Trang Chủ
Dị Giới
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Rời Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyết Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiếu Thương Thiên. Lúc này, vòng sáng bảo hộ cũng biến mất, hắn lập tức nhanh chân chạy tới bên cạnh Nam Cung Trường Hận. Hướng hắn ta giơ ngón tay cái:"Đại ca, 666!"

Mặc dù không hiểu 666 là gì, nhưng Nam Cung Trường Hận vẫn biết Huyết Minh là có ý khen mình. Hắn khẽ nhếch môi, nhu hòa xoa đầu y.

[ Đinh, năng lượng góp đủ. Đếm ngược 10 giây, hệ thống bắt đầu dịch chuyển...]

[ 10...9...8...]

Nghe thấy âm thanh tích tích hối thúc này, Huyết Minh liền lập tức giữ lấy tay Nam Cung Trường Hận. Thẳng lăng lăng nhìn hắn, nhe răng cười:"Đại ca, ta sắp phải rời khỏi rồi. Hai năm sau, huynh nhất định phải đi ra ngoài tìm ta a!"

Huyết Minh vừa dứt lời, trên không trung liền xuất hiện thông đạo thời không quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Lực hút trong đó đem Huyết Minh nâng lên, cuống về phía nó.

Một khắc sắp bị hút vào này, Huyết Minh liền hướng Nam Cung Trường Hận vẫy tay chào. Âm thanh giòn giã xuyên qua hư không.

"Đại ca, tạm biệt!!!"

"Tiểu Minh!" Theo bản năng, Nam Cung Trường Hận liền giơ tay, muốn dùng Không gian phép tắc đem Huyết Minh giữ lại. Chỉ là nửa đường, cánh tay của hắn liền buông xuống. Thở dài một hơi, hướng phía thông đạo sắp khép kín kia, thật sâu khom lưng. Thanh âm trầm tĩnh, ôn hòa tựa như trưởng bối.

"Thiên hạ rộng lớn, vi huynh chúc ngươi một đời bình an."

Cùng lúc đó, không gian chi môn cũng triệt để khép lại. Bốn phía rơi vào trong hiu quạnh. Bỗng dưng, một thanh âm nghi hoặc lại vang lên bên tai Nam Cung Trường Hận:"Nếu đã thích hắn như vậy, tại sao không giữ hắn lại?"

"Đệ ấy là đệ đệ của ta. Không phải đồ vật." Cũng không nhìn người tới, Nam Cung Trường Hận liền lạnh lùng đáp lời. Xoay lưng đi hướng Tiếu Thương Thiên.

Nhìn lấy bóng lưng của Nam Cung Trường Hận, thần sắc Lăng Phàm cũng hiện ra bất đắc dĩ. Yên lặng đi theo phía sau hắn.

Lúc này, Tiếu Thương Thiên đã triệt để gục ngã, nằm sấp trên đất. Lỗ chân lông, thất khiếu không ngừng trào ra máu tươi. Nhưng hắn lại phảng phất không để tâm tới. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào một nơi.

Nơi đó cách hắn chưa chưa tới năm thước, chỉ cần vươn thẳng tay ra liền sẽ chạm tới. Vật này đối với hắn vô cùng quan trọng, chính là cái trống bỏi Huyết Minh tặng cho.

Tiếu Thương Thiên cố gắng đưa tay muốn lấy được nó. Chỉ là, ngay khi chỉ còn cách một đốt ngón tay liền sẽ chạm tới. Thì trống bỏi lại bị một bàn tay khác nhặt lên. Tiếu Thương Thiên hoảng hốt nâng mắt, máu từ trên trán chảy dọc xuống cằm. Bàn tay vươn ra, cố gắng nắm lấy vạt áo đối phương.

"Trả...trả cho ta...Của...ta!"

"Không biết các ngươi có thù oán thế nào. Nhưng mà..." Lắc lư trống bỏi trong tay, thái độ Nam Cung Trường Hận vẫn nhàn nhạt như nước. Chỉ là linh lực lại bắt đầu truyền vào trong trống bỏi:"Vẫn là buông xuống chấp niệm đi."

"Không! Đừng mà!!!"

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Tiếu Thương Thiên, trống bỏi liền bị linh lực chèn ép thành cát bụi.

"Aaa!!!" Tiếu Thương Thiên gần như điên cuồng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt:"Nam Cung Trường Hận, ta phải giết ngươi!!!"

Nam Cung Trường Hận nhíu mày, nâng tay, quyết định bổ cho hắn ta một đao cuối cùng. Chỉ là lúc này, một bóng người lại chặn ở trước mặt Tiếu Thương Thiên, ngăn cản hắn hạ sát thủ với hắn ta.

"Có thể nể mặt ta, đừng giết hắn được không?" Dù nói gì đi nữa, Tiếu Thương Thiên cũng là đệ tử duy nhất dưới trướng của bản thân. Lăng Phàm không có khả năng trơ mắt ra nhìn hắn bị đánh chết.

Nhưng Lăng Phàm biết, mặt mũi của bản thân cũng không có lớn đến mức có thể đả động quyết định của Nam Cung Trường Hận. Vì vậy, hắn liền phất tay. Trong không khí hiện ra một tấm gương đồng, mang theo khí tức cổ xưa.

Cũng không để Tiếu Thương Thiên phản bác, hắn đã dùng quỷ khí "gói" hắn ta lại, cưỡng ép nhét vào bên trong.

"Sư tôn...người làm gì vậy?!!"

Không quản Tiếu Thương Thiên, Lăng Phàm chỉ đưa mắt nhìn Nam Cung Trường Hận. Ngữ điệu như đang bàn bạc với hắn:"Phong ấn này của ta có thể nhốt hắn một vạn năm. Một vạn năm sau, tiểu tử Huyết Minh kia e là đã đạt tới độ cao mà hắn phải ngưỡng vọng."

"Cho nên, hắn căn bản sẽ không lật được sóng gió gì nữa. Bỏ qua cho hắn lần này đi."

Lẳng lặng đối diện với Lăng Phàm. Nam Cung Trường Hận hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt làm ngơ, cho hắn một bộ mặt.

Nhìn thấy một màn này, Tiếu Thương Thiên oán khí ngất trời mà dùng sức gõ lên tấm gương, bi phẫn nói:"Lăng Phàm! Ta là đồ đệ của ngươi a. Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!"

"Ài...A Thiên...Sư tôn đúng là thua thiệt ngươi, nhưng mà ngươi phải hiểu cho ta a." Lăng Phàm ảo não thở dài, xuất ra một tấm vải đen, chậm rãi phủ lên trên mặt gương:"Ngươi là đồ đệ của ta không sai."

"Nhưng mà y lại là nhi tử duy nhất của ta trên thế gian này. Tiểu tử Huyết Minh kia còn là ân nhân của ta a. Cho nên, đành phải ủy khuất ngươi rồi. Cứ ngồi xổm ở đây một vạn năm xem như tu tâm dưỡng tính đi."

"Lăng Phàm!!!"

Một khắc mảnh vải hoàn toàn che khuất mặt gương. Âm thanh của Tiếu Thương Thiên cũng triệt để im bặt. Lăng Phàm lại phất tay, đem tấm kính thu hồi. Sau đó mới lần nữa nhìn sang Nam Cung Trường Hận, chìa tay ra:"Bất nhi, ăn kẹo sao?"

Lặng thinh...

Một lúc lâu, Nam Cung Trường Hận mới đưa tay lấy đi viên kẹo trong tay Lăng Phàm, cười giễu:"Nếu viên kẹo này là đưa cho một Bất Hận 8 tuổi, nó nhất định sẽ rất cảm kích ngươi."

Nói rồi, Nam Cung Trường Hận liền xoay lưng bước đi.

"Bất nhi. Con vẫn còn hận ta như vậy sao?" Lăng Phàm u sầu nói. Nhưng Nam Cung Trường Hận vẫn rảo bước, chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.

Mặc dù sớm đoán được kết quả này, nhưng Lăng Phàm vẫn không khỏi hụt hẫng thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đi thu xếp mọi thứ.

Chỉ là, một âm thanh rất nhẹ lại theo gió rơi vào tai, khiến cả người Lăng Phàm không khỏi ngốc lăng. Lần đầu tiên, vị Chân Thần cao cao tại thượng này lại nghi ngờ lỗ tai của mình có phải hay không đã xuất hiện ảo giác.

"Cha."

Lăng Phàm ngay tức khắc liền quay đầu lại. Chỉ là, bóng lưng của Nam Cung Trường Hận đã biến mất từ lâu.

Hơn mười vạn năm, hắn rốt cục cũng từ trong miệng đối phương nghe được một chữ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Avatar
Hong Nguyen21:07 19/07/2020
Khi nào ra tiếp vậy AD
Avatar
Quốc Toản08:05 18/05/2020
Bản 2 đi a ơi
Avatar
Vương Đỗ16:04 16/04/2020
Đang hay mà bao h ra chương tiếp vậy
Avatar
Sjw11:04 12/04/2020
Tiếp đê
Avatar
Sjw11:04 12/04/2020
Hay quá
Avatar
An Nhiên20:04 03/04/2020
Càng ngày càng thích tác giả, ko hiểu sao luôn á!!!!^0^
Avatar
An Nhiên16:04 03/04/2020
Ôi mẹ ơi càng đọc càng thấy kích thích hocmon a!! Lúc đầu nghĩ rằng u linh là nữ9 các kiểu nhưng mà dù anh có kiểu xác thịt với mấy nữ khác thì vẫn thấy hay. Mặc dù mọi lần xem cảm thấy nam9 chỉ có 1 nữ m9 duy nhất thôi mới đc nhưng đọc bộ truyện này mới thấy anh càng ‘tra’ cành thấy hưng phấn a hihi. Anh mặc dù da mặt dày như tường thành nhưng mà lúc đóng kịch kiểu đấy thì vẫn thấy đáng yêu lắm lắm luôn❤️❤️ Yêu tác giả nhìu nhìu a
Avatar
Tương Lai Mịt Mờ18:02 16/02/2020
Nhanh nhanh ra chương mới nha Hay quá ad ơi
Avatar
Nhok's Hậu's Đậu's09:02 13/02/2020
có đoạn chick ko ad kkk
Avatar
『lD693』๛Lit18:11 21/11/2019
Tác giả còn truyện nào mang tính hài hước giải trí k?

BÌNH LUẬN FACEBOOK