Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 264: Hậu quả!

Riascvnb

25/09/2020

Nguyệt Nhi - vị công chúa thiên tài bậc nhất Gia Mã đế quốc.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, chỉ khoảng 13-14 nhưng đã đạt tới trình độ Tam phẩm luyện dược sư, thứ mà có nhiều người cả đời phấn đấu còn không đạt được.

Không chỉ thiên phú luyện đan giỏi lại còn xinh đẹp. Tuy thân thể chưa phát dục nhưng lại mang khí chất cao quý của một vị công chúa, mái tóc ngắn màu tử sắc, trên đỉnh đầu đính lên một chiếc nơ trắng càng làm tăng vẻ dễ thương của nàng.

Nguyệt Nhi nàng biết từng cử chỉ lời nói phát ra của mình đều đại diện cho bộ mặt của Hoàng tộc, thế nên dù cho nói chuyện với ai, nàng vẫn luôn giữ được vẻ thong dong.

Nhưng hiện tại thì...

"..."

-"Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ?" Nguyệt Nhi lặp đi lặp lại câu hỏi như thế, trên tay còn đang cầm lấy một hạt đan dược nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Vốn dĩ nàng nghĩ cuộc đánh cược với Lăng Thiên hoàn toàn chính là bản thân chắc thắng, nghĩ gia gia chỉ vì muốn nàng tập trung vào tu luyện nên mới nói như vậy, không ngờ...

"Thối gia gia đáng ghét!" Nguyệt Nhi phẫn hận nghĩ.

-"Thế nào Nguyệt Nhi công chúa, ngươi xem đủ rồi chứ?" Lăng Thiên cười lớn.

Đứng bên cạnh Lăng Thiên, Vân Vận lúc này đã không tài nào bình tĩnh được rồi.

Nàng thấy cái gì kia? Ngũ phẩm đan dược, thứ mà chỉ có Đan Hoàng mới có thể luyện chế.

Vân Vận không tự nhận mình là kiến thức sâu rộng, nhưng nàng cuối cùng thì cũng đã xem qua vô số luyện dược sư luyện chế, thậm chí bao quát Cổ Hà.

Cổ Hà thân là đan vương, nếu như để hắn luyện chế nhất, nhị phẩm đan dược thì hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra số lượng viên mãn là 9 viên.

Nhưng đó chỉ là khi hắn dùng thực lực Đan Vương của mình mà luyện chế, bởi trình độ cách biệt nên việc luyện chế đan dược cấp thấp cũng không khó lắm, khai lò 3-4 lần thì lại được 1 lò cũng rất không tồi.

Mà Lăng Thiên, hắn luyện chế mãn cấp số lượng không phải chỉ là đan dược nhất, nhị phẩm mà chính là ngũ phẩm. Chẳng lẽ nói trình độ của Lăng Thiên đã vượt quá cái gọi là ngũ phẩm luyện dược sư hay sao?

Nghĩ tới điều đó, Vân Vận ngay lập tức lắc đầu, nàng không nghĩ ở cái địa vực nho nhỏ này còn có người yêu nghiệt đến thế, nhất là với người nàng đã ở bên suốt hàng chục năm.

"Sư tôn... Thật là sư tôn sao?" Vân Vận nhìn lấy gương mặt phong thần tuấn lãng, nở nụ cười kiêu ngạo đang ngồi trên ghế kia cảm thấy nghi ngờ.

Không có một bộ lạnh lùng như trước, không có nghiêm khắc như trước, càng không khiến nàng thỉnh thoảng chìm đắm trong ngọt ngào như hiện tại?

Giá mà... Hắn thực sự không phải sư tôn thì tốt biết mấy?

Chỉ là Vân Vận không có biết, Lăng Thiên đã cố kìm chế hết sức khả năng của mình khi đan dược hắn luyện chế ra số lượng từ 99 chỉ còn có 9 viên, tuy vẫn là cực phẩm đan dược nhưng đan văn cũng chẳng có!

Nếu như để nàng và Nguyệt Nhi chứng kiến điều đó có khi ngay lập tức 2 nàng liền nhào tới, cào cấu gương mặt hắn ra xem có đúng hắn đang đeo mặt nạ không nữa!

Nguyệt Nhi lúc này mới bừng tỉnh, nàng không thèm giữ cái gọi là khí chất của công chúa nữa mà chạy vội tới Lăng Thiên, miệng ngọt xớt kêu lên:"Sư phụ, người có thể dạy cho ta làm thế nào có thể giỏi như vậy được không? Còn nữa, hỏa diễm này ngài dùng là loại hỏa gì, ta cũng muốn có!"

Làm quen thân phận nhanh đấy!

Lăng Thiên mỉm cười, hắn dùng ánh mắt trao đổi với Gia Hình Thiên một chút sau đó nói:"Ngươi và tên gia gia ngốc của ngươi cứ về thu dọn đồ đạc trước đi, từ mai đến Vân Lam tông ta rèn luyện bên cạnh ta là được!"

Nghe được Lăng Thiên lời nói, ánh mắt Nguyệt Nhi sáng lên, nàng không kịp chờ đợi nữa mà chạy lại về phía Gia Hình Thiên, bắt lấy góc áo của hắn thúc dục:"Ngốc gia gia, mau chóng mang ta trở về!"

Gia Hình Thiên cười khổ, hắn chào từ biệt Lăng Thiên cùng Vân Vận rồi sau đó phi hành, mang theo tiểu công chúa quý giá của mình hồi trở về hoàng cung.

Nhìn thấy 2 người bọn họ cuối cùng cũng đi mất, Vân Vận lúc này mới thả lỏng cơ thể, nhìn Lăng Thiên tò dò hỏi:"Sư tôn, tại sao bao nhiêu năm qua người không có nói người biết luyện đan? Lại còn tài giỏi như thế nữa? Nếu người nói sớm thì chúng ta cũng không phải nhờ cậy tên Cổ Hà kia rồi!"

Dĩ nhiên, Vân Vận là có vô số điều thắc mắc, nhưng chẳng biết tại sao, khi hỏi xong câu đó, nàng không tự chủ được phồng miệng, hơi tỏ ra thiếu nữ một chút, điều mà nàng chưa từng làm thế với ai suốt hơn hai chục năm sống trên đời.

Lăng Thiên đưa tay lên, sờ nhẹ lên đâu Vân Vận cười nói:"Vận nhi, thứ con biết về ta còn thiếu nhiều lắm. Hahaha!" Nói xong, hắn phẩy tay đi ra khỏi đại điện, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Vân Vận phía sau.

"Sư-Sư tôn sờ đầu ta?" Vân Vận đưa tay tự sờ lên đầu mình, khuôn mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm nói.

...

Lăng Thiên rời đi xong, cảm nhận thấy Vân Vận không có theo sau ra ngoài mới thở dài một hơi, đồng thời nghĩ thầm:"Không biết ta chơi chiêu cao lãnh kiểu này có khiến nàng rung động không ta?"

Với Lăng Thiên xem ra, hiện tại cứ phải chờ Vân Vận hoàn toàn đem bản thân yêu đắm đuối mình cái đã, sau đó tiết lộ cho nàng thân phận của bản thân cũng không muộn.

Hoặc là... Cứ để nàng nghĩ hắn là sư tôn mình cũng không phải là ý kiến tệ đi?

Sau đó, Lăng Thiên dò xét mấy tòa sơn phong, tìm tới chỗ của Nạp Lan Yên Nhiên rồi cười mỉm, nhanh chóng biến mất như một con gió!

Sáng hôm sau!

Trong gian phòng của thiếu tông chủ, nơi mà Nạp Lan Yên Nhiên an giấc. Vào lúc này ngoài nàng ra, trên giường còn có một thanh niên đang vươn tay ốm lấy nàng vào lòng.

Nếu như ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, lão tông chủ cùng thiếu tông chủ đang trần chuồng mà ôm ấp lấy nhau!

Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt mơ màng của Nạp Lan Yên Nhiên khiến nàng tỉnh giấc, cảm nhận thấy sự ấm áp đằng sau mình khiến nàng vô cùng hưởng thụ.

Đêm qua, khi Lăng Thiên bất ngờ xông vào phòng, sau đó vẫn đúng như nàng nghĩ, hắn lại bắt đầu xé toạc bộ cánh mới nàng mới mua đi.

Điều làm Nạp Lan Yên Nhiên kích thích nhất là khi Lăng Thiên bắt nàng gọi hắn là sư tổ, trong khi vẫn phải rên la kiều diễm.

"Xấu xa..." Nạp Lan Yên Nhiên véo nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy hông mình.

-"Thế nào, muốn nữa sao?" Phía sau, không biết Lăng Thiên đã tỉnh dậy vào lúc nào, đưa miệng hé vào tai Nạp Lan Yên Nhiên nói ra.

-"Không-Không muốn..." Nạp Lan Yên Nhiên nũng nịu van xin, nàng vẫn còn muốn xuống được giường bái kiến sư phụ đây này?

Dĩ nhiên, điều van xin của nàng không được chấp thuận, từ đang sau, Lăng Thiên nhấc một chân của Nạp Lan Yên Nhiên lên cao, sao đó cứ thế mà đút con c-c đang căng cứng của hắn vào.

"Ah? Ah....!" Tiếng rên rỉ lại vang lên!

...

Nhìn nữ nhân của mình đang an giấc, Lăng Thiên trong lòng có chút áy náy, chỉ vì cơ thể nàng quá kích thích khiến cho hắn không kìm được mà chơi nàng liên tục.

Thế nên, trước khi rời đi, Lăng Thiên triệu hoán ra Pokemon Scyther - Pokemon mang màu xanh lá, hình dạng giống một con bọ ngựa xuất hiện.

Với Scyther mang song hệ "Phong" cùng "Trùng", nếu tu luyện công pháp diễn hóa từ nó sẽ khiến đấu khí của Nạp Lan Yên Nhiên tăng cực mạnh về số lượng, tăng nhanh khả năng hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường thân pháp và quan trọng nhất là nó sẽ khiến phong thuộc tính đấu khí có trong bản thân được tăng cường đến thiên phẩm và có thể tự do phi hành ngay cả khi bản thân chưa đạt tới Đấu Vương.

Scyther xuất hiện dưới hình dạng là một thanh khoái kiếm, Lăng Thiên cười cười sau đó đặt xuống bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, hắn tin tưởng khi nàng thức giấc, Scyther biết sẽ phải làm gì để hướng dẫn vị tân thủ ngốc nghếch này của hắn.

Trao nụ hôn nhẹ lên má khiến Nạp Lan Yên Nhiên nở nụ cười khi đang ngủ xong thì hắn liền rời đi...

Đến buổi chiều, đang trong lúc Lăng Thiên trò chuyện với Vân Vận, thỉnh thoảng còn trêu chọc khiến nàng đỏ mặt cười thì bất chợt, lại có tiếng âm thanh bẩm báo cắt ngang.

-"Báo! Đan Vương Cổ Hà cầu kiến!" Một tên đệ tử Vân Lam tông chạy tới nói.

Vân Vận nhíu mày, nàng hoàn toàn không ưa gì tên Cổ Hà này cả, nhưng bởi hiện tại Vân Lam tông vẫn phải nhờ vả hắn nên không còn cách nào khác, vẫn phải tiến ra nở nụ cười tiếp đón.

Ân, nụ cười xã giao...

Lăng Thiên ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn về phía không trung, nơi một tên nam tử đang cấp tốc mà phi hành tới.

Vẻ mặt tuấn lãng, tuy không bằng Lăng Thiên nhưng cũng vô cùng soái, khí chất bình thản, rất thích hợp làm Sugar Daddy cho mấy thiếu nữ tâm hồn mộng mơ.

Cổ Hà thân là Đan Vương, lại quen thuộc với Vân Lam tông nên hắn không kiêng nể gì mà phi hành trên bầu trời, sau đó đáp xuống ngay chính điện.

Nhìn thấy Vân Vận, đôi mắt Cổ Hà sáng lên, mở miệng nói:"Vận nhi, ta-"

-"Đan vương Cổ Hà, xin mời gọi ta là Vân tông chủ, ta không thích người khác gọi ta như thế!" Vân Vận quả quyết nói.

Cổ Hà cười cười, hắn nhìn về phía Lăng Thiên, trong đầu thầm nghĩ:"Không ngờ Vân Sơn tông chủ khi đạt tới đấu tông lại trẻ ra nhiều thế này!"

Đang định tiến tới hành lễ, Lăng Thiên bất chợt cười nói:"Vận nhi, qua đấy đứng với ta!"

Đánh mặt, trần chụi đánh mặt!

Vân Vận không hiểu sao đỏ mặt, nàng cũng không phản đối gì mà nhẹ nhàng đi về phía hắn.

Gương mặt Cổ Hà vào lúc này cứng lại, nhưng nghĩ tới Lăng Thiên là sư phụ của Vân Vận nên cũng không phản ứng thêm, sau đó ngượng ngùng cười nói:"Tiểu tử Cổ Hà, bái kiến Vân Sơn tông chủ!"

Lăng Thiên nhếch miệng cười lạnh, nhìn tên Cổ Hàn làm bộ dáng lễ phép nhưng hắn biết, tên này đang hoàn toàn làm dáng cho tiểu Vân Vận của mình xem.

Muốn theo đuổi nữ nhân tương lai của ta? Không có cửa đâu!

-"Thế nào? Ngọn gió gì đưa Đan Vương Cổ Hà tiếng tăm lừng lẫy xuất hiện tại đây hôm nay vậy?" Lăng Thiên cười khẩy nói.

Cổ Hà ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiên một chút rồi từ tốn nói:"Tiểu tử nghe Gia Hình Thiên đại nhân nói ngài có trong tay hỏa diễm vô cùng cường đại. Thân là luyện dược sư, không biết ngài có thể cho tiểu tử được mở mang tầm mắt một phen được không?"

Cổ Hà nhe răng cười, lúc hắn nghe Gia Hình Thiên nói Lăng Thiên luyện đan, hắn hoàn toàn không dám tin, nghĩ tới 2 lão già cổ hủ này đang hợp sức lại lừa hắn. Nhưng khi thấy Nguyệt Nhi công chúa, người từ trước tới này vô cùng sùng bái bản thân lại đứng ra giải thích khiến Cổ Hà vô cùng nghi ngờ.

Nhìn gương mặt của Nguyệt Nhi lúc đó, nào có giống đang nói chuyện với thần tượng, rõ ràng giống như đang bảo vệ thần tượng khác chứ không phải hắn a?

Thế nên hiện tại hắn đến, hắn muốn tận mắt xem xem lời 2 người đó nói có đúng không? Sai thì thôi, coi như hắn lại có dịp nói chuyện với Vận nhi yêu dấu, còn đúng thật như thế, thân là Đan Vương, hắn không ngần ngại gì mà cầu xin Lăng Thiên một phen, để cho hắn từ bỏ thứ yêu thích.

Cổ Hà biết, bản thân tuy phong quang, lại đạt tới trình độ đan vương nhưng thực chất hắn muốn tiến xa hơn nữa thì chỉ dựa vào hỏa diễm ngưng tụ từ đấu khí là điều không thể. Nếu như có thể đạt tới một đóa dị hỏa hay hoặc có lẽ là một đóa thú hỏa cao cấp nào đó, hắn không ngần ngại thử một phen đột phá Đan hoàng!

Lăng Thiên nhìn Cổ Hà đã rơi vào bẫy, hắn giả vờ cười lớn nói:"Thì ra là thế, chuyện này đơn giản!" Nói xong, Lăng Thiên giơ tay, một đóa hỏa diễm màu lam xuất hiện trên tay hắn.

Cảm nhận thấy sức nóng đó, ánh mắt Cổ Hà sáng lên nói ra:"Thật là thú hỏa, lại còn là thú hỏa vương giả trong vương giả!"

Nuốt nước bọt, Cổ Hà khom người, trịnh trọng nói ra:"Vân Sơn tông chủ, hi vọng ngài có thể cho ta biết ngài lấy thứ đó ở đâu được không? Tiểu tử sẽ trả bất cứ giá nào để đạt được nó!"

Để tăng thêm thành ý, từ trong nhẫn trữ vật của hắn bay ra vô số đan dược cao cấp, trong đó không thiếu lục phẩm đan dược và thất phẩm đan được.

Tuy hắn hiện tại không thể luyện chế chúng, nhưng thân là luyện dược sư, mua xuống những đan dược kia hắn cũng không thiếu tiền!

Lăng Thiên nhếch miệng nói ra:"Chỉ là một đóa hỏa chủng thôi, ngươi muốn thì cứ việc đi tìm, địa chỉ ta có đây!"

Phất tay một cái, trên tay Cổ Hà bay tới một tấm bản đồ, nơi đó có chỉ tới một địa điểm nào đó xung quanh khu vực Vân Lam tông, mà chính giữa kho báu, hiện ra một đóa hỏa diễm đặc thù làm ký hiệu.

Đạt được tấm bản đồ trên tay, Cổ Hà mừng rỡ, hắn vội vàng tạ ơn Lăng Thiên rồi nhanh chóng bay đi mất.

Dĩ nhiên, trước khi đi tên kia còn không quên nhìn Vân Vận một cách trìu mến, sau đó để lại đám rác rưởi hắn lôi ra trước đó.

Vân Vận nhìn lấy Cổ Hà rời đi, rồi lại nhìn tới đống đan dược hắn để lại, nàng lắc đầu, đành phải thu lấy chúng, coi như là gia tăng thương khố của Vân Lam tông đi!

Xong việc, Vân Vận đi tới bên cạnh Lăng Thiên, nàng nhìn hắn nghi hoặc hỏi:"Sư tôn, vì sao hỏa diễm người xuất ra lại mang màu xanh lam?"

Lăng Thiên không trả lời, hắn nhìn về phía phương xa, một bóng đen đang lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cái địa điểm mà hắn tạo lập, sau đó hắn nhếch miệng, thì thầm nói:"Trời gây nghiệt? Có thể sống! Tự gây nghiệt? Thì không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook