Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 456: Vệ tiếu điệp oan ức

Nhóc Đáng Yêu

21/08/2020

**Bù chương.

Lúc này, Vệ Tiếu Điệp cũng đã chạy được một đoạn đường. Ngay khi sắp đi khỏi lối mòn, thì một thân ảnh liền bất chợt xuất hiện trước mắt nàng, đem nàng chặn lại.

Đối phương mặc một thân hắc y, trong tay cầm một thanh chủy thủ, bịt kín mặt. Chỉ triển lộ thân hình lồi lõm, chứng tỏ người này là một nữ tử. Vừa nhìn thấy Vệ Tiếu Điệp, hắc y nhân liền hét to, đâm chủy thủ về phía nàng:"Hồ ly tinh, đi chết đi!!!"

"Liễu Ninh Anh?" Thanh âm này quá mức quen thuộc, khiến Vệ Tiếu Điệp ngay tức khắc liền nhận ra. Đối với công kích vụng về của nàng ta, nàng chỉ hơi nghiêng người liền đã dễ dàng tránh khỏi. Một cước đạp mạnh vào trên lưng nàng ta, khiến nàng ta lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Sao...sao ngươi lại nhận ra ta?!!" Eo đau nhức, Liễu Ninh Anh nhất thời cũng không đứng dậy được. Liếc nhìn phục trang hiện tại của mình, nhất thời có chút ngu ngơ.

Nàng từ nhỏ đã là viên ngọc quý trong tay Liễu Chính. Cho nên, tính cách ngoại trừ điêu ngoa ra, thì còn tương đối đơn thuần. Đối với mấy chuyện đánh đánh giết giết căn bản là không có chút kinh nghiệm nào. Kém xa khả năng chiến đấu của Vệ Tiếu Điệp.

"Ngươi gọi ai là hồ ly tinh!!?" Không hiểu vì sao, một câu nói đơn giản của Liễu Ninh Anh lại khiến nộ hỏa của Vệ Tiếu Điệp dâng cao, tựa như lửa cháy lan đồng cỏ. Thiêu rụi đi chút lý trí cuối cùng của nàng.

Không phát hiện ánh mắt sát khí lẫm nhiên của Vệ Tiếu Điệp, Liễu Ninh Anh vẫn còn ương ngạnh xoa eo ngồi dậy, lớn giọng quát lại:"Đương nhiên là mắng ngươi rồi. Đồ hồ ly tinh! Tiện nhân không biết liêm sỉ! Suốt ngày chỉ biết câu dẫn người khác!"

"Muốn chết!!!" Vệ Tiếu Điệp ngay tức khắc liền nhào đến, khí tức hung hãn so Liễu Ninh Anh càng thêm cường thịnh. Gương mặt nhăn nhúm, co rút đáng sợ. Hai mắt đỏ ngầu, tựa như một đầu dã thú. Thậm chí còn sử dụng cả tứ chi di chuyển trên đất.

"Aaaaa!!! Cứu mạng!!!"

Liễu Ninh Anh ngay tức khắc liền sợ hãi đến bủn rủn tay chân. Cảm giác hùng hổ doạ người khi nãy cũng đã biến mất không thấy. Vội vã ném chủy thủ xuống, xoay người bỏ chạy.

Nàng ta vừa chạy, Vệ Tiếu Điệp ngay tức khắc liền đuổi theo, tựa như bản năng giữa thợ săn và con mồi. Cứ thế, cả hai liền ngươi chạy ta đuổi, xông thẳng hướng hậu viện Minh Nhật tông.

Bởi vì dọc theo bờ sông quá mức vắng vẻ, nên động tĩnh của cả hai cũng không kinh động tới quá nhiều người. Rất nhanh, bọn họ liền rời khỏi tông môn, chạy vào khu rừng nhỏ phía sau sơn môn.

"A!!!Cứu mạng!" Liễu Ninh Anh vừa chạy, vừa không ngừng tránh né công kích của Vệ Tiếu Điệp. Bả vai bởi vì bị móng tay nàng ta quẹt trúng khi nãy, lúc này cũng đã trào ra máu tươi. Khiến nàng càng thêm hoảng loạn hô hoán.

"Vụt"

Một móng vuốt của Vệ Tiếu Điệp lại đập tới, khiến Liễu Ninh Anh vội vàng né tránh. Nhưng lại vô tình vấp phải rễ cây, trực tiếp ngã lăn xuông dốc núi.

Bởi vì không dừng lại kịp, Vệ Tiếu Điệp cũng đi theo nối đuôi nàng. Cả hai đều lăn lộn trên sườn núi, cuối cùng mới ngã xuống đáy vực.

Một đường lăn lộn, cánh tay Liễu Ninh Anh cũng bị gốc cây ven đường đập gãy. Đá nhọn cắt qua người khiến nàng ta không ngừng thét chói tai.

Mà tình trạng của Vệ Tiếu Điệp, chỉ có thảm hơn chứ không hề kém hơn. Hai chân bởi vì thoát lực mà đập mạnh vào tảng đá. Ngay tức khắc, một tiếng "răng rắc" giòn giã cũng vang lên. Chân trái của nàng ngay tức khắc liền cong vẹo, máu me đầm đìa.

"Phịch"

Rơi xuống đất, đầu óc cả hai đều quay cuồng, mơ hồ. Mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại. Lúc này, cỗ táo bạo trong lòng Vệ Tiếu Điệp cũng đã lắng xuống. Nhớ tới việc bản thân vừa làm, nàng liền cả kinh đến toát một thân mồ hôi lạnh.

"Có ai không? Cứu ta với!!!" Không giống với Vệ Tiếu Điệp, Liễu Ninh Anh lúc này đã sớm nước mắt, nước mũi đầy mặt, khóc lóc kêu hô.

Nàng cũng bắt đầu hối hận, bản thân vì sao lại nóng đầu mà đi ám sát Vệ Tiếu Điệp a. Hơn nữa, ngay cả hộ thân phù và ngọc giản truyền âm phụ thân đưa cũng không chịu mang theo.

"Đừng khóc nữa. Trước chữa thương đã. Sau đó lại tìm cách leo lên trên." Vệ Tiếu Điệp nhăn mày, nhắc nhở Liễu Ninh Anh. Bản thân lại xâm nhập linh lực vào giới chỉ, muốn lấy trị thương đan ra.

Nghe theo lời Vệ Tiếu Điệp, Liễu Ninh Anh cũng gật đầu, ngậm ngùi tìm thuốc chữa thương. Chỉ là lúc này, một tiếng bước chân cũng truyền vào tai cả hai, khiến hai người đồng loạt dừng tay, theo bản năng ngẩng đầu.

Chỉ thấy, một thân ảnh vận mặc y, gương mặt phổ thông đang chậm rãi đi tới. Sắc mặt y bình tĩnh, không có nửa phần biểu lộ, chỉ là sát khí quanh thân, lại không chút nào che giấu.

Liễu Ninh Anh ngây thơ không cảm nhận được sát cơ trên người đối phương. Một khắc nhìn thấy y, nàng liền lập tức vui vẻ như thấy cha mẹ thân sinh. Cố gắng lê thân thể dậy, tràn đầy vui sướng hoan hô:"Phó sư đệ, mau mau cứu chúng ta. Tay của ta đau quá."

Lạnh nhạt nhìn Liễu Ninh Anh, thần sắc của Phó Tử Tranh vẫn không chuyển biến. Cũng chẳng hề biểu lộ ra một tia cảm xúc giống như muốn giúp bọn họ.

Nhìn thấy một màn này, giống như thông suốt việc gì. Vệ Tiếu Điệp bỗng dưng lại bật cười, tựa như điên dại đồng dạng. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm y:"Là ngươi, từ đầu tới cuối đều là ngươi có đúng không?"

"Sư đệ, nàng ta đang nói gì vậy? Ngươi ngàn vạn đừng để ý tới nàng. Ta biết ta sai rồi. Ta không nên ganh ghét ngươi thích nàng..." Liễu Ninh Anh vội vàng cắt lời Vệ Tiếu Điệp, năn nỉ thiếu niên trước mặt mình.

Chỉ là, nghe thấy lời nàng nói. Sắc mặt Vệ Tiếu Điệp liền không khỏi cứng lại, trầm giọng hỏi:"Ngươi vừa mới nói gì? Cái gì mà hắn thích ta?!!"

"Không đúng sao? Y nói người trong lòng y là người có một đôi phượng nhãn. Không phải ngươi thì còn có thể là ai?"

Nghe Liễu Ninh Anh nói, Vệ Tiếu Điệp không khỏi sững sờ. Trong đầu ngay tức khắc liền hiện lên đôi mắt phượng thâm sâu của Huyết Minh. Giống như nghe phải chuyện cười to lớn gì, nàng liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Liễu Ninh Anh, đầu của ngươi là bị lừa đá sao? Hắn thích người có đôi mắt phượng, thì người đó nhất định phải là ta à?"

**Huyết - hồ ly tinh - Minh: Ta không câu dẫn Phó Tử Tranh như lời nàng ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook