Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 278: Rời đi

Riascvnb

14/10/2020

Lời nói của Lăng Ảnh khiến nhịp tim của Huân Nhi gia tốc thêm vài lần.

Nàng vì cái gì mà tới nơi này? Chẳng phải là vì "Chìa khóa" của Tiêu Gia hay sao?

Vốn dĩ, thân là tiểu công chúa, là hòn ngọc quý của Cổ gia - Một trong bát đại cổ tộc của trung châu, nàng chẳng cần thiết phải tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì cả.

Tất cả là bởi vì, tương truyền bát đại cổ tộc đều nẵm giữ trong tay mình một mảnh chìa khóa để mở ra động phủ mang cơ duyên đột phát Đấu Đế. Mà Tiêu gia, vốn dĩ trước đó cũng chính là một trong bát tộc!

Trước khi suy sụp, Tiêu Gia có nội tình mạnh nhất trong bát tộc và đồng thời cũng là minh hữu của Cổ tộc. Chính vì lẽ đó, thay vì cử lấy cường giả tới Tiêu gia khi đã suy sụp rồi sử dụng sức mạnh thì lại sử dụng tính mềm dẻo hơn, chính là để nàng - Cổ Huân Nhi tới Tiêu gia từ bé, tìm hiểu và điều tra lai lịch của chìa khóa rồi mang nó về.

Sử dụng cách này, Cổ tộc hoàn toàn xác thực sẽ không cảm thấy có lỗi với Tiêu gia.

Bao năm qua, nàng một mực tìm hiểu xem Tiêu Gia cất giữ "chìa khóa" để ở nơi nào, nhưng chung quy lại vẫn chưa một lần tìm thấy.

Đã nhiều lần, gia tộc thúc dục nàng trở về vì lo lắng an nguy, nhưng Huân Nhi nàng vẫn kiên quyết ở lại và viện cớ rằng chưa tìm thấy "chìa khóa" thì nàng chưa trở về. Nhưng thực chất, lí do nàng chưa muốn trở về chỉ bởi một người: Tiêu Viêm!

Cứ mỗi lần ở bên cạnh hắn, tâm trí nàng lại có thứ gì đó xuất hiện. Nàng không biết đó có phải là tình yêu hay tình thân nữa nhưng nàng không có ghét bỏ nó.

Nhớ tới khi còn nhỏ, khi lần đầu tới Tiêu Gia, do bản tính rụt rè và xấu xí nên thường hay bị trêu trọc. Khi đó, chỉ có một người đứng ra bảo vệ nàng, vẫn là hắn!

Lớn lên, Huân Nhi biết bản thân mình trổ mã rất xinh đẹp, có vô số tên thanh niên tiến tới làm quen nhưng hiển nhiên nàng không quan tâm. Lúc nàng còn nhỏ, cũng chính bọn hắn là người hay trêu chọc nàng nhất, hà cớ gì bây giờ lại bâu lại như những con ruồi nhặng kia?

Cứ như thế, dần dần hình bóng của Tiêu Viêm tồn tại mãi trong tâm trí Huân Nhi. Chỉ tiếc, cho tới khoảng hơn 3 tháng trước, hình bóng đó dường như bị dần dần phai nhạt...

-"Lăng thúc, tại sao ngươi biết "chìa khóa" của Tiêu Gia lại bị mất?" Huân Nhi xoắn xuýt hỏi.

Lăng Ảnh thở dài một hơi, sau đó nghiêm trọng đáp:"Nghe nói lúc Tiêu Gia bị Gia Hình gia tộc chèn ép trên phương diện tài chính, tộc trưởng của Tiêu Gia là Tiêu Chiến đã đem miếng ngọc bội của mình đi thế chấp!"

Trầm ngâm một lát, Lăng Ảnh tiếp tục nói:"Sau bao nhiêu lần tìm hiểu và điều tra, thuộc hạ xác định miếng ngọc bội đó chỉ có gia chủ mới có thể nắm giữ và hắn luôn mang theo bên người. Từ những gì thu nhập được, rất có thể thứ đó chính là chìa khóa mà tiểu thư đang tìm kiếm!"

Huân Nhi trừng mắt, không thể tin được, chả thể nào ngờ được thứ nàng tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra lại gần như thế...

Thở dài một hơi, Huân Nhi ánh mắt cũng hơi hơi tỏa sáng nói:"Vậy được rồi, đã xác định được chìa khóa là cái gì, sao Lăng thúc còn ở đây mà không đi lấy chìa khóa về?"

Bị ánh mắt của Huân Nhi nhìn khiến Lăng Ảnh có chút nhụt chí, hắn buồn rầu đáp:"Nếu đơn giản như thế thì thuộc hạ đã không tới đây để báo cáo lại cho tiểu thư!"

-"Có chuyện gì? Chả phải giờ chúng ta chỉ cần tới, tóm lấy kẻ mà Tiêu Chiến thúc thúc bán chìa khóa rồi trả cho tên đó một số tiền cần thiết là xong sao?" Huân Nhi cau mày hỏi.

-"Tiểu thư có điều không biết, khi ta tới nơi kẻ đã thu mua miếng ngọc bội của Tiêu Chiến, tên đó đã chết, đồ đạc trong phòng giống như bị lật tung cả lên!" Lăng Ảnh thận trọng đáp.

Huân Nhi trừng to mắt, sao lại có chuyện trùng hợp thế được!

-"Vậy chẳng phải manh mối đều đi vào ngõ cụt hay sao?" Huân Nhi cắn răng.

Nàng hi vọng nếu như kẻ đánh giết tên chủ hiệu cầm đồ kia chỉ là một tên cướp của bình thường thì còn tốt, nhưng nếu nhỡ đó lại là một thành viên của Hồn tộc thì thực sự là...

-"Tiểu thư, từ hiện trường ta phát hiện một thứ" Lăng Ảnh bí mật nói ra, sau đó lôi từ trong vạt áo một mảnh vải đen kịt, bên trên toát ra khí tức thần bí...

Huân Nhi nhìn thấy Lăng Ảnh lôi ra một vật kỳ lạ liền hỏi:"Chả nhẽ nó là manh mối của hung thủ còn xót lại?"

-"Tiểu thư, ta không chắc chắn lắm, nhưng nếu thực sự là vậy thì chúng ta có thể khoanh vùng được phạm vi tìm kiếm rồi!" Lăng Ảnh vui mừng nói.

Hắn vui mừng cũng phải thôi, bởi ở Cổ tộc có một bí pháp chuyên dùng để truy tung, biết đâu dựa vào thứ này, hắn và tiểu thư có thể tìm ra kẻ đã lấy cắp chìa khóa đi?

Huân Nhi gật đầu, ít nhất thì nàng có thứ để điều tra, còn hơn là ngồi chờ đợi trong vô vọng.

Từ từ, Huân Nhi bắt đầu niệm chú, từ bàn tay của nàng lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng. Sau đó, theo chỉ dẫn từ bàn tay của Huân Nhi, thứ ánh sáng màu vàng đó bao trùm lên tấm vải mà Lăng Ảnh mang về.

"Chíu"

Sau một lát, ánh sáng bao trùm lên tấm vải đen đó liền bay lên không trung, đâm thẳng về một hướng...

"Phía đó là...?" Lăng Ảnh cau mày nghĩ, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, hắn mừng rỡ hét lên:"Tiểu thư, phương hướng đó giống như là ở nội viện của Già Nam học viện!"

Nội viện?

Huân Nhi cau mày trầm tư, nàng biết nội viện của Già Nam học viện mang ý nghĩa là gì. Nơi đó ngoài việc bao hàm các đệ tử hạch tâm ra thì đó cũng là một nơi kỳ bí!

Muốn tới nơi đó nói đơn giản lại vô cùng phức tạp. Đơn giản là vì chỉ cần dựa vào thân phận của mình, Huân Nhi nàng xác thực có thể tiến nhập nội viện bất chấp tu vi vẫn còn thấp. Còn phức tạp là, tuy nói nội viện và ngoại viện đều cùng thuộc Già Lam học viện, nhưng khoảnh cách võ đạo của hai bên phải nói là một trời một vực.

Nếu như tới nội viện tìm hiểu điều tra, nàng rất có thể sẽ phải bộc lộ một chút lá bài tẩy... Qua đó để hữu tâm nhân biết được nàng xuất thân từ đâu!

Chuyện lần trước cùng với Lăng Ảnh tao ngộ đã khắc ghi vào sâu thẳm bên trong lòng Huân Nhi, nàng không biết liệu vị kia có còn xuất hiện lần nữa để giúp nàng hay không. Nói tóm lại, đề phòng vẫn là tốt hơn!

Huân Nhi hết nhìn về phía chân trời, sau đó lại quay sang nhìn về phía giường bệnh, nơi Tiêu Viêm đang hôn mê tại đó.

Tâm trạng Huân Nhi lúc này vô cùng xoắn suýt. Bởi vì, nếu như nàng tiến về nội viện tra xét tung tích của chìa khóa, Tiêu Viêm ca ca có thể sẽ không thể đi theo được.

Nàng có thể dựa vào thân phận của Cổ tộc tiến nhập nội viện trước bất chấp tu vi vẫn còn thấp, nhưng Tiêu Viêm thì không thể, hắn tới đó cũng chỉ khiến cho mọi việc càng thêm tệ hại.

Ai không biết, thế hệ trẻ tuổi của Già Lam học viện đều là những kẻ thiên tài, tu vi thuần một sắc Đấu Linh trở lên. Nếu như Tiêu Viêm ca ca của nàng đi qua, với tu vi đấu giả tam tinh của hắn, chắc có lẽ chưa tới một ngày hắn sẽ bị mang ra khỏi nội viện trên cáng mất.

Hùng ưng phải tự mình cất cánh... Nàng có thể che chở Tiêu Viêm ca ca của mình nhất thời chứ không thể che chở hắn mãi mãi.

Lăng Ảnh đứng một bên, nhìn vẻ mặt xoắn suýt của tiểu thư mình nào không biết trong đầu nàng nghĩ gì. Hắn căm tức nhìn Tiêu Viêm, sau đó mở miệng lạnh lùng nói:"Tiểu thư, gia tộc đang chờ tiểu thư về, hi vọng tiểu thư có thể lấy đại cục làm trọng!"

"Còn nữa, tên tiểu tử Tiêu Viêm này tốt hơn hết cứ để hắn ở ngoại viện một thời gian, cho hắn tự do mà phát triển. Nếu như hắn có thể hiểu tiểu thư và muốn báo đáp ân tình, hắn sẽ tự mình biết bản thân nên làm gì!"

Những lời Lăng Ảnh nói ra Huân Nhi đều hiểu, chỉ là nàng thật không nỡ cho lắm.

Huân Nhi buồn rầu, nàng không tự chủ lại lôi ra chiếc mũi tên làm từ hỏa diễm. Nhìn lấy nó, nàng thì thào nói ra:"Không biết ân nhân là ai? Hiện tại hắn ở nơi nào? Nếu có thể, xin hãy cho Huân Nhi một con đường sáng!"

"..."

"Ắt xì"

-"Ai nhắc tới tên ta?" Lăng Thiên mắt nhắm mắt mở nói, sau đó lại nhìn vào tấm thân thể ngọc ngà trong ngực đang say giấc khiến hắn dần buồn ngủ trở lại, tiếp tục ôm lấy nàng vào lòng rồi nhắm mắt...

Vài ngày sau

Trải qua một phen tĩnh dưỡng cùng với vài loại đan dược cao cấp mà Huân Nhi cho, Tiêu Viêm rất nhanh liền tình lại, tinh thần sảng khoái.

Thất bại trước Tiêu Ninh không khiến hắn nhụt chí, trái lại càng khiến ngọn lửa phấn đấu trong lòng hắn ngày càng dâng cao.

Lúc này trong sân, Tiêu Viêm cởi trần, dùng tay vỗ vỗ ngực mình và nói:"Huân Nhi, muội cứ yên tâm, ta ở ngoại viện có thể tự lo cho mình được!"

Vài phút trước, hắn vừa nghe Huân Nhi nói rằng nàng được Già Lam học viện tiến cử trực tiếp vào nội viện, qua đó e rằng sẽ phải rời xa hắn một khoảng thời gian.

Ban đầu, Tiêu Viêm cũng vô cùng sững sờ, nhưng hắn biết bản thân thiên phú so với Huân Nhi thực sự kém nhiều lắm nên rất nhanh liền mừng rỡ nói:"Huân Nhi, muội thực sự là thiên tài!"

Hắn mừng cho Huân Nhi, một phần là vì nàng có thể tới nơi nâng tầm thiên phú của mình lên, một phần cũng là vì hắn hiểu, hắn nếu như cứ tiếp tục quấn lấy nàng chính là đang kéo chân nàng lại, hắn cần tự mình đứng dậy bằng đôi chân này và đàng hoàng đánh bại Tiêu Ninh một lần nữa.

"Tiêu Ninh, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại bút trướng này!" Tiêu Viêm nắm chặt tay nghĩ.

Nhìn khuôn mặt hớn hở của Tiêu Viêm, không hiểu sao trong lòng Huân Nhi có chút hụt hẫng. Nếu như hắn có thể nói với nàng một câu đại loại như:"Muội đừng đi" hay là "Cho ta theo với!", nàng chắc chắn sẽ ngay lập tức thực hiện điều mà Tiêu Viêm mong muốn, tiếc là...

-"Tiêu Viêm ca ca, huynh nhớ bảo trọng, hi vọng trước khi tu vi bản thân chưa vượt trên Tiêu Ninh 3 cấp, không muốn cùng hắn khiêu chiến lần nữa!" Huân Nhi dặn dò xong liền quay đầu rời đi.

"Tiêu Viêm ca ca ngu ngốc!" Không nghe thấy tiếng gọi lại phía sau, Huân Nhi mặt mũi ảm đạm mắng, bước chân nặng nề tiến về khu vực tập trung.

...

-"Phó viện trưởng, chúng ta lúc này có thể tiến về nội viện được rồi chứ?" Huân Nhi mặt mũi không cảm xúc nhìn tên lão già mập mạp nói ra.

Phó viện trưởng gật đầu, sau đó liền nói:"Ta hiện tại còn bận công chuyện nên không thể tự mình dẫn Huân Nhi tiểu thư đi được, nhưng yên tâm, ta sẽ để một vị đạo sư khác dẫn ngươi đi!"

"Phiu"

Tiếng gió thổi khẽ bên tai khiến làn tóc mai của Huân Nhi nhẹ tung bay. Vốn nàng cũng không quan tâm lắm kẻ sẽ đưa mình tới nội viện là ai nhưng chẳng hiểu sao, trực giác mách bảo rằng bản thân nên ngước nhìn về phía người đó.

Trên không trung, một người thanh niên mang mai tóc màu đỏ rực, gương mặt góc cạnh trông vô cùng soái, ẩn sau đó là một luồng khí bễ nghễ thiên hạ. Hắn phi hành trên không rồi rơi xuống, nhưng đặc biệt là đằng sau lưng không hề có đôi cánh nào cả.

-"Lăng Thiên đạo sư, hi vọng ngài có thể dẫn học viên này tới nội viện một cách an toàn!" Phó viện trưởng mở miệng cười nói, nhưng chẳng ai chú ý thấy rằng dường như hắn vô cùng cung kính khi nói chuyện với người thanh niên kia.

Phó viện trưởng rời đi. Lúc này, chỉ còn lại Huân Nhi cùng người thanh niên tóc đỏ. Vì để tránh cho bầu không khí ảm đạm, nàng liền mở miệng cười xã giao nói:"Đạo sư, mong được giúp đỡ!"

-"Không có gì, có lẽ chính ta mới thực sự là người cần giúp đỡ ấy chứ!" Người thanh niên tóc đỏ nói xong, sau đó đưa một tay tới eo của Huân Nhi, kẹp lấy nàng vào sát người sau đó phi hành về phía không trung.

Bị nam nhân xa lạ đụng chạm, Huân Nhi có chút cảm giác không thích, nhưng bởi hiện tại nàng chưa có đột phá Đấu Vương, chưa thể sử dụng đấu khí hóa dực để phi hành nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook