Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 304: Nôn Khan

Nhóc Đáng Yêu

18/03/2020

Các vị cung chủ và Liễu Chính lúc này cũng đã an vị. Đứng bên cạnh Liễu Chính còn có Tiểu bá vương Âu Dương Thụy. Nhìn thấy Huyết Minh bước vào, mặc dù biết hắn không thấy được, nhưng Âu Dương Thụy vẫn len lén hướng Huyết Minh phất phất tay.

"A, Sư thúc, ngài cùng Tiểu sư đệ cũng đã đến rồi sao a? Mau, mau, đến đây ngồi xuống." Liễu Chính híp mắt nói, để đạo đồng dắt hai người bọn họ ngồi vào chỗ. Trên mặt hiện ra vẻ hòa ái thân thuộc.

Liễu Chính ngồi trên ghế chủ tọa, đám cung chủ thì được kê bàn nhỏ ngồi ở dọc đường đi vào. Ân Như Tuyết được xếp ngồi ở giữa Huyết Minh và Mạn Tâm, mà bên trái Huyết Minh...vừa vặn chính là Thương Nguyệt - kẻ đang một mặt hoa si nhìn Ân Như Tuyết.

Vì vậy, Huyết Minh liền hảo tâm điều chỉnh dáng ngồi, vừa vặn che khuất đi tầm mắt của Thương Nguyệt. Không phải hắn muốn ngắm mỹ nhân hay sao a? Tốt thôi, liền để hắn ngắm cái đủ!

Bị Huyết Minh cản trở, Thương Nguyệt liền khí không chịu được. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại. Trước khi thu hồi mắt vẫn lén trừng Huyết Minh một cái. Thầm mắng tiểu tử thúi.

Lúc này, trong đại điện cũng chỉ ngồi 7 người, ngay cả trưởng lão trong tông đều không được mời đến. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Liễu Chính liền vỗ vỗ tay, mở đầu nói với mọi người:"Ha ha, có lẽ các vị ở đây cũng đã nghe được tin Ôn huynh vừa mới gửi tặng cho chúng ta một đầu Băng Hải Ngư rồi nhỉ? Nếu đã vậy, ta đây cũng không tiếp tục nhiều lời hơn nữa. Lập tức để người đem tiên thực mang lên."

"Oa, mau cho người đem lên đi Tông chủ sư huynh, ta đã sắp không chờ được..." Lúc này, nước bọt của Mạn Tâm đều đã nhanh chảy xuống, hai mắt lóe lên tinh quang mà hưng phấn kêu gào.

Từ khi Sư thúc xuất quan ra, đã rất lâu nàng không ăn được mỹ thực Tiểu sư đệ làm. Không phải là nàng không muốn, nhưng mỗi lần nàng sắp "thông đồng" Tiểu sư đệ, để hắn làm đồ ăn cho nàng, thì Sư thúc luôn sẽ kịp thời xuất hiện. Dùng ánh mắt lạnh sưu sưu nhìn nàng, khiến cho nàng không nhịn được co chân bỏ chạy. Đúng là ức hiếp người nhỏ yếu a, anh anh anh.

Nghe thấy lời nói cùng biểu lộ ham ăn của Mạn Tâm, đám người trong đại điện, ngoại trừ Ân Như Tuyết ra đều không khỏi cười ồ lên. Ôn Tri Tín cũng thuận miệng nói:"Đúng là đồ ham ăn."

"Xú nam nhân, ngươi mắng ai ham ăn hả?"

Ngay khi Ôn Tri Tín và Mạn Tâm sắp cãi nhau, một hàng tỳ nữ cũng nối đuôi nhau tiến vào cắt ngang bọn họ. Trên tay mỗi người đều bưng một cái đĩa, bắt đầu đặt vào trên bàn của mọi người.

Băng Hải Ngư là loại yêu thú sinh sống ở Băng Hải. Thuộc về đại yêu đã kết đan, có tài năng ngự thủy. Thịt cá có màu xanh lam óng ánh như pha lê, trong suốt như tinh quang.

Từng miếng đều được thái ra rất mỏng, xếp thành từng mảng trên đĩa, đã được hấp sơ qua. Bởi vì thịt Băng Hải Ngư có mùi rất tanh, nên yêu cầu trù sư cũng phải có tay nghề tuyệt đỉnh, phối hợp với đủ loại linh dược mới có thể giảm thiểu mùi tanh được.

Đĩa cá vừa đặt xuống, Huyết Minh cũng không khỏi bị nó thu hút. Mùi thịt cá tuy phả vào mặt, nhưng cũng không tính quá nồng. Thế nhưng, Huyết Minh rất nhanh nhạy phát giác ra được, Ân Như Tuyết giống như vừa mới nhíu mày một cái. Nhưng bởi vì đang đóng giả người mù, nên Huyết Minh cũng không thể vạch trần.

"Ăn." Không để người khác động đũa trước, Ân Như Tuyết đã gặp một đũa cá cho Huyết Minh. Đồng thời cũng cố gắng đè nén lại cảm giác khó chịu trong người.

Tiếp nhận, Huyết Minh liền thấp giọng nói tạ. Vô cùng quy củ, cũng không ở trước mặt người khác cùng nàng làm nũng. Ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua khuôn mặt không có một tia cảm xúc của nàng. Thầm nghĩ chẳng lẽ là nhìn lầm?

Lúc này, một đám người xung quanh đã sớm trợn tròn mắt nhìn. Nhất là Thương Nguyệt, ánh mắt so tia la-de còn phải kinh khủng hơn, nhìn chằm chằm vào sau ót của Huyết Minh, đáy lòng đổ vỡ. Loại hành động săn sóc này...thật sự là do Sư thúc trước nay lãnh đạm làm ra sao?

Cảm nhận thấy ánh mắt của mọi người, Ân Như Tuyết liền khẽ nâng mắt. Một cái liếc mắt mà qua, đám người liền nhao nhao thu hồi tầm mắt, vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn.

Lúc này, Huyết Minh cũng vừa ăn được một miếng cá. Thịt cá vô cùng mềm, có mùi hương thảo dược ấp ủ, vừa bỏ vào trong miệng liền đã tan ra. Hóa thành một luồng linh khí chui vào trong đan điền của hắn.

Với tư cách là một đồ nhi tri kỉ, hiểu chuyện, Huyết Minh cũng không một mình hưởng thụ. Cũng dùng đũa gấp một miếng cá bỏ vào chén của Ân Như Tuyết, nói:"Sư tôn, người cũng ăn đi."

"Tốt." Mặc dù trong người khó chịu, nhưng bởi vì là Tiểu đồ nhi gấp cho, nên Ân Như Tuyết cũng không hề từ chối. Mặt vô biểu tình đem miếng cá bỏ vào miệng.

Thế nhưng, miếng thịt chỉ vừa chạm đến môi, Ân Như Tuyết liền đã vội vàng buông đũa xuống, hốc mắt đỏ lên, bắt đầu che miệng nôn khan:"Ọe..."

**Reaction cảnh tượng này:

- -Huyết Minh: Kinh hãi.jpg

- -Chúng cung chủ: Tập thể kinh hãi.jpg

- -Thương nón xanh: Kinh hách.jpg

- -Đọc giả: Siêu cấp kinh hãi.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook