ra quần!

"Hahaha, không ngờ ta lại được chứng kiến cảnh tượng hài hước như thế này?" Tên đấu tông của hồn điện che miệng cười lớn. Ngoài hắn ra, không ai dám cười, bởi họ biết nếu đặt bản thân vào vị trí đó, có khi cũng không khác Huân Nhi là bao.

Tên Đấu tông của Hồn Điện nhìn Huân Nhi bằng ánh mắt của một tên thợ săn, hắn muốn chứng kiến con mồi của mình trước khi bị bắt phải tràn đầy tuyệt vọng.

Phía xa xa, Lăng Ảnh chứng kiến tiểu thư mình gặp nguy hiểm, hắn cố gắng thúc dục đấu khí trong cơ thể để thoát ly không gian phong tỏa, nhưng tiếc là, tu vi Đấu Hoàng của hắn chẳng là cái gì so với Đấu Tông!

Đấu Hoàng và Đấu Tông, kém hẳn một đại đẳng cấp không khác gì giữa trời và đất.

Quá chênh lệch!

-"Aaaaaaaaa" Lăng Ảnh gầm thét, hắn nghĩ tới tiểu thư có thể bị làm nhục cho tới chết liền căm phẫn mà hét lên trời.

Hắn nộ!

Lúc này, huyết dịch trong người Lăng Ảnh phá vỡ mạch máu mà ra, cơ thể hắn bốc lên từng làn khói màu vàng.

Lăng Ảnh, hắn thiêu đốt huyết khí!

-"Không!! Lăng lão, đừng!!!!!!!!" Huân Nhi khóc, nàng gào thét về phía Lăng Ảnh.

Lăng Ảnh không quan tâm, hắn thà lần này phải làm trái ý chủ nhân mình chứ không thể để nàng gặp nguy hiểm.

Trong phút chốc, khí tức của Lăng Ảnh kéo lên, từ đấu hoàng ngũ tinh vọt hẳn lên đấu tông nhất tinh!

Thực chất, nếu như chỉ thiêu đốt huyết khí cũng sẽ không gia tăng tới trình độ này, nhưng bởi hắn ngoài thiêu đốt huyết khí ra còn sử dụng cả bí pháp của Cổ tộc.

Bình thường, sử dụng một trong hai thôi đã là một canh bạc nguy hiểm, thế mà lần này hắn làm.

Ngay khi quyết định làm điều đó, Lăng Ảnh đã biết, hắn sẽ chết!

Nhưng mà, chết thì sao chứ? Nếu như có thể bảo vệ tiểu thư chu toàn, hắn cam nguyện!

"Hồn điện, tất cả các ngươi phải chết!" Lăng Ảnh bộc phát tu vi đấu tông, phá vỡ xiềng xích không gian, phi thẳng về phía Đấu Tông của hồn điện.

Chứng kiến Lăng Ảnh thoát ly khỏi sự khống chế của mình, tên Đấu Tông của Hồn Điện (Gọi tắt là Hồn tông) trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười lạnh nói:"Đấu Tông nhất tinh? Ngươi cũng khiến ta có chút bất ngờ đấy. Nhưng mà, càng lên cao, dù cho là cách biệt một cảnh giới nhỏ cũng giống như trời và đất, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao?"

Nói xong, hắn điềm nhiên đứng lại, không hề có chút cử động gì gọi là phản kháng...

Lăng Ảnh trong thoáng chốc đã tiếp cận tới người của Hồn tông, hắn thúc dục toàn bộ đấu khí của mình trong một đòn duy nhất.

"Kim La Thiên Ưng trảo!"

Kim La Thiên Ưng Trảo - Địa giai đấu kỹ cao cấp!

Bàn tay Lăng Ảnh rực sáng, lăng không chỉ thẳng về phía trái tim của Hồn Tông!

Vào cái lúc, khi bàn tay của Lăng Ảnh chỉ cách trái tim của tên Hồn tông kia khoảng vài cm, hắn động!

Sau lưng hắn, vô số sợi xích liền hư không bắn ra như những cái chân của loài nhện, đâm toàn bộ vào người của Lăng Ảnh. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng vào lúc này hiển hóa.

Đấu tông đỉnh phong!

Lăng Ảnh bị công kích khiến cơ thể hắn trùng xuống, nhưng đến nước này sao có thể từ bỏ? Hắn vẫn tiếp tục cố rướn người mà đánh tới.

Trong ánh mắt đầy hi vọng của Già Lam học viện, đôi tay của Lăng Ảnh chỉ còn cách mục tiêu khoảng vài mm, nhưng khoảng cách đó... vào lúc này liền dừng lại!

"Lă-Lăng lão..." Huân Nhi gương mặt tràn đầy nước mắt nhìn về phía Lăng Ảnh.

Hắn vẫn giữ tư thế đó, xả thân về phía tên Hồn tông kia, nhưng trước ngực hắn đã xỏ xuyên qua vô số sợi xích, qua đó giết chết Lăng Ảnh ngay khi kịp chạm vào mục tiêu.

"Hừ, đúng là con kiến hôi!" Hồn Tông khinh bỉ, hắn rút đống sợi xích ra khỏi người Lăng Ảnh khiến cái xác cứ thế mà rơi xuống đất.

"Bịch"

"Phanh!"

Xác Lăng Ảnh vừa rơi xuống, tên Hồn Tông kia một cước đã đá bay ra ngoài. Nhìn hình ảnh đó, Huân Nhi thực sự đã khóc ra máu rồi.

Lăng Ảnh là ai? Dù hắn chỉ là hộ vệ bảo hộ nàng, nhưng từ bé nàng đã cùng hắn lớn lên, nàng chưa bao giờ coi hắn là nô tài trong Cổ gia cả mà coi hắn như người thân của mình!

-"Thế nào? Còn ai muốn giống như tên rác rưởi đó không?" Hồn tông nhìn xung quanh chiến trường, ánh mắt hắn đảo qua từng người từng người bên phía Già Lam học viện nhưng không có ai dám đối mặt với ánh mắt lạnh như băng ấy, tất cả chỉ biết tủi nhục cúi đầu xuống.

-"Không có ai? Vậy tốt nhất đừng có ngăn cản chuyện tốt của ta!" Hồn Tông nhếch miệng khinh bỉ, sau đó đi về phía Huân Nhi.

Trong đầu hắn lúc này đã mường tượng ra vô số hình ảnh, hắn muốn cho đám nô tài trong Hồn tộc thay phiên nhau mà lăng nhục Huân Nhi, chặt đứt tay chân, chọc mù mắt nàng để biến nàng thành một cái lô đỉnh cho vạn người cưỡi nhưng vẫn giữ lại sinh lực không để nàng chết.

Đến khi cái thai trong bụng Cổ Huân Nhi bị phá tới trăm lần, lúc đó Hồn tộc bọn hắn sẽ gửi trả thân xác nàng về cho Cổ Nguyên - phụ thân của Cổ Huân Nhi để xem phản ứng của hắn như thế nào?

Chắc chắn hình tượng khi đó sẽ rất thú vị đây...

Bị cái chết của Lăng Ảnh kích thích, Huân Nhi vào lúc này bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Huân Nhi ngừng khóc, nàng thúc dục Kim Đế Phần Thiên viêm trong cơ thể khiến trói buộc của Hồn tông bị phá vỡ rồi đứng lên nhìn chằm chằm vào người hắn.

-"Ồ? Thoát khỏi sự khống chế của ta? Vậy thì sao chứ?" Tên Hồn tông kia vẫn lại đứng đó, hắn muốn xem xem vị công chúa Cổ tộc này muốn vùng vẫy gì trước khi chết?

Huân Nhi vào lúc này lôi ra một mũi tên làm từ hỏa diễm bên trong nhẫn trữ vật ra ngoài, đây chính là thứ mà vị ân nhân khi đó đã cứu nàng để lại.

Nàng cầm lấy nó, nhìn chằm chằm về phía tên Hồn tông kia, sau đó nghiến răng nói:"Ngươi nghĩ muốn bắt ta để áp chế Cổ gia? Quên đi, cho dù ta chết cũng không để ngươi đạt được mục đích đâu!"

Dứt lời, nàng liền ném mạnh chiếc mũi tên đó bay thẳng về phía Hồn tông.

-"Chậc chậc, thật đúng là đáng yêu mà!" Nhìn tốc độ mũi tên chậm như rùa bò lao về phía mình, tên Hồn tông kia còn chẳng thèm tránh, cứ thế tiếp tục mà đi về phía Huân Nhi.

Nhưng mà, cho đến cái lúc chiếc mũi tên đó chuẩn bị chạm vào người hắn, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện.

"Không tốt!"

Theo trực giác mách bảo, Hồn tông nhanh chóng né tránh, nhưng bởi khoảng cách đã quá gần nên hắn không thể tránh toàn bộ, mặc cho mũi tên kia đâm lên cổ tay mình.

"Phập!"

"Á á á"

Hắc hỏa và Hoàng Kim hỏa diễm song trọng cháy rực, thân thể của hắn bỗng như bị thiêu đốt.

"Khốn kiếp, thứ này là thứ gì?" Hồn tông ánh mắt quả quyết, nhanh chóng hóa tay thành kiếm, chặt đứt cả một bên vai của mình.

Phần vai nối xuống một bên tay hắn rơi xuống đất, chỉ trong phút chốc liền hóa thành tro bụi...

Lúc này, Hồn tông nào có còn hòa nhã gì với Huân Nhi nữa, ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn Huân Nhi nói ra:"Kỹ nữ, ngươi muốn chết!"

Phải giết! Phải băm thay ả ra thành trăm ngàn mảnh! Cho dù chỉ mang về cái đầu cho tộc trưởng thôi cũng phải làm!

Hắn cáu giận cũng phải, mặc dù Hồn tộc bọn hắn có bí pháp chuyển đổi linh hồn sang cơ thể khác, nhưng cơ thể này của hắn đã cùng với hắn rât lâu rồi, quen thuộc cũng gần như tuyệt đối, bây giờ phải đổi thật sự cảm thấy khó chịu.

"Hi vọng công sức chuyến đi này của ta sẽ được tộc trưởng thưởng cho một cái xác của Đấu Tôn đi?" Hắn thầm nghĩ.

Nhìn thấy hi vọng duy nhất của mình thất bại, ánh mắt của Huân Nhi cũng không có tuyệt vọng, trái lại còn có chút giải thoát.

"Phụ thân, nữ nhi có lỗi với người..." Huân Nhi nhắm mắt lại, sau đó chuẩn bị thúc dục đấu khí và dị hỏa trong cơ thể.

Nàng muốn tự bạo!

"Uy uy, ngươi định làm cái gì? Ta nhớ lúc nãy ngươi gọi trống không tên ta mà không có chữ "đạo sư" đằng sau thì phải?"

Bỗng chốc, một âm thanh vang lên cắt đứt hành động của Huân Nhi, nàng mở mắt, trước mắt nàng bỗng chốc xuất hiện một người, một người mà khiến cảm xúc của nàng đi từ hi vọng cho đến tuyệt vọng...

"Ta-Ta là mơ sao?" Huân Nhi thì thào.

Một tên nam tử phong thần tuấn lãng, mái tóc dài đỏ rực bay theo gió, hắn nở nụ cười bí hiểm nhìn về phía tên Hồn tông...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook