Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 335: Kagome

Riascvnb

25/12/2020

"Thả tôi ra, tôi không phải gián điệp"

Đi theo Kaede xuống, dù chưa tới nơi, Lăng Thiên đã nghe thấy giọng nói thánh thót thơ ngây của một nữ nhân rồi.

Quả nhiên, gạt bỏ đám dân làng hiếu kỳ ra, trước mặt Lăng Thiên là một cô nàng mặc đồng phục học sinh đặc trưng của nhật bản với chiếc váy ngắn cùng chiếc áo thủy thủ.

"Đám người này... đang cosplay thời chiến quốc hả?" Nhìn đám người ăn mặc kỳ lạ, Kagome có chút hiếu kỳ.

Nàng vốn dĩ là nữ sinh tại nhật bản khu vực Tokyo, trong một lần đang dọn dẹp nhà kho nhà mình, bất chợt nàng bị vô số cánh tay từ trong chiếc giếng cạn gần đó kéo xuống dưới.

Lúc nhìn rõ gương mặt người kéo mình xuống giếng, Kagome đã rất sợ hãi, vốn tưởng rằng bản thân đã chết rồi, nhưng ai ngờ đột nhiên tay nàng lại phát ra ánh sáng, sau đó đánh bay con yêu quái hình dạng giống rết kia đi.

Phủi phủi bụi trên người, Kagome cố gắng leo trở lại thành giếng, sau đó dự định chạy về nhà báo với mẹ và ông nội về việc vừa nãy. Nhưng ai mà ngờ rằng, trên miệng giếng nào phải là nhà kho của nàng nữa mà là một nơi kỳ lạ với đám người kỳ lạ...

Lão bà Kaede đi tới, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kagome, có chút giật mình nói ra:"Thật giống tỷ tỷ!"

Dĩ nhiên, bị một bà lão gương mặt xấu xí nhìn chằm chằm vào người, Kagome tất nhiên không thích. Đang lúc nàng muốn mở miệng thuyết phục đám người thả mình, thì bất chợt, một giọng nói nam nhân từ trong đám người vang lên:"Pháp sư Kaede, nàng là người quen của ta!"

"Xoạt"

Kagome ánh mắt ngây ngô, nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng.

Tóc đỏ, cao ráo, gương mặt lạnh lùng, mặc một bộ bạch y đẹp đẽ... Nhưng cái quan trọng là.. đẹp trai a!

"Mình...Mình có quen anh ta sao?" Kagome đôi mắt tỏa nắng hình trái tim, hoàn toàn quên luôn việc bản thân đang bị trói.

Ài, đang tuổi nữ sinh cấp ba, thấy trai đẹp là tớn hết cả lên!

Lão bà Kaede liếc mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó cảm nhận từ người của Kagome không có yêu khí, cũng liền ra lệnh cho đám người cời trói.

"Phù phù"

Kagome được giải thoát, việc đầu tiên nàng làm là phủi bụi trên người, vuốt vuốt lại tóc tai, sau đó ngay lập tức bẽn lẽn đi tới bên cạnh Lăng Thiên, gương mặt ngượng ngùng nói ra:"Chúng-Chúng ta có quen nhau sao?"

Lăng Thiên nhìn Kagome một chút, sau đó hắn chợt nhớ tới việc gì, vội vàng liền hỏi:"Lúc tới nơi này, nàng có đi qua khu rừng kia không?"

"Không!" Kagome lắc đầu khẳng định.

Tốt, còn chưa gặp Inuyasha, nếu không tên khuyển này sẽ lại tỉnh lại khỏi phong ấn mất, mặc dù không biết hắn là do ngửi thấy mùi quen thuộc của Kikyou hay mùi từ ngọc tứ hồn trên người Kagome...

"Nè nè, có thể cho người ta biết đây là đâu không? Có gần Tokyo không hả?" Kagome đan mấy ngón tay vào nhau, nhìn Lăng Thiên tò mò hỏi.

Tokyo?

Nghe tới nàng nhắc tới Tokyo, Lăng Thiên lúc này liền tò mò.

Giếng ăn xương kia chính là đường hầm thời không nối liền hiện đại và quá khứ, đó chính là nguyên nhân để cho Kagome tới nơi này.

"Nếu ta nhảy xuống đó, liệu có thể trở về đất nước hình chữ S kia chăng...?" Nghĩ là làm, không đợi trả lời câu hỏi của Kagome, Lăng Thiên như hóa thân thành cơn gió, phù một tiếng nhảy vào trong giếng cạn.

"Uy uy, đừng bỏ ta lại một mình!" Kagome nhìn bóng lưng Lăng Thiên, chợt dậm chân giận dữ.

Đã nói là quen biết ta, giờ thì lại chẳng ngó tới... Đúng là trai đẹp thì hay lừa tình mà!

Không còn cách nào khác, Kagome đành phải đi vào nhà dân gần đó, nàng cần hỏi đường một chút, cách trở về Tokyo là như thế nào...

"Keng"

Không giống với trong tưởng tượng của Lăng Thiên, ngay khi hắn vừa nhảy vào giếng, một lớp kết giới vô cùng mạnh mẽ liền xuất hiện ngăn trở hắn.

Cái quỷ gì?

【 Cảnh báo! Đề nghị ký chủ không cố gây trở ngại đến trật tự phó bản thế giới, nếu không sẽ bị cưỡng ép trở về!】

Lăng Thiên nghe tiếng hệ thống thông báo có chút ngẩn người.

Ta?

Phá hư?

Ta chỉ muốn trở về xem đất nước của mình thôi mà!

"Hệ thống, ta cần một lời giải thích!" Lăng Thiên trầm mặt nói.

【 Bên kia miệng giếng, đúng là Tokyo Nhật Bản, nhưng thế giới đó cũng không hoàn toàn phải là Địa Cầu - quê hương của ký chủ kiếp trước, trái lại nó là một thế giới phó bản khác mà ký chủ chưa có quyền được tiến nhập】

"..."

"Ta hiểu rồi!" Lăng Thiên ánh mắt có chút đượm buồn.

Vậy ra, bên kia cũng không phải là địa cầu hoàn toàn, mà chỉ là một thế giới song song nào đó thôi...

Lăng Thiên một mình rảo bước, không biết vô tình hay hữu ý, hắn lại trở về gốc cây đại thụ kia, nơi phong ấn Inuyasha!

"Chỉ tại ngươi mà ta tưởng bở, chết tiệt!"Giận chó đánh mèo, Lăng Thiên căm tức nhìn Inuyasha.

Vì muốn trả thù một kẻ không liên quan, Lăng Thiên quyết định sẽ gia cố thêm phong ấn từ mũi tên của Kikyou, hắn muốn để Inuyasha chân chính có một giấc ngủ vĩnh hằng!

Đang định đưa một tia đấu khí vào bên trong mũi tên để gia tăng cường độ, bất chợt Lăng Thiên liền giật mình.

Ah, tại sao không có chút đấu khí nào?

" Chết tiệt, quên mất tại đây không phải Đấu Khí đại lục cũng chẳng là Yêu Thần thế giới, trên người ta chẳng có một tơ một hào Đấu Khí hay Linh Hồn lực nào cả!" Lăng Thiên có chút mộng bức.

Không còn đấu khí hay linh hồn lực, chả nhẽ muốn ta chỉ sử dụng mấy đồ có sẵn thôi sao?

"Khoan, giống như trong cơ thể ta tồn tại hai luồng năng lượng kỳ lạ nào đó!"

Nhắm mắt cảm nhận thể nội, Lăng Thiên liền phát hiện trong cơ thể hắn lúc này, có hai luồng năng lượng một đỏ một xanh chia làm hai nửa.

Màu đỏ vô cùng tà dị và hắc ám, trái lại màu xanh lại trong sáng, thánh khiết.

"Cái này là gì?" Lăng Thiên nghi hoặc tự hỏi.

Để kiểm chứng, hắn tại chỗ đứng yên, sau đó từ trên người, năng lượng màu đỏ lấy xu thế vi tôn, lấn át năng lượng màu xanh, sau đó bay ra ngoài cơ thể Lăng Thiên bao xung quanh hắn.

Chẳng mấy chốc, lấy vị trí hắn đứng, vô số yêu quái từ lớn đến nhỏ liền bu lại xung quanh, một mặt thèm thuồng mà nhìn Lăng Thiên.

Lăng Thiên nhíu mày, sau đó hắn liền đổi chiều, thay vì năng lượng đỏ chiếm cứ chủ đạo, năng lượng màu xanh vào lúc này liền thay thế.

"Vù vù vù"

Ngay khi luồng năng lượng màu xanh xuất hiện, xung quanh Lăng Thiên, toàn bộ yêu quái trước đó bao vây lấy hắn liền hóa thành tro bụi, giống như được thanh tẩy vậy!

"Vậy ra... Màu đỏ là yêu khí, còn màu xanh là linh lực!" Lăng Thiên ánh mắt sáng ngời.

Tại Inuyasha thế giới, ngoài các cuộc chiến tranh xung đột giữa các nước ra, thì chủ đạo trong cốt truyện vẫn là cuộc chiến giữa người và yêu!

Yêu quái tu luyện yêu khí, con người tu luyện linh lực....

Đấu Khí hóa thành yêu khí, Tinh Thần lực hóa thành linh lực... Nếu như phải nói về cấp độ, Lăng Thiên hiện vừa là một đại yêu quái vừa là một pháp sư đỉnh cấp tại thế giới này!

"Tuyệt hảo, có cả yêu khí lẫn linh lực, việc phong ấn tên này đã là chuyện nhỏ!" Lăng Thiên nhếch môi cười, sau đó từ từ đưa tay chạm vào mũi tên của Kikyou trên người Inuyasha rồi chuyền vào đó lượng lớn linh lực.

Mũi tên của Kikyou như lỗ đen, nó liên tục hấp thụ linh lực của Lăng Thiên, mãi cho đến khi toàn thân mũi tên biến thành màu vàng, nó mới đình chỉ.

"Đừng trách ta, dù sao nếu ngươi tỉnh lại, chứng kiến ta cùng Kikyou thì ngươi cũng sẽ tức mà chết mà thôi!" Lăng Thiên lắc đầu, sao đó chợt nhớ ra điều gì đó.

Trong đôi mắt tên này, dường như có...

Lăng Thiên quả quyết, ngay lập tức đưa tay chọc vào mắt Inuyasha, sau đó lôi ra một viên ngọc màu đen trong đó.

"Ha, quả nhiên..." Nhìn viên ngọc màu đen trong tay mình, Lăng Thiên nhếch miệng cười.

Viên ngọc này trong nguyên tác chính là cánh cửa dẫn Inuyasha tiến nhập thế giới giữa Âm và Dương, nơi cha hắn - khuyển yêu đại tướng táng mộ.

Ở đó, cha hắn dành tặng cho hắn thanh kiếm Thiết Toái nha (Tessaiga) bên trong cơ thể mình, một trong ba thanh kiếm cha hắn thường mang theo bên người mỗi khi chinh chiến.

Thanh kiếm chém giết, thanh kiếm dùng để bảo vệ con người, thanh kiếm đại diện cho mặt đất... Ngoài khả năng hút yêu khí khi chém giết đối thủ, mỗi lần vung kiếm, Thiết Toái Nha (Tessaiga) còn xuất ra được tuyệt kỹ trảm sát hàng trăm, hàng ngàn yêu quái.

"Ta không có hứng thú với Thiết Toái Nha (Tessaiga) lắm, nhưng vẫn phải lấy nó để dụ tên kia tới đây, dù sao trên người tên kia cũng đang mang Thiên Sinh Nha (Tensaiga) mà!" Lăng Thiên nhếch miệng cười, sau đó liền bóp nát viên ngọc.

"..."

Cùng lúc đó, bên trong nhà dân, Kagome gương mặt thẫn thờ nhìn lão bà Kaede giải thích.

"Ta... Ta vậy mà xuyên không về quá khứ?" Kagome kinh hãi.

"BÙM"

"Á á á"

Đột nhiên, tiếng kêu thất thanh phát ra ngoài cửa làm dấy lên sự chú ý của Kaede và Kagome bên trong.

Hai người lao ra, chứng kiến một con rết nữ đang ăn thịt trâu bò cũng như con người liền trợn mắt.

"Ngọc... Tứ... Hồn... Ngươi ở đâu???" Rết nữ thình lình chính là con yêu quái Lăng Thiên tiện tay tát bay nó vào trong miệng giếng cạn và cũng chính là nó người đã lôi Kagome từ bên kia thế giới tới nơi này.

Ngó nghiêng một lúc, cuối cùng dừng lại trên người Kagome, ánh mắt nó trợn trừng, nở nụ cười xấu xí nói:"Đây rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kagome nhìn thấy "người quen cũ", gương mặt liền tối sầm lại.

Quá khứ... có yêu quái!!!

Rốt cuộc thì, đây có phải Nhật Bản xưa không vậy? Ai có thể trả lời cho tôi không???????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook