Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 301: Diễn xuất tài tình

Riascvnb

10/11/2020

Lăng Thiên bước xuống, hắn chậm rãi tiến về phía kẻ bại trận Tiêu Viêm.

Mỗi bước đi của hắn đều an tĩnh tới lạ thường, khác hẳn với sự bùng nổ khi còn ở cảnh giới Đấu Tôn.

Thiên nhân hợp nhất - tiêu chí của một tên Đấu Thánh hay còn gọi là Thánh giả.

"Tu vi tiến giai chậm quá..." Lăng Thiên thở dài nghĩ.

Trong hai năm qua, hắn ở GIà Lam học viện chỉ có cùng chúng nữ song tu tạo đời sau, việc tu luyện thì cứ để mặc hỗn độn thể tự chủ vận động. Thành quả là, tu vi trong thời gian đó đột phá từ Đấu Tôn lục tinh lên Đấu Thánh nhị tinh.

Cũng không trách Lăng Thiên khi nói chậm, bởi vì hắn cũng không có cùng nữ nhân mới nào song tu nên tu vi không có tăng tiến.

Đừng nhìn mỗi lần như thế, tu vi chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ là chê ít. Thực tế, nếu như hắn muốn, hắn có thể tìm tới 100 người rồi cùng các nàng lăn ga giường.

Đảm bảo chẳng mấy chốc, tu vi không đạt tới đỉnh phong thì mới là lạ... Nhưng hắn không có làm thế, bởi dù sao mọi thứ cũng là cái duyên!

2 năm đột phá từ Đấu Tôn lục tinh đến Đấu Thánh nhị tinh còn chê chậm? Nếu như kẻ khác biết rõ rốc độ tu luyện của Lăng Thiên như thế đảm bảo chỉ dám thốt lên một tiếng.

"Yêu Nghiệt!"

Thôi, bốc phét thế đủ rồi!

Lăng Thiên liếc nhìn Tiêu Viêm đang hộc máu trên nền đá rồi búng tay một cái. Chẳng mấy chốc, một khoảng không gian bao trùm hắn, Yên Nhiên, Hổ Gia và Tiêu Viêm xuất hiện.

Nếu như Đấu Tôn chính là kẻ có thể lợi dụng không gian thì Đấu Thánh mới chân chính là người chưởng khống không gian.

Đấu Thánh cường giả, mỗi kẻ đều có năng lực kiến tạo một không gian riêng biệt của bản thân mình. Nếu như kẻ đó đủ mạnh, tạo ra một thế giới thu nhỏ cho người vào ở cũng không là vấn đề.

Thấy Lăng Thiên xuất hiện, Nạp Lan Yên Nhiên mặt mũi vui sướng, nhanh chóng chạy tới ôm lấy tay hắn, đầu nép nhẹ vào ngực rồi e thẹn như chú chim vành khuyên.

Ban đầu nhìn thấy Lăng Thiên kiến tạo không gian, Tiêu Viêm còn đang run sợ, không biết phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể làm điều đó. Nhưng giờ bất chợt trông thấy Nạp Lan Yên Nhiên đầu hoài bão với người đó, máu liều trong người Tiêu Viêm lại lần nữa được trỗi dậy.

-"Ta tự hỏi không biết vì sao ngươi lại muốn tới cửa Tiêu gia để từ hôn rồi nhục nhã ta, nguyên lai là đã có kẻ khác nhúng một chân!" Tiêu Viêm cố nén thương thế cười lạnh nói.

Nạp Lan Yên Nhiên đang vui vẻ bên Lăng Thiên, thấy Tiêu Viêm dám buông lời chế giễu, nàng mắt lạnh nói ra:"Xin nhờ, ta cùng ngươi không có chút quan hệ nào cả, đừng có làm như là ta chủ động đội nón xanh cho ngươi không bằng!"

Tiêu Viêm quay mặt đi, không muốn đôi co với Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng miệng thì thào một câu:"Gian phu dâm phụ!"

-"Ngươi-" Nạp Lan Yên Nhiên tức giận, kẻ này dám nhục mạ không chỉ nàng còn cả Lăng Thiên nữa.

-"Yên Nhiên, bình tĩnh!" Lăng Thiên vuốt đầu an ủi, hắn bước tới trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng cười nói:"Ngươi biết ta là ai không?"

Tiêu Viêm ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng gương mặt của Lăng Thiên.

"Kẻ này... soái một cách bất hợp lý!" Tiêu Viêm ghen tức nghĩ, sau đó lạnh giọng đáp:"Quản ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hóa ra Vân Lam tông danh tiếng tứ phương lại là một bộ đạo đức giả như thế này!"

Vẫn cố tìm đường chết... đúng là điển hình của đám nhân vật não tàn mà!

Lăng Thiên nhẹ mỉm cười, sau đó đưa tay kéo Hổ Gia đang xem xét vết thương trên người Tiêu Viêm đứng lên.

-"Ngươi-Ngươi muốn làm gì! Mau buông ra nàng!" Tiêu Viêm thấy Lăng Thiên đụng tới Hổ Gia, gằn giọng kêu lên.

-"Buông-Buông ta ra..." Hổ Gia vùng vẫy, nhưng vẫn không có thoát khỏi tay Lăng Thiên.

Lăng Thiên nhìn Tiêu Viêm một chút, sau đó buông tay khỏi Hổ Gia rồi nhìn nàng nhẹ giọng nói:"Ngồi xuống!"

-"Hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai-" Tiêu Viêm nhếch miệng, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã thấy Hổ Gia liền đàng hoàng ngồi sổm xuống, miệng còn sủa một câu.

"Gâu"

"Cái gì???" Tiêu Viêm kinh hãi, sau đó nhìn Hổ Gia nói ra:"Muội đang làm gì?"

Hổ Gia mặt mũi ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, ủy khuất trả lời nói:"Ta-Ta cũng không biết a, cơ thể ta tự động làm thế!"

Lăng Thiên mặc kệ Tiêu Viêm đang nghi ngờ, hắn chỉ đơn giản đưa tay xuống, kéo con c-c khủng bố của mình ra rồi đặt trước mũi của Hổ Gia.

-"Ngươi muốn chết!" Hổ Gia ngửi thấy mùi hương trên con c-c của Lăng Thiên trên mũi mình rồi căm tức nói.

Lăng Thiên không trả lời nàng, chỉ bình tĩnh nói ra:"Bú nó đi!"

"Cái thứ hôi hám đó...Ai hèm ú ó hứ..."

"..."

"Eh?"

Tiêu Viêm ánh mắt co rút lại, không dám tin một màn này đang xảy ra.

Thanh mai trúc mã của hắn, đang há miệng cực kỳ dâm đãng bú liếm lấy con c-c của kẻ thù!

-"Hổ gia!! Muội đang làm gì!!!!!" Tiêu Viêm phẫn nộ quát!

Hổ Gia đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, dường như nàng muốn nói cái gì đó, nhưng miệng thì vẫn tiếp tục nhấp nhô.

-"Làm việc thì tập trung vào!" Lăng Thiên đưa tay xuống kéo đầu Hổ Gia lại, sau đó nhấp hông thật nhanh.

"Ọc ọc"

"Ục"

Hổ Gia bị Lăng Thiên nắm đầu, nàng không còn cách nào khác phải phối hợp nếu không muốn bị ngộp thở. Chỉ có điều, không biết vì lí do gì, nàng lại lè lưỡi ra trong lúc bú liếm, mắt thì ngước nhìn lên trên trông vô cùng dâm dục.

Thói quen sao...?

Chứng kiến Hổ Gia đang bị Lăng Thiên làm nhục, Tiêu Viêm chợt nhớ tới lúc nãy nàng có nói cơ thể tự động làm điều đó, nghĩ rằng đang bị Lăng Thiên khống chế, liền căm tức phẫn nộ hét lên:"Tên khốn kiếp, buông nàng ra, có giỏi chờ ta thương thế tốt rồi cả hai quyết đấu đi!"

Lăng Thiên mặc kệ Tiêu Viêm, hắn đang xài miệng Hổ Gia không khác gì một món đồ chơi tinh dục...

"Phụt"

Không báo trước, con c-c của Lăng Thiên liền bắn tinh dịch ra...

"Ọc ọc ọc"

Bất ngờ, Hổ Gia không kịp chuẩn bị, miệng nàng phồng lên vì đống tinh dịch của Lăng Thiên, một phần khác thì chui lên mũi, khiến cho mũi nàng cũng bắn ra tinh dịch...

Lăng Thiên buông đầu nàng ra, nhưng nàng không có nôn xuống mà lại ngửa đầu lên, cưỡng ép nuốt toàn bộ đống tinh dịch đó.

-"Đồ khốn kiếp, ngươi nghĩ rằng có thể khiến ta khuất phục sao?" Hổ Gia mắt trợn ngước nói.

-"Hừ, miệng nói như thế nhưng bên dưới đã ướt thành một mảnh rồi?" Lăng Thiên không biết từ lúc nào đã kéo tụt quần Hổ Gia xuống, sau đó đưa tay móc lấy l-n nàng.

"Ahhhh" Hổ Gia hai chân run rẩy không đứng vững, hai tay nàng chỉ biết kéo cao áo lên để cho Lăng Thiên dễ dàng nghịch l-n mình.

"Buông, buông ra~" Hồ Gia cầu xin, nhưng bên trong l-n nàng thì cứ liên tục co bóp để giữ tay Lăng Thiên lại...

Nước văng tung tóe...

"AHHHHH, TA GIẾT NGƯƠI!" Tiêu Viêm phẫn nộ hét lên, nhưng thương thế không cho phép hắn đứng dậy.

Lăng Thiên buông tay ra khỏi l-n Hổ Gia, hắn đứng dậy, chỉ vào con c-c mình rồi nói:"Mau mau chổng mông tới lại đây làm phần việc của mình đi!"

-"Hổ Gia, đừng nghe hắn thôi miên!" Tiêu Viêm hét lớn, nhưng mặc cho hắn có gào lên thế nào, chỉ thấy Hổ Gia vẫn từ từ bò tới, sau đó cúi rạp đầu xuống, chổng mông cao lên rồi điều chỉnh tư thế...

"Phạch"

Hổ Gia lùi xuống, ngay lập tức mông nàng liền chạm vào người Lăng Thiên, đồng nghĩa với việc l-n nàng đã bị con c-c hắn đút vào rồi.

"Á á á"

Hổ Gia hét lớn, sau đó liền chủ động nhấp hông, trong khi Lăng Thiên thì cứ đứng đó.

"Phạch Phạch Phạch"

Tiếng xác thịt vang lên, nhưng vào trong tai của Tiêu Viêm không khác gì những tiếng quạ kêu rằm tháng bảy cả.

-"Chết tiệt!, ngươi dám làm nhục ta, ta thề sẽ không tha cho ngươi... Ah..." Hổ Gia chửi rủa, nhưng mông nàng vẫn không ngừng nhấp.

Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy sát khí, nước mắt hắn tuôn ra trong căm phẫn...

Lăng Thiên ôm lấy mông Hổ Gia, vừa đ-t nàng vừa vừa tiến tới để nàng dùng tay bò tới trước mặt Tiêu Viêm.

Nhìn Hổ Gia không khác gì một con mẫu cẩu đang phục vụ chủ nhân, Tiêu Viêm gằn giọng, nhìn Lăng Thiên nói:"Ta thề, nếu như ta còn sống, tương lai chắc chắn sẽ chém ngươi thành muôn mảnh!"

"Ah... Ah..."

Hổ Gia rên rỉ, nàng ngước mặt lên, đưa tay tới trước mặt Tiêu Viêm, khóc lóc nói ra:"Viêm ca, muội có lỗi với huynh!"

-"Ngốc, muội chẳng có lỗi gì với ta cả!" Tiêu Viêm nhắm mắt, sau đó đưa tay tới định nắm lấy tay Hổ Gia, chỉ là...

"Bộp!"

Nhìn thấy tay mình bị tay Hổ Gia đập bay, Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn nàng, biểu thị nghi hoặc.

Hổ Gia cúi đầu, cơ thể nàng run rẩy, sau một khắc, nàng liền bộc phát một tiếng cười lớn:"Hahaha, tên này quả thực ngu ngốc!"

Nàng ngửa mặt lên nhìn Tiêu Viêm, gương mặt nàng nào có chút dáng vẻ bị cưỡng ép, tất cả chỉ là một bộ mặt phấn khích.

Lúc này, Hổ Gia nhấp hông vô cùng hăng hái, nàng ngoái đầu lại nhìn Lăng Thiên, giọng nũng nịu nói ra:"Chủ nhân, thấy ta diễn xuất có được không?"

"Bốp"

Lăng Thiên đưa tay đập một cái lên mông nàng khiến Hổ Gia lè lưỡi rên rỉ dâm đãng rồi nói ra:"Ngươi làm tốt lắm, xem ra ta không có nhìn lầm!"

-"Chủ nhân vui vẻ... Ah... Là được rồi!" Hổ Gia phấn khích.

Tiêu Viêm nhìn một màn này, hắn nào có ngu xuẩn không hiểu gì, nhưng miệng thì chỉ biết lắp bắp nói"Ngươi-Các ngươi-"

-"Đúng là ngu xuẩn, toàn bộ thân thể và linh hồn ta đã sớm thuộc về chủ nhân từ 2 năm trước rồi, bộ ngươi bị mù hay sao mà khi không thấy trinh tiết của ta chảy ra vừa nãy mà không thắc mắc?" Hổ Gia khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm, sau đó một mặt giả vờ hiểu ra rồi nói:"À quên, lúc đó ngươi mải đau thương vì ta, làm gì có thời gian mà chú ý máu của ta có chảy ra hay không chứ?"

"Hahahaha"

Tiêu Viêm phẫn nộ, móng tay hắn cắm chặt vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra, đôi mắt ngập tràn tơ máu, gằn giọng nói:"Vì cái gì?"

Lúc này, mặc kệ Tiêu Viêm, Lăng Thiên và Hổ Gia tiếp tục một màn lăn lộn. Hai người hết sử dụng tư thế này rồi đến tư thế nọ, tất cả chỉ nhằm mục đích gây ức chế Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm nhìn thấy Hổ Gia liên tục banh háng để Lăng Thiên dễ dàng chơi mình, hắn cố cưỡng ép ức chế, cười lạnh nói ra:"Thôi, dù sao ngươi vẫn chỉ là người thay thế, có mất ta cũng chẳng tiếc!"

Không ăn được nho lại chê nho xanh?

-"Ah... Đồ phế vật, mỗi thời mỗi khắc ta đều biết ngươi thèm muốn cơ thể ta, nhưng mà ta chỉ cho ngươi đụng tay nên ngươi cay đúng không?" Hổ Gia khinh bỉ nói, sau đó cười lạnh:"Người thay thế sao? Ý ngươi nói là ngươi còn có nữ nhân khác?"

Tiêu Viêm không trả lời nàng, trong đầu hắn chỉ tưởng tưởng ra hình ảnh của Huân Nhi, toàn hộ hình ảnh về Hổ Gia bỗng chốc bị xóa sạch.

"Lăng Thiên ca ca, ngươi gọi ta?"

Đúng vào lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng nói của một người vô cùng quen thuộc với Tiêu Viêm, nhưng giờ đây lại xa lạ một cách dị thường...!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook