Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 224: Bi kịch

Riascvnb

22/09/2020

Lâm Phỉ ngơ ngác

Lôi Mị ngơ ngác

Cả 2 đều đần độn không biết bản thân vừa nghe thấy cái gì, mất một lúc cả 2 mới định thần lại.

-"Công tử sư phụ, ngài- ngài nói thoát y..." Lôi Mị e thẹn hỏi lại.

Thấy Lăng Thiên gật đầu, Cả Lâm Phỉ và Lôi Mị mặt mũi đều đỏ chót.

Lúc này, 2 người bọn họ đều vô cùng rụt rè cùng với miên man những suy nghĩ trong đầu, các nàng đắn đo không phải là chuyện có nên thoát y trước mặt người nam nhân này hay không mà là...

"Nhỡ-Nhỡ công tử sư phụ muốn ta luôn thì ta có nên đáp ứng?" Không chỉ Lôi Mị, ngay cả Lâm Phỉ lúc này cũng đều đồng dạng mà suy nghĩ như vậy.

-"Thế nào? Không muốn? Vậy coi như xong, ta-" Lăng Thiên cố ý kéo dài giọng

-"Khoan, Khoan đã! Bọn ta đáp ứng!" Liền lúc này, cả Lôi Mị và Lâm Phỉ đều vội vã đáp lời, giống như sợ cơ hội nào đó vụt mất vậy.

Đã đến nước này, các nàng cũng phải nghĩ tới tương lai của mình, nếu như có thể thông qua công tử sư phụ kiểm tra, thành công trở thành một tên thiên tài luyện dược sư thì chắc chắn một bước lên mây.

-"Chắc chắn?" Lăng Thiên dò xét.

Thấy hai nàng đỏ mặt gật đầu, lúc này Lăng Thiên mới mỉm cười hài lòng, ít nhất thì cũng không tốn của hắn thêm một phen miệng lưỡi nữa.

Thế rồi, Lôi Mị cùng Lâm Phỉ ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng trên con xanh, đần độn bị Lăng Thiên kéo vào gian khách điếm gần đó, trong khi theo sau là gương mặt đầy bất đắc dĩ của Tiểu Y Tiên và Nhã Phi.

Trong căn phòng.

Lôi Mị cùng Lâm Phỉ đứng trước mặt Lăng Thiên, cả 2 đều vô cùng rụt rè, khác hẳn với bộ dạng trước đó vui cười nhí nhảnh.

Cũng phải, dù sao tiếp đó phải thoát y, ai mà không căng thẳng được cơ chứ?

-"Được rồi, bắt đầu từ Lôi Mị trước đi!" Lăng Thiên chỉ thiếu nữ tóc bạch kim nói ra.

Thấy bản thân bị sướng tên, Lôi Mị các cơ đều liền căng cứng, trong khi Lâm Phỉ thở dài một hơi.

"May quá, ta không có bị kiểm tra đầu" Lâm Phỉ may mắn nghĩ.

Ngốc nữu, đằng nào tí nữa các ngươi chả đồng thời thoát, còn vui mừng vì mấy thứ vớ vẩn này nữa.

Lôi Mị bước chầm chậm tới trước mặt Lăng Thiên, đôi chân nàng như bị đính thêm cục tạ, vô cùng gian nan mà bước tới.

Lăng Thiên mỉm cười ngẩng đầu, tuy Lôi Mị không có nét quyến rũ như Nhã Phi nhưng cũng hoàn toàn là một mỹ nhân bại hoại, nhất là gương mặt tròn trĩnh, rất giống với cô gái đầu tiên mà hắn yêu hồi còn tại địa cầu.

Lại quên, cô ấy trước khi hắn xuyên qua đã cưới chồng rồi còn đâu...

Thấy Lăng Thiên đăm chiêu nhìn mình, Lôi Mị có chút sợ hãi nghĩ:"Chả nhẽ công tử sư phụ không có hài lòng thái độ của ta?"

Với suy nghĩ đó, Lôi Mị ngay lập tức xé phăng bộ quần áo trên người bất chấp việc bộ đồ đó là bộ nàng rất yêu thích.

"Xoẹt!"

Tiếng vải vóc bị xé ra, một thân ảnh trắng nõn nà xuất hiện trước mặt Lăng Thiên, dáng người cao ráo trắng nõn, mái tóc bạch kim dài phủ xuống lưng, đôi gò bông đào vô cùng vừa tay và bờ mông cong gọn gẽ.

Lăng Thiên lúc này mới hoàn hồn lại, hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới trước khi dừng lại ở khu vực dưới rốn Lôi Mị, nơi mà có một túm lông đen đang mọc dần đều từng lớp.

-"Cô-Công tử sư-sư phụ, ta-ta có thể chứ?" Lôi Mị lắp bắp hỏi, nàng là lần đầu tiên bị một người nam nhân nhìn chăm chằm trong tình trạng khỏa thân như thế thực sự quá ngại mà...

Ngay cả Lâm Phỉ đứng bên cạnh cũng đỏ mặt, nàng nghĩ tới bản thân cũng chuẩn bị giống như Lôi Mị khiến cơ thể căng thẳng, không tự chủ được lùi ra phía sau một bước.

-"Cơ thể ngươi... Không tệ!" Lăng Thiên gật đầu đánh giá.

Nghe thấy điều đó, Lôi Mị chuẩn bị thở dài, nghĩ bản thân chuẩn bị thông qua kiểm tra thì bất ngờ Lăng Thiên lại nói:"Nhưng là... Vẫn có khiếm khuyết a!"

Lời nói của Lăng Thiên như sét đánh bên tai Lôi Mị, nàng thẫn thờ mà đứng đó, quên mất sự ngại ngùng của thiếu nữ.

Chả lẽ... Chả lẽ bản thân ta không có cơ duyên trở thành một tên luyện dược sư đỉnh cấp sao?

-"Công-Công tử sư phụ, ta-ta là không thông qua?" Lôi Mị đần độn hỏi lại.

Lăng Thiên không trả lời, chỉ cho nàng một ánh mắt thâm thúy.

"Ánh mắt đó... Là ta nói đúng ư?" Lôi Mị miên man nghĩ.

Tại sao, vì cái gì? Vì cái gì nỗ nực cần cù không thể bù đắp được với thiên tài bẩm sinh?

Tại sao cơ thể ta lại không có thiên phú cơ chứ? Ta hận!

Lôi Mị suy nghĩ vô cùng tiêu cực, tâm trạng nàng lúc này so với vài phút trước giống như từ thiên đàng rớt bịch xuống địa ngục vậy.

Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra vị bằng hữu thân thiết Lâm Phỉ bên cạnh có thể thông qua khảo hạch, thành công trở thành một tên luyện dược sư do Lăng Thiên đào tạo, từ đó 2 người các nàng liền như thiên với địa, một người từ phía trên cao cao tại thượng mà nhìn xuống, trong khi người còn lại chỉ như con vịt ngước mặt lên trên.

Nữ nhân mà, cho dù hiện tại các nàng vô cùng thân nhau, nhưng không thể đảm bảo bọn họ sẽ mãi không bao giờ xích mích, không chỉ Lôi Mị mà hầu hết ai trong nội tâm sâu thẳm nhất đều có thứ đó, thứ mang một màu đen của bóng tối mang tên ghen tị.

"Không! Ta không can tâm! Cho dù không thiên phú cũng được, ta còn có con đường khác mà!" Nghĩ tới đây, Lôi Mị ánh mắt liền lóe lên một tia lăng lệ.

Mỹ nữ hóa chaos a...

-"Công tử sư phụ, người xem có chắc là ta không phù hợp hay không?" Lôi Mị giọng điệu nũng nịu, tiến gần về phía Lăng Thiên.

Không còn rụt rè, không còn ngượng ngùng, chỉ còn lại một sự quyết tâm.

Lôi Mị tiến sát tới chiếc ghế mà Lăng Thiên đang ngồi, nàng dí l-n mình vào tay hắn rồi cọ sát rồi nói:"Ngài xem... Có cần thiết kiểm tra lại không?"

Với Lôi Mị lúc này, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng về thiên phú của mình, nhưng nàng liền lựa chọn một cách khác, cái cách mà nàng ít nghĩ tới nhất, đó là leo lên giường của một vị đại nhân vật a...

-"Đúng là hình như ta cần kiểm tra lại thật...!" Lăng Thiên dâm đãng cười lớn, đôi tay cũng liền không tự chủ mà di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook