Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 68: Di dân

Riascvnb

16/09/2020

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, người dân của Thiên Vận bộ lạc đều dậy sớm chuẩn bị cuộc sống mưu sinh. Có người bày rạp, có người chuẩn bị tiến vào Thánh Tổ Sơn Mạch để săn giết yêu thú...

Hôm nay cũng như thế, quán cháo của Vân lão đã mở từ rất sớm, nhưng khác với mọi ngày là không thấy Vân Linh đâu.

Một người đi qua không nhịn được tò mò:"Vân lão, con gái lão đâu?"

Vân lão không trả lời, chỉ đáp lại hắn bằng nụ cười thần bí.

Đúng lúc này, có ai đó hô to.

"Tù trưởng tới!"

Lập tức mọi người xếp thành hàng quỳ xuống, chuẩn bị đón chào bị tân tù trưởng này.

Xa xa, Lăng Thiên bước tới, bên cạnh hắn còn ôm theo một cô gái, chính là Vân Linh.

Mọi người thấy điều đó, sau đó quay lại nhìn về phía gương mặt đắc ý của Vân lão, hiểu ra chút gì. Bọn hắn hận không thể nhanh chân hơn...

Lăng Thiên tới, bên cạnh hắn Vân Linh thì vẫn đỏ mặt, ngại ngùng nép sát vào người phu quân như một con chim nhỏ.

-"È hèm, chào buổi sáng mọi người" Lăng Thiên hắng giọng.

Mọi người bất ngờ một lúc, sau đó mới vươn cổ hét to:"Chào buổi sáng, tù trưởng. Chào buổi sáng, phu nhân!"

Nghe được mọi người xưng hô, Vân Linh tuy vẫn còn ngại ngùng, nhưng đã có chút vui mừng cùng kiêu ngạo...

-"Hôm nay ta dự đinh sẽ rời đi..." Lăng Thiên mở đầu câu chuyện.

Nghe được Lăng Thiên nói thế, mọi người sững sờ, vội hét to:"Tù trưởng, xin đừng bỏ chúng tôi mà đi, không có ngài ai sẽ lãnh đạo chúng tôi bây giờ?"

Lăng Thiên ra hiệu mọi người trật tự, sau đó nói tiếp:"Thật ta cũng không quá quan tâm chức tù trưởng này, vốn dĩ ta có thể rời đi để các ngươi tự sinh tự diệt nhưng..."

Thấy mọi người đã toát mồ hôi hột, Lăng Thiên không dự định trêu đùa nữa mà tiếp tục:"Vì có Linh nhi, nên ta sẽ đưa mọi người tới nơi ở của ta, nơi đó phồn hoa, náo nhiệt, lương thực đầy đủ và đặc biệt không lo lắng về chuyện yêu thú tấn công, có thể tự do mà phát triển xây dựng nhà cửa..."

Như một chút trầm lắng trước cơn bão, mọi khi im lặng một lúc sau đó reo hò, hét to

"Ahhhhhhhhhhh, cuối cùng cũng có thể an ổn sống tiếp rồi"

"Tù trưởng tuyệt vời, phu nhân tuyệt vời"

"Vân lão, nữ nhi ngươi đúng là phúc tinh a"

Mọi người vui mừng đến phát khóc, ngay cả Vân lão cũng không ngoại lệ, thay nữ nhi mà tự hào.

-"Phu quân, là thật sao?" Bên cạnh, Vân Linh ngước mặt lên nhìn Lăng Thiên, đôi mắt long lanh tràn đầy vui sướng. Nàng bản ý ban đầu cũng chỉ là hiến thân để giữ chân Lăng Thiên ở lại, nhưng không ngờ chàng lại đưa tất cả mọi người thoát khỏi nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này.

Nhất là khi việc Lăng Thiên nói nhờ có nàng nên hắn thay đổi quyết định càng khiến Vân Linh thêm hạnh phúc.

-"Ta đã bao giờ lừa dối nàng chưa?" Lăng Thiên trìu mến, vuốt ve đầu Vân Linh.

Vân lão vui vẻ bước tới, ngắm nhìn con gái với gương mặt hạnh phúc rồi ngước nhìn lên tên thanh niên trước mặt, nói:"Tù trưởng, ta-"

-"Đừng gọi là tù trưởng, ngài đã là phụ thân của Linh nhi, xin hãy cứ gọi tên ta đi, ta cũng sẽ gọi ngài một tiếng nhạc phụ" Lăng Thiên cười cười.

Vân lão sững sờ, sau đó khóc lóc vui mừng, hắn vừa mừng vì nữ nhi tìm được một vị lang quân như ý, vui mừng vì mình có một người con rể bản lĩnh như vậy, lại còn là tù trưởng nữa chứ. Dù sao hắn cũng là người bình thường, ham muốn vinh hoa phú quý là chuyện đương nhiên.

-"Vậy... vậy được rồi, Lăng Thiên, con có thể cho ta biết con sẽ đưa chúng ta đi đâu không?" Lão tò mò hỏi.

-"Thành Quang Huy!" Lăng Thiên trả lời.

Không chỉ Vân lão cha con, mọi người cũng nhìn nhau, bởi họ không biết rõ thành Quang Huy ở chỗ nào.

-"Được rồi, để ta dẫn đường" Lăng Thiên kết ấn.

"BÙM!"

Một làn khói xuất hiện bên cạnh Lăng Thiên, một tên giống y đúc hắn hiện ra.

"Ảnh phân thân"

-"Mọi người mau chuẩn bị đồ đạc đi, ta sẽ để phân thân mình đưa mọi người an toàn tới nơi" Lăng Thiên cười cười.

Mọi người hí hửng trở về thu dọn đồ đạc, hận bản thân không mọc ra vài ba cánh tay để tiết kiệm thời gian.

Vân Linh bên cạnh thấy phu quân tài hoa cũng thấy vui mừng, nhưng bất chợt có điều thắc mắc liền hỏi:"Phu quân, thiếp thì như thế nào? Có cần theo phân thân của chàng cùng về không?"

Nghe được câu hỏi của Vân Linh, Lăng Thiên cũng không bất ngờ lắm, hôm qua sau khi làm tình với nàng hắn cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Hắn chuẩn bị xâm nhập Hắc Tuyền. Dù nơi đó đối với hắn không có ý nghĩa nhưng với Vân Linh có thể sẽ nguy hiểm bởi nàng chưa có tu vi. Hắn cũng có thể đưa nàng vào trong không gian giới chỉ nhưng như thế sẽ khiến nàng không thích, đưa nàng về cùng mọi người mới là cách tốt nhất, nhất là khi để nàng sớm gặp gỡ đám tỉ muội khác luôn.

-"Nàng hãy yên tâm mà rời đi cùng mọi người, đừng lo lắng cho ta, nàng biết ta mạnh mẽ như nào rồi phải không?" Lăng Thiên ghé sát vào tay Vân Linh, cười một cách dâm tà.

Vân Linh nhớ tới đêm qua Lăng Thiên đại triển thần uy trên giường, nàng đỏ bừng mặt vội chạy theo giúp cha mình thu dọn đồ đạc.

Lăng Thiên cười cười, sau đó quay qua nói với phân thân mình:"Ngươi nhớ đưa mọi người tới nơi an toàn đấy"

Phân thân nhe răng cười:"Yên chí đi bạn tôi ơi, ta hiểu rõ ngươi nhất mà"

Lăng Thiên sau đó đưa cho phân thân hắn một con Pokemon Ralts và dặn hắn đưa lại cho Vân Linh.

Vốn dĩ hắn hiện tại cũng thừa vàng nên hoàn toàn có thể mua Kirlia hoặc Gardevoir. Cả 2 đều là các cấp tiến hóa tiếp theo của Ralts, nhưng Vân Linh chưa từng tu luyện, việc tiêu tốn một lượng lớn vàng mua các Pokemon bá đạo ngay từ đầu không có làm Vân Linh mạnh lên nhanh chóng. Cứ để nàng dần làm quen với Pokemon của mình từ cấp thấp thì sẽ tốt hơn.

Nên nhớ rằng, Pokemon không chỉ giống như Yêu Linh có thể sử dụng tuyệt kỹ Yêu Linh phụ thể mà còn thả ra làm đồng bạn tác chiến được. Nhiều lần hắn cũng thấy đám nữ nhân của mình cùng pokemon của các nàng vui đùa quanh sân khiến Lăng Thiên rất hạnh phúc.

Hiện tại chỉ tính riêng tu vi hắn đã đạt tới Hắc Kim tứ tinh, chỉ cần thêm một chút nữa tấn giai Truyền Kỳ thì Charmeleon của hắn có thể tiến hóa thành Charizard...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook