Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 307: Ngươi không xứng

Nhóc Đáng Yêu

21/03/2020

Đừng nói là những người khác, ngay cả Huyết Minh cũng phải vì Thương Nguyệt đánh cái tán. Nam chính quả nhiên là nam chính a, nhìn xem lòng dạ này đi, rộng rãi đến mức có thể chèo thuyền ở bên trong kia kìa. Đội mão xanh đều đội đến vui vẻ như vậy.

( Đội mão xanh = bị cắm sừng)

Thương Nguyệt lúc này vô cùng thấp thỏm, nhất là khi nhìn thấy Ân Như Tuyết dừng lại bước chân. Chẳng lẽ, nàng đã bị sự chân thành của hắn đả động. Nên đồng ý cho hắn một cơ hội?

Khi những người khác còn mờ mịt suy đoán, Ân Như Tuyết cũng không có ngoái đầu nhìn Thương Nguyệt. Chỉ là lạnh lùng để lại mấy chữ:"Làm cha của con hắn, ngươi không xứng."

Ngươi không xứng...

Mấy chữ này, phảng phất như trăm ngàn mũi tên vô hình cắm vào trong tim của Thương Nguyệt, khiến hắn trải nghiệm đến cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Cả người chết trân tại chỗ, hai mắt đờ đẫn vô hồn.

Ngay cả Huyết Minh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, thay Thương Nguyệt rơi vài giọt nước mắt. Ai bảo ngươi đang yên đang lành muốn làm cõng nồi hiệp làm chi a. Ngươi không biết, miệng lưỡi nữ nhân tàn nhẫn đến mức nào hay sao? Đúng là nam chính đáng thương...

Bình thường, nếu hắn sinh ra suy nghĩ như vậy, hệ thống nhất định sẽ xuất hiện trào phúng hắn một phen. Nhưng hôm nay, hệ thống cũng không có đúng lúc xuất hiện như đã tưởng, nhất thời lại khiến Huyết Minh có phần không quen.

Nhưng rất mau, Huyết Minh đã không suy nghĩ được nhiều nữa. Bởi vì Ân Như Tuyết đã quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt ra lệnh. Đồng thời giúp cho mọi người biết được, nàng dừng lại cũng không phải vì bị Thương Nguyệt đả động, mà là do đã "để quên" lại một người:"Trở về."

Nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc của Ân Như Tuyết, Huyết Minh cũng không kịp chào hỏi đám người liền đã vội vàng cúi đầu đi theo sau lưng của nàng. Giống như một cái tiểu tức phụ.

Hai người đều không nói một lời nào, cứ im lặng đi về phía Thính Trúc phong. Không khí xung quanh lấy Ân Như Tuyết làm trung tâm, lại càng ngày càng phát ra lạnh lẽo. Có gió lạnh thổi qua, khiến thân thể Huyết Minh không khỏi run lên một cái.

Đi ở phía trước, nhìn như không cảm xúc, nhưng trên thực tế Ân Như Tuyết luôn dùng dư quang liếc nhìn Huyết Minh. Khi thấy hắn im thin thít, ngay cả một câu nghi vấn cũng không có hỏi nàng. Ân Như Tuyết liền càng tức giận hơn. Chẳng lẽ hắn thật sự không có một chút tình cảm nam nữ nào với nàng hay sao?

"Ngươi không có gì muốn hỏi ta?"

Giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ người phía trước, khiến Huyết Minh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Sau khi xác định Ân Như Tuyết là đang hỏi mình, hắn mới ấp úng nói:"Đồ nhi...đương nhiên là có rồi...Chỉ là...Sư tôn..."

"Nói đi." Biết được hắn cũng không phải là không quan tâm đến bản thân. Ân Như Tuyết mặt ngoài lãnh đạm, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Có chút không nhịn được muốn xoa đầu của hắn.

Mà được Ân Như Tuyết cho phép, Huyết Minh lại giống như thụ sủng nhược kinh, lông mi thật dày hơi rung động một chút. Môi mỏng mân mê, e dè hỏi:"Sư tôn...Minh nhi nghe mọi người nói, Sư tôn và Thương sư đệ sắp có hài tử..."

"Người có thể hay không sau khi sinh hài tử liền sẽ không thương Minh nhi nữa, giống như mẫu thân vậy..."

Nhìn đôi mắt ướt dầm dề của Huyết Minh, tâm của Ân Như Tuyết lại là một trận mềm nhũn. Cũng không quản gì nhiều, vội vàng đem hắn ôm vào lòng, giống như dỗ hài tử đồng dạng mà vỗ vỗ lưng cho hắn:"Là hài tử của Sư tôn, không phải là của Thương Nguyệt, đừng nghe bọn họ nói bừa."

"Sư tôn thương Minh nhi nhất, sẽ không ghét bỏ Minh nhi."

"Thật sao?" Huyết Minh có chút nghi ngờ hỏi, khịt khịt mũi hỏi nàng. Bộ dạng làm nũng này, lại khiến Ân Như Tuyết không khỏi bật cười thành tiếng.

"Thật. Sư tôn thương Minh nhi, nên mới thương hài tử."

- ----------------------

Cùng lúc đó, ở Linh Xu viện, Vô Thừa Ngạo cũng đã mang theo Tẩy Tủy đan trở về. Hắn hiện tại đang vô cùng bối rối, không biết có nên đem việc này nói cho ca ca của mình không.

Đúng lúc này, cửa phòng cũng bị đẩy mở, Vô Liên Triệt từ trong phòng bước ra, đôi mắt ẩn chứa nghi hoặc mà nhìn hắn. Khi thấy hắn cau mày, trong mắt ẩn chứa lo âu xen lẫn vui mừng, Vô Liên Triệt liền hỏi:"Thừa Ngạo, có chuyện gì sao?"

"A, ca ca." Mãi mê suy nghĩ, Vô Thừa Ngạo liền bị dọa giật nảy mình. Sau đó mới phát hiện phản ứng của bản thân giống như có hơi quá mức. Hắn liền vội vàng xua tay.

"Không có gì, không có gì."

Vô Liên Triệt nhíu mày, cũng không tin tưởng lời Vô Thừa Ngạo nói. Bởi vì từ khi Vô Thừa Ngạo tiến vào, hắn giống như lại ngửi tới vài mùi hương khác thường không thuộc về Vô Thừa Ngạo. Nhưng hắn cũng không gặng hỏi gì nhiều, chỉ là hỏi ngược lại:"Thật sự không có gì?"

"Đương nhiên là thật rồi!" Thẳng thừng phủ nhận, Vô Thừa Ngạo liền đi thẳng một hơi vào gian phòng nhỏ bên cạnh của mình. Rầm một tiếng đóng cửa lại.

Về phần Tẩy Tủy đan, cũng như gặp được Huyết Minh, hắn đã quyết định sẽ không nói cho Vô Liên Triệt biết.

Hắn đã lớn, đủ để gánh vác tự thân, đã sớm không cần Vô Liên Triệt quản đủ mọi chuyện giống tiểu hài tử nữa. Hắn cũng phải có bí mật cùng không gian của riêng mình.

**Tiểu kịch trường:

- -Thương Nguyệt: Tại sao, tại sao a! Tại sao người trúng đạn luôn luôn là ta? Tại sao? Ta đã làm sai gì hay sao!!! (ノToT)ノ

- -Nhóc: Kỳ thực ngươi không sai...

- -Thương Nguyệt: Nếu ta đã không sai, vậy tại sao ngươi hết lần này đến lần khác cứ phải cà khịa ta a? ( TДT)

- -Nhóc: Đơn giản thôi, vì ngươi chính là pháo hôi. ヘ(^_^)ヘ

- -Thương Nguyệt: Pháo hôi thì đã sao? Pháo hôi liền không có tôn nghiêm, không phải là người hay sao?

- -Nhóc: Ân.

- -Thương Nguyệt:...............

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook