Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 151: Đam mỹ?

Riascvnb

16/09/2020

Đêm hôm khuya khoắt, việc Tiêu Ngữ sang phòng Lăng Thiên báo hiệu cho một đêm không ngủ của 2 người.

-"Tiêu Ngữ, có chuyện gì thế?" Lăng Thiên bình tĩnh hỏi, nhưng lúc này trong lòng hắn đang hứng khởi lắm rồi, nhìn Tiêu Ngữ ăn mặc buông thả, tám, chín phần mười là cờ chuẩn bị tới tay.

Tiêu Ngữ bước vào phòng Lăng Thiên, nàng có chút hơi câu nệ, mặc dù đây không phải lần đầu nàng tới nơi này vào buổi tối, nhưng lần trước nàng còn mặc một thân nam trang...

Nàng im lặng một lúc, sau đó mới rụt rè nói:"Lă-Lăng Thiên, chuyện hôm nay thật sự phải cảm ơn huynh, nếu không có huynh thì ta e rằng đã thiệt mạng dưới tay đám người Hoa Lăng đó"

-"Có gì đâu, đó là chuyện ta cần làm thôi mà" Lăng Thiên cười tự tin.

Sau đó, 2 người lại trở lên im lặng, Lăng Thiên thì chờ cho Tiêu Ngữ chủ động trước, còn Tiêu Ngữ thì không biết mở lời tiếp như thế nào.

Cuối cùng, dường như lấy hết dũng khí, Tiêu Ngữ bước tới trước mặt Lăng Thiên, nghiêm mặt nói:"Lăng Thiên, hi vọng... chuyện tiếp theo xảy ra... đừng có ngạc nhiên..." Dứt lời, nàng liền cởi phăng chiếc áo trên người mình ra.

Lăng Thiên nhìn rõ, dưới lớp áo kia chính là... Tấm ngực phẳng của Tiêu Ngữ do bị trận pháp che đậy, phải công nhận, dù cho nàng hiện tại không thể bộc lộ hết vẻ đẹp tinh túy nhất của một nữ nhân, nhưng không thể phủ nhận làn da nàng trơn bóng, trắng nõn nà.

Tại phía trên ngực của nàng tràn đầy vô số hình xăm kì quái, đó là trận pháp được tạo thành bởi vô số minh văn phức tạp mà thành.

-"Tiêu Ngữ? Huynh muốn ta phá giải nó à?" Lăng Thiên đùa giỡn.

Thấy Tiêu Ngữ đỏ mặt gật đầu, Lăng Thiên đã có thể trăm phần trăm xác định, nàng muốn hiến thân tạ ơn!

Lăng Thiên hứng khởi, hắn vừa muốn chạm vào những minh văn đó thì một lực hút kì lạ xảy ra, kéo ý thức của hắn vào bên trong ngực nàng.

Lúc này, Lăng Thiên đang ở một vùng không gian tăm tối, bao la mà rộng lớn, xung quanh vô cùng trống vắng, mang một loại hư vô.

"Đây là chính là bên trong Hư Linh trận, chào mừng ngươi tới nơi này!" Bất chợt, một âm thanh khàn khàn từ vô tận hư không truyền tới.

Hư Linh trận, theo như Lăng Thiên biết chính là một loại trận pháp chỉ có thể bố trí được khi tu luyện Thiên Diễn thuật tới mức vô cùng cường đại, trong đám nữ nhân của hắn, Ứng Nguyệt Như cũng là người tu luyện thuật pháp này.

Mà Thiên Diễn thuật, là một loại cấm thuật thần bí.

Tại bên trong thời không mà Thánh Đế nắm giữ này, Thiên Diễn thuật là tuyệt đối không thể học tập, phàm là có người học tập Thiên Diễn thuật, một khi bị tra được, cũng sẽ bị thủ hạ của Thánh đế, gọi là thần tướng đuổi giết đến chết. Bất quá, tuy thuật này là cấm học, nhưng là y nguyên có vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, đem bộ này bí thuật truyền thừa xuống, thế nên người tu luyện thuật này vẫn vô cùng nhiều.

Nghe nói Thiên Diễn thuật, có thể dựa theo thiên đạo, đột phá Thánh đế bày ra thời không phong ấn.

Nhưng là người tu luyện Thiên Diễn thuật, một khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị Thánh đế phát giác, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Cho nên có thể đem Thiên Diễn thuật tu luyện tới có thể bố trí Hư Linh trận, trong lịch sử cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi, thực lực của những người này mạnh, đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể cùng Thánh đế đối kháng!

Lăng Thiên tạm thời không biết Thánh Đế mạnh tới mức nào, cho nên vì vậy hắn đã đưa Ứng Nguyệt Như vào bên trong trữ vật của hắn, nơi mà Dialga và Palkia sử dụng quyền năng của mình bố trí thời không vô cùng vững chắc, nếu như không làm như thế, Ứng Nguyệt Như khi đột phá Thiên Chuyển cảnh chắc chắc sẽ bị thần tướng của Thánh Đế phát tác.

-"Vậy ngươi là ai?" Lăng Thiên hỏi.

"Ta chính là phụ thân của người ngươi vừa chạm vào ngực đấy. Hừ, mấy triệu năm trước, ta cùng Thánh Đế quyết đấu, cuối cùng vẫn lạc, vì bảo hộ nữ nhi duy nhất của ta, ta liền dùng bí pháp thời không đưa nàng tới mấy trăm vạn năm sau"

-"Vậy tại sao phải đặt phong ấn lên ngực nàng?"

"Ta cùng thê tử sử dụng suốt đời tu vi, thông qua cái hư linh trận này truyền vào huyết mạch của nàng, theo thời gian, nàng chắc chắn sẽ vượt lên trên chúng ta, nhưng như thế vẫn chưa đủ để đối kháng Thánh Đế" Âm thanh lượn lờ truyền đến mang theo chút hối tiếc.

-"Vậy ta nên làm gì?"

"Ngươi có thể đến được nơi này chắc chắn rất là thân thuộc với nàng, có một cách để có thể hoàn mỹ che lấp khí tức huyết mạch thức tỉnh, đó chính là biến nàng từ nữ nhân thành phụ nữ chân chính, ta hi vọng ngươi có thể giúp ta?" Thanh âm mang theo một tia thỉnh cầu.

Nghe được như thế, Lăng Thiên cũng vui mừng, nhưng cũng có chút kì quái, ở đời có vị phụ thân nào nhờ người khác phá trinh tiết con gái mình không ta?

-"Được rồi, nhạc phụ đại nhân, ta sẽ giúp ngài!" Lăng Thiên gật đầu đồng ý.

Thấy Lăng Thiên chấp thuận thỉnh cầu cũng như đổi cách xưng hô với mình, thanh âm hư vô đó nói một tiếng "Tạ ơn" xong, như được giải thoát rồi biến mất.

Ngay lập tức, toàn bộ vùng không gian vỡ tan, ý thức của Lăng Thiên trở lại thực tại.

-"Ủa cái gì mềm mềm ta?" Lăng Thiên sững sờ, định thần nhìn lại.

Lúc này, lớp minh văn trên tấm ngực phẳng của Tiêu Ngữ đã biến mất, đồng nghĩa với việc ngực nàng đã trở lại bình thường, thứ Lăng Thiên đang cảm nhận mềm mềm đó chính là bộ ngực nàng khi được giải thoát.

Dường như được bung lụa sau bao nhiêu năm phong ấn, bộ ngực của Tiêu Ngữ bùng nổ ra một cách mạnh mẽ, nó không chỉ to, lại còn vô cùng mềm mại, chỉ một vài cử động nhẹ từ tay Lăng Thiên thôi, nó liền rung rung như những chiếc bánh pudding ngon lành vậy

Ngực không chỉ là mỡ, trong đó còn bao bọc toàn bộ ước mơ và hi vọng của đàn ông...

"Ưm" Tiếng Tiêu Ngữ rên lên, nàng gương mặt đỏ ửng.

Thấy như thế, Lăng Thiên liền trêu đùa:"Tiêu Ngữ huynh, huynh mắc phải chứng bệnh gì mà ngực lại phát triển như nữ nhân thế này? Có cần ta chữa trị lần nữa không?" Vừa nói, hắn vẫn tiếp tục bóp lấy cặp vú mềm mại đó.

Tiêu Ngữ không nhịn được nữa rồi, nàng ngượng ngùng đến cực điểm, lao ra khỏi phòng Lăng Thiên định trở về phòng mình.

Ngay khi nàng lao ra ngoài, Lăng Thiên liền búng tay một cái, miệng hô to:"Tạm dừng!"

Trong phút chốc, toàn bộ thời gian xung quanh biệt viện của Lăng Thiên liền bị đình chỉ, cây lá lơ lửng trong không trung, Tiêu Ngữ thì vẫn giữ nguyên tư thế ôm ngực đang chạy.

Lăng Thiên đi tới, hắn mang Tiêu Ngữ quay trở lại phòng mình, xoay người nàng, đổi hướng chạy của nàng về phía người hắn.

Xong việc, Lăng Thiên búng tay, mọi sự vật lại tiếp tục hoạt động, Tiêu Ngữ đang theo quán tính, nàng chạy về phía trước, bất chợt liền đầm ruỳnh vào thứ gì đó, sao đó té xuống.

-"Ui, thứ gì chắn đường trước mặt thế này?" Tiêu Ngữ xoa đầu nói, nhưng khi chứng kiến cảnh vật trước mặt, nàng há hốc mồm ngạc nhiên.

Nàng lúc này đang nằm đè lên ngực Lăng Thiên, cả 2 dùng tư thế vô cùng ám muội ngã ngửa trên giường. Tiêu Ngữ vô cùng khó hiểu, rõ ràng nàng đang chạy ngoài hành lang để trở về phòng cơ mà.

Lăng Thiên không cho Tiêu Ngữ cơ hội đứng lên, hắn đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, nghiêm mặt nói:"Nếu Tiêu Ngữ huynh muốn đam mỹ? Ta thân là một người bằng hữu chắc chắn sẽ vui lòng giúp đỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook