Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 231: Bích Xà Tam Hoa đồng

Riascvnb

22/09/2020

Tiêu Đỉnh đang đắn đo, nghĩ xem làm thế nào để mọi chuyện có thể ổn thỏa thì bất chợt nghe được lời nói của Lăng Thiên.

Hắn sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ nói ra:"Công tử, chỉ cần là thứ mà ta có thể mang ra, ta đảm bảo sẽ thỏa mãn ngài!" Nói xong điều đó, hắn cũng thở dài một hơn, Lăng Thiên có thể nhận lễ vật tạ lỗi để mọi chuyện lắng xuống là hợp lý nhất.

Nhìn thấy tên Tiểu Đỉnh này đồng ý một cách vô cùng hợp tác, Lăng Thiên nhếch miệng khinh bỉ, sau đó chỉ vào tiểu la lị đang bị Tiêu Lệ mắng phía xa kia rồi nói:"Cô bé đó, ta muốn!"

Lời nói của Lăng Thiên như khiến thời gian như ngừng lại, không chỉ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ mà ngay cả đang ngồi khóc nức nở - Thanh Lân cũng đờ đẫn mà nhìn lấy hắn.

-"Thế nào? Không được sao?" Lăng Thiên nhíu mày.

-"Không, làm sao có thể không được chứ, việc này hoàn toàn ổn!" Tiêu Đỉnh hớn hở gật đầu, hắn vô cùng may mắn khi Lăng Thiên chỉ chọn lấy một con nô tì vô dụng mà không phải là bảo vật quý giá gì của hắn.

Phải biết, vị công tử có thể phất tay đánh giết xà nhân tộc này chắc hẳn tu vi cũng rất mạnh, hắn không muốn vì thế mà đắc tội người ta, nay tự dưng chỉ cần đánh đổi một con nô tì mà có thể khiến Lăng Thiên nguôi giận thì sao mà không làm cơ chứ.

Tiêu Lệ thấy Lăng Thiên đã chấp nhận quà tạ lỗi, hắn cũng thở dài một hơi, sau đó nhìn chằm chằm vào Thanh Lân quát lên:"Đồ vô dụng, mau mau tiến tới bái lạy chủ nhân mới của ngươi đi!"

-"Nếu như nàng đã là người của ta, vậy ngươi cũng không còn tư cách mà quát nạt nữa đâu!" Lăng Thiên ánh mắt lăng lệ, một luồng bá khí vô hình thổi quét toàn trường.

Dù cho hắn đã mất đi Haoshoku Haki (Haki bá vương), nhưng một thân tu vi đỉnh phong cũng vẫn còn, chỉ là bộc lộ chút khí thế, thiên đạo cũng tạm thời không cần mò xuống phán xét hắn làm gì.

Cảm nhận thấy luồng hơi thở hủy diệt, bễ nghễ chúng sinh, toàn bộ dong binh đoàn cơ thể ngay lập tức run rẩy, Tiêu Đỉnh cũng liền lúc này quỳ xuống nói:"Công tử, nhị đệ ta ngu xuẩn, xin ngài đừng chấp nhặt với hắn!"

Nói xong, Tiêu Đỉnh lúc này hận chết tên Tiêu Lệ ngu ngốc kia rồi, từ một vị công tử được tôn làm khách nhân khi tới đây, bọn hắn tràn trề lấy cơ hội có thể kết giao với Lăng Thiên, ai ngờ chỉ vì những lời nói ngu xuẩn của Tiêu Lệ mà rất có thể khiến mối quan hệ này trở mặt thành thù ngay lập tức.

Thấy cả đám đã run rẩy im then thét, Lăng Thiên gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía thân ảnh Thanh Lân đang ngơ ngác đứng đó, hắn cười hiền lành nói:"Thanh Lân đúng không? Mau tới đây với ca ca!"

Thanh Lân đờ đẫn, nàng nhìn thấy cái gì? Một người nhìn nàng bằng nụ cười hòa ái, đưa tay vẫy gọi nàng.

"Ca-Ca ca?" Thanh Lân nỉ non, nàng biết chắc chắn Lăng Thiên không có quan hệ máu mủ gì với mình nhưng được một người xưng hô như thế, nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên... và hạnh phúc.

Dù cho những cử chỉ đó vô cùng đơn giản, nhưng đối với Thanh Lân nàng, nó như là một món quà quý giá nhất mà nàng thầm nguyện ước vậy.

Ngay từ khi sinh ra, nàng đã nhận vô số những đợt chửi rủa thậm tệ, thậm chí là có đánh đập chỉ bởi nàng là sản phẩm của một Xà Nhân tộc và một nữ tử nhân loại.

Xà nhân tính bản dâm, bọn hắn cướp lấy nam nhân và nữ nhân của nhân tộc làm đồ chơi thỏa mãn dục vọng của mình. Hầu như mỗi lần xong việc, tất cả đám nhân loại đó đều bị xà nhân tộc giết chóc.

Mẫu thân của Thanh Lân cũng không ngoại lệ, nhưng nàng cơ may lớn khi không bị tên xà nhân nam đó giết chết sau khi cưỡng hiếp mình, trái lại nàng còn mang thai con của hắn, một thứ mà kỳ tích chỉ có thể xảy ra.

Xà nhân x nhân loại, sự kết hợp này không phải là lần đầu tiên xuất hiện nhưng để có thể kết thành sản phẩm, nó dường như khó lên trời.

Đối với cả xà nhân tộc và nhân loại, huyết thống hỗn huyết như thế không ai muốn cả, bọn họ đều nhìn nàng bằng ánh mắt kinh tởm, thậm chí là ghét bỏ.

Kể cả hiện tại, Thanh Lân hoàn toàn giống nhân loại bình thường, nhưng đối với đám bọn họ, xà nhân tộc bị hận thấu xương nên Thanh Lân cũng bị giận chó đánh mèo lây!

Cũng may, nàng bất ngờ được Tiêu Đỉnh nhận vào làm nô tì, ít nhất thì cũng thoát khỏi cơn cuồng phong bão táp ngoài kia và đám yêu thú săn giết.

Mặc dù vậy, nàng chỉ là thoát khỏi nguy cơ sống chết mà thôi, còn vào đây vẫn thường xuyên bị mắng chửi, đánh đập như thường.

Thanh Lân vẫn chưa một lời oán hận, trong thâm tâm nàng, nàng vô cùng biết ơn Tiêu Đỉnh, ít nhất nhờ có hắn mà nàng mới có thể sống sót, còn mấy trận đòn thế này, nàng vẫn chịu được!

Nếu Lăng Thiên biết suy nghĩ của Thanh Lân như thế, chắc chắn tâm trạng của hắn sẽ vô cùng buồn bực, Thanh Lân quá đơn thuần a. Đồng thời, hắn cũng cười khẩy về độ ngu xuẩn của đám người đó, bởi hắn biết, Thanh Lân mang trong mình huyết mạch đồng thuật vô cùng đặc biệt, gọi là Bích Xà Tam Hoa đồng.

Loại đồng thuật hay có thể gọi là nhãn thuật, là một loại huyết mạch đặc biệt chỉ xuất hiện khi bản thân là hậu nhân của xà nhân tộc và nhân loại. Khả năng của nó mang mang một chút giống Sharigan khi có thể khiến đối phương sinh ra ảo giác, nhưng điểm mạnh nhất của nó không phải như vậy, sức mạnh của Bích Xà Tam Hoa đồng nằm ở chỗ nó là khắc tinh của tất cả xà thú, khiến cho bọn chúng chỉ cần nhìn vào đôi mắt này ngay lập tức sẽ bị cưỡng chế, tạo thành khế ước chủ tớ với người mang Bích Xà Tam Hoa đồng.

Ân, rất mạnh mẽ...

-"Chủ-Chủ nhân, ngài là gọi ta?" Tiếng Thanh Lân trong trẻo vang lên, giọng nói có chút run rẩy.

Lăng Thiên không trả lời, chỉ hiền lành gật đầu một cái. Hình ảnh này, giống y hệt một vị ca ca đang cười nói với muội muội của mình vậy.

Thanh Lân mừng rỡ, nàng chạy tới bằng đôi chân trần, trên gương mặt vẫn còn in dấu nước mắt hạnh phúc.

Lăng Thiên sờ lấy đầu nàng hiền từ, sau đó nhìn về phía Tiêu Đỉnh, mặt nghiêm lại nói:"Có vẻ như việc của ta ở đây đã xong, cáo từ!"

Nói xong, không chờ mọi người phản ứng, hắn đã mang theo Thanh Lân cùng tứ nữ rời đi, mặc cho đám người trong thành vẫn còn hoang mang tột đột.

Tiêu Đỉnh thấy Lăng Thiên rời đi, âm thầm cũng thở dài một hơi, ít nhất tuy không kết giao được thì cũng không khiến bọn họ thành kẻ thù. Hắn ngay lập tức nhìn sang Tiêu Lệ mắng mỏ:"Là lỗi của ngươi hết, đồ ngu xuẩn!"

-"Đại ca à, ngươi cũng phải công nhận đoàn mỹ nhân sau lưng vị công tử đó thật sự rất đẹp mắt đi, nhất là nữ nhân đứng đầu đó, một thân quý phái toát ra thực sự vô cùng quyến rũ" Tiêu Lệ vẫn không sợ chết mà nghĩ tới vẻ đẹp của Nhã Phi.

Tiêu Đỉnh trầm mặc, hắn cũng không phủ nhận điều đó, nhưng nghĩ tới bản thân có thể giữ lấy đoàn người Lăng Thiên ở lại không thành, hắn liền bực tức trừng mắt quát:"Phạt ngươi cấm túc 2 tuần, mau mau cút trở về đàng hoàng mà tu luyện cho ta!"

Thế là, cuộc du ngoạn thành trì của Lăng Thiên chỉ dừng lại trong chốc lát, nhưng không có ai nhận ra rằng, khi Lăng Thiên rời đi, một khí tức mờ mờ ảo ảo từ người hắn toát ra tiến nhập vào cơ thể Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ...

Trong khoang thuyền.

Thanh Lân gia nhập đoàn khiến cho Nhã Phi đám người vô cùng vui mừng, ngay lập tức nàng liền kéo Thanh Lân đi tắm rửa, thay cho Thanh Lân một thân quần áo quý phái.

Điều này làm Thanh Lân hạnh phúc đến phát khóc, nàng đứng trước gương xoay đi xoay lại bộ váy mới tinh, giống như một vị tiểu công chúa vậy.

Sau đó, Thanh Lân còn được Lăng Thiên tổ chức tiệc chào mừng, khiến cho Thanh Lân lóa mắt với một mâm món ăn ngập tràn màu sắc, nàng cứ thế mà vừa ăn vừa nghẹn ngào khóc làm Lăng Thiên cười khổ, sao tiểu nữu này hở tí ra là lại khóc vậy.

-"Ngoan, ở đây không còn ai bắt nạt muội nữa đâu, cứ yên tâm mà tận hưởng đi nhé!" Lăng Thiên vuốt ve đầu Thanh Lân nói ra.

Thanh Lân xúc động, mặc cho trên miệng nàng vẫn còn ngậm lấy một miếng đùi gà, nàng xụt xịt, lấy tay áo lau đi nước mắt, nhìn Lăng Thiên nói ra:"Chủ nhân, nô tì có thứ muốn nói cho ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook