Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 310: Lại thu thêm một người

Riascvnb

23/11/2020

Nắm mỹ nhân yêu kiều trong ngực, Lăng Thiên nhìn Phượng Thanh Nhi mỉm cười nói:"Chậc chậc, thiên phú của ngươi cũng rất không tệ, phong và lôi đấu khí dung hợp, lại là hậu duệ của Thiên Yêu Hoàng tộc, quả thực có thể nói là cùng giai vô địch!"

Thiên Yêu Hoàng tộc... Theo như Lăng Thiên nhớ không nhầm thì tộc quần này chính bá chủ hiện tại của đám yêu thú, thực lực cao cường, trí lực lại không thua gì nhân loại.

Chỉ tiếc, dường như đám yêu thú này trong quá khứ chính là thức ăn của Thái Hư Cổ long, mà Thái Hư Cổ Long thì Lăng Thiên còn mang theo một con đây này, lại còn từng kỵ nàng nữa...

Phượng Thanh Nhi vì quá buồn bã vì thất bại của mình mà chẳng hề nghe thấy bất cứ điều gì Lăng Thiên nói, ngay cả việc trên mông nàng đang có món đồ hình trụ căng cứng đâm chọt...

-"Thanh Nhi... Ài..." Người của Phong Lôi các lên tiếng thở dài, vốn tưởng đã có thể thắng, thế mà...

Lăng Thiên cứ thế mà ôm Phượng Thanh Nhi, hắn quay đầu nhìn về phía đám người của Phong Lôi các, mở miệng nói:"Đến phiên các ngươi đi?"

Phong Lôi các trước đó mang theo ba vị Đấu Tông cao giai, một vị Đấu Tôn. Nhưng vì Lăng Thiên trước đó một súng bắn nổ đầu Phí Thiên nên hiện tại chỉ còn hai Đấu Tông cao giai và một Đấu Tôn!

Cả đám bị Lăng Thiên nhìn vào như những con kiến bị thần linh xem xét, không ai dám ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt kia.

Mặc dù vậy, vẫn có những kẻ đần độn...

-"Ta-Ta không muốn chết!" Các chủ Phong lôi tây các là một tên lão già, thực lực rơi vào khoảng Đấu Tông thất giai. Vì quá sợ hãi nên quay người bỏ chạy, hắn thiêu đốt tu vi, thiêu đốt khí huyết trong nháy mắt nhảy vọt đi gần ngàn trượng.

Nhìn chiến hữu của mình rời đi, các chủ Phong Lôi đông các chỉ thờ dài, miệng thì thào nói:"Ngu xuẩn!"

Trong thoáng chốc, trên tai bọn hắn vang lên một tiếng nổ mạnh. Phía chân trời, nơi mà tên các chủ Phong Lôi tây các vừa rời đi không lâu hiện ra một đóa hoa rực rỡ... Đóa hoa màu máu!

Đấu Thánh, Thánh giả, hay cũng có thể gọi bằng một cái tên mỹ miều khác chính là chủ nhân của không gian.

Ngươi chỉ là một tên Đấu Tông cũng hòng muốn từ dưới mắt một vị Thánh giả chạy chốn?

Lăng Thiên đưa tay đập nát tên vừa chạy chốn như đập một con ruồi, hắn tiếp tục mở miệng nhìn về phía đám người Phong Lôi các nói ra:"Các ngươi cũng muốn giống như hắn?"

-"Không không, đại nhân!" Đám người Phong Lôi các liên tục gật đầu phủ định.

Lăng Thiên thấy cả đám ngoan ngoãn cũng mỉm cười, sau đó giơ bàn tay về phía trước mặt, giống như chuẩn bị tung một đòn đấu kỹ hủy diệt nào đó.

"KHÔNG!!!!!!!!!"

Từ trong ngực Lăng Thiên, Phượng Thanh Nhi lúc này mới hoàn hồn lại, nàng dãy dụa la lớn hét to:"Tiền bối, ta đã chấp thuận yêu cầu của ngươi, trở thành một tên nha hoàn, cớ sao tiền bối lại không buông tha Phong Lôi các chúng ta?"

Lăng Thiên cúi đầu nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc, hắn nhếch miệng hỏi:"Ngươi là kẻ thua, phải chấp thuận yêu cầu trở thành nha hoàn của ta, mà trong đó có mục nói rằng ta vẫn phải tha mạng cho đám Phong Lôi các các ngươi sao?"

Phượng Thanh Nhi đờ đẫn, nàng mới sực nhớ ra bản thân lúc đó vì tập trung cho việc chuẩn bị chiến đấu mà hoàn toàn quên mất điều đó.

-"Ta...Ta... Tiền bối, ngài muốn thứ gì mới có thể buông tha Phong Lôi các chúng ta?" Phượng Tiên Nhi dò hỏi.

Lăng Thiên trừng mắt nàng một cái, sau đó phất tay.

"Rầm rầm rầm"

Trong không gian, vô số thiên tài địa bảo xuất hiện, có đan dược, có công pháp, có đấu kỹ, vàng bạc châu bàu chất hàng đống, mà lại còn toàn thứ hiếm có quý giá.

Dựa theo ước tính quy đổi của đống tài sản này, quả thực cho dù cả tứ phương các gộp lại cũng chẳng bằng một phần mười.

Tâm đám người tam các trầm xuống, bởi bọn hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới sử dụng tài sản của mình để mua lại cái mạng nhỏ này, nhưng chỉ tiếc, giống như là vị tiền bối này không có thiếu...

Phượng Thanh Nhi run sợ, đầu óc nàng lúc này hoạt động hết công xuất, nàng phải cố tìm xem thứ gì đó có thể đánh động Lăng Thiên.

"Khoan đã, giống như có thứ gì đó đang chọc chọc vào mông ta?" Phượng Thanh Nhi lúc này mới cảm nhận thấy có thứ gì đó nóng bỏng, căng cứng đang chọc vào mông mình.

Vị tiền bối này đứng sau nàng, mà vị trí của thứ đó lại nằm giữa hai chân hắn... Liệu có phải là?

Sắc lang!

Phượng Thanh Nhi đỏ bừng mặt, thầm hận chết Lăng Thiên già đầu mà mất nết, nhưng vì tính mạng của đồng môn đang ngàn cân treo sợi tóc, thế nên não nàng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ buột miệng nói.

-"Chủ-Chủ nhân... Ngài nhẫn tâm đối xử với sư phụ của nô tỳ thế sao?" Phượng Thanh Nhi lên tiếng nói ra.

Ah... Thật là buồn nôn!

Không chỉ thế, vì để cho kế hoạch có thể thành công, Phượng Thanh Nhi còn ra sức nháy nháy mắt để cho bản thân tăng phần quyến rũ.

Dù kỹ năng có hơi thô ráp, nhưng không thể phủ nhận rằng, nha đầu này đang dùng mỹ nhân kế!

Lăng Thiên ho khoan, hắn biết nàng nhận ra tính cách hám gái rồi. Vì để không mất mặt, hắn liền sẵng giọng nói:"Được rồi, nếu ngươi đã cầu xin thì ta sẽ buông tha cho bọn họ!"

Nghe được Lăng Thiên nói, đám người Phong Lôi các liền mừng rỡ, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi cảm động không nói lên lời.

-"Cút, ta còn biết được các ngươi còn tới nơi này làm phiền Hàn gia thì đừng trách!" Lăng Thiên trừng mắt.

Đám người Phong Lôi các như được đại xá, vội mau chóng rùng hết sức bú tý mẹ phóng lên trời rời đi. Đồng thời, trong thâm tâm của bọn hắn thề, khi trở về trụ sở chính sẽ thông báo cho toàn bộ đệ tử cũng như các trưởng lão khác rằng, Thiên Bắc Thành - Hàn gia chính là cấm địa!

Nhìn sư tôn cùng đồng môn rời đi, Phượng Thanh Nhi liền thở dài một hơi, cũng may bản thân nhanh chí tìm ra phương án, nếu không e rằng mọi người chẳng toàn mạng.

Khoan đã, giống như ta quên mất điều gì?

Phượng Thanh Nhi nhớ tới bản thân vừa mới gọi người khác là chủ nhân, lại ra sức câu dẫn hắn khiến gương mặt nàng đỏ bừng.

Người cao ngạo như nàng, lần đầu làm chuyện đó quả thực khó mà chấp nhận, nhất là khi trong tương lai tới, nàng không biết sẽ phải đối mặt với những gì nữa.

Lăng Thiên lúc này tiếp tục nhìn sang đám người Vạn Kiếm các, hắn mở miệng nói ra:"Còn các ngươi đây?"

-"Tiền bối, chúng ta-" Lão già Kiếm tôn giả khom người thành khẩn, hắn muốn bàn bạc với mọi người một chút, tìm kiếm xem thứ gì đó để có thể đánh động Lăng Thiên.

Phượng Thanh Nhi trong ngực Lăng Thiên, nàng đánh giá đội hình Vạn Kiếm các một chút, sau đó liền thở dài một hơi.

Tên như ý nghĩ, Vạn Kiếm các chiêu thu đệ tử hầu như đều là những kẻ có duyên với kiếm đạo.

Dĩ nhiên, con đường kiếm đạo không phân biệt giới tính, Vạn Kiếm các cũng không phải không có nữ đệ tử. Chỉ tiếc...

"Bùm!"

Lăng Thiên phất tay, toàn bộ đám người Vạn Kiếm các bị thiêu rụi thành than trong nháy mắt.

Nhìn kết cục của Vạn Kiếm các, Phượng Thanh Nhi tâm liền có chút run sợ, đồng thời liền khẳng định ý nghĩ của mình.

Nàng biết vì sao Lăng Thiên không cho Vạn Kiếm các cơ hội, bởi dưới mắt nàng, Vạn Kiếm các mang người tới đây không có bóng dáng của một nữ đệ tử nào!

Đến một nữ đệ tử cũng không có, còn thương thảo cái rắm!!!

Vạn Kiếm các, Hoàng Tuyền các đã diệt, Phong Lôi các thì nguyên khí đại thương mà bỏ chạy, giờ chỉ còn Tinh Vẫn các.

Lăng Thiên ngó đông ngó tây, xác nhận Tinh Vẫn các chỉ có duy nhất hai người tới liền có chút kỳ lạ.

Tam các kia, mỗi bên đều mang tới hơn trăm, ngàn người, Tinh Vẫn Các các ngươi chỉ có hai thì là ý gì?

Về phía Tinh Vẫn các lúc này, xác thực đúng là chỉ có hai người, một nam một nữ.

Nam nhân tu vi Đấu Tôn, gương mặt khá soái.

Nữ nhân tu vi Đấu Hoàng, nhưng xem xét thì vẫn còn trẻ tuổi.

Lăng Thiên đánh giá hai người một chút, nam nhân dĩ nhiên qua loa, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người nữ nhân.

Nữ nhân dáng người tháp bé, mặc một bộ váy ngắn, mái tóc nâu cùng gương mặt ngây thơ... Chỉ là trước ngực nàng, hai quả bưởi đại bự đang lắc lư ở đó.

Mặt học sinh, ngực phụ huynh...!

Phượng Thanh Nhi cũng nhìn về phía Tinh Vẫn các, nàng biết hai người này, nam tử chính là các chủ của Tinh Vẫn các và nữ tử kia chính là đệ tử thân truyền của hắn.

Nếu như nàng nhớ không nhầm, các chủ của Tinh Vẫn các tên gọi là Phong Nhàn, hiệu là Phong Tôn giả, một thân tu vi Đấu Tôn cao giai.

So với sư phụ nàng cùng hai vị các chủ của nhị các còn lại, Phong tôn giả quả thực chính là mạnh nhất.

Thực lực mạnh, gương mặt lại điển trai của hắn khiến cho vô số nữ nhân hoài xuân.

Nghĩ tới gương mặt, Phượng Thanh Nhi âm thầm ngẩng đầu đánh giá vị "tân chủ nhân" của mình một chút, sau đó liền đỏ mặt nghĩ:"Thế gian đồn Phong tôn giả là đẹp trai nhất đại lục, xem ra cũng thường thôi...!"

-"Tiền-Tiền bối, ta mang Thanh Loan tới chỉ để xem náo nhiệt, không có muốn đòi công đạo gì từ Hàn gia!" Các chủ Tinh Vẫn các, Phong Nhàn Phong tôn giả lên tiếng cười khổ.

Nếu là bình thường, chắc chắn Lăng Thiên hắn cũng không muốn mất thời gian nghe mấy tên nhân vật phụ này lải nhại, chỉ là hắn lại một lần nữa đánh chủ ý tới tiểu loli ngực phụ huynh kia nên mở miệng nói:"Mặc dù ngươi là vô tình cuốn vào chuyện này, nhưng vì sự có mặt của ngươi cũng gây cho Hàn gia lo sợ, ta xem ngươi vẫn là phải xuất ra chút thành ý mới được!"

Phong Nhàn mừng rỡ, ngay sau đó liền cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Pháp bảo? Không được!

Công pháp, đấu kỹ? Không được!

Từng loại từng loại bảo vật hiện lên trên đầu hắn, nhưng không có bất cứ thứ gì hắn nghĩ có thể lọt mắt Lăng Thiên.

Đang trong lúc hắn đau khổ, bất chợt ngẩng đầu chứng kiến Lăng Thiên, hay nói chính xác là nữ nhân đang trong ngực hắn, Phượng Thanh Nhi.

"Khoan đã... Có!" Phong Nhàn mừng rỡ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên nói ra:"Tiền bối, ta nguyện xuất ra thành ý!"

Lăng Thiên nhìn Phong Nhàn trêu tức, trong lòng hắn âm thầm thề bất cứ cái gì tên này đưa ra, Lăng Thiên hắn sẽ ngay lập tức cự tuyệt, thẳng đến khi nào hắn phải thế chấp người đệ tử kia mới thôi.

-"Tiền bối, ta xem bên cạnh ngài nha hoàn có chút không đủ, đúng lúc đệ tử ta Thanh Loan đang muốn ma luyện nội tâm, chi bằng..." Nói tới đây, Phong Nhàn chỉ chỉ vào nữ đệ tử mặt học sinh ngực phụ huynh bên cạnh mình.

"..." Lăng Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook