Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 297: Bi kịch tái diễn

Nhóc Đáng Yêu

12/03/2020

Tiểu chính thái mặc dù cố ra vẻ trưởng thành, thế nhưng cũng không thể xóa nhòa được sự thật, hắn vẫn là một đứa trẻ. Bị ma trảo của nàng xâm phạm, còn bị nàng nói như vậy. Nhĩ tiêm của hắn không khỏi hơi ửng đỏ lên, đôi môi mân khẩn lại, trong mắt hiện ra một tia bối rối, bất lực hô:"Ngươi...ngươi bỏ tay ra."

Cuối cùng cũng trừng phạt được đứa trẻ này, hệ thống cảm thấy vô cùng vui vẻ, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn được kia chứ? Vì vậy, hệ thống liền không tiếp tục sờ đầu của hắn nữa. Mà là đổi qua nựng lấy hai cái má bánh bao mềm mụp của hắn, không ngừng xoa nắn. Khiến cho gương mặt tiểu soái ca của hắn bị bắt đến biến hình.

"Ai nha, tiểu đệ đệ, vẫn chưa giới thiệu một chút a. Tỷ tỷ gọi...Dịch Tịnh Thi, còn ngươi a tiểu đệ đệ, tên của ngươi là gì?"

Hai má bị giày vò đến sắp biến thành một con Hamster. Cho nên, dưới dâm uy của hệ thống, tiểu chính thái chỉ có thể bất đắc dĩ chịu phục, tương đối ổn trọng nói:"Huyết Minh. Huyết trong huyết tính, Minh trong u minh."

"Ha ha, tên thật hay a. Huyết...khoan đã...ngươi nói ngươi tên là gì? Huyết...huyết..." Gương mặt tươi cười thành một đoá hoa cúc của hệ thống nhanh chóng cứng lại. Cung phản xạ khoan thai tới chậm, khiến cho nàng kịp thời tiêu hóa câu trả lời của hắn, cũng như một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ.

Mẹ nó, Huyết Minh này chính là Huyết Minh mà nàng đang nghĩ tới hay sao? Hèn gì nãy giờ nàng cứ cảm thấy tiểu chính thái có phần quen mặt. Bây giờ nghĩ tới, nàng mới sực nhớ ra được, gương mặt này rõ ràng chính là gương mặt của đứa trẻ trong album mà nàng xem a!

Biết được đây là ký chủ đại nhân, hệ thống liền vội vàng thu hồi lại "móng vuốt heo" của mình. Nếu để ký chủ biết được hắn lúc còn nhỏ bị mình xoa đầu, nựng má, ăn không ít đậu hũ, thì nàng có thể hay không sẽ bị bóp chết a?

Hệ thống bỗng dưng lại đàng hoàng, nghiêm túc lại, khiến tiểu chính thái không khỏi tò mò ghé mắt. Nhưng là, cùng lúc đó, thang máy phát ra một tiếng "ting", chứng tỏ đã lên tới tầng 15, cửa thang máy cũng được mở ra.

Xách theo túi hoa quả, tiểu chính thái liền đi ra. Một bên, hệ thống cũng không nhanh không chậm đi theo hắn, thuận tiện liếc mắt xung quanh một cái. Trang trí ở tầng 15 này, so với trang trí ở đại sảnh mà nàng vừa đi qua, quả thật là sang trọng hơn rất nhiều.

Cả một tầng lầu cũng chỉ có ba gian phòng, hoàn cảnh vô cùng sạch sẽ, yên tĩnh. Nếu hệ thống không đoán sai mà nói, thì tầng 15 chính là khu phòng VIP đi.

"Ký...khụ khụ, Huyết Minh, ngươi đến thăm mẹ của mình sao?" Liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé, sống lưng thẳng tắp đi ở trước mặt mình, hệ thống liền thuận miệng hỏi. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc dâng lên...

"Làm sao ngươi biết?"

Trên mặt tiểu chính thái hiện ra vẻ kinh ngạc, trước khi mở ra cửa phòng bệnh số 3, liền xoay người hỏi nàng.

Nhưng là, liếc nhìn số phòng 1503, hình dạng cùng gương mặt trẻ con của hắn. Phối hợp với một vài chi tiết vụn vặt, tỷ như tầng 15, vừa đi học về, thăm mẫu thân,... Đầu óc của hệ thống là lần đầu tiên linh quang đến vậy. Nàng chợt nhớ đến bộ dạng tâm như tro tàn, đau khổ chết lặng của ký chủ khi kể lại quá khứ của mình dưới mái hiên hôm đó. Hệ thống không khỏi quát lên:"Đừng mở cửa!"

Đúng lúc này, hệ thống chỉ cảm thấy bản thân giống như bị một bàn tay vô hình giữ chặt lại, không thể nhúc nhích, không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu chính thái đem cửa phòng đẩy mở.

Phòng bệnh bên trong bố trí sa hoa không thôi, hoàn cảnh có phần giống như khách sạn 5 sao. Lúc Huyết Minh bước vào, chỉ thấy trên cửa sổ đối diện cửa ra vào có một bóng người đang ngồi đó. Có lẽ là nghe thấy âm thanh mở cửa và tiếng bước chân, người này liền quay đầu nhìn lại.

Người phụ nữ này thoạt nhìn rất trẻ, gương mặt thanh tú xinh đẹp, huệ chất lan tâm. Trên người nàng mặc một bộ váy dài đơn giản mong manh, bên ngoài khoác vào áo bệnh nhân, mái tóc đen dài, bóng mượt, cũng bị gió nhẹ thổi bay.

( Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.)

Nàng hơi nâng mắt nhìn Huyết Minh, một đôi mắt ẩn chứa vô vàn tang thương cùng sự chết lặng đối với nhân sinh, đờ đẫn, mệt mỏi, phủ lên một tầng sương mù. Giọng nói của nàng rất ấm, rất nhẹ nhàng, tựa như nỉ non:"Minh nhi, con tới rồi..."

Gương mặt nhỏ nhắn của Huyết Minh cứng đờ trong thoáng chốc, đầu óc có phần hỗn loạn. Ánh mắt của bà vẫn xinh đẹp như vậy, phảng phất có thể nhìn xuyên qua vạn vật. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đó lại không có hình bóng của hắn!

"Hôm nay trời vừa vào thu, sắc trời thật xinh đẹp, trời xanh mây trắng, không khí thoáng mát..." Nữ nhân ngẩn người nhìn trời, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, phảng phất mạ lên một tầng thánh khiết quang minh. Ánh nắng này...khiến nàng muốn rơi lệ.

"Nhắc tới, sinh nhật của Minh nhi cũng đã qua một thời gian rồi nhỉ?" Nữ nhân mỉm cười hòa ái nhìn Huyết Minh, đôi mắt vẫn như cũ không có tiêu cự. Phảng phất những lời mà nàng đang nói, chỉ là một loại mê sảng khi thần trí không rõ mà thôi.

"Thời gian trôi thật mau, khi mẹ gặp cha của con, lúc đó mẹ chỉ mới 15 tuổi, ông ấy thì đã lên cao trung. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ còn nghĩ, nếu cha con mãi thích mẹ như vậy, vậy thì chúng ta sẽ sống đến trọn đời với nhau."

Huyết Minh lẳng lặng tiến về trước mấy bước, nhưng lại bị động tác đong đưa hai chân của nàng làm cho hoảng thần dừng lại. Nữ nhân nhẹ lắc đầu, ngăn cản hắn không được đi tới.

"Minh nhi, đối với cha của con, mẹ luôn luôn là một lòng một dạ. Mẹ có lỗi với cha con, hay đã từng làm ông ấy đau khổ sao?" Nữ nhân không giống như hỏi Huyết Minh, mà lại tựa như đang tự mình lẩm bẩm. Trong mắt lóe ra vài tia mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook